Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 78: Cuối cùng cũng được yên tĩnh



Chương 78

Chạy tới Hami đã buổi chiều, hai người tìm khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn ở đây không quá đắt, tính ra chất lượng còn tốt hơn mức giá nhiều.

Xương Đông vốn đang đau đầu chuyện gã điên, tính toán mình và gã cùng nghỉ một phòng; ngờ đâu Đường Mập lại tìm đến anh, nói rằng đã liên hệ tìm được đồng hương của gã ngay tại gần nơi buôn ngọc thạch. Đúng lúc hắn muốn đem ít đá đi bán, có thể tiện đường đưa gã điên đi.

Vậy là quá tốt, cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Đưa gã điên đi rồi, Xương Đông thoải mái tắm rửa bằng nước ấm, xong xuôi lại đi đun nước uống. Thế nhưng có lẽ ấm đun nước có vấn đề, đợi nửa ngày cũng không thấy nước sôi; anh đành gọi điện cho lễ tân. Đầu dây bên kia vội vàng xin lỗi, nói lập tức đổi cái mới.

Chưa tới năm phút sau bên ngoài có tiếng gõ cửa. Xương Đông mặt đầy kem cạo râu, thuận tay mở cửa.

Bên ngoài là Diệp Lưu Tây đang cầm một cái ấm đun nước.

Xương Đông tắt dao cạo râu, nhìn cô một lúc: “Lại tìm được việc rồi?”.

“Ừ, từ mai tôi dọn dẹp ở tầng này, tiện đường cầm đồ cho anh luôn”.

Cô đi vào phòng, đổ đầy nước vào ấm, rồi tìm ổ điện cắm. Xương Đông cạo râu xong, lau đi kem cạo râu trên mặt.

Một lát sau, tiếng ấm điện vận hành ong ong vang lên.

Diệp Lưu Tây nhanh nhẹn thu hồi cái ấm cũ, lúc gần đi mới chợt nhớ ra chuyện gì, nói: “Anh muốn giặt quần áo thì dưới lầu có máy giặt đấy, bột giặt nước tẩy đầy đủ, tự làm nhé”.



Xương Đông tự giặt đồ lót trong phòng, còn lại đem tất quần áo xuống lầu.

Hỏi qua lễ tân thì muốn tới phòng giặt phải rẽ ngoặt ở cuối hành lang - đại khái do khách sạn lúc xây không được quy hoạch tốt, phòng này tù túng không thông thoáng, đành sử dụng làm phòng giặt đồ.

Bên trong ánh đèn mờ mờ, chỉ có một cái máy giặt, bên cạnh là chồng ghế nhựa, trên bàn đặt linh tinh nước giặt nước xả, lại có mấy quyển tạp chí. Ngoài ra còn vài cái giá treo áo, bên trên treo mấy bộ đồ lao động.

Xương Đông bỏ quần áo vào máy, bấm khởi động. Người dùng trước thiết lập thời gian giặt bốn mươi lăm phút, anh cũng lười không thay đổi lại.

Nhẩm tính thời gian, nếu bây giờ lên phòng rồi lát trở xuống rất phiền, thà rằng ra ngoài một bận, lúc trở về thuận tiện lấy đồ luôn. Vậy nên anh lững thững ra khỏi khách sạn.

Đến mùa hè nơi này sẽ có chợ đêm rất náo nhiệt, không hề thua kém chợ đêm ở Đôn Hoàng. Tuy nhiên hiện tại không khí khá khô hanh, anh đi qua liên tục vài dãy phố, tất cả đều im lìm.

Thấy một quầy bán hoa quả còn mở cửa, Xương Đông mua một ít nho và lê; chủ tiệm đề cử dưa Hami với anh: “Dưa có bán theo miếng đây, vừa ngọt vừa thơm, nếu cậu muốn tôi có thể bổ thành miếng vừa ăn, bỏ vào hộp kèm tăm xiên cho”.

Anh bèn mua một hộp.

Quay trở lại khách sạn, nhìn thời gian thấy còn những 8 phút nữa, anh bất chợt cảm thấy phiền, cũng không muốn đợi thêm nữa. Cùng lắm thì cứ ngắt máy giặt lôi quần áo ra, lát tự mình vắt cũng được.

Đang đi ở cuối hành lang rẽ ngoặt, anh bỗng nhìn thấy Diệp Lưu Tây.

Cô ngồi trên ghế nhựa, ôm một túi quần áo trong lòng, vừa chú mục nhìn lồng máy giặt quay tròn, vừa lau khô mái tóc còn sũng nước.

Quá trình máy giặt hoạt động kỳ thực cũng chẳng có gì hay ho để nhìn, chỉ thấy lớp bọt xà phòng trắng xóa như bọt biển dính vào mặt kính lồng giặt, rồi rất nhanh bị xoay một vòng cuốn đi.

Trước kia anh từng nhìn thấy biểu cảm này của cô, chính là lúc cô ngồi trong xe, ninh nồi canh xương nghi ngút khói.

Diệp Lưu Tây cô gái này những khi an tĩnh lại có dáng vẻ cô độc tịch mịch; Xương Đông bỗng cảm thấy mình tình nguyện nhìn cô ầm ĩ ồn ào.

Anh đi qua, lấy hai chiếc ghế nhựa, tự mình ngồi lên một chiếc, chiếc còn lại đặt mấy loại trái cây.

“Ăn trái cây đi”.

Lại ngỏ ý nói về máy giặt: “Quần áo tôi cũng sắp giặt xong rồi”.

Diệp Lưu Tây ừ một tiếng, cầm lấy một trái nho, lột vỏ rồi cho vào miệng.

Dưới ánh đèn mờ mịt, tiếng máy giặt vận hành vang lên tiết tấu đơn điệu nặng nề. Xương Đông giặt đồ xong, lấy quần áo khỏi máy đặt lên giá bên cạnh, sau đó anh giúp Diệp Lưu Tây thiết lập cài đặt chế độ giặt. Do cô bình thường ít tiếp xúc với loại máy giặt cửa ngang này, khi anh hỏi, cô nghĩ qua rồi chọn giặt trong mười lăm phút, cũng không nghĩ muốn chờ lâu.

Dù sao cũng chẳng tốn nhiều thời gian, Xương Đông ngồi lại chờ cùng cô. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, nhìn qua cánh cửa sổ thủy tinh, Xương Đông theo bản năng nhắc một câu: “Đường Mập còn chưa về nữa”.

Diệp Lưu Tây chỉ ừ một tiếng, đáp: “Chắc là phát tài thôi”.

Xương Đông ngủ một giấc đến gần mười một giờ trưa, cảm giác mệt nhọc bởi vài ngày bôn ba trước đó hiện tại mới thấy rõ. Có điều bây giờ cũng chưa tính là muộn, so với Bắc Kinh, nơi này chậm hơn hai tiếng.

Cũng đã qua giờ bữa sáng, thôi thì chờ lát nữa ăn trưa luôn đi.

Xương Đông rửa mặt xong lại nghe tiếng gõ cửa, giọng Diệp Lưu Tây vang lên.

“Dọn phòng đây”.

Khách sạn cao cấp thì nói “house keeping”, quán trọ bình dân thì bao giờ khách rời đi mới thu dọn, còn khách sạn này, khách vừa dậy liền dọn phòng – cũng không tệ.

Xương Đông mở cửa, thấy Diệp Lưu Tây đang dựa vào xe dụng cụ, trong tay cầm chiếc chổi, sắc mặt phấn khởi vui vẻ cứ như đang dựa vào xế xịn.