Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 38: Ngọc Môn quan hay âm quan



Chương 38

Nhân viên điều tra thở dài: “Bây giờ cảm xúc của anh chưa ổn định, trước mắt nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm…”.

Nói vậy nhưng thật ra ai cũng hiểu, trên sa mạc không có nước, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch, nếu hai ngày chưa tìm được thì vĩnh viễn chẳng tìm được nữa.

Nửa đêm Xương Đông tỉnh lại, phòng bệnh yên ắng, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ. Anh bất chợt nhớ ra một cảnh tượng.

Lúc đó đêm đã khuya, bão cát đã ngừng, cứu viện chưa đến. Anh khó khăn đưa mắt nhìn đến đỉnh đồi cát cao nhất, nơi đó mơ hồ có một bóng người đứng thẳng.

Trong lòng anh cảm thấy đó là đồng bạn, là Khổng Ương, bọn họ đã chết, bọn họ đang rời đi.

Xương Đông lúc ấy sức cùng lực kiệt, chỉ có thể ngập ngừng suy yếu gọi: “Khổng Ương…”.

Khổng Ương quay đầu lại.

Đúng lúc ấy, mí mắt anh nặng trịch, tầm mắt dần mơ hồ, sau đó chỉ còn lại bóng đêm tịch mịch.



Cát theo gió vỗ vào thân xe vang lên vài tiếng rào rào, căn lều của Xương Đông căng lên trong gió, hệt như một cánh diều no gió muốn bay vút đi song lại bị đóng đinh ghim chặt xuống.

Diệp Lưu Tây hỏi anh: “Chuyện này anh không nói với nhân viên điều tra sao?”.

“Nói thế nào đây? Đến chính tôi còn không chắc đó là mơ hay tỉnh”.

Còn nói theo tâm linh, có thể lúc sinh tử chia lìa mà sinh ra cảm ứng, Khổng Ương khi đó muốn cùng anh nói lời từ biệt.

Xương Đông giúp Diệp Lưu Tây kéo kín lều: “Đi ngủ sớm một chút đi”.

Anh chui vào lều của mình, tắt hết đèn.

Đội cứu hộ không tìm được thi thể Khổng Ương và các đội viên khác, điều này cho anh có một tia hy vọng mỏng manh: có lẽ tối hôm ấy bọn họ thực sự đứng dậy, rũ bỏ cát trên người, cùng nhau rời đi. Song khi tỉnh táo lại anh cũng hiểu khả năng này là không thể: Khổng Ương yếu ớt như vậy đâu thể chịu đựng nổi nơi sa mạc, còn các đội viên có người mới được làm cha, nếu mọi người còn sống vì sao không trở về nhà.

Trước khi tìm tới ông cậu Đinh Châu nương tựa, anh từng một mình một xe tiến sâu vào sa mạc, tìm tới một thôn hẻo lánh tiêu điều hỏi những người bản xứ về các truyền thuyết bão cát. Liệu những người chết trong sa mạc có cứ như vậy biến mất sao?

Anh không rõ bản thân chờ mong điều gì. Có lẽ anh hy vọng một đêm trăng non nào đó, khi anh dừng xe sẽ gặp được Khổng Ương với ánh mắt bi thương ngồi trên cồn cát không xa; bất kể anh không thể tới gần cô. Bất kể cô chỉ là một quỷ hồn đơn bạc.

Nhưng hoàn toàn không có.

Đám tài xế xe, dân chăn lạc đà du mục hay cánh thợ săn luôn kể cho anh sự đáng sợ của sa mạc. Ví như bão cát qua đi, cát vàng để lộ ra vài cái xác khô từ năm nảo năm nào, lại ví như nơi này có từ trường, công cụ tiên tiến cỡ nào đi vào cũng vô dụng.

Còn có một lần ở thôn Nhất Gia, một bà cụ giặt quần áo bằng nước nhiễm phèn còn thuận miệng nhắc tới Ngọc Môn Quan.

“Bà ấy từng nói, trước kia có một tòa thành rất lớn tên Ngọc Môn Quan, đã bị phong hóa thành cát vàng. Nhưng qua bao năm như vậy cái nơi Ngọc Môn Quan đó vẫn tồn tại… Mà nha, trong đêm bão cát lớn, cậu tốt nhất nên đóng cửa cho kỹ, đừng có đi lung tung, không thì cậu cũng chẳng biết mình lạc vào cái chỗ nào đâu…”.

Nói tới đây bà cụ lại thần thần bí bí nói: “Ngọc Môn Quan ấy nha, còn gọi là âm Quan đấy”.



Gió càng lúc càng lớn, Xương Đông mệt mỏi nhắm mắt lại.

Chẳng biết trải qua bao lâu, trong gió chợt truyền đến tiếng súng nổ.



Xương Đông lập tức xoay người ngồi dậy, mở cửa lều. Gió bên ngoài rất lớn, cuốn theo cát va lên gò má, lưu lại trên mặt cảm giác ran rát.

Xương Đông đứng ở hướng đón gió, quỳ xuống, lắng nghe âm thanh truyền trong gió. Diệp Lưu Tây cũng đi ra, hỏi: “Xương Đông?”.

Anh ra dấu bảo cô đừng lên tiếng.

Nghiêng tai nghe thật kỹ, trong gió mơ hồ có tiếng than khóc, còn có tiếng thân xe bị đập phá.

Xương Đông trong lòng khẽ rùng mình, quay đầu khẽ khàng nói với cô: “Lập tức thu dọn đồ đạc đi”.

Sau đó anh đến bên lều của Đường Mập, nắm lấy khung dựng lều thiếu điều nhấc cả lều lên: “Dậy đi, có chuyện rồi”.

Vài giây sau Đường Mập vội thò ra, đang đêm bị gọi tỉnh, lại nghe thấy giọng Xương Đông như vậy, hắn sợ sệt hỏi: “Anh Đông, xảy ra chuyện gì?”.

“Có vẻ như là cướp, tay chân nhanh nhẹn lên, mau đi”.

Đường Mập tim đập thình thình, lòng bàn tay phát lạnh, hắn vội vàng thu dọn đồ. Lúc hạ trại mất nửa tiếng, hiện giờ hắn thô bạo đem tất cả nhấc lên, sau hai phút liền gọn gàng. Hắn quay đầu kiểm tra còn thứ gì bị sót lại hay không, hai chân vẫn không ngừng run rẩy.

Lại nghe bên này Xương Đông đang nói với Diệp Lưu Tây: “Chắc là cướp hoặc đám trộm mộ tiện tay cướp tài vật. Cướp bóc không đi một mình, hoạt động theo tuyến đường, chỗ chúng ta chắc là địa bàn của chúng, ở lại khá nguy hiểm đấy”.

Có người bạn từng nói với Xương Đông, Lop Nur hằng năm đều có người mất tích nhưng xảy ra chuyện không phải chỉ vì khu vực này không người hay địa hình nguy hiểm, những việc như giết người thiêu xác ai cũng có thể làm. Dân khai quặng phi pháp, hoặc đám trộm mộ đều dạng uống máu người không tanh, gặp khách qua lại đơn độc sẽ không ngại ra tay kiếm thêm thu nhập.

Đường Mập nhát gan chưa từng gặp loại chuyện này, lại nghe tiếng gió thổi qua Yardang tạo thành thứ âm thanh ma quái, hắn cảm thấy tim mình có thể ngừng đập bất cứ lúc nào: “Đông… Anh Đông… chúng ta báo… báo công an chứ?”

“Gọi thì gọi được, nhưng chờ xe cảnh sát tới thì ngày mai có khi còn chưa thấy đâu”.

Đường Mập run run nuốt nước bọt.