Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 3: Người nghệ nhân rối bóng



Chương 3: Người nghệ nhân Rối bóng bí ẩn

- Trong hành trình Lớp Nur của Sơn Trà Đen, ngoại trừ hướng dẫn viên và mười bảy thành viên thì còn người thứ mười tám không liên quan nữa. Nếu Xương Đông còn sống, vậy người thứ mười tám kia là ai?

- Tại sao Xương Đông kiên quyết đi thêm hai giờ. Có thật sự xuất phát từ việc cân nhắc sự hợp lý của hành trình và tính an toàn của việc dựng trại không?

Cư dân mạng phẫn nộ phát hiện, người thứ mười tám kia chính là Khổng Ương, bạn gái của Xương Đông. Mà Xương Đông nhất quyết đi đến sườn đồi cát Đầu Ngỗng là vì nơi đó xuất hiện rất nhiều hoa hồng đá sa mạc, Xương Đông muốn cầu hôn Khổng Ương tại đây.

Tiếng thóa mạ phủ khắp đất trời, sức tàn phá còn kinh hồn hơn cả bão cát, trong nháy mắt đã nuốt chửng Xương Đông.

Đinh Châu hỏi Diệp Lưu Tây: "Đã biết Sơn Trà Đen mà cô vẫn muốn mời Xương Đông à?”.

Diệp Lưu Tây cảm thấy không có gì mâu thuẫn: "Mời anh ta là vì coi trọng tài năng của anh ta, phạm sai lầm không có nghĩa là mất đi năng lực".

Đinh Châu bảo: "Vậy cô đi theo tôi”.

Ông già lom khom ho xù xụ dẫn Diệp Lưu Tây ra phía sau sân khấu.

Phía sau sân khấu chật hẹp, ngoại trừ dụng cụ múa rối, còn có vài phòng nhỏ được ngăn với nhau bằng tấm ván. Đinh Châu đứng trước gian nhỏ nhất nằm ở phía cuối, lấy chìa khóa mở cửa.

Cửa vừa mở ra, bụi bặm và mùi mốc meo ập vào mặt, bên trong tối đen như mực, chỉ có một mặt gương nhỏ phản chiếu ánh sáng trắng.

Diệp Lưu Tây đang định nói gì đó thì Đinh Châu kéo dây bật đèn lên.

Nương theo ánh đèn vàng mờ mờ, cô mới biết mặt gương nhỏ kia thật ra là khung ảnh bằng kính, viền đen bao quanh tấm ảnh đen trắng của một người đàn ông khoảng hai bảy hai tám tuổi, mặt mũi anh tuấn, ánh mắt tuyệt vọng.

Trước ảnh đặt chiếc lư hương phủ lớp tro nhưng mỏng và hai bát sứ, một bát đựng gạo, bắt còn lại chất đầy bánh quy và kẹo.

Xương Đông chết rồi sao?

Đinh Châu kể: "Sau khi hại chết mười tám người, cả thế giới đều rủa xả nó, đồng thời cũng chửi Khổng Ương là con đàn bà hư hỏng. Xương Đông bán sạch gia sản, nhờ người đem tiền đền bù cho gia đình các nạn nhân, sau đó đến tìm tôi”.

Anh ta chuyển đến sống cùng Đinh Châu, lúc nào cũng ngồi thừ phía sau sân khấu, im thin thít xem Đinh Châu múa Rối bóng, rồi lại nhìn đăm đắm vào những con rối vô tri vô giác, giàn dụa nước mắt lắng nghe mấy làn điệu cổ xưa.

Vào một đêm khuya của ba tháng sau, Xương Đông đã cắt cổ tay trong phòng mình. Máu lênh láng khắp phòng, tuôn ra khe cửa, chảy đến lối đi phía sau sân khấu.

Đinh Châu dậy sớm, nhìn thấy cả vũng đỏ sẫm dưới ánh ban mai ở lối đi, còn hoang mang nghĩ: Đây là gì vậy nhỉ?

Diệp Lưu Tây khẽ cảm thán: "Thật không ngờ...”.

Cô bước đến, quẹt tay vào mép lư hương rồi giơ lên xem lớp bụi nơi đầu ngón tay. Con nhện trong góc bàn thờ bị tiếng người kinh động, nhanh chóng di chuyển mấy cái chân nhỏ bé, tấm mạng màu bạc rung lắc liên hồi.

Diệp Lưu Tây khẽ gõ ngón tay rồi đưa lên miệng thổi bụi: "Ông không tổ chức đám tang cho cháu mình à?".

Vẻ mặt Đinh Châu hờ hững: "Người ta tin tưởng mới mời nó làm hướng dẫn viên, thế nhưng nó lại ỷ vào mình có kinh nghiệm mà khăng khăng cố chấp, gây hậu quả nghiêm trọng. Đến tôi cũng thấy nó đáng chết nữa là. Tôi từng xem tin tức, trong số các nạn nhân còn có người vừa mới được làm cha, cho dù nó chết thêm mấy lần cũng không chuộc được tội”.

Diệp Lưu Tây thở dài: "Không thể nói vậy được, những nơi khó lường như sa mạc, chẳng ai biết trước được gì”.

Cô ra khỏi phòng, Đinh Châu đóng cửa lại, tiễn cô ra về: "Cô Diệp, cô phải tìm người khác rồi. Nhưng tôi xin nhắc cô một câu, nếu có thể thì đừng đi. Sa mạc vô cùng nguy hiểm, chỉ có nó cắn người chứ không ai cắn lại được nó. Cái gì mà Nanh Sa, càng nghe càng thấy biệt danh này quá nực cười”.

Diệp Lưu Tây phì cười, cất bước thoăn thoắt nhảy xuống sân khấu phía trước, mở túi vải bố và rút một phong bì chuyển phát nhanh ra, giao cho Đinh Châu. Đinh Châu khá bất ngờ: "Đây là gì?" Ông vừa hỏi vừa lật xem, nó không có dấu bưu điện, không có tem, chỉ dùng để đựng đồ thôi.

Diệp Lưu Tây giải thích: "Bên trong có vài thứ, ông cứ xem từ từ, mở cẩn thận nhé, đừng có xé hỏng đấy. Tôi đi đây, ra khỏi con ngõ sẽ đi về hướng Bắc, nếu ông muốn đuổi theo tôi thì phải nhanh chân lên”.

Đinh Châu ù ù cạc cạc: "Tại sao tôi phải đuổi theo cô?”.

Diệp Lưu Tây đeo túi lên vai, hất cằm về phía phong bì: "Vậy phải xem ông quyết định thế nào đã, thích thì đuổi theo, không thích thì thôi”.

Cô mở cửa. Khán giả mua vé suất diễn sau đang đợi sốt ruột, cánh cửa vừa được mở ra liền ồ ạt chen vào. Diệp Lưu Tây đi ngược dòng người, chẳng mấy chốc bóng dáng đã mất hút tăm hơi.

Đinh Châu mở phong bì ra, thầm nhủ: Rốt cuộc là gì đây? Nó khá nhẹ, sờ bên ngoài lại thấy bằng phẳng, chắc là tờ giấy. Rút ra lại là một phong bì lớn bằng giấy dài. Ông lại mở miệng phong bì, đưa tay vào và lấy ra một phong bì màu trắng.

Đinh Châu bực bội nghĩ: Hết lớp này đến lớp khác, định trêu ông à?

May mà phong bì màu trắng là lớp cuối cùng, cảm giác, sờ vào giống như tấm ảnh, ông bèn rút ra.

Bên tai bỗng chốc im bặt, không còn bất cứ âm thanh nào, chỉ còn văng vẳng tiếng bão cát cuốn đến, sông băng nứt sập, đá rơi ào ạt vọng lại từ chốn xa xăm.

Đinh Châu lao ngay ra ngoài.