Tay Ôm Vợ Tay Ôm Con

Chương 15: Trời Cao Có Mắt



Ngồi một lúc lâu với đứa trẻ kia thì Lý Tiểu San cũng rời đi, Hứa Chính Luân ngồi đó, cậu vẫy tay chào tạm biệt cô. Đợi cô đã đi xa, thằng bé đi đến chỗ quản gia Bạch đang đứng đó đợi mình.

“ Về thôi “ Thằng bé nói, bộ mặt vui vẻ lúc nãy cũng không còn nữa, thay vào đó là không vui chút nào. Hứa Chính Luân biết rõ quản gia ông đã báo cho ba mình biết chuyện này, không sao, không sớm thì muộn thằng bé phải gặp được Lý Tiểu San thôi. Ba cậu đã ngăn cản cậu thời gian qua, cuối cùng trời cao có mắt lại đưa đẩy Hứa Chính Luân gặp mẹ mình ở đây.

Quản gia đã quen với bộ dạng này của Hứa Chính Luân, thằng nhóc này là vậy, chỉ cần ở cạnh những người liên quan đến nhà họ Hứa sẽ lầm lầm lì lì và khó chiều, không ai hiểu được Hứa Chính Luân đang nghĩ gì.

Còn về Lý Tiểu San, cô lang thang thêm một lúc ở ngoài , mua vài món đồ cho bản thân rồi mới về nhà. Vừa đến trước cửa, cô đã thấy Hứa Chính Phong đứng đó đợi mình, không nghĩ anh về sớm vậy. Cô còn tưởng anh và người đàn ông Lâm Hiên kia sẽ ngồi ôn lại chuyện cũ này kia chứ.

Lý Tiểu San lướt qua anh, cô vào nhà không nói lời nào. Anh biết cô vừa gặp Hứa Chính Luân nhưng lại không dám hỏi, đúng là ông trời mà…anh dùng mọi cách cản thằng bé đến tìm cô , ai ngờ lại nên cơ duyên vô tình gặp nhau mà không hề có sự sắp xếp nào cả.

Hứa Chính Luân, coi như con thắng rồi.



Cô về nhà tắm rửa, nghĩ đến cậu bé lúc nãy có chút đau lòng, đúng là đứa trẻ đáng thương. Nhìn kĩ thì thằng bé cũng rất dễ thương đấy chứ, không biết ngày mai có gặp lại được không, tan làm cô đến công viên đợi thử vậy.

Đứa trẻ đó chắc cũng ở gần đây thôi.

Bên nhà Hứa Chính Phong, anh lấy điện thoại gọi cho con trai mình, anh không vui, dĩ nhiên không vui rồi.

[ Ba không cần hỏi con có làm bại lộ thân phận hay không, con đã nói mình họ Vũ, ba yên tâm sẽ không bị nghi ngờ đâu ]

Đầu dây bên kia Hứa Chính Luân đã vào thẳng vấn đề, thấy anh gọi điện là cũng biết anh sẽ hỏi gì mình rồi.

“ Con…”.

[ Ba, trời cao có mắt ]



[ Đừng lo, con sẽ không làm hỏng kế hoạch của ba đâu, cũng sẽ không nói chuyện này cho ông bà nội biết. Dù sao con cũng không muốn ba bận tâm về con nhiều hơn ]

[ Chăm sóc cho mẹ thật tốt, con hy vọng ba có thể làm được điều này ]

Hứa Chính Phong nắm chặt điện thoại, đứa nhỏ này, từ khi nói cách nói chuyện của nó lại trưởng thành đến kì lạ như thế chứ?

“ Con yên tâm, ba sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt “.

“ Nhưng ba hy vọng, mọi chuyện đi đến kết thúc rồi con hãy lộ diện, đừng để cô ấy biết thân phận của con “.

“ Đừng để cô ấy nhớ ra…mình là mẹ của con!”.

Đầu dây bên kia Hứa Chính Luân nắm chặt tay mình, cậu cố giữ bình tĩnh,mẹ mình ở trước mắt nhưng cậu không thể gọi cô một tiếng mẹ, không thể ôm cô với tư cách là con trai của Lý Tiểu San. Ngậm ngùi, thằng bé đáp.

[ Được, con sẽ nghe lời ba ]



Ngày hôm sau.

Trời đã sầm tối, Lý Tiểu San tan làm liền rời khỏi Hứa thị thật nhanh, cô chạy đi mua hai lon nước ép đến công viên. Ngồi ở ghế, cô hy vọng mình có thể gặp lại cậu bé hôm qua.

Tình cờ, Hứa Chính Luân đang đi dạo, cậu nhớ cô, muốn đến đây để lưu luyến những khoảng khắc hôm qua. Không ngờ lại gặp Lý Tiểu San cô ngồi ở đó:” Dì…”.

“ A, con đây rồi “.

Lý Tiểu San thấy Hứa Chính Luân liền vui mừng, cũng may có thể gặp lại thằng bé đáng yêu này rồi.

Hứa Chính Luân đến chỗ cô, ngồi cạnh Lý Tiểu San. Ba à, đây không phải là lỗi của con. Là do tình mẫu tử giữa con và mẹ mà thôi.





Bảy giờ tối.

Hứa Chính Phong đi qua đi lại trước cửa nhà, đã tan làm từ lâu nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy cô về nhà anh cảm thấy hơi lo. Quay qua quay lại, định gọi hỏi cô ở đâu thì Lý Tiểu San trở về, bên cạnh còn có một người khác.

“ Chính Phong, anh làm gì ở đây vậy?” Lý Tiểu San hỏi, cô nắm chặt tay Hứa Chính Luân.

Hứa Chính Phong nghe giọng cô liền vui mừng quay đầu lại, thấy cô anh liền an tâm, lúc này mới chú ý đến rằng…cô đang nắm tay Hứa Chính Luân đứng ở đó.

“ Tiểu San, đây là…”.

“ À đây là đứa trẻ tôi quen biết ở công viên, ba mẹ thằng bé bận quá, tôi sợ thằng bé buồn nên mới đưa thằng bé về đây dùng chung bữa tối với chúng ta “.

“ Anh không phiền chứ? “ Lý Tiểu San hỏi.

“Không, không phiền “ Anh đáp, giả vờ không biết Hứa Chính Luân.

“ Chính Luân, chào chú đi con “.

Hứa Chính Luân nhìn anh, trong lòng cười thầm. Ba chính là khuất phục dưới tay của mẹ mà.

“ Chào chú, cháu là Vũ Chính Luân “.

“Mong chú giúp đỡ “ Hứa Chính Luân cúi đầu nói.

Hứa Chính Phong gật gật đầu, cố gượng cười cho qua tình huống này, Hứa Chính Luân…con diễn tốt nhỉ?