Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)

Chương 171



Trận chiến cuối cùng



Công việc kế tiếp là điều tra tối hôm đó Triệu Thụy gặp ai, cùng với “hai mươi” mà tên kia nói là gì? Đối với lần này, Tư Đồ suy đoán, “Vụ án năm đó của ba anh liên quan tới 80 triệu, sau khi vụ án kết thúc cũng lấy lại tiền về, chắc không phải tiền rồi.”

Nhưng Lâm Diêu lại không thấy vậy, “Trong 80 triệu thì có 40 triệu là bị trộm, còn lại là tiền tham ô và hối lộ của hai người kia, nhưng chuyện tham ô hối lộ của năm đó chưa chắc đã tra rõ ràng, có lẽ số tiền không chỉ có 80 triệu. Chúng ta có thể tra thử điều kiện kinh tế của Triệu Thụy, nói không chừng có phát hiện gì đó.”

Hai người thương lượng, cũng gửi hình người đàn ông về cục phát lệnh truy nã, sau đó tới cục điện tín điều tra lịch sử cuộc gọi của người chết. Điều tra tới lui vẫn không thấy ai khả nghi. Căn cứ theo lời của vợ của Triệu Thụy, tối hôm đó ông cũng không nói ra ngoài để gặp ai, chỉ nói ở nhà ngột ngạt, ra ngoài hóng mát. Cứ thế, manh mối về Triệu Thụy tạm thời bị đứt.

Lúc vụ án trông như không có một chút tiến triển, Tư Đồ làm ổ ở nhà không ra ngoài. Lâm Diêu ở nhà nói chuyện với hắn, câu có câu không nhắc về Tư Đồ Văn Đào. Tư Đồ đối với chuyện năm xưa, ba hắn lựa chọn tự sát mà vẫn mãi không hiểu, mình rõ ràng đã giết hai người kẻ hãm hại rồi, cũng tìm ra bằng chứng chỉ ông vô tội, tại sao ông còn muốn tự sát? Với lại chuyện năm xưa ít có người biết, đầu quỷ, Lưu Văn Đình cùng với hai người trong cuộc, là bốn người. Còn có người nào có thể ép ông tới mức tự sát?

“Hay là còn chứng cớ chỉ tội anh? Có lẽ ba anh chết cũng đồng nghĩa với bằng chứng cũng chết.”

Phân tích của Lâm Diêu khiến Tư Đồ mê muội, “Anh không nghĩ ra. Bằng chứng đó rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ khắc trên xương của ông ấy?”

“Anh cũng không biết bằng chứng đó là gì?”

Tư Đồ lắc đầu, có chút không dám khẳng định, “Thật ra thì đầu quỷ từ đầu tới cuối cũng không nói bằng chứng là gì. Anh chỉ biết đại khái thôi.”

Trở về năm đó, hắn lập kế hoạch giết hai người, mưu kế này không phải là khéo léo, vì thế hắn mất nửa năm để bố trí. Đầu tiên hắn quan sát thói quen cuộc sống của hai người, phát hiện một người có thể trạng khá yếu, thường xuyên bị cảm. Hắn mua một chai thuốc cảm mà người này hay dùng, thay thuốc bên trong thành thuốc độc, chờ mấy tháng sau tới lúc người này bị cảm rồi dùng. Hắn không ra tay ngay lập tức, mà là chuyển qua kẻ đã hãm hại ba mình.

Chờ đợi mấy tháng Tư Đồ không hề nhàn rỗi, hắn quan sát tới người thứ hai. Người này độc thân, có bạn gái, cô là một người sống kiểu qua ngày, mỗi ngày vì bạn trai dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Tư Đồ vì giết ông ta mà đã chạy ra ngoài tỉnh một chuyến, trăm ngàn cay đắng lấy được một cây ăn quả “tiểu thiều tử” về. Trái này hơi giống trái vải, chẳng qua nó nhỏ hơn một chút. Dân bản xứ gọi nó là vải dại, một vị bác sĩ địa phương lâu năm nói với hắn tiểu thiều tử là “trái ma quỷ”, ai ăn nó, linh hồn sẽ bị câu đi.

Tư Đồ lẻn vào nhà người này, mài tiểu thiều tử thành bột, bỏ vào trong lọ muối. Người này mỗi ngày ăn loại bột này vào, thời gian lâu dài sẽ nảy sinh ảo giác.

Mà Tư Đồ thì luôn ẩn núp xung quanh người này. Giả trang thành dáng vẻ của ba mình đi qua đi lại cho ông ta thấy, làm đối phương sợ tới rối lên, nhiều lần tới cảnh cục nói Tư Đồ Văn Đào vượt ngục. Kết quả Tư Đồ Văn Đào vẫn ở yên trong nhà giam, nhiều lần như vậy, cảnh sát cảm thấy tinh thần của người này có vấn đề. Mà người đầu tiên cũng bị ông ta quấy rối tới phiền, mấy lần cãi vã bảo ông đừng làm hư chuyện.

Trong khoảng thời gian đó, Tư Đồ lén chờ, cuối cùng cũng chờ tới lúc người đầu tiên bị cảm! Cầm lọ thuốc độc để trong ngăn kéo phòng làm việc của người này, sáng hôm đó, ông uống một viên, lập tức bỏ mạng. Lúc cảnh sát còn chưa tra được gì từ hai người này, Tư Đồ giả dạng thành cảnh sát gọi cho người thứ hai, nói người đầu tiên đã chết. Người bị ảo giác không thể suy nghĩ như người bình thường, gần như không kịp chờ, cầm bằng chứng vu oan Tư Đồ Văn Đào bỏ chạy ngay trong đêm. Đêm khuya trên cầu vượt, Tư Đồ ngụy trang thành Tư Đồ Văn Đào đẩy ông một cái, người này té xuống bị xe cán qua, chết tại chỗ. Cảnh sát tìm được bằng chứng trong tay ông, Tư Đồ Văn Đào vô tội được thả ra.

Suy nghĩ từ đầu tới cuối, Tư Đồ suy đoán, “Năm đó không thể nào lưu lại bằng chứng được. Tiểu thiều tử đã bị tên khốn kia ăn hết với muối rồi, cảnh sát cũng không tìm được nguồn gốc của thuốc gây ảo giác, từ đầu tới cuối vẫn luôn nghi ngờ bạn gái ông ta. Còn lọ thuốc độc, anh đã chuẩn bị xong từ nửa năm trước, còn cố tình đổi ngày sản xuất. Cảnh sát chỉ tra trong khoảng ghi chép bốn tháng, căn bản không thể tra ra anh. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn không biết để lại bằng chứng gì.”

“Lúc đẩy người thì sao?” Lâm Diêu lo lắng hỏi, “Anh đẩy ông ta xuống cầu có đeo bao tay không?”

“Có, sao anh có thể phạm một sai lầm cơ bản như vậy.”

“Điện thoại có bị thu âm không? Anh giả mạo cảnh sát gọi điện tới là dùng điện thoại nào?”

“Điện thoại công cộng, chính là cái ở gần đồn cảnh sát.”

“Còn lúc đổi ngày sản xuất của chai thuốc? Có bị để dấu vân tay không? Trong lúc đổi thuốc có thể bị lộ sơ hở chỗ nào không?”

“Sẽ không! Cách đó là do ba anh dạy, không thể có sơ sót được.”

“Hay là bác sĩ chỉ cho anh về tiểu thiều tử?”

“Không thể nào.” Tư Đồ một lần này hủy bỏ, “Lúc anh tìm tới ông ta, ông ta chỉ còn sống được chừng nửa tháng, chờ anh giết người xong gọi điện tới hỏi thăm thì ổng đã chết rồi.” Dứt lời hắn phất tay, “Thôi, chờ đầu quỷ về anh nói chuyện với ổng.”



Nói đến đầu quỷ, Lâm Diêu lại hiếu kỳ, hỏi, “Sao đầu quỷ lại biết anh giết người?”

“Cũng không phải có manh mối, ổng chỉ tìm hiểu nguồn gốc thôi. Đầu quỷ phát hiện hai người chết có liên quan tới ba anh, sau đó bắt đầu điều tra anh với mẹ, rồi phát hiện trong nửa năm anh có hành động bất thường, cứ thế từng chút tra ra.”

“Lấy tính cách của anh, đầu quỷ dọa một cái, anh đã đi tự thú?”

Nhắc tới đây Tư Đồ liền buồn rầu, cắn răng, “Em có biết đầu quỷ đáng sợ cỡ nào không? Chồng em năm đó chỉ mới 15 tuổi!” Nói xong kéo người vào phòng, ngủ!

Ngủ một giấc tới bốn giờ sáng, Tư Đồ bắt đầu không đứng đắn thức dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, lúc đóng cửa còn lén nhìn vợ đang ngủ, lúc này mới yên lòng rời khỏi phòng. Cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh kế phòng khách, khóa cửa lại, gọi điện.

Trong phòng ngủ, Lâm Diêu mở mắt sờ vị trí bên cạnh, âm ấm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ thì không có tiếng động, tám phần là đi nói chuyện với hòa thượng rồi. Chuyện này không nên chậm trễ, hắn cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ, chạy vào bếp lấy nước, nhân tiện bắt đầu gọi điện thoại.

Tư Đồ ở trong nhà vệ sinh gọi điện, cuối cùng đối phương cũng bắt máy, hắn vội vàng hỏi, “Mẹ nó, anh ngủ như chết à? Ở đâu vậy?”

“Bên ngoài. Có chuyện gì?”

“Diệp Từ, anh rốt cuộc có còn ở đây không?”

“Còn, không xa lắm.”

“Được, tôi nói với anh, Triệu Thụy vào hôm xảy ra vụ án ra khỏi nhà lúc 22:30, gặp thằng nhóc cướp bóc cản đường lúc 23:00, nghe hai người họ nói chuyện, có vẻ Triệu Thụy ra khỏi nhà đã gặp ai, nhưng tôi với Tiểu Diêu điều tra rồi, vẫn không có manh mối. Cho nên, tôi nghi ngờ người đó là…”

“Chờ đã.”

Không biết bên Diệp Từ có chuyện gì, hắn cắt ngang lời Tư Đồ.

Cùng lúc đó, Lâm Diêu ở trong bếp gọi điện cho Lưu Văn Đình.

“Tiểu Diêu, trễ vậy rồi có việc gì gấp à con? Thiên Dạ đâu?”

“Đang nói chuyện với hòa thượng. Mẹ, chuyện này con không hỏi thẳng Tư Đồ được, chỉ có thể gọi cho mẹ.”

“Nói đi, chuyện gì?” Lưu Văn Đình có vẻ còn mơ màng, “Nếu biết mẹ sẽ nói.”

“Mẹ, trước khi bác trai ở tù có một khoảng thời gian nghe nói là hành động khác thường, à ờ, con, con muốn hỏi là, lúc đó cuộc sống của hai người như thế nào?”

Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Lưu Văn Đình, sau đó bà nói, “Đứa nhỏ này còn hỏi khéo léo như vậy, nói thẳng là cuộc sống vợ chồng có êm đềm hay không đúng không?”

Bị Lưu Văn Đình nói trúng làm đỏ mặt, Lâm Diêu lúng túng, “Cái này hỏi cũng kì, nói thế nào cũng không đúng.”

“Giúp tra án mà, nói một chút cũng không sao. Thật ra cuộc sống vợ chồng cũng khá nhạt nhẽo, Văn Đào không để ý lắm tới cái này, bình thường có quá nhiều sở thích, chiếm hết thời gian của ông ấy.”

“Sở thích gì ạ?”

“Con nói thử?” Lưu Văn Đình cười nói, “Con nghĩ kiến thức của Thiên Dạ là ở đâu ra? Đều là ba nó dạy cho cả. Bắt đầu nói từ năm Thiên Dạ 15 tuổi thiết kế vụ án kia đi, tất cả kiến thức phương pháp thậm chí chỉ là khái niệm, cũng là Văn Đào dạy cho. Dĩ nhiên Thiên Dạ là hậu sinh khả úy có thể nhẫn nhịn nửa năm, chuyện này Văn Đào cũng đã nói, một đứa trẻ 15 tuổi có thể làm được thế này đã quá đáng sợ rồi.” Nói tới đây, giọng của Lưu Văn Đình hiện lên nét nghi ngờ rõ ràng, “Tiểu Diêu, con muốn biết điều gì?”

“Con cũng khó nói. Con nghi ngờ, cái gọi là có bằng chứng là chuyện không có thật. Mẹ nghĩ đi, bác trai là người như thế nào, nếu như ông ấy muốn lật lại vụ án của mình, cho dù bị giam trong tù cũng có thể làm được, tại sao ông ấy không làm vậy? Với lại vụ án của Tư Đồ, đầu quỷ cũng không lấy ra bằng chứng, chuyện này càng khả nghi hơn. Cho nên, con nghi ngờ…”

“Ừ, mẹ biết con nghi ngờ cái gì. Vầy đi, mấy ngày nữa mẹ đi tìm hiểu, có thể tìm được điểm tựa cho suy luận của con. Chờ điện thoại của mẹ.”

Lúc này trong nhà vệ sinh, Tư Đồ dặn dò Diệp Từ, “Đã hiểu hết rồi chứ?”



“Biết rồi, cậu nghi ngờ người kia là rất hợp lý, tôi đi thăm dò, có gì sẽ liên lạc.”

“Người anh em, anh cũng vừa vừa thôi, đừng để người kia đi trước một bước.”

“Biết.”

Gọi điện xong, Tư Đồ thở dài, làm bộ rửa tay, lén lút chạy ra phòng khách.

Lâm Diêu nhét điện thoại vào túi, mắt liếc cửa phòng hòa thượng, giả vờ cầm ly nước, ra khỏi nhà bếp.

Sau đó trong phòng khách mờ tối, hai người đụng trúng nhau! Trong giây phút ngắn ngủi ngây ra, lúng túng…

Tư Đồ cong miệng, cười xấu xa hỏi, “Cục cưng, trễ vậy rồi sao không ngủ, làm gì thế?”

“Uống nước.” Lâm Diêu thoải mái giơ cái ly lên, “Còn anh? Nửa đêm không ngủ, chạy ra phòng khách làm gì?”

“Đau bụng, ra phòng khách hút điếu thuốc, sợ làm phiền em.” Tư Đồ vẫy vẫy tay rất tự nhiên. Vội vàng kéo tay Lâm Diêu, “Về phòng ngủ thôi.”

“Ngủ.”

Hai người cùng trở về giường, một cách tự nhiên đưa lưng về nhau, một bên chớp mắt suy nghĩ, một bên chép miệng nghĩ suy. Hồi lâu, Tư Đồ lười biếng hỏi, “Cục cưng, trong ly nước của em sao không có giọt nước nào vậy? Còn rất sạch nữa.”

Lâm Diêu cười lạnh, “Chồng nè, anh hút thuốc lá mà sao trên người không có mùi vậy?”

Giây kế tiếp Tư Đồ xì cười. Hắn xoay người ôm Lâm Diêu vào lòng, “Ngủ đi, nói chuyện nữa anh lại muốn ăn em.”

Trong chăn ai đó bị đạp mấy cái, ai đó kêu lên ui da, tay chân bắt đầu không yên thân.

Khoảng mười giờ sáng, Lâm Diêu ôm oán hận với tên tinh trùng biến thái, leo xuống giường. Sự thật một lần nữa chứng minh, không thể cho cái người này một chút hòa nhã, nếu không hắn sẽ leo lên đầu mình ngồi, ăn mình sạch sẽ. Lúc hưởng thụ thì không nói, thoải mái chính là thoải mái, thoải mái xong rồi thì thôi. Lâm Diêu đỡ cái eo đau nhức rời khỏi phòng ngủ, vừa thấy Tư Đồ liền phóng ánh mắt có dao qua, lăng trì hắn!

“Sao em không kêu anh một tiếng.” Tư Đồ vội vàng chạy tới đỡ, “Đau lưng hả? Ngồi xuống đi, anh lấy bữa sáng cho em.”

Hai người vừa ăn sáng vừa kể chuyện tối hôm qua, thật ra từ Tư Đồ cũng không muốn gạt hắn, chỉ cảm thấy suy luận của mình có thể sai, không muốn Lâm Diêu cũng sai theo. Mà Lâm Diêu thì cảm thấy chuyện kia khó nói với Tư Đồ.

“Tại sao khó nói? Em hỏi mẹ cái gì?” Tư Đồ tò mò.

“Chính là hỏi cuộc sống vợ chồng của bọn họ có tốt không.”

“Hả?” Tư Đồ quả nhiên kinh ngạc, “Em hỏi chuyện ba anh với mẹ anh ân ái á?”

“Cút qua bên kia! Cái này gọi là cuộc sống vợ chồng!”

Tư Đồ nhịn cười, nhưng cũng không duy trì được bao lâu, hắn giống như chìm trong một vấn đề thâm ảo, suy nghĩ…

Hết chương 4.



------oOo------