Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 513: Con mất đầu rồi



Ngược lại, Ứng Tư Tuyết rất tò mò, bước lại hỏi: “Đây là quyển sách mà anh lấy từ tay con lệ quỷ ấy à?”

Dương Húc Minh gật đầu, đưa quyển sách cho Ứng Tư Tuyết: “Đúng rồi, anh cảm giác đây chính là bí kíp Cản Thi thuật của nhà họ Dương.”

Ứng Tư Tuyết rụt tay về, “Vậy sao anh còn đưa cho em?” Cô trừng mắt nhìn Dương Húc Minh, nói: “Ngộ nhỡ trên đây có dính bùa chú, nếu không phải người nhà họ Dương mà mở ra sẽ trúng phải nguyền rủa, giờ em mở xong là lên đường lập tức rồi sao?”

Dương Húc Minh cười một cách bất đắc dĩ, vì nếu thật có lời nguyền như thế thì Quỷ Diện đã không còn sống đến hôm nay, chẳng phiền cả nhóm phải đau đầu thế này. Cô nàng này cũng quá cẩn thận rồi.

Nhạc Chấn Đào lại có ý kiến khác, “Anh đồng ý cách nhìn của Ứng tiểu thư. Rốt cuộc, chúng ta đâu có biết Quỷ Diện có dính phải nguyền rủa hay không. Dù gì đi nữa, chúng ta chưa đối mặt trực tiếp với mụ ấy. Vì lý do an toàn, người anh em, em tự mở ra đi.”

Nghe hai người nói thế, hắn cũng hơi sợ.

Dương Húc Minh nhìn quyển sách da người lần nữa, nói: “Hay đem về nghiên cứu lại sau nhé! Đang ở nơi rừng thiêng nước độc mà mở một cuốn sách da người ra, em cảm thấy rờn rợn.”

Ứng Tư Tuyết đi đến cạnh ngôi mộ, dùng đèn pin soi vào bên trong. Cô nói:

“Chúng ta xem trước bên trong quan tài này chôn thứ gì đã. Quỷ Diện đã giấu quyển sách và con lệ quỷ ban nãy trong đây không chỉ để bảo vệ không khí đâu.”

Ba người tụ lại bên cạnh quan tài, nhìn vào bên trong. Ánh đèn pin soi sáng từng ngóc ngách. Dưới dãy sáng trắng lóa, chẳng có bất cứ thi thể nào đặt trong cái hòm này.

Thay vào đó, cả bọn trông thấy một quả cầu nằm yên tại đó.

Dương Húc Minh ngồi xổm xuống, gõ nhẹ quả cầu làm phát ra âm thanh “cốc, cốc.”

“Làm bằng gỗ.” Dương Húc Minh tò mò: “Tại sao trong quan tài lại có một quả cầu bằng gỗ nhỉ?”

Hắn nhấc quả cầu gỗ lên, thấy có một tờ giấy ghi ngày tháng năm dán vào quả cầu ấy.

Dương Húc Minh quan sát một vòng nhưng chẳng phát hiện được gì thêm.

Ứng Tư Tuyết trầm ngâm một hồi rồi nói, “Nhìn sơ qua, có vẻ giống đầu người nhỉ? Mọi người xem nè, có khắc hai lỗ tai, chỉ là không điêu khắc ra gương mặt. Nhưng tờ giấy này chính là ngày sinh tháng đẻ của Ngô Tiểu Tùng, chẳng lẽ quả cầu này đại diện cho đầu của Ngô Tiểu Tùng ư?”

Nhạc Chấn Đào nói: “Nếu đã không có manh mối, vậy thì mang về rồi nghiên cứu sau.”

Mặc dù chẳng có ai phát hiện hành vi xằng quấy của ba người này giữa rừng núi hoang vắng, nhưng đúng là nên rời khỏi ngay khi lấy được thứ mà mình cần. Ba người lục soát ngôi mộ thêm lần nữa, thậm chí là nhấc quan tài lên để kiểm tra phần đáy nhưng cũng không tìm ra tin tức hữu ích nào. Lúc này, bọn họ khép nắp quan tài lại, rồi xúc mớ bùn đất tản mác xung quanh để lấp lại ngôi mộ.

Do sự bạo lực của Ứng Tư Tuyết vừa rồi, dù bọn họ đã rất cố gắng nhưng có khá nhiều mảng đất văng tận rừng cây. Nếu có ai đi ngang mà quan sát cẩn thận, chắc chắn họ sẽ phát hiện ra từng có kẻ đào ngôi một này lên. Nhưng nơi đây là rừng núi hoang sơ, dù biết có kẻ đào mộ cũng khó mà điều tra đến nhóm người Dương Húc Minh.

Ba người mang theo quả cầu gỗ hình người và quyển sách, rời khỏi nơi này.

Nhưng ngay sau khi cả nhóm xuống núi, thì quả cầu gỗ đầu người trong tay Dương Húc Minh bỗng nhiên biến đổi kỳ lạ.

Nó tan chảy dần, y như một ly kem trong ngày hè nắng nóng vậy. Khi mặt gỗ bên ngoài tan đi, cả bọn trông thấy có thứ gì đó được bao bọc bởi lớp nhựa cây màu đỏ thẫm bên trong nó.

Đó lại là một quả cầu màu đỏ, nhìn như một loại trái cây nào đó có thể tích to. Bên trong quả cầu đó, từng dòng nhựa cây màu đỏ như máu tươi cứ rịn ra liên tục. Những sợi tơ máu ấy dính chặt vào quả cầu đầu người. Tuy nhiên, lớp nhựa cây màu đỏ kia cứ tan dần, y hệt mặt gỗ ban nãy, khiến cho quả cầu đỏ hỏn kia nhăn nhó dần, tựa như nó đang cực kỳ đau đớn vậy.

Cuối cùng, trước cái nhìn chăm chú khó tin của ba người nhóm Dương Húc Minh, quả cầu đầu người nằm giữa lớp nhựa cây đỏ thẫm kia hòa tan thành một bãi máu tanh tưởi, len lỏi ra xung quanh, thấm vào mặt đất.

Cuối cùng, chẳng còn thấy quả cầu máu nào nữa.

Quá trình hòa tan không nhanh lắm, nhưng cũng chẳng chậm, độ chừng nửa phút.

Ứng Tư Tuyết nhíu màu, nói: “Quả cầu nhỏ màu đỏ có tạo hình hơi giống với gương mặt của Ngô Tiểu Tùng nhỉ.

Trong khi đó, bên trong lại có một dòng nhựa cây màu máu cung cấp chất dinh dưỡng cho quả cầu đầu người ấy. Ví dụ như, nếu chúng ta không xen ngang, có khi nào quả cầu đỏ bên trong lớp gỗ ấy sẽ càng lúc càng nhận nhiều chất dinh dưỡng, rồi đến một ngày, nó sẽ biến thành một cái đầu người thật sự hay không?”

Nhạc Chấn Đào tò mò: “Nếu nói thế, vậy tại sao Quỷ Diện muốn nuôi dưỡng để tạo ra một cái đầu của con trai mụ ấy? Có tác dụng gì nhỉ? Sao không nuôi cả một thân thể luôn đi?”

Ứng Tư Tuyết nhìn về quyển sách da người trong tay Dương Húc Minh, nói: “Câu trả lời này chắc chắn nằm trong quyển sách của ngài Dương đại sư đây. Vì thế, đi nhanh lên anh, mình về nghiên cứu liền xem nào!

Chúng ta lấy cái đầu mà Quỷ Diện tốn công nuôi nấng đi, lại giết chết con lệ quỷ kia. Đoán chừng, Quỷ Diện đã cảm giác được chuyện này rồi.

Giờ chúng ta trốn trước, tạm tránh mặt nó, chờ thăm dò được thực lực của Quỷ Diện rồi tính tiếp.”

Dương Húc Minh gật đầu: “OK.”

Ba người không chần chờ nữa, chạy thẳng đến ô tô đỗ ven đường, rồi phóng đi mất hút giữa màn đêm.

...

Cùng lúc đó, tại nhà khách Cục cảnh sát thành phố Cửu Giang.

Lưu Cúc đang nằm trên giường, bỗng nhiên cảm giác được có chuyện gì đó đang xảy ra.

Mụ hơi hốt hoảng.

Trong căn phòng tối mịt, có một bóng quỷ đang đứng ngay đầu giường.

Bóng quỷ ấy đang nhìn mụ. Lưu Cúc nói bằng thái độ khó tin: “Đầu của con...”

Lúc này, dường như vị trí cần cổ của bóng quỷ ấy đang có một sự thay đổi nào đó rất kỳ lạ. Thế nhưng, nó không hề làm gì cả, chỉ đứng yên nơi đó, trong khi vẻ mặt càng lúc càng tỏ ra đau đớn, thống khổ.

Cuối cùng, nó bình tĩnh dần, nhưng gương mặt của nó tím tái như tàn tro, vô cùng ghê rợn.

Nó cúi đầu nhìn mẹ, lạnh lùng nói:

“Mất đầu rồi... Con đành quay về Vương Quan doanh.”