Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 309: Chơi kiểu gì?



Dịch: Ulinuc

Biên: BsChien

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Dương Húc Minh đứng sau cánh cửa gỗ, ra sức hỏi các thể loại chuyện, hi vọng moi móc được vài thông tin từ con quỷ nhỏ đang phá hoại bên ngoài.

Nhưng không cần biết là hắn hỏi về chuyện của Vương gia một trăm năm trước, hay hỏi về chuyện tổ tông Lâm gia giết người diệt môn, con quỷ đang không ngừng đập cửa ở bên ngoài kia đều không đáp lại.

Rất hiển nhiên, tư duy logic của con quỷ này rất hỗn loạn, cũng rất đơn giản: Nó chỉ muốn giết Đặng Hiển Quý mà thôi.

Nhưng mà đối với lời nó nói, là chỉ cần mở cửa cho nó tiến vào, nó sẽ không làm hại những người khác thì Dương Húc Minh tỏ vẻ khinh thường.

Chỉ là Dương Húc Minh không tin tưởng con quỷ này, còn Đặng Hiển Quý thì lại bị dọa cho sợ vãi linh hồn.

Gã kinh hoảng nhìn về phía Dương Húc Minh, lớn tiếng cầu khẩn.

- “Đừng mở cửa! Nó chắc chắn là đang gạt anh, nếu như anh mở cửa ra thì tất cả chúng ta đều phải chết!”

Dương Húc Minh chép chép miệng. Hắn đột nhiên dùng sức lắc mạnh cái chuông nhỏ trong tay. Trong nháy mắt, tiếng chuông chói tai reo lên, bên ngoài lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết thống khổ của con quỷ nhỏ.

Con quỷ bị lực lượng chuông cổ tấn công bất ngờ nên gào rú đau đớn, vội vàng chạy xa ra khỏi căn nhà. Dương Húc Minh nghe tiếng kêu của con quỷ nhỏ càng lúc càng xa nhưng sắc mặt của hắn lại càng khó coi hơn.

Bởi vì trong khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, chẳng những bên ngoài con quỷ nhỏ rú lên, mà phía đằng sau căn nhà, còn có cả trên trần nhà cũng đồng thời vang lên tiếng hét thảm thiết khác.

Trừ con quỷ nhỏ dây dưa với Đặng Hiển Quý ra, bên ngoài phòng quả nhiên còn có những Lệ quỷ khác.

Mà ít nhất còn có tới hai con.

Dương Húc Minh xách thanh đại kiếm lao nhanh ra phía sau, xông vào phòng trong.

Đập vào mắt hắn là vách tường căn phòng phía trong đang có một bãi máu thấm vào đỏ lòm. Có một khối hình tròn đường kính khoảng một mét đã bị máu tươi nhuộm đỏ hoàn toàn.

Đúng lúc Dương Húc Minh xông tới, chỗ bị nhuộm đỏ kia lại đang ngọ nguậy như là máu thịt thật, vừa thấm đẫm bức tường vừa nhỏ tong tỏng ra ngoài.

Ngọn lửa quỷ màu bạc nhanh chóng bùng lên trên tay Dương Húc Minh, hắn vuốt dọc thanh Sát phụ kiếm, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn khắp trên lưỡi kiếm.

Một giây sau, lưỡi kiếm với lửa bạc bao phủ đâm phụp một cách nặng nề vào vách tường. Dương Húc Minh cảm nhận được, đó là một loại cảm giác như là đâm kiếm vào da thịt.

Lưỡi kiếm đâm thẳng vào trong vách tường. Càng có nhiều máu tươi đỏ lòm túa ra theo chỗ vách tường bị đâm thủng. Dương Húc Minh chẳng nói một lời, rút lưỡi kiếm ra. Nhìn dòng máu tươi đang điên cuồng phun ra, hắn lại đâm tiếp vào một kiếm nữa.

Chỉ trong nháy mắt, Dương Húc Minh đã điên cuồng chọc vào vách tường mấy nhát kiếm.

Đến tận khi nhát kiếm cuối cùng đâm xuống vách tường, hắn mới cảm nhận được lực phản chấn kịch liệt. Mũi kiếm đâm vào gạch đá phát ra tiếng giòn vang.

Dương Húc Minh phát hiện vách tường này cuối cùng cũng đã khôi phục như bình thường. Nhưng hắn không kịp thả lỏng, từ bên ngoài đã vang lên tiếng kêu của Ứng Tư Tuyết:

- “Dương Húc Minh! Đỉnh đầu! Trên trần nhà!”

Dương Húc Minh đột nhiên nhớ tới ba tiếng kêu thảm vừa rồi, Dương Húc Minh lao ra khỏi phòng trong, ngửa mặt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.

Chỉ thấy trần nhà trên đỉnh đầu bọn hắn bắt đầu nhỏ xuống một loại dịch nhờn màu đen, trông rất buồn nôn. Hoặc có lẽ không thể coi là dịch nhờn, thứ kia càng giống với cặn bã rơi xuống, sau khi trần nhà bị một loại lực lượng quỷ dị nào đó ăn mòn mất.

Chất lỏng đặc dính đó nhỏ xuống, đồng thời trần nhà cũng hóa mềm, chảy nhũn ra bằng một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Trần nhà vốn bằng xi măng cát gạch cứng rắn, giờ lại không ngừng hóa mềm dưới tác dụng của một loại lực lượng quỷ dị nào đó, thậm chí có khả năng cuối cùng sẽ biến thành một vũng nước đổ ào xuống.

Dương Húc Minh nhìn một màn này, cảm thấy đau đầu không thôi.

- “Con mẹ nó, thế này thì phải làm sao?” - Dương Húc Minh nói - “Tay anh không với tới trần nhà!”

Chiêu đâm kiếm vào tường lúc nãy giờ coi như vô dụng rồi, với không tới trần nhà thì đâm kiểu gì?

Cuối cùng Dương Húc Minh giơ tay trái lên, lòng bàn tay nhắm thẳng trần nhà, lửa quỷ trắng bệch đột ngột phun ra. Ngọn lửa bạc phun trào, giống như bị bắn ra từ một khẩu súng với áp suất cao, hóa thành con rồng lửa màu trắng bạc phun về phía trên trần nhà.

Nhưng lửa quỷ không có năng lực thiêu đốt của Dương Húc Minh lần này cũng không có thêm hiệu quả gì khác. Hắn rút tay trái về, trừng mắt hung dữ nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, hét lớn:

- “Mày nhào vào đây xem! Muốn vào nhà thì vào đi, để tao xem mày trông như nào?”

Trong lúc Dương Húc Minh mắng chửi với con lệ quỷ kia, thì Lâm Thu trong ngực Ứng Tư Tuyết đã đau đến bất tỉnh.

Nhưng dù cho đã bất tỉnh rồi, cô bé cũng không được giải thoát. Sự thống khổ khó nói thành lời giày vò Lâm Thu, cho dù trong lúc hôn mê, thân thể cô bé vẫn đang đau đớn run rẩy.

Vết bầm trên chân phải của Lâm Thu đã hoàn toàn trải dài đến gan bàn chân. Toàn bộ làn da từ đầu gối trở xuống đã biến thành một màu đen buồn nôn. Đồng thời, màu đen này đã bắt đầu lan lên trên đầu gối, rất hiển nhiên sắp lan tràn đến toàn thân cô bé.

Ứng Tư Tuyết nhìn thấy cảnh này, cô lo lắng nói:

- "Lâm Thu không chống đỡ được nữa rồi Tiểu Minh!"

- “Không chống đỡ được cũng phải chống!” - Dương Húc Minh nói: “Bọn quỷ này như bị điên hết rồi. Mẹ nó, như này ai mà đỡ nổi.

Đại tiểu thư, em sắp phải chết rồi, còn có tâm nguyện gì chưa làm không? Hiện tại có thể nói ra được rồi.”

Ứng Tư Tuyết không vui trợn mắt nhìn hắn:

- “Lúc nào rồi mà còn có tâm tình nói đùa? Vợ anh đâu? Cô ta ở đâu? Không phải anh nói nếu gặp được nguy hiểm có thể gọi cô ta ra hỗ trợ à?”

Dương Húc Minh nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu, nói:

- “Vẫn còn chưa đến lúc.”

Dương Húc Minh cất chuông đi, lấy quyển nhật ký Tiểu Tư ra. Đứng giữa phòng, hắn cười nhạt, nói:

- “Ta còn có đòn sát thủ chưa lấy ra!”

Chỉ cần con quỷ trên trần nhà kia dám đi vào, hắn liền cho nó biết sự khủng bố của Tiểu Tư, thứ năng lực mà ngay cả lệ quỷ kinh khủng nhất trong truyền thuyết cũng không cách nào tránh thoát.

Trong màn hình TV, muỗi nhiễu không ngừng, tạp âm chói tai từ loa TV truyền đến tai khiến người nghe rất không thoải mái. Dương Húc Minh nói:

- "Đặng Hiển Quý, mau tắt ti vi nhà chú đi, tiếng này làm ảnh hưởng phán đoán của tôi.”

Một tiếng vang thật lớn, cửa lớn sau lưng Dương Húc Minh đột nhiên chấn động. Rất nhiển nhiên, con quỷ bị tiếng chuông dọa chạy mất kia lại quay trở về, đồng thời cũng càng thêm phẫn nộ mà đập cửa.

Trong phòng, ngoài phòng đều vang lên tiếng tên quỷ nhỏ rống lên oán độc.

- “Các ngươi đều phải chết! Toàn bộ các ngươi đều phải chết!”

Xem ra chút lý trí vốn không nhiều lắm của Lệ quỷ này giờ đã mất sạch rồi. Sau khi bị tiếng chuông chọc giận, giờ nó chỉ còn lại oán hận với cay độc muốn phát tiết ra ngoài.

Nhưng Dương Húc Minh tỉnh bơ nhếch miệng cười khẩy, mặc kệ thằng nhãi bên ngoài đó. Hắn đứng bên cạnh Ứng Tư Tuyết và Lâm Thu, chống kiếm, cầm quyển nhật kí Tiểu Tư, ngửa đầu nhìn trần nhà, chỉ chờ con quỷ trên đỉnh đầu tiến vào.

Bên kia, Đặng Hiển Quý thì cuống quýt chạy đến bên cạnh lò sưởi, đưa tay lấy cái điều khiển từ xa đặt trên đó. Mệnh lệnh của Dương Húc Minh đối với gã say lúc này mà nói là tràn ngập uy lực.

Nhưng ngay trong chớp mắt mà Đặng Hiển Quý vừa giơ điều khiển từ xa lên định tắt tivi, máu tươi đỏ lòm đột ngột phun ra từ trong tay gã.

Trong khoảnh khắc mà ngón tay gã nhấn xuống cái điều khiển, một cặp cánh tay mờ ảo bỗng nhiên mọc ra từ sau lưng gã, trực tiếp bẻ gãy ngón trỏ tay phải của Đặng Hiển Quý.

“Á á á á á á…”

Gã say thống khổ kêu lên thảm thiết thê lương. Dương Húc Minh nhanh chóng vọt tới, Sát phụ kiếm trong tay hắn hung dữ chém về phía đôi tay quỷ mờ ảo mọc ra trên lưng Đặng Hiển Quý.

Một chọi bốn, còn dẫn theo hai đứa vướng chân, thế này thì chơi kiểu gì?

Sắc mặt Dương Húc Minh xám ngoét lại vô cùng khó coi...