Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 103: Cho cháu quá giang về nhà!



Dịch giả: Doãn Đại Hiệp

Bóng tối vô tận bao phủ.

Khi Dương Húc Minh nhắm mắt lại, hắn cảm giác mình đang rơi vào một thế giới khác chỉ toàn bóng tối. Dường như mọi thứ trong biệt thự đã cách hắn rất xa rất xa.

Hắn nghe không được bất cứ âm thanh gì.

Tiếng bước chân lên tầng kia cũng biến mất, Dương Húc Minh cảm giác đang rơi vào bóng đêm vô tận. Cảm giác rét lạnh bao phủ giống như nằm trong một bể nước đá.

Hắn chìm xuống dần dần...

Trong thế giới tối đen yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở của bản thân hắn cũng không nghe được. Dương Húc Minh đắm chìm trong trải nghiệm đáng sợ này không biết đã qua bao nhiêu lâu.

Cuối cùng, hắn dừng lại.

Hắn đã rời khỏi thế giới đen tối kia.

Dương Húc Minh thấy hắn đang ngồi ở vị trí phụ lái trên một chiếc ô tô. Phía trước là đường núi tối om.

Ngoài cửa sổ là một mảnh núi rừng tĩnh mịch.

Chiếc xe này đang đi trên một con đường núi. Trước mắt không nhìn thấy ánh đèn đường hay hình bóng con người. Dương Húc Minh giật mình liếc nhìn sang bên cạnh.

Trên ghế lái, một người đàn ông trung niên béo bụng đang ngồi.

Ông ta đang nói chuyện điện thoại:

- Bố mày đã lên cao tốc rồi! Tôn Hưng Diệu, tốt nhất là mày cứ ở nhà chờ tao, nếu lúc về tao không nhìn thấy mày thì mày chết chắc rồi!

Người đàn ông trông có vẻ rất tức giận. Trong điện thoại truyền đến một âm thanh rụt rè sợ hãi.

- ..... Con đang ở nhà.

- Ở nhà thì tốt!

Ông ta giận dữ hét:

- Mày càng ngày càng giỏi đấy nhỉ! Dì của mày đến Lục Bàn Thủy nghỉ phép. Vậy mà mày dám nhìn lén dì mày tắm rửa, làm sao tao có thể sinh ra cái loại mất dạy như mày chứ?

Ông ta không thèm nghe con trai xin lỗi mà tắt luôn cuộc gọi.

Sau khi tức giận chửi thề mấy câu, ông ta mới bình tĩnh lại một chút. Vừa lái xe ông ta vừa trừng mắt về bóng tối phía trước lạnh lùng tự nói:

- Cái loại con cái mất dạy, làm tao nửa đêm gà gáy phải vội vàng quay về. Sao mà tao lại sinh ra đồ khốn nạn như vậy!

Nói rồi, ông ta đánh tay lái.

Chiếc xe liền rẽ vào một đường nhỏ nơi ngã ba.

Người đàn ông nhìn đồng hồ:

- Đi đường này nhanh hơn một chút.

Lúc này đã là hai giờ sáng, có thể thấy trên tay lái Porsche hiển thị lờ mờ.

Dương Húc Minh ngồi bên ghế phụ, cảm giác thân xe bắt đầu rung lắc liên tục.

Đây là con đường nhỏ cực xấu trong núi, ổ gà ổ voi ở khắp nơi.

Nhưng ông ta có vẻ đã quen, hẳn là cũng thường xuyên đi qua đây.

Ông ta rất bình tĩnh lái xe chầm chậm xuyên qua dãy núi.

Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm đậm đặc bao trùm. Đột nhiên, xe bỗng dừng lại. Phía trước, ánh đèn xe chiếu đến một thân ảnh lờ mờ đứng trên đường.

Chặn đường?

Dương Húc Minh có chút hoang mang nhìn bóng người lờ mờ kia.

Mà người đàn ông đi chậm dần lại, để đèn xe dần dần chiếu sáng cái bóng người cản đường phía trước kia.

Một cô gái đang đứng cản đường. Đèn xe Porsche chiếu thằng vào cô ta, sắc mặt cô ta hoàn toàn trắng bệch. Tóc của cô ta nhuộm màu vàng.

Trên người cô ta chỉ mặc chiếc áo hai dây hở cả rốn, bên dưới là cái quần đùi ngắn đến tận bẹn. Nhìn qua thì cô ta ăn mặc cực kỳ sexy.

Trên vai cô ta còn có một hình xăm, chẳng lẽ là một cô gái hư hỏng?

Chiếc Porsche dừng lại trước mặt cô gái, người đàn ông hạ cửa xe xuống thò đầu ra. Cô ta chậm rãi đi đến chỗ lái xe.

Mặt cô ta không cảm xúc nhìn người lái xe nói:

- Chú à, cháu bị lạc đường, chú có thể đưa cháu về nhà không?

Người đàn ông có chút hoang mang:

- Hiện tại đã hơn hai giờ sáng, một mình cháu sao lại ở giữa nơi núi hoang rừng vắng này?

Cô ta nói:

- Cháu bị kẻ lạ mặt khống chế bắt đến đây. Bọn chúng đưa cháu đến đây rồi bỏ đi. Cháu chưa bao giờ đến nơi này.Tự cháu không tìm thấy đường ra ngoài, cho cháu quá giang về nhà được không ạ? Nơi này tối quá, cháu rất sợ.

Ông ta liếc nhìn cô gái rồi mở khóa cửa xe:

- Cháu lên đây đi, chú vừa vặn cũng muốn đi đến Lục Bàn Thủy. Nhà cháu ở Lục Bàn Thủy à?

Cô ta thấy khóa cửa xe mở, liền đi đến đằng sau mở cửa lên xe, không thèm đáp lại một lời.

Không khí trong xe trong chớp mắt dường như trở nên lạnh lẽo.

Ngồi ở ghế lái phụ, Dương Húc Minh quay đầu lại nhìn cô ta.

Sau đó, hắn nhìn thấy một gương mặt dữ tợn tràn đầy máu tươi.

Dương Húc Minh khẽ giật mình. Ngay lập tức bóng tối giống như thủy triều bao phủ lấy hắn.

Mọi thứ trước mặt đều biến mất.

Dương Húc Minh lại tiếp tục chìm xuống thế giới bóng tối kia.

Không lâu sau, hắn cảm giác dường như đã chạm tới mặt đất.

Lấy lại tinh thần, hắn phát hiện hắn đang đứng bên trong một căn phòng.

Căn phòng này rất quen thuộc, chính là phòng ngủ của ông bố ở trên lầu 3. Trong bóng tối, ông ta đang nằm trên giường, có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó.

Có tiếng hít thở quái dị truyền đến từ dưới gầm giường của ông ta.

Dường như có người nào đó đang ngủ dưới đó?

Dương Húc Minh đứng ở bên cạnh nhìn ông ta cẩn thận từng li từng tí.

Ông ta thò đầu ra lặng lẽ nhìn về phía gầm giường.

Dương Húc Minh buột miệng hô một tiếng:

- Đừng nhìn…

Một giây sau, tiếng hít thở biến mất.

Trong nháy mắt ông ta cúi đầu xuống, dưới gầm giường đen ngòm bỗng nhiên thò ra hai cánh tay tóm lấy người đàn ông hơi béo này. Ngay lập tức ông ta bị kéo xuống gầm giường.

Bóng tối trở nên vô cùng đậm đăc và lại một lần nữa bao phủ Dương Húc Minh. Cảnh tượng trong phòng ngủ biến mất trước mắt Dương Húc Minh.

Đông đông đông

Trong bóng tối, Dương Húc Minh nghe được tiếng bước chân chậm chạp tiến về phía hắn. Hắn mở to mắt, phát hiện hắn đang nằm ở nệm Tatami* trên sàn nhà.

(Chú thích: Tatami là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami.)

Nơi này là phòng ngủ của gã otaku kia ở tầng 1.

Trần nhà được trang trí theo phong cách Nhật.

Cửa sổ kính phía vườn hoa đóng chặt, nhưng rèm che không khép lại hoàn toàn. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào căn phòng.

Hắn đang nằm trên Tatami, vẻ mặt mờ mịt.

Tiếng bước chân bên ngoài phòng đang đến gần. Theo tiếng bước chân vang lên còn có âm thanh kéo lê một vật nặng bằng kim loại trên sàn nhà.

Tiếng kim loại ma sát với sàn nhà nghe kin kít chói tai.

Nghe được âm thanh kia, Dương Húc Minh không rét mà run.

Hắn đã hiểu chuyện gì đang đến.

Hắn muốn đứng dậy, nhưng Dương Húc Minh lại phát hiện hắn giống như bị thứ gì đó tóm lấy, hoàn toàn không có cách nào động đậy, chỉ có thể tiếp tục nằm ở phòng ngủ của gã otaku này.

Tiếng bước chân đã dừng ngay bên ngoài cửa phòng.

Trong bóng tối, yên lặng mấy giây.

Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra chầm chậm.