Tào Tặc

Chương 396: Loạn (1)



Tiếng huyên náo đột nhiên dừng lại.

Mọi ánh mắt đều nhìn Lương Nguyên Bích, vẻ mặt mọi người đều khác lạ.

Cuộc tụ họp của ba mươi sáu bộ lạc Hồng Trạch là một sự kiện quan trọng. Nhưng cuộc tụ họp này cũng không phải hoàn toàn là họp kín, đôi khi sẽ mời quan chức liên quan đến tham dự. Lưu Nguyên Bích làm người đứng đầu bộ lạc Hưu Chư, đây không phải là lần đầu tiên hắn tham gia cuộc họp kiểu này. Nhưng những lần tham dự trước, hắn có rất ít cơ hội lên tiếng.

Ví dụ như lúc người Hưu Chư bị người Đường Đề đánh ra khỏi Hưu Chư Trạch, người Hưu Chư rất hoang mang lo sợ.

<!--Ambient video inpage desktop-->

Lúc đó, Lương Nguyên Bích tìm đến Đậu Lan, muốn Đậu Lan tìm cho người Hưu Chư một chỗ ở. Đậu Lan triệu tập ba mươi sáu vị đại nhân của các bộ lạc để thảo luận. Đó là lần đầu Lương Nguyên Bích tham gia. Từ đầu đến cuối hắn không giành được cơ hội lên tiếng. Mãi cho đến cuối cùng, sau khi đám người Đậu Lan quyết định để mọi người ở Hưu Chư Trạch và Hồng Trạch nghỉ ngơi trên một vùng thảo nguyên, lúc đó Lương Nguyên Bích mới có cơ hội lên tiếng. Nhưng nội dung lời nói của hắn khi đấy cũng chỉ đơn giản là lời cám ơn mà thôi.

Sau này Lương Nguyên Bích đã tham gia thêm ba lần hội minh như thế nữa nhưng Đậu Lan chưa hề hỏi qua ý kiến hắn.

Nhưng lúc này đây, không ngờ Đậu Lan lại hỏi ý kiến của Lương Nguyên Bích, hơn nữa vấn đề đem ra hỏi lại là tương lai của Hồng Trạch sau này, khiến nhiều người cảm thấy giật mình. Dù sau thì đó cũng là tương lai của người Hồng Trạch, người Hưu Chư có quan hệ gì đâu?

Mã Siêu cũng không biết điểm huyền diệu trong đó nên không tài nào hiểu được.

Nhưng sắc mặt Hổ Bạch hơi đổi, lông mày hơi nhíu lại, vươn tay lấy thanh đồng tước ở trên bàn.

Lương Nguyên Bích cũng giật mình hoảng hốt không ít.

Tuy nhiên nếu Đậu Lan đã hỏi như vậy thì hắn cũng không thể ngậm miệng không nói.

Ngẩng đầu, Lương Nguyên Bích nói theo đúng kiểu của nhà Hán:

-Nhiều thế hệ Hưu Chư và Hồng Trạch đã qua lại thân thiết, vui buồn cùng chia sẻ. Lựa chọn của Đậu tướng quân chính là lựa chọn của tiểu vương. Tướng quân không cần để ý, chỉ cần ra quyết định là được.

Đậu Lan mỉm cười.

Trong trướng, mọi người đều vui vẻ sôi nổi.

Quả đúng là đồng minh của Hồng Trạch. Một câu nói của Lương Nguyên Bích khiến thời khắc đàm phán giữa Hồng Trạch và Mã gia có thêm sức mạnh.

Vậy mà, nụ cười trên mặt Đậu Lan dần dần biến mất, lộ ra một chút lạnh lẽo.

-Lương đại nhân nói rất đúng. Nhưng mà có thật như thế không?

Lương Nguyên Bích giật mình một cái:

-Tướng quân nói thế là có ý gì?

Trong mắt Đậu Lan hiện lên một chút sát ý, dường như lẩm bẩm:

-Tỏa Nga Khánh cuối cùng là bị kẻ nào làm hại?

Tỏa Nga Khánh chính là người Hưu Chư chết ở ngoài cửa Đậu phủ.

Lương Nguyên Bích ngẩn ra:

-Tỏa Nga Khánh bị kẻ thù giết chết, nhưng cuối cùng là ai thì tiểu vương không rõ lắm.

-Thật sự không biết?

-Đậu tướng quân, ngài có ý gì? Ngài và ta quen biết hơn mười năm, cũng cho là có chút giao tình. Ngài nói như vậy, chẳng lẽ cho rằng là tiểu vương giết Tỏa Nga Khánh phải không? Cho dù là tiểu vương giết hắn, hắn là người Hưu Chư, hắn phạm lỗi bị ta giết chết cũng là hoàn toàn chính đáng. Hơn nữa, ta không giết hắn. Chẳng lẽ Tiểu vương lại lừa ngài được sao? Đậu tướng quân ngài hôm nay…

Tất cả mọi người đều ngây cả người!

Đậu Lan nói thế là có ý gì?

Không phải là đang thương thảo chuyện tương lai Hồng Trạch sao? Làm thế nào lại liên quan đến người Hưu Chư chứ? Mà lại là một người chết…

Lương Nguyên Bích nói cũng không sai. Hắn thân là đại nhân bộ lạc Hưu Chư, cho dù hắn giết Tỏa Nga Khánh kia cũng không phải là chuyện lớn gì. Huống chi, không phải là hắn nói không giết Tỏa Nga Khánh sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến Hồng Trạch?

Đậu Lan cười nhạt nói:

-Gia phụ khi còn sống từng nói qua: Khương Hồ, Hung Nô, Tiên Ti, Đinh Linh không phải là tộc của chúng ta, lòng dạ nhất định khác. Lương đại nhân, nhớ ngày đó người Hưu Chư các ngươi bị Đường Đề đánh cho không còn chỗ dung thân. Ta vì giao tình của hai nhà mà thu nhận các ngươi. Nhưng ngươi thực sự nghĩ rằng ta có thể không có một chút đề phòng hay sao? Ta cũng không ngại nói rõ một chút. Tỏa Nga Khánh chính là người của ta!

Xem ra Tỏa Nga Khánh này rất nổi tiếng.

Chí ít, ba mươi sáu vị đại nhân của các bộ lạc dường như đều biết hắn.

Vì thế nên sau khi Đậu Lan nói, trong trướng vang lên tiếng huyên náo. Lương Nguyên Bích biến sắc. Khuôn mặt mập mạp tròn trịa, vẻ thật thà chất phác lập tức biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt xanh mét, hắn nheo mắt nhìn Đậu Lan, một lúc sau đột nhiên nói:

-Đậu tướng quân, ngài đang đùa giỡn gì ở đây vậy?

Bên tai Tào Bằng vang lên tiếng Đậu Hổ.

-Tỏa Nga Khánh là hào suất của Hưu Chư, xưa nay ngang ngược kiêu ngạo. Mấy năm gần đây hắn và bọn ta thường xuyên xung đột, cũng có vài lần thiếu chút nữa đánh nhau. Thật không ngờ hắn lại là…

Tào Bằng quay đầu nhìn thoáng qua Đậu Hổ rồi sau đó khẽ mỉm cười.

Phụ tử Đậu gia không phải là kẻ ngây ngô.

Hoặc có thể nói Lý Đinh vẫn còn non tay, chí ít từ đầu đến cuối y vẫn không nhìn ra mối quan hệ giữa Tỏa Nga Khánh và Đậu gia.

-Đùa giỡn ư?

Đậu Lan cười ha hả:

-Ba năm trước đây, Tỏa Nga Khánh nương nhờ vào ta, vốn định đưa toàn tộc sát nhập vào dưới trướng của ta. Nhưng ta nghĩ đến sĩ diện của Lương đại nhân nên từ chối yêu cầu của hắn. Hơn nữa ta còn nói với Tỏa Nga Khánh không được liên lạc với ta, cũng không muốn để lại dấu vết gì. Trừ phi, ha ha, Lương đại nhân ngươi có ý đồ không tốt với Hồng Trạch, nếu không thì tuyệt đối không đến đây gặp ta. Dựa theo quy ước giữa ta và hắn, chỉ cần hắn đơn độc xuất hiện tại Hồng Thủy Tập, bất luận có gặp ta hay không, chỉ có một việc, đó là người Hưu Chư làm phản.

Lương Nguyên Bích hoảng sợ nhìn Đậu Lan, hồi lâu không nói ra lời.

Đậu Lan không thèm nhìn hắn, nói tiếp:

-Cho nên tuy rằng ngươi sai người giết Tỏa Nga Khánh ở ngoài phủ ta khiến cho hắn không thể gặp ta, nhưng nếu hắn đã đến đây thì cũng chứng minh toàn bộ mọi việc, chính là ngươi, Lương đại nhân. Ta đã suy nghĩ nhiều ngày. Nếu Lương đại nhân ngươi muốn thăng chức thì có thể nói thẳng với ta. Xét giao tình giữa ta và ngươi, cho dù người Hưu Chư các ngươi đã đi rồi ta cũng sẽ không ngăn cản. Lương đại nhân, ngươi là người thông minh, sao có thể không hiểu rõ đạo lý này? Ta đây thì hiểu rõ, Lương Nguyên Bích ngươi có ý đồ không tốt với Hồng Trạch.

-Đậu tướng quân, ngài đừng vội ngậm máu phun người.

Lương Nguyên Bích giận tím mặt, đập bàn đứng dậy.

Đậu Lan không hề để ý đến gã, nhìn qua Mã Siêu.

-Ta đang nghĩ vì nguyên nhân gì mà khiến Lương đại nhân ngươi sinh ra ý đồ bất lợi với ta? Hơn nữa, Hưu Chư đã trải qua mấy năm nghỉ ngơi hồi phục. Tuy nói rằng khôi phục mấy phần nhưng nói thật là so với Hồng Trạch của ta thì vẫn còn thua kém. Ngươi có ý đồ bất lợi đối với Hồng Trạch, chỉ sợ là có lòng mà không có sức. Nhưng nếu ngươi thực sự sinh tâm tư như vậy thì chứng minh một việc: ngươi tìm được chỗ dựa mạnh hơn Hồng Trạch. Đúng rồi. Ta nghe nói trước đây từng có tin đồn, nói Mã tướng quân chuẩn bị làm trung gian hòa giải cho các ngươi trở về Hưu Chư trạch và cùng cai trị với Nga Già Tắc?

Thần sắc Mã Siêu vẫn như cũ.

Khuôn mặt Lương Nguyên Bích đỏ bừng, không biết mở miệng nói thế nào.

Đậu Lan hít một hơi sâu, không hề để ý đến Lương Nguyên Bích.

-Đại công tử, ngài có thể nói ra suy nghĩ của mình không?

Mã Siêu ở góc trướng vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiên.

Một lát sau, hắn đột nhiên cười phá lên:

-Đậu tướng quân, ngươi quả nhiên là lợi hại. Gia phụ từng nói qua, Hồng Trạch ba mươi sáu bộ lạc, ngay từ đầu đã là sai lầm. Nếu như năm đó không chia ra làm ba mươi sáu bộ lạc mà quy tụ cùng một chỗ, thì ở Tây Lương tất nhiên sẽ tôn Đậu tướng quân làm đầu. Đáng tiếc là, toàn thể ba mươi sáu bộ lạc, mỗi người đều có lòng dạ riêng. Cũng vì nguyên nhân này mà trăm năm trước người Hồng Trạch sống yên ổn ở Hồng Trạch, trăm năm sau người Hồng Trạch vẫn co đầu rụt cổ ở Hồng Trạch. Đúng vậy, Hưu Chư đã quy thuận vào Mã gia ta. Gia phụ ta cũng từng thuyết phục Đường Đề, chỉ cần người Hưu Chư muốn thì có thể quay về Hưu Chư trạch. Nga Già Tắc bất cứ khi nào cũng có thể đuổi toàn bộ người ở Hưu Chư Trạch đi. Đậu tướng quân, có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Lương đại nhân chính là kẻ tuấn kiệt. Hắn biết rõ tại Tây Lương đây, ai mới là chủ nhân thực sự. Mã gia ta là danh tướng nhiều thế hệ trung thành với triều đình. Hiện nay gian thần đang độc quyền trong triều, bây giờ là lúc ta phải vì triều đình mà nguyện trung thành, cống hiến sức lực. Ta biết rõ, người Hồng Trạch cũng đều trung thành với triều đình. Chính vì vậy nên ta mới tới nơi này muốn xin chư vị cùng góp sức làm thành đại sự, thanh lọc quân đội, giết Tào tặc, chấn chỉnh triều cương. Còn về chuyện của Lương đại nhân, chẳng qua chỉ là hiểu lầm, xin Đậu tướng quân không nên để tâm. Chỉ cần Hồng Trạch mong muốn thì ta vẫn giữ nguyên tình trạng như trước đây. Từng người Hưu Chư đều được điều trả về Hưu Chư trạch, mỗi năm cống cho Hồng Trạch bảy nghìn con chiến mã, ba nghìn con trâu rừng. Như vậy thì không bao lâu Hồng Trạch sẽ hùng bá Hà Tây.

Ai nói Mã Siêu chỉ là một kẻ thất phu lỗ mãng?

Nghe qua lời hắn nói thì có thể thấy hắn cũng không phải là kẻ tầm thường.

Tào Bằng theo bản năng nhìn về phía Mã Siêu, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Còn Đậu Lan dường như đang trầm tư suy nghĩ.

-Nay Tào tặc vây Hà Bắc, khó có thể thoát thân. Vì vậy, mặc dù Tào Tháo đã phái binh mã ra trấn thủ Hà Tây nhưng thực ra cũng chính là bảo vệ mấy nghìn người ở Liêm huyện. Còn về tên chủ soái tên là Tào Bằng, là cháu họ của lão tặc kia, vốn là kẻ ngang ngược, kiêu ngạo. Người này tuổi tác không lớn nhưng vô cùng tàn nhẫn, không để thiên tử trong mắt. Ba năm trước đây, người này từng chém đứt tay quốc trượng khiến quốc trượng không khỏi ê chề. Từ đó về sau, lão tặc càng thao túng triều cương, không kiêng nể gì ai. Viên Thiệu ở Hà Bắc, tứ thế tam công, là trọng thần của triều đình. Chỉ vì bất hòa với lão tặc mà đã bị lão tặc xuất binh đánh bại khiến cho chiến sự ở Hà Bắc không dứt. Nếu như tiểu tặc đi tới Hà Tây, Hồng Trạch không thể duy trì tình hình như hiện nay, chỉ sợ là…

Mã Siêu chậm rãi nói, trong trướng bốn bề yên lặng.

Đậu Hổ hơi sửng sốt, quay đầu thấp giọng nói:

-Bắc Trung Lang tướng kia không ngờ lại trùng tên với ngươi?

Trong mắt Đậu Hổ rất khó hình dung Tào Bằng trước mắt và Tào Bằng Bắc Trung Lang tướng là cùng một người. Tào Bằng cũng chỉ cười không trả lời. Hắn dõi mắt nhìn Mã Siêu, trong lòng cũng thầm kinh ngạc tài ăn nói của Mã Siêu.

Mã Siêu nói xong liền ngồi xuống.

Hắn nhìn Hổ Bạch trước mặt, khẽ gật đầu, trên mặt nở một nụ cười đắc ý.

Trong mắt Hổ Bạch lại hiện lên vẻ tán thưởng.

Tuy rằng chỉ chợt lóe lên nhưng lại bị Tào Bằng thấy rõ. Trong đầu hắn dường như đã hiểu rõ.

-Tiểu tướng quân, người đối diện ta là ai?

-Ngươi nói…A, tên kia là Hổ Bạch, tự Đạo Chi, là phụ tá của Mã Siêu. Tuy nhiên ta không rõ lai lịch cụ thể. Dù sao thì người này cũng khá lợi hại. Sở dĩ Mã Siêu có thể bách chiến bách thắng ở Tây Lương đều do công lao của người này. Nghe đâu, bất kể Mã Siêu đến chỗ nào thì đều mang theo hắn, thậm chí còn hơn cả em họ.

Tào Bằng nhíu mày. Cái tên này thật xa lạ.

Chí ít trong ấn tượng của hắn, trong thời kỳ tam quốc dường như không có người nào có tên như vậy.

Hắn đang muốn mở miệng hỏi thì lại nghe Đậu Lan nói:

-Đại công tử nói không sai. Tuy nhiên, Tào Bằng quản lý Hà Tây. Hồng Trạch ta mặc dù là nước chư hầu nhưng ít ra cũng có một vị trí nhỏ nhoi. Nhưng nếu như đầu hàng Mã tướng quân, ta chỉ sợ ba mươi sáu bộ lạc Hồng Trạch từ nay về sau sẽ chỉ còn là danh nghĩa.