Tặng Em 180 Dặm

Chương 76: Lá thư tình gió trăng



Mạnh Kiều lầm bầm cả buổi sáng, không chịu nói năng gì với Chu Minh Xuyên.

Cô lề mề gần đến trưa, cả người uể oải nằm trên giường. Toàn bộ hơi sức và tinh thần lúc dậy ngắm phong cảnh vào bốn giờ sáng hôm qua đều tiêu hao hết, hiện tại cô giống như một cành liễu bị hút khô nước, trừ lúc mắng Chu Minh Xuyên đôi câu vô lương tâm, bây giờ cô không có sức lực để làm chuyện khác.

Chu Minh Xuyên ôm cô dỗ dành cô đều vô dụng, đành rửa mặt sau đó ăn vạ cạnh giường không chịu đi.

"Anh sai rồi." Anh cúi người nói bên tai Mạnh Kiều câu xin lỗi lần thứ một trăm lẻ tám.

Mạnh Kiều oán hận nhìn anh, người đàn ông này nào có nửa phần áy náy, khóe miệng không nhịn được trắng trợn treo nụ cười vui vẻ,

"Chó nhỏ." Cô nhỏ giọng thì thầm.

"Cái gì?" Chu Minh Xuyên không hiểu, xoay người cô qua đối mặt với bản thân.

"Không, em vừa gọi tên anh." Mạnh Kiều cười hì hì trả lời anh.

Nụ cười ở khóe miệng Chu Minh Xuyên chợt đông cứng, hình như cô vừa nói "Chó nhỏ".

...

Ánh mắt Chu Minh Xuyên nhìn vết hồng trên người Mạnh Kiều, đáy lòng bỗng nhiên chịu thua, cô nói rất có lý.

"Có đau không?" Anh nhẹ tay sờ xương quai xanh của cô, đến bây giờ da chỗ đó còn hồng.

"Không đau." Mạnh Kiều lập tức trả lời: "Ai bảo nhà em nuôi một con chó nhỏ."

Chu Minh Xuyên: "..."

Mạnh Kiều nhìn thấy anh bất lực, quả thực không nhịn được cười. Cô đá nhẹ Chu Minh Xuyên, "Ôm em."

Chu Minh Xuyên vốn đang suy nghĩ làm sao để tiếp tục dỗ dành cô, vừa thấy Mạnh Kiều nhượng bộ thì lập tức vươn tay ôm cô ra khỏi chăn.

Người phụ nữ nho nhỏ mềm nhũn ngồi trong lòng anh.

Không biết làm sao mà cô có thể thơm như vậy, tới gần một chút thì mùi vị đã mê hoặc anh, làm anh rối loạn.

Chu Minh Xuyên quả thực không nhịn được, muốn cúi đầu hôn cô nhưng lại bị một bàn tay nhỏ ngăn cản.

"Bắt đầu từ hôm nay…" Ngón tay Mạnh Kiều nhẹ nhàng chọc chọc trái cổ anh, giọng điệu nghiêm túc: "Anh ăn chay nửa tháng."

Chu Minh Xuyên: "..."

-

Hôn lễ kết thúc, Chu Minh Xuyên dẫn đại gia đình sang Pháp chơi mấy ngày, anh giống như một hướng dẫn du lịch làm tròn bổn phận, Mạnh Kiều chỉ phụ trách theo phía sau ngắm phong cảnh rồi chụp hình.

Đầu tháng hai, kì huấn luyện cho mùa đấu mới cuộc thi F1 lại bắt đầu.

Mạnh Kiều chọn tới chọn lui vẫn muốn mua biệt thự lúc ấy bọn họ đã thuê, phía sau có hồ, lại gần sân huấn luyện của Chu Minh Xuyên.

Chủ nhân biệt thự sau này biết Chu Minh Xuyên chính là tay đua giành được hạng ba của cuộc thi năm ngoái, kích động muốn giảm giá cho bọn họ, chỉ cần có thể chụp mấy tấm ảnh với Chu Minh Xuyên.

Ông còn nói trẻ rất thích xem cuộc thi đua xe, sau này già rồi không tiện, cũng đã lâu không đi xem, không ngờ có thể bán căn nhà này cho Chu Minh Xuyên, trong lòng ông cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng Chu Minh Xuyên vẫn dựa theo giá cả ban đầu để mua căn biệt thự này, ngày giao chìa khóa, còn mời ông cụ đến nhà ăn cơm.

Paris rất nhanh nghênh đón ngày xuân, việc huấn luyện của Chu Minh Xuyên cũng nhanh chóng vào guồng. Năm nay Renault đặt cược rất nhiều lên người anh, rất nhiều nhà tài trợ cũng rục rịch, muốn xem biểu hiện năm nay của anh.

Mạnh Kiều quay lại phòng trưng bày nghệ thuật trước kia cô từng làm tình nguyện viên, chính thức đi làm.

Mỗi sáng sớm, Chu Minh Xuyên đưa Mạnh Kiều đến phòng trưng bày nghệ thuật trước rồi mới đi huấn luyện, buổi chiều anh tới đón Mạnh Kiều về nhà cùng ăn tối, buổi tối lại tự quay về khu huấn luyện để huấn luyện.

Chu Minh Xuyên cảm thấy như vậy rất tốt, cho đến đêm đó lúc ăn cơm, Mạnh Kiều đột nhiên hỏi anh: "Mỗi ngày anh tới lui như vậy để đón em, có mệt lắm không?"

"Không đâu." Chu Minh Xuyên trả lời đơn giản, thuận tay múc canh cho cô.

Mạnh Kiều há miệng rồi đóng lại, muốn nói gì đó nhưng lại nén lại.

"Ăn nhiều một chút." Chu Minh Xuyên không nhìn thấy biểu cảm của cô, vươn tay sờ tóc cô.

Mạnh Kiều chớp mắt, dường như đang suy nghĩ gì đấy, hồi lâu mới lại gần anh, "Nhưng em đau lòng, anh huấn luyện vốn rất mệt mỏi, còn phải để tâm mấy giờ em tan làm rồi đón em."

Chu Minh Xuyên đặt đôi đũa xuống nhìn cô, ánh mắt rơi trên gương mặt có chút chột dạ của người phụ nữ, suy tư một lát, "Em không muốn để cho anh xuất hiện ở phòng trưng bày nghệ thuật."

Anh đành cho ra kết luận này từ lời nói của Mạnh Kiều, cô không hi vọng anh xuất hiện ở phòng trưng bày nghệ thuật.

Mạnh Kiều nhẹ nhàng hít một hơi, vội vàng giải thích, "Không phải, không phải vậy."

"Vậy vì sao không muốn anh đi đón em?" Giọng nói Chu Minh Xuyên nhàn nhạt rơi vào lồng ngực cô, "Anh một chút cũng không cảm thấy cực khổ, anh muốn đi đón em."

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đầu lưỡi Mạnh Kiều đảo một vòng, suy nghĩ lại lượn quanh mấy vòng.

Cô chậm rãi dời ghế đẩu đến bên cạnh Chu Minh Xuyên, ngượng ngùng nói một câu: "..."

"Cái gì?"

Âm thanh đó quá nhỏ, Chu Minh Xuyên không nghe rõ. Anh nhìn thấy Mạnh Kiều xoắn xuýt, lập tức xoay người lại đối mặt với cô, giọng nói nửa dỗ dành: "Sao thế? Có gì thì trực tiếp nói với anh, không sao."

"Có thật không?" Mạnh Kiều quả thực muốn nói với anh nhưng thực sự không nói ra miệng được.

"Mạnh Kiều." Chu Minh Xuyên nghiêm túc kêu tên cô, "Anh là chồng em, em có gì thì đều có thể nói ra, nghe kỹ chưa?"

Lúc này trong lòng Mạnh Kiều mới lấy lại bình tĩnh, lập tức ngồi vào lòng anh, nằm bò bên lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: "Em muốn tự lái xe đi làm và tan làm."

Cô nhanh chóng nói xong, sau đó nghiêng đầu nhìn sắc mặt Chu Minh Xuyên.

Quả nhiên người đàn ông mấp máy môi, không nói chuyện.

"Anh xem, anh xem.” Trong lòng Mạnh Kiều có chút phiền muộn, "Em cũng biết anh sẽ chê cười em mà."

Bản thân cô cũng biết trình độ lái xe của bản thân như thế nào nhưng đồng nghiệp trong phòng trưng bày nghệ thuật đều tự lái xe đi làm, chỉ có cô mỗi ngày là chồng đến đón đưa.

Mấy tuần lễ lúc mới bắt đầu cô còn cảm thấy vui vẻ, nhưng sau này không biết thế nào, Mạnh Kiều cũng muốn giống những đồng nghiệp khác, tự mình lái xe đi làm.

Ý tưởng này vốn chỉ là một cây chồi non, nhưng một khi ghim vào lòng cô, mỗi ngày đều sinh trưởng, không rút ra được.

Cô vốn có bằng lái, cũng nên tự mình lái xe.

"Có được không, Chu Minh Xuyên?" Mạnh Kiều lay cổ anh, anh vừa bảo cô nói, hiện tại cô nói hết rồi thì lại không chịu đáp lại.

Chu Minh Xuyên nâng tầm mắt nhìn cô, giọng điệu thận trọng: "Vì sao bỗng nhiên muốn tự mình lái xe?"

Không phải anh cố chấp muốn đưa Mạnh Kiều đi làm và tan làm, chỉ là nói đến lái xe, anh sẽ luôn nhớ đến từng chiếc xe sang từng tông vào xưởng sửa xe.

Nhãn hiệu khác nhau, màu sắc khác nhau, nhưng anh sửa hết mấy chiếc.

Mạnh Kiều bưng gò má anh, đến gần nũng nịu: "Em vốn biết lái xe, em muốn bản thân độc lập một chút, không được sao?"

Chu Minh Xuyên nhẹ nhàng nhíu mày, anh không phải cố ý muốn tranh cãi với cô, chỉ là, "Em biết lái xe?"

Mạnh Kiều: "..."

Trong lòng Mạnh Kiều chợt có một ngọn lửa, nhưng vẻ mặt còn duy trì nụ cười giả tạo, "Biết, em có bằng lái."

"Vậy sao em tông vào xưởng sửa xe nhiều lần như vậy?"

"Đó cũng là vì em muốn dụ dỗ anh mà." Mạnh Kiều bắt đầu mặt dày nói bậy nói bạ.

Đôi mắt đen nhánh của Chu Minh Xuyên nâng lên nhìn tiểu yêu tinh không nói câu nào là thật, nặng nề hít vào một hơi.

"Được."

"Thật không?" Mạnh Kiều hoảng sợ.

"Chờ anh cảm thấy tài lái xe em đạt chuẩn đi."

Mạnh Kiều: "???"

Chu Minh Xuyên giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, "Đi thôi, đúng lúc ăn cơm xong rồi."

"Đi đâu?" Mạnh Kiều níu chặt ống tay áo của anh.

"Sân huấn luyện, không phải em muốn lái xe à?"

-

Chu Minh Xuyên dẫn Mạnh Kiều đến khoảng sân anh bình thường huấn luyện, nơi đó được anh đặt trước cho nên mỗi buổi tối chỉ có một mình anh có thể sử dụng.

Mạnh Kiều nhìn bãi sân thuộc cấp bậc thi đấu, cả người ngẩn ra, ngồi trong xe hồi lâu không có động tĩnh.

Chu Minh Xuyên ngồi bên cạnh cô, giọng nói bình tĩnh: "Lái chậm thôi."

Mạnh Kiều hít một hơi, trống nhỏ trong lòng bắt đầu gõ vang, "Nhưng đây là sân thi đua xe, em lái thế nào đây?"

"Sử dụng tốc độ của em thì không phải là sân thi đua xe."

Mạnh Kiều: "..."

Nhưng cô vừa nói phải nghiêm túc học lái xe, hiện tại không thể chùn bước. Ngón tay Mạnh Kiều nắm bánh lái thật chặt, hít sâu một hơi, sau đó chân phải nhẹ nhàng đạp chân ga.

-

Ngày đầu tiên huấn luyện đến mười giờ tối mới về nhà, ngày thứ hai là cuối tuần, sáng sớm trời còn chưa sáng, Chu Minh Xuyên đã lái xe ra ngoài.

Buổi trưa Mạnh Kiều tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy Chu Minh Xuyên quay về, cô tiến lên hôn Chu Minh Xuyên, thuận miệng hỏi anh: "Sao buổi sáng anh ra ngoài sớm vậy?"

Chu Minh Xuyên cởi áo khoác, giọng nói nhàn nhạt: "Lắp thêm bộ thắng xe và chân ga ở ghế phụ trong xe nhà mình."

"Vì sao?" Mạnh Kiều không kịp phản ứng.

Chu Minh Xuyên bóp cô cằm, mi mắt mang theo ý cười, "Sợ em ra ngoài đụng người khác, sau đó đổi chồng."

Mạnh Kiều nhất thời cứng họng, vươn tay cho lồng ngực người đàn ông một quyền, lại bị Chu Minh Xuyên cười kéo vào lòng, "Đùa thôi."

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nhưng lần này Mạnh Kiều đúng là quyết tâm phải học lái xe, chiều nào sau khi tan làm Chu Minh Xuyên cũng sẽ dẫn cô lái xe một tiếng. Trong đội xe có một tay đua trẻ rất sùng bái Chu Minh Xuyên, nghe nói Chu Minh Xuyên đang dạy người ta lái xe, không kịp chờ đợi muốn bắt được cơ hội này, nói muốn cùng nhau học.

Trái lại Mạnh Kiều không có ý kiến, Chu Minh Xuyên cũng gật đầu bảo anh ấy ngồi ở phía sau, đừng nói chuyện.

Tay đua trẻ vốn hứng thú định học xem Chu Minh Xuyên dạy người khác đua xe như thế nào, ai biết ba ngày trôi qua thì không bao giờ tới nữa.

Mạnh Kiều có lần đi luyện xe gặp anh ấy thì còn hỏi sao gần đây anh ấy không đến nữa, anh ấy luôn ấp úng, nói mấy ngày qua não bản thân sung huyết, không nhìn thấy việc kích thích được.

Mạnh Kiều nhíu mày, tiếng Anh của anh ấy có khẩu âm, cô cũng không xác định có thể nghe hiểu hay không, về nhà còn cố tình hỏi Chu Minh Xuyên.

Lúc Chu Minh Xuyên về nhà nói liền với cô: "Tài lái xe của em rất tốt, cậu ấy không học được cái gì, nên không đến nữa."

"Thật à?" Thật ra thì khoảng thời gian này Mạnh Kiều học lái xe càng ngày càng khó khăn, cô muốn bỏ cuộc nhưng lại cảm thấy không nói ra miệng được.

Vừa nghe có người khen ngợi cô, cô vẫn không tự chủ mà vui vẻ, "Em nói tài lái xe của em không tồi mà."

"Ừm." Chu Minh Xuyên cúi đầu ăn cơm, trong đầu đều là dáng vẻ Mạnh Kiều lái xe ngừng ngắt phập phồng.

Anh thậm chí không biết tại sao có thể có người không biết lái xe mà lái thành như vậy. Chu Minh Xuyên nhớ năm đó lúc anh học lái xe, chưa được hai ngày đã có thể lái quanh sân cỏ trước nhà để luyện tập, anh thậm chí không tưởng tượng nổi vì sao có người không nhìn thấy xe khác lái giữa đường.

Cho nên mỗi lần Mạnh Kiều hỏi thì anh đều cứng họng, không cách nào trả lời được.

Chu Minh Xuyên quá hiểu vì sao tay đua trẻ kia nói não bản thân sung huyết, không xem nổi nữa. Nếu Mạnh Kiều không phải vợ anh, anh cũng không làm được chuyện mỗi ngày dạy cô lái xe xong còn có thể bình thản hôn cô, nói hôm nay cũng có tiến bộ.

Buổi tối hai người tắm xong, cùng nhau ngồi trên giường xem phim, gần đây Chu Minh Xuyên huấn luyện nên rất cường tráng, đôi bàn tay nhỏ của Mạnh Kiều thỉnh thoảng vẽ vòng tròn trên bắp thịt rắn chắc của anh.

Vẽ đến khi không biết xem đến chỗ nào của bộ phim.

Hai người ở trong chăn bừa bộn, dính sát nhau. Mạnh Kiều bị anh ôm ngã tới ngã lui, đột nhiên cảm giác được khẩu vị không thoải mái.

Nhưng Chu Minh Xuyên còn chưa ý thức được, lại ném cả người cô lên giường.

Ai biết sắc mặt Mạnh Kiều nhất thời thay đổi, chau mày đỡ cạnh giường nôn khan.

Âm thanh này vừa vang lên, Chu Minh Xuyên phút chốc nhíu chặt chân mày, anh nhanh chóng xuống giường, lấy que thử thai trong ngăn kéo ra.

Trong lòng Mạnh Kiều cũng đập mạnh, lập tức nhận lấy đi vào nhà vệ sinh.

Mười phút sau, hai vạch đỏ rõ ràng xuất hiện trên que thử thai trong tay Chu Minh Xuyên.

Người đàn ông không nói được câu nào, siết chặt cây que, đứng im ngay tại chỗ, niềm vui này quá lớn, anh kích động ôm Mạnh Kiều vào ngực.

Cánh tay anh nổi gân xanh, nhưng lại dè dặt không dám ôm cô mạnh.

Mạnh Kiều cũng bị dọa, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ luống cuống mặc cho Chu Minh Xuyên ôm cô thật lâu trong ngực.

Đêm đó hai người đều không ngủ ngon.

Cảm xúc vui vẻ kích động giống như một con thú nhỏ hung mãnh, bừa bãi chạy khắp trái tim bọn họ.

Đèn đã tắt hết, chỉ có ánh trăng sáng chiếu vào qua rèm cửa sổ.

Mạnh Kiều ôm cánh tay Chu Minh Xuyên, nhẹ giọng nói: "Có bé con, khoảng thời gian này em tạm thời không học lái xe nữa."

Chu Minh Xuyên siết chặt cánh tay, đồng ý với cô: "Ừ, tạm thời không học nữa."

Trong phòng ngủ yên tĩnh ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng dễ chịu trôi nổi, bao quanh cơ thể hai người.

Mạnh Kiều thở phào thật dài: Tuyệt quá, rốt cuộc cũng có thể không học lái xe nữa.

Chu Minh Xuyên rốt cuộc cũng an ổn nhắm hai mắt: Tuyệt quá, rốt cuộc vợ cũng không học lái xe nữa.