Tàng Châu

Chương 91



Edit: Châu

Gia Nhu mơ một giấc mơ, mơ thấy mình bị ném vào trong một chảo dầu nóng. Đến lúc nàng từ từ mở mắt ra, thì trong phòng đã sáng đèn, ánh nến xuyên qua màn giường, chiếu vào mặt nàng ấm áp. Nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ thấy trong bụng trống vắng, cảm giác này giống như đã từng trải qua.

Theo bản năng Gia Ngu lấy tay che bụng, cảm thấy nguy hiểm. Cái đau quặn thắt lúc trước đã hết, không biết là do y thuật của Nữ đại phu kia cao siêu, hay là…? Nàng đột nhiên ngồi dậy, sốt ruột gọi một tiếng “Ngọc Hồ”, gọi xong mới nhớ ra là Ngọc Hồ không cùng đến đây.

Đúng lúc này có tiếng mở cửa, Lý Diệp bưng cơm nước đi vào. Gia Nhu đã ngủ liên tục hai ngày, hôm trước, Tôn Linh Nguyên phối một vị thuốc cho nàng ăn, thai nhi trong bụng liền trôi ra, trở thành một khối máu màu đen.

Trong giấc mơ, dường như Gia Nhu cũng cảm ứng được, nàng giãy dụa khóc òa. Suốt quá trình, Lý Diệp đều ôm nàng thật chặt. Tôn Linh Nguyên còn cho rằng dường như Sư huynh cũng rơi lệ. Điều này làm cho nàng ta vô cùng kinh ngạc, Sư huynh ngoài mềm trong cứng, quen biết lâu như vậy, chưa bao giờ Tôn Linh Nguyên thấy chàng vì chuyện gì, vì người nào mà đau khổ đến vậy.

Tôn Linh Nguyên muốn phân tích cụ thể thành phần thuốc, sau khi được Lý Diệp đồng ý thì lấy khối máu kia đi.

“Chiêu Chiêu, nàng tỉnh rồi à?” Lý Diệp thấy bóng người trong màn thì nói nhỏ, “Ta nấu một chút cháo, chắc nàng đói bụng rồi, ăn một ít nhé?”

Gia Nhu đưa tay vén màn lên, lạnh lùng nhìn Lý Diệp, hỏi: “Hài tử đâu?”

Lý Diệp còn chưa chuẩn bị kỹ càng để nói sự thật cho nàng, chỉ đặt khay xuống mặt bàn bên cạnh giường, dỗ: “Giờ nàng đang rất yếu, ăn một chút trước nhé, rồi nói sau.”

“Ta hỏi chàng hài tử đâu!” Nàng túm phắt lấy tay Lý Diệp, lớn tiếng hỏi.

Lý Diệp trầm mặc không trả lời, cũng không dám nhìn vào mắt nàng. Chút im lặng ngắn ngủi này đã làm Gia Nhu hiểu rõ. Tay nàng run rẩy dữ dội, hỏi từng câu từng chữ: “Các người đã giết nó phải không?” Nói xong, nước mắt lập tức giàn giụa.

“Chiêu Chiêu, nàng nghe ta nói.” Lý Diệp cố gắng kiềm chế, “Lúc nàng mang thai, thai nhi đã hấp thu một phần chất độc trong người nàng. Lúc này vì tháng còn nhỏ, sẽ không làm tổn thương thân thể nàng quá nhiều, vì thế ta…” Lý Diệp còn chưa nói hết, Gia Nhu để buông tay chàng ra, vẻ mặt đau đớn: “Vì thế chàng giết nó?”

Lý Diệp biết chắc nàng không chịu nổi, hai ngày này chàng vừa trông mong nàng tỉnh, vừa sợ nàng tỉnh. Bây giờ thấy nàng phản ứng như thế, lòng chàng vừa đau vừa cuống, vội nghiêng người qua, muốn ôm nàng. Nhưng Gia Nhu vội vã lùi lại, một mình nép ở góc gường, khóc nức khóc nở: “Sao chàng phải làm như thế? Nó cũng là hài tử của chàng, là hài tử trong tim ta mà! Rõ ràng lão phu nhân đã nói là không sao rồi, mà coi như nó trúng độc, lẽ nào chàng không thể nghĩ cách cứu nó sao? Sao có thể độc ác như vậy? Lúc trước chàng đã vì Quảng Lăng Vương mà bỏ rơi mẫu tử chúng ta, giờ lại giết nó. Có phải là đối với chàng thì mẫu tử chúng ta quá phiền toái không?”


“Không phải như thế.” Lý Diệp biết vì nàng quá bi thương, nên mới có thể nói như vậy. Chàng muốn đến ôm nàng, chia sẻ đau thương với nàng. Nhưng chàng vừa định tới gần, thì Gia Nhu gắng sức vung tay chàng ra, quát: “Đừng chạm vào ta!”

Lý Diệp trông coi nàng hai ngày hai đêm không hề chợp mắt, giờ bị nàng hất mạnh như vậy thì mệt nhọc ngã vào cái bàn nhỏ bên giường, chén bát đều rơi hết xuống đất, “choang choang” vỡ nát.

Tay chàng bị cháo nóng và canh nóng làm bỏng, đau rát.

Nhưng chàng không hề rời đi. Vào lúc này, chàng không thể rời nàng.

“Chàng đi ra đi. Ta không muốn thấy chàng!” Gia Nhu bỗng nhiên đẩy mạnh chàng, đẩy thẳng ra khỏi giường, điên cuồng hét lên: “Chàng có tư cách gì giết hài tử của ta! Có tư cách gì mà thay ta quyết định nó đi hay ở, ta hận chàng!”

Kiếp trước, nàng còn chưa nhận ra điều gì thì đã mất đi một hài tử. Lần này trải qua thập tử nhất sinh, vô cùng vất vả mới bảo vệ được. Nàng vẫn luôn quan tâm che chở, mỗi ngày đều cố cảm nhận sự tồn tại của nó. Suốt dọc đường, nàng đều nghĩ, khi nó sinh ra thì sẽ hoạt bát đáng yêu cỡ nào. Nữ giống cha, nam giống mẹ, khẳng định đều sẽ rất đẹp.

Thế nhưng trong hoàn cảnh nàng không biết gì, hài tử này đã không còn. Cho dù có ngàn vạn lý do, cũng không nên lừa dối người mẫu thân này, cướp hài tử đi. Đòn đánh đau như vậy gần như phá hủy toàn bộ lý chí của nàng.

Thậm chí nàng muốn chết .

Lý Diệp nhìn nàng gục xuống giường gào khóc, muốn đến gần lại không dám, chỉ lo sẽ làm nàng phản ứng lớn hơn. Chỉ có thể đừng thẫn thờ ở bên giường, thấy lòng dạ mình như bị bóp nát.

Mộc Cảnh Thanh và Tôn Linh Nguyên nghe loáng thoáng âm thanh trong phòng thì vội vã chạy vào kiểm tra. Thấy cảnh tượng trong phòng thì giật nảy mình. Tôn Linh Nguyên khuyên Lý Diệp đi ra ngoài, Mộc Cảnh Thanh thì gọi tiểu nhị vào dọn dẹp. Tiểu nhị thì thầm nói: “Tiếc chỗ cháo và canh này quá, ta thấy vị lang quân kia tự tay ninh hai canh giờ đấy.”

Mộc Cảnh Thanh làm động tác im lặng, tiểu nhị liền lui ra.

Mộc Cảnh Thanh ngồi xuống bên giường, nói khe khẽ: “A tỷ, đệ cho tỷ mượn bả vai này đấy. Tỷ muốn khóc thì cứ thoải mái mà khóc. Khóc được ra hết thì sẽ đỡ hơn.”

Gia Nhu ôm lấy bờ vai cậu, tựa trên vai cậu khóc lớn.

Mộc Cảnh Thanh giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng Gia Nhu, mắt cũng từ từ đỏ lên, cậu thì thầm: “A tỷ, đệ biết tỷ khổ sở. Nhưng tỷ đừng trách tỷ phu. Tôn đại phu có nói, tiểu oa nhi đã trúng độc, nếu cố gắng sinh ra được, chắc chắc cũng là thai chết lưu hoặc khuyết tật. Hơn nữa nó càng lớn, thì tỷ càng gặp nguy hiểm càng lớn. Tỷ phu cũng là không có cách nào khác, huynh ấy phải lựa chọn tỷ hoặc em bé trong bụng tỷ, chẳng lẽ huynh ấy có thể vì em bé mà không để ý đến tỷ sao? Đêm qua đệ nhìn thấy huynh ấy tự tay chôn một cái trống bỏi và một ngựa gỗ ở sau sân, đôi mắt đỏ hoe. Huynh ấy cũng rất khó vượt qua chuyện này đấy.”

Gia Nhu khóc càng thương tâm hơn. Nàng biết không thể trách Lý Diệp, mọi chuyện đều do kẻ hạ độc kia cả. Nhưng nàng không kiềm chế được mà phải phát tiết hết những cảm xúc trong lòng, những bi thương khổ sở trên người chàng, không nàng sẽ điên mất.

Gia Nhu từ từ bình tĩnh lại, lau khô nước mắt hỏi Mộc Cảnh Thanh: “Lúc ta ở Thái Châu, rõ ràng lão phu nhân nói đã loại hết độc rồi mà, , sao hài tử lại trúng độc?”

Mộc Cảnh Thanh dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, nói: “Tôn đại phu nói, mọi người đều đã nghĩ sai cả. Mọi người nghĩ là tỷ mới bị trúng độc, lại phát hiện ra sớm, khi đó em bé cũng không có bất kỳ dị thường nào. Thế nhưng khi thai nhi dần lớn thì mới lộ ra bất thường. Hóa ra nó đã hút một phần chất độc trong cơ thể tỷ, sau đó lại phát tác ra, vì thế tỷ mới bị đau đớn như vậy.”

Gia Nhu nghe thì hiểu ra: “Nói như vậy, thời gian ta bị trúng độc là lâu hơn so với thời gian lão phu nhân nói tới chứ gì? Có phải như vậy hay không?”

Mộc Cảnh Thanh gật đầu: “Sợ là từ hồi còn ở Nam Chiếu đã có kẻ hạ độc rồi. Nhưng tỷ nghĩ tới nghĩ lui đều chưa nghĩ ra, trong Vương phủ không có người ngoài, chẳng lẽ là Liễu di nương giở trò quỷ à? Vậy cũng thật đáng sợ, vì chúng ta chẳng ai phát hiện ra được. Đệ đã viết thư nói cho A cha A nương để bọn họ điều tra rồi.”

Gia Nhu suy nghĩ một hồi, vẫn thấy có chỗ không ổn, vì sao Liễu di nương phải hại nàng nhỉ?

Kiếp trước chắc cũng bị trúng độc rồi, cho nên mới không thể mang thai. Sau đó không bị tiếp xúc với độc nữa, nên độc tố trong cơ thể dần dần bị đào thải, mới có hài tử kia, cho thấy trúng độc cũng không lâu. Đời này hiển nhiên là nghiêm trọng hơn so với đời trước, từ Nam Chiếu đến Trường An, độc này vẫn không hề gián đoạn.

Chắc chắn không phải là Ngọc Hồ hạ độc. Nhũng tỳ nữ cùng vú già hồi môn cũng không có cơ hội tiếp xúc với vật dụng hàng ngày của nàng, đồ dùng đều mang từ Nam Chiếu đến cả. . . Gia Nhu bỗng nhiên ngây người, A nương định kỳ đều gửi vật dụng từ Nam Chiếu đến cho nàng, trong đống đồ đó, có hương liệu, dược thảo cùng đồ dùng tắm rửa, đều là hàng nàng dùng thường xuyên. Nếu nói có chỗ khác nhau, thì đây chính là chỗ khác nhau giữa đời trước với đời này.

Lẽ nào . . Độc lẫn ở trong mấy thứ này?

“A Đệ, tỷ hỏi đệ, lúc đệ rời Nam Chiếu, A cha A nương đều ổn cả chứ?” Gia Nhu nghiêm túc hỏi.

Mộc Cảnh Thanh không biết vì sao nàng lại hỏi thế, trả lời: “Đều rất tốt ạ.”


“Không có bất cứ chỗ nào khác thường hả? Hay họ giấu đệ, không muốn cho đệ biết? Đệ cẩn thận ngẫm lại, xem có bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào không đi.” Gia Nhu hỏi lại. Đời trước, A nương với nàng chỉ liên hệ qua thư từ, không gặp nhau lần nào. Mỗi lần A đệ đến thăm nàng thì đều nói trong nhà ổn cả. Sau đó Nam Chiếu bị công phá, A Cha A nương không còn nhà để về, nhưng vẫn nhất định ở lại Thục Trung chứ không chịu tới tìm nàng. . .

Nàng vẫn cho là bọn họ trách nàng, nhưng biết đâu lúc ấy A nương đã bệnh nặng? Hoặc là sắp chết? Tim Gia Nhu đột nhiên thít lại, đôi mắt nhìn Mộc Cảnh Thanh chằm chằm, hi vọng cậu có thể nhanh chóng nhớ ra một chút tin tức hữu dụng, giúp nàng xâu chuỗi những ý nghĩ rời rạc này vào nhau.

Mộc Cảnh Thanh lẩm bẩm: “Tỷ đã nói như vậy, thì chỉ có việc này là có vẻ khác lạ, hình như Thường ma ma có kín đáo đi mời ông già Tuệ Năng, nhưng ông lão đang đi vân du, không mời được.”

Đúng rồi! Có chuyện gì cần mời đến Tuệ Năng đại sư cơ chứ? Nhất định là mời ông ấy đến xem bệnh rồi!

Gia Nhu cầm tay Mộc Cảnh Thanh: “A Đệ, ta nghi kẻ hạ độc chính là muốn ám hại A nương đấy. Giờ ta không thể cưỡi ngựa, đệ lập tức về Nam Chiếu ngay đi, có thể mời Tôn đại phu cùng đi là tốt nhất. Độc này chắc chắn các Đại phu bình thường không xem ra được, thế nên Thường ma ma mới phải đi tìm Tuệ Năng đại sư đấy.”

Mộc Cảnh Thanh nghe nàng nói thì vô cùng sợ hãi. Nhưng đúng là sau khi nghĩ đi ngẫm lại, thì kẻ kia hạ độc hại A tỷ làm cái gì? Quả là A cha với A nương mới có khả năng là mục tiêu!

“Nhưng A tỷ ở đây. . .” Cậu chần chừ nói.

“Đệ không cần lo cho ta! Ta không dễ dàng bị đánh gục như vậy đâu.” Ánh mắt Gia Nhu trở nên kiên định trở lại, nắm tay thành nắm đấm, “Ta nhất định sẽ sống thật tốt, để làm cho tất cả bọn chúng phải trả giá thật đích đáng.”

***

Tôn Linh Nguyên đưa Lý Diệp xuống phòng lớn dưới lầu, xem xét tay chàng một lát rồi yên lặng đi lấy hòm thuốc. Lý Diệp ngồi bên bàn ăn, một tay đỡ trán, không để ý Tôn Linh Mguyên bôi thuốc băng bó cho chàng.

Chàng đã tê dại đến mức không còn cảm giác được cái gì gọi là đau đớn.

Tôn Linh Nguyên nói: “Đây là hài tử đầu tiền của hai người, Quận chúa khó tránh khỏi đau lòng, và chỉ có thể phát tiết hết trên người huynh thôi, chờ Quận chúa nghĩ thông là ổn ạ.”

Lý Diệp lắc đầu, chán nản nói: “Chỉ tại ta vô dụng, không thể bảo vệ nàng và hài tử. Nếu như ta phát hiện ra sớm một chút, có khi hài tử . .”

Tôn Linh Nguyên vừa băng bó vừa nói: “Nhớ tới trước đây còn ở trên núi, sư huynh đưa muội và A huynh vào núi luyện bắn tên. A Huynh ham chơi, nhất định đuổi theo một con thỏ, sau đó suýt chút nữa lạc đường, đến tối mà chưa thấy về. Sư huynh chính là người tìm thấy A huynh đang khóc ầm ỹ, cõng A huynh về. Lão sư định phạt, sư huynh liền quỳ xuống xin thay cho A huynh, nói mọi chuyện hết thảy đều là lỗi của huynh, do huynh không trông nom chúng ta cẩn thận.”

Trong núi Nhật Nguyệt, có lẽ là thời gian vô tư nhất của bọn họ trên đời này. Tuy Lão sư phụ nghiêm khắc, nhưng đã dạy cho bọn họ những điều cơ bản nhất để vào đời, những cách để mưu sinh. Lúc này điều Tôn Linh Nguyên muốn nhất chính là quay lại khoảng thời gian kia.

“Sư huynh, huynh đã quen nhận mọi trách nhiệm vào mình, nhưng huynh chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, sao có thể chu toán mọi chuyện được đây? Ai mà nghĩ được kẻ hạ độc lại nham hiểm như vậy được, huynh đừng quá tự trách.” Tôn Linh Nguyên thở dài một tiếng, rồi đứng lên, “Muội đã kiểm tra qua, trong cơ thể Quận chúa chắc chắn không phải là loại độc thông thường, những chỗ này điều kiện có hạn, tạm thời chưa thể phân tích cụ thể được, phải cần thêm thời gian.”

Lý Diệp gật gật đầu. Lúc này nội vệ đi vào, ghé tai chàng nói mấy câu.

“Có chuyện như vậy sao?” Lý Diệp biến sắc, nhìn Tôn Linh Nguyên rồi không nói gì tiếp, chỉ theo nội vệ đi ra ngoài cửa.

Tôn Linh Nguyên nhấc hòm thuốc lên rồi đi đến xuống phòng bếp ở phía sau.

Chố ấy có một cái lò thuốc, Tôn Linh Nguyên đang bảo tiểu nhị sắc thuốc, nhưng không yên tâm cho nên tự đến canh lửa. Thật lòng thì Tôn Linh Nguyên rất hâm mộ Mộc Gia Nhu, người kia có thể biến một Sư huynh luôn rụt rè hiền hành trở nên gần như sụp đổ, nhất định là huynh ấy yêu Mộc Gia Nhu vô cùng rồi.

Mộc Cảnh Thanh từ trên lầu chạy xuống, tìm xung quanh không thấy Tôn Linh Nguyên, nghe nói Tôn Linh Nguyên đang ở chỗ bếp phía sau thì lập tức chạy đến, kéo tay Tôn Linh Nguyên nói: “Cô có thể theo ta về Nam Chiếu được không? Có chuyện rất khẩn cấp.”

Tôn Linh Nguyên cau mày: “Ta đi Nam Chiếu làm cái gì? Cậu buông tay ra đi.”

“Vừa nãy ta với A tỷ vừa nói chuyện, phát hiện ra khả năng người hạ độc không phải nhằm vào A tỷ, mà là nhằm vào A nương của ta! Khả năng tình hình của A nương ta nghiêm trọng hơn A tỷ rất nhiều. Coi như cô mở lòng từ bi, đi theo ta được không? Vân Nam Vương phủ cam đoan sẽ không bạc đãi cô đâu.” Mộc Cảnh Thanh thành khẩn nói.

Tôn Linh Nguyên không hiểu ra sao, muốn hất tay Mộc Cảnh Thanh ra. Mộc Cảnh Thanh liền ôm ngang Tôn Linh Nguyên vác đi: “Không có nhiều thời gian giải thích tất cả đâu, cô cứ đi theo ta trước đã.”