Tàng Châu

Chương 103



Edit: Châu

Mưa ngoài trời nhỏ dần, mây đen tản đi, bầu trời xanh thẳm như vừa được rửa. Gia Nhu nghe được tiếng nói chuyện khe khẽ trong phòng, nghĩ là Lý Diệp đã tỉnh. Nhng nàng không vào làm phiền, mà ngồi ở hành lang nói chuyện với Ngọc Hồ. Không biết qua bao lâu, thấy Tôn Tòng Chu ở bên trong gọi một tiếng, Gia Nhu mới đi vào.

Lý Diệp đang ngồi dựa vào đầu giường, chỉ mặc quần áo ngủ mầu trắng, ánh mắt chàng nhìn nàng lộ ra tia áy náy.

Tôn Tòng Chu nói với Gia Nhu: “Ta đi pha một ít thuốc bôi ngoài da, sư huynh vẫn nên nghỉ ngơi bồi dưỡng mấy ngày nữa, những nốt mẩn trên người mới hết được. Hai người cứ nói chuyện đi.”

“Khai Dương, cảm ơn đệ.” Lý Diệp nói nhỏ. Từ đầu, Lý Diệp chưa từng hỏi Tôn Tòng Chu câu nào về ngyên nhân, không ngờ Tôn Tòng Chu lại phải thầm lặng gánh chịu nhiều như vậy. Lý Diệp vốn không muốn nợ bất cứ người nào, hoàn toàn không. Nhưng hóa ra càng sống càng có nhiều điều ràng buộc.

Mắt Tôn Tòng Chu ửng đỏ. Tôn Tòng Chu trông vốn trẻ trung, giờ như này trông lại càng như cậu thanh niên chưa trưởng thành. Gia Nhu đỡ Tôn Tòng Chu đứng lên, nhưng Tôn Tòng Chu khoát tay, tự mình khập khễnh đi ra ngoài, tiện tay đóng luôn cửa lại.

Gia Nhu đứng bên giường, nhìn Lý Diệp, thật sự hơi tức giận. Gương mặt gầy trắng trẻo, hai gò má còn đỏ ửng, đôi mắt yên tĩnh như hồ nước sâu. Nếu Trương Hiến không đến báo tin, chàng cứ sa vào tửu quán ở cái nơi vắng vẻ như vậy, không ai tìm được, nếu xảy ra chuyện ngoài ý thì phải làm sao bây giờ?

Lý Diệp nắm chặt tay Gia Nhu, kéo nàng ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói: “Chuyện hôm nay, là ta nhất thời nghĩ không thông, làm nàng lo lắng. Tuy nhiên bên người ta vốn cũng có nội vệ đi theo, không đến nỗi có chuyện gì đâu.”

Gia Nhu nghe Lý Diệp nói thế nhưng vẫn nghiêm mặt: “Thế vì sao chàng lại phải đi uống rượu nào?”

Chuyện thân thế này, Lý Diệp cũng không có ý định giấu nàng, chỉ có điều trong chốc lát không biết phải bắt đầu từ đâu, sợ làm nàng chết khiếp.

Lý Diệp ngước mắt nhìn lên màn trên đầu, nói chầm chậm: “Hồi bé, ta ở trên núi, có lần vô tình uống phải không cẩn thận uống phải rượu nguyên chất mà Lão sư ủ, cả người mẩn đỏ. Lão sư thấy lạ, mới bảo là ta như người trong hoàng thất ấy. Lúc đó ta không để ý, sau này mới biết, hóa ra hoàng gia có mấy người không uống được rượu, ví dụ như Tiên hoàng, Trưởng Công chúa Diên Quang, hay là Thái tử phi Tiêu thị, đều bị như vậy.”

Giọng chàng giống như đang kể lại một câu chuyện xưa chẳng liên quan.

Qua trận rượu này rồi, tâm trạng trái lại không xúc động như lúc ở Phức viên nữa, thần trí đều tỉnh táo ra rất nhiều. Trên đời này, thứ duy nhất mà mình không thể nào lựa chọn được…chính là xuất thân. Thiên hoàng quý tộc cũng được, người buôn bán nhỏ cũng hay, chàng không thừa nhận cũng không thay đổi được cái gì.

“Ta đã hỏi Trương Hiến, Trương Hiến điều tra lại bản án cũ của Diên Quang năm xưa. Đúng là Tiêu thị từng sinh một nhi tử ở Phủ Công chúa, sai Tôn Miểu bế đi. Mà Tôn Miểu chính là dưỡng phụ của Khai Dương. Vừa nãy Khai Dương cũng nói hết những gì cậu ta biết cho ta rồi, sinh mẫu của ta từng để lại trên người ta nửa miếng vòng ngọc, hiện tại Thư Vương đang cầm. Mẫu thân ta nói năm đó khi phụ thân ôm ta về nhà, tay ta cứ quơ quư như muốn nắm món đồ gì đó. . .Chiêu Chiêu, sợ là ta chính là hài tử của Thư Vương cùng Tiêu thị.” Lý Diệp nói rất bình tĩnh.

Gia Nhu cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng nàng vẫn vô cùng khiếp sợ. Điều này không khác gì với việc kiếp trước nàng nghe được sự thật từ miệng Thái giám ở pháp trường, làm cho tất cả nhận thức của bản thân hoàn toàn lật nhào. Lý Diệp lại là nhi tử của Thái tử phi cùng Thư Vương ư? Chưa nói đến mối quan hệ kia trái với luân thường như nào, trời không dung, Hoàng thất không tha, mà lập trường của Lý Diệp cùng Thư Vương bây giờ đang hoàn toàn đối lập!

Nàng nắm chặt tay Lý Diệp, thấy tay của mình lại đang run, không biết nên nói cái gì để an ủi. Không trách Thư Vương bỗng nhiên muốn gặp chàng. Đến nay Thư Vương vẫn không có con, Lý Diệp là nhi tử duy nhất của lão! Tuy rằng lai lịch chẳng vẻ vang gì, còn liên quan đến bản án xưa, nhưng tóm lại vẫn là huyết thống còn sống của Thư Vương, lão không thể không nhận.

Với kinh nghiệm từng trải như Gia Nhu, sợ là cũng không thể chịu được đòn này, chỉ biết bó tay chịu trận mà thôi, nói gì đến một mình trốn đi uống rượu.

Lý Diệp hơi mỉm cười, nói: “Lúc ta nghe Thư Vương nói như vậy, ta cũng không tiếp nhận được. Ta không muốn để mọi người thấy dáng vẻ đó của ta mà . . . Nhưng người phụ thân này, ta sẽ không nhận.”

“Nhưng ông ta, ông ta dù gì cũng là thân phụ mà. Thế sau đây, chàng có tính toán gì không?” Gia Nhu lẩm bẩm.

“Ta không biết.” Lý Diệp thành thật đáp, hạ ánh mắt nhìn xuống chăn, lòng bàn tay lạnh toát. Nếu hôm qua, chàng mới chỉ biết được mình không phải là nhi tử của Lý gia, mà đã thấy không biết nên làm thế nào. Thì hôm nay, trò khôi hài nhận cha nhận con này đã chính thức đặt chàng vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan.

Chàng không muốn nhận người cha Thư Vương, cũng không muốn tư tưởng của mình bị dao động, nhưng sau này khi đối mặt với người kia, chắc cũng có kiêng kỵ ít nhiều.

Gia Nhu thì lại suy nghĩ sâu hơn, Lý Diệp nói khi còn bé chàng uống phải rượu nặng, Bạch Thạch sơn nhân liền nói chàng giống người trong hoàng thất. Nếu câu nói kia không phải nói đùa, Bạch Thạch sơn nhân đã sớm biết rõ thân thế của Lý Diệp thì sao? Vì giang sơn xã tắc, Bạch Thạch sơn nhân cố tình hướng Lý Diệp giúp đỡ Đông cung, dẫn đến bọn họ phụ tử tương tàn. Âm mưu như vậy, quả thực khiến người ta không rét mà run.

Chỉ có điều lúc này, Gia Nhu chưa dám vạch trần chuyện đó, làm chàng thêm đau lòng. Kiếp trước, là bản thân nàng lựa chọn sai lầm, dẫn đến hàng loạt hậu quả xấu. Nhưng Lý Diệp đã làm gì sai đâu? Chẳng qua chàng chỉ muốn sống sót, muốn được người yêu thương, nhưng dường như tất cả mọi người đều chỉ lợi dụng chàng.

Bị người nhà thân thiết nhất lạnh nhạt, bị Lão sư ơn trọng như núi lợi dụng, bị thân mẫu vứt bỏ, bị thân phụ coi là cái đinh trong mắt.

Gia Nhu chỉ còn thấy một cảm giác đau lòng, nàng nghiêng người ôm thật chặt Lý Diệp: “Tứ lang, cho dù chàng quyết định như thế nào, chàng đi đâu chăng nữa, ta đều sẽ bên chàng. Nếu chàng không muốn ở lại nhà nữa, chúng ta sẽ cùng sống ở Biệt thự Ly Sơn, hoặc rời khỏi Trường An, về Nam Chiếu, được không?”

Lý Diệp nghe nàng nói xong, tâm hồn trống rỗng bỗng trào lên một dòng nước ấm.

Dù cho thân thế của chàng không ai muốn thấy, chàng chỉ là thứ con rơi, nhưng chỉ cần có nàng ở bên, chàng không phải là người không có gì cả. Lý Diệp cúi người ôm lấy Gia Nhu, hai người nép vào nhau, sưởi ấm lẫn nhau như trong ngày tuyết lớn.

Ngày hôm sau, trong cung truyền đến tin tức Trinh Nguyên Đế xử trí Lý Giáng, đình quan đợi điều tra.

Chuyện này rất đáng suy xét lại. Không cách chức, nhưng lại không cho Lý Giáng vào triều nghị sự. Tiếp đó, có mấy quan chức của Đại Lý tự cùng Hình bộ đến Lý phủ điều tra, theo đúng quy định hỏi han mấy lão bộc, còn lục soát thư phòng của Lý Giáng, Lý Giáng hoàn toàn phối hợp.

Tranh thủ ngày Lý Mộ Vân theo Vương Tuệ Lan tiến cung, Gia Nhu đến viện của Trịnh thị thỉnh an. Lý Mộ Vân ở cùng Trịnh thị, nên muốn lấy được đồ của Lý Mộ Vân thì phải tới chỗ này. Gần đây trong nhà xẩy ra bao nhiêu chuyện, Trịnh thị thấy cũng mệt mỏi, Gia Nhu hỏi han vài câu rồi rời đi.

Nàng đứng ở trong sân, nói mình làm rơi một cái thoa, hạ nhân liền tản ra xung quanh tìm. Ngọc Hồ nhân đó lẻn vào phòng Lý Mộ Vân, nhặt lấy một cái áo ngực chưa giặt.

Ngọc Hồ nhát gan, chưa từng lấy trộm đồ của ai, tim gần như nhảy đến tận cuống họng, may là không bị ai phát hiện. Đến lúc mói người về đến nơi ở, thì Lý Diệp đã mời được Mạc đại phu tới, nhờ Mạc đại phu đến phòng bên xét nghiệm.

Gia Nhu cùng Lý Diệp ngồi chơi cờ trong phòng, chờ kết quả kiểm nghiệm của Mạc đại phu.

Lý Diệp đặt một quân cờ trắng, hỏi: “Sao nàng lại nghi A tỷ cũng bị người hạ độc thế?”

“Quảng Lăng Vương độc sủng A tỷ mấy năm, thế nhưng A tỷ vẫn không có thai, đại phu bên ngoài cũng như người trong Thượng dược cục đều không thấy A tỷ có bệnh tật gì. Đại phu bên ngoài thì đa số y thuật thường thường bậc trung, còn người của Thượng dược cục nếu bị điều khiển thì có biết cũng sẽ làm bộ là không biết. Có điều, ta cũng chỉ suy đoán thôi, chưa chắc đã là thật.” Gia Nhu suy nghĩ một chút, rồi đặt một quân cờ đen.

Tay Lý Diệp đặt vào lọ đựng quân cờ, không nhịn được cười nói: “Vừa mới có chục nước đi mà nàng đã làm mất điểm quan trọng rồi, cố tình để thua à?”

Gia Nhu tức giận liếc nhìn Lý Diệp: “Ta nói chơi cờ kém, chàng bảo chỉ để giết thời gian thôi còn gì. Có bản lĩnh chúng ta đấu võ, đua ngựa, săn thú, hay chơi mã cầu, cho chàng chọn.”

Lý Diệp thở ra một hơi: “Thôi, ta nhường nàng là được. Chờ Mạc đại phu ra vậy.”

Gia Nhu nhìn Lý Diệp đổi lại hết các vị trí quân trắng thành quân đen, nhìn chằm chằm bàn cờ mà nói: “Chàng vừa nói rồi đấy, mấy điểm quan trọng đều cho ra hết, thế chả phải chàng thua đến nơi rồi à?”

“Cứ thử xem.” Lý Diệp hơi mỉm cười nói.

Sau thời gian chưa đến một tuần trà, Gia Nhu đã làm ván cờ ngon lành thành thất bại thảm hại, Vân Tùng và Ngọc Hồ đứng bên cạnh nhìn đều lắc đầu. Lý Diệp không nghĩ kỳ nghệ của nàng tệ như vậy, đúng là không nói ngoa. Chàng tò mò hỏi Ngọc Hồ: “Ngày trước Quận chúa của nhà ngươi làm những gì ở Vương phủ thế? Vương phi cũng không quản lý à?”

Ngọc Hồ đỏ mặt, xấu hổ mở miệng: “Đại khái là phi ngựa, chọi gà. . . Quận chúa không có hứng thú với cầm kỳ thi họa, trái lại rất thích cưỡi ngựa bắn tên, và khá thành thạo những cái đó, còn từng theo Đại Vương ra ngoài luyện binh, đánh giặc.”

Vân Tùng nghe xong không nhịn được, phì ra cười. Mấy chuyện đó đều là chuyện nhi tử thường làm, đúng là phu thê Vân Nam Vương dạy con không giống người thường. Chắc thế nên Quận chúa mới đặc biệt đến như vậy.

Gia Nhu trừng mắt với Vân Tùng, Vân Tùng vội vàng nhịn cười.

Lý Diệp đi lại vài nước cờ, than thở: “Không sao, chỉ là giết thời gian mà thôi.” Miệng chàng nói vậy, những vẫn chỉ điểm cho Gia Nhu vài bước, lúc này ván cờ mới có vẻ ổn ổn.

Bọn họ còn đang chơi cờ, Mạc đại phu đã có kết quả. Ngọc Hồ đưa Mạc đại phu vào trong phòng, Mạc đại phu nói: “Đúng như Quận chúa từng nói, trên đồ vật đúng là có lẫn bột phấn Phá huyết đan, còn có lẫn mấy vị linh tinh như là xén tóc, hoa hồng, hoa khiên ngưu, gây ra bệnh tê bì chân tay. Ta đã bảo tỳ nữ ngâm cái áo ngực vào nước, rồi xem xét thứ lắng dưới đáy chậu, nhìn chung thành phần tương tự Phá huyết đan.”

Lý Diệp khẽ nhíu mày: “Ý của ông là. . . ?”

“Nếu người nữ mà mặc đồ này trong thời gian dài thì chắc chắn là không có cách nào mnag thai được. Cụ thể phải cho ta bắt mạch bệnh nhân thì mới biết được.” Mạc đại phu thận trọng nói.

Lý Diệp bảo Ngọc Hồ trước mắt đưa Mạc đại phu đi nghỉ ngơi, còn mình thì nói với Gia Nhu: “Trước nay A tỷ cũng từng gọi Thượng dược cục xem mạch, đều nói A tỷ không có vấn đề gì, chỉ cần kiên trì điều dưỡng, nhà ta cũng không ai nghĩ đến chuyện này. Rốt cuộc là ai làm nhỉ?”

Gia Nhu bước đến ngồi cạnh Lý Diệp: “Do lần này ta bị đầu độc như vậy, mới biết thủ đoạn của những kẻ kia. Cũng để ngừa vạn nhất, mới gọi Mạc đại phu xem xét kỹ càng, không ngờ lại đúng như ta dự liệu. Nếu Đông cung có người thừa kể, thì sẽ củng cố địa vị của Đông cung, cho nên chắc chắn phải do kẻ thù của Đông cung làm. Nói không chừng chỗ Quách thị cũng có vật như vậy.”

Lý Diệp ăn ý hỏi: “Nàng muốn để Quách thị phát hiện ra việc này à?”

Gia Nhu gật đầu: “Chờ vài hôm, A tỷ trở về Quảng Lăng Vương phủ rồi, ta sẽ đưa Mạc đại phu đến bắt mạch cho A tỷ, khẳng định Quách thị cũng sẽ muốn mời Mạc đại phu xem cho mình. Đến lúc đó, mặc kệ trong phòng Quách thị có đồ vật này hay không, mình cứ bỏ vào đó. Theo như tính Quách thị, nhất định sẽ làm loạn lên, chúng ta chờ kết quả là được.”

Lý Diệp biết mặc dù sẽ có nguy hiểm, nhưng nhất định Gia Nhu sẽ không bỏ qua kẻ hạ độc kia, kiểu gì nàng cũng phải thử một lần, nên chàng chỉ đành ngầm cho phép.