Tận Tình

Chương 19: Thay người



Đã có đáp án, nụ cười trên mặt Minh Ương càng lớn, cậu nâng mắt nhìn chằm chằm vào lông mày hơi chau của Bùi Vân Dã, phân phó: “Đi, gọi người tới đây.”

Thật mau liền có người đáp lại ra khỏi phòng.

Cũng không biết Minh Ương bỗng nhiên trúng phải gió gì, có lẽ bởi vì tươi cười trên mặt cậu quá mức rợn người, cô gái dưới đất sợ tức mức đều đang khẽ run rẩy, lại không dám tùy tiện rời đi.

“Minh thiếu đây là uống nhiều quá?” Trần Diệc Minh cau mày mở miệng.

Anh vẫy tay về phía nhân viên, nhân viên kia liền đi qua đỡ cô gái bên chân Minh Ương lên.

Đuôi mắt Minh Ương nhìn thoáng qua, duỗi tay vỗ vỗ sô pha bên cạnh, cô gái vẫn còn đang run rẩy đành phải ngồi xuống lại.

Minh Ương xoay ly rượu, “Trần thiếu thấy tôi giống như uống nhiều quá sao?”

Tôi thấy cậu giống như điên rồi.

Trần Diệc Minh thầm oán trong lòng.

Cậu vừa nói xong cửa phòng liền bị đẩy ra, đi vào đầu tiên là một thiếu niên thanh tú, cậu ta mặc một bộ vest màu đen cắt may khéo léo, áo sơ mi màu trắng không nếp gấp, giống như một tiểu vương tử tự phụ.

Trần Diệc Minh lập tức đứng lên, “Tiểu Du, sao em lại tới đây.”

Trần Nhất Du đầu tiên là quay đầu nhìn thoáng qua Đặng Vũ Nhi đi ở phía sau, lúc này mới đi đến bên cạnh Trần Diệc Minh. Cậu nói chuyện kịch bản xong đang chuẩn bị tới tìm Trần Diệc Minh liền thấy có người lại đây gọi Đặng Vũ Nhi, nghe nói là nhà đầu tư bên kia điểm danh gọi người qua, Trần Nhất Du hỏi thấy Trần Diệc Minh ở đây cũng liền đi qua cùng.

“Anh không làm gì hết, chỉ uống hai ly rượu.” Trần Nhất Du vừa đến, khó chịu của Trần Diệc Minh liền bớt đi rất nhiều, hai người kề tai nói nhỏ, “Không tin em ngửi thử.”

“Ừ,” Trần Nhất Du xụ mặt: “Thật hôi.”

Lâm Viễn Đông cách bọn họ không xa nghe trọn không rơi một chữ nào, không nhịn được cười khẽ một tiếng, sau đó nhận được ánh mắt dao găm từ Trần Diệc Minh.

Đặng Vũ Nhi vào cửa giống như một con thỏ nhỏ vào ổ sói, dựa vào thông tin người đại diện đã cung cấp trước đó đối chiếu với từng người, cúi đầu lễ phép chào hỏi lần lượt từng vị một.

Cuối cùng mới hỏi Minh Ương: “Không biết Minh tổng gọi tôi tới là có chuyện gì sao?”

Đặng Vũ Nhi vô cùng khẩn trương, tay rũ bên người không ngừng nắm mép váy, tiếng thoát ra miệng mềm đến phát run.



Minh Ương nhấc mí mắt, đánh giá người từ dưới lên hai ba giây, sau đó hất cằm về phía Bùi Vân Dã.

“Đi mời Bùi thiếu ly rượu, có thể nhận được vai diễn này phải cảm ơn Bùi tổng của chúng ta thật tốt.”

Dường như tư duy của Minh Ương có chút hỗn loạn, xưng hô của cậu với Bùi Vân Dã thay đổi ba lần trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không có ai để ý, dù sao ấn tượng Minh thiếu gia là kẻ điên thay đổi thất thường đã khắc sâu vào lòng người.

Từ lúc Minh Ương bắt đầu tự chủ trương gọi người tới, Bùi Vân Dã vẫn luôn không mở miệng, ánh mắt hắn dừng ở một điểm hư vô nào đó, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đặng Vũ Nhi run run rẩy rẩy cầm ly champagne từ khay của nhân viên phục vụ, đi đến gần Bùi Vân Dã một chút, gọi thử một tiếng: “Bùi tổng?”

Bộ dạng bị hoảng sợ này giấu đi không ít sắc bén trên khuôn mặt tự tin của cô, tuy rằng tư thế dịu ngoan này của cô không đủ để hấp dẫn người, nhưng cũng có loại e lệ ngượng ngùng khiến người cảm thấy trìu mến.

Bùi Vân Dã cũng không nhìn cô, ánh mắt hắn xẹt qua ly rượu rơi thẳng xuống khuôn mặt của Minh Ương, rốt cuộc mở miệng hỏi: “Minh thiếu đây là có ý gì?”

“Không có ý gì.” Minh Ương hạ chân xuống, hai khuỷu tay chống đầu gối, ngón trỏ ngón cái của cậu nắm ly rượu quơ quơ, rũ mắt nhìn chất lỏng đỏ tươi đung đưa ở trong tay, “Bùi thiếu không thích?”

Bùi Vân Dã vẫn không trả lời, Minh Ương đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy đi đến trước mặt Đặng Vũ Nhi, “Nếu như không thích,” Nói đến đây cậu dừng một chút, sau đó bỗng vươn tay nắm cằm Đặng Vũ Nhi nhìn từ trên cao xuống hai giây một cách kỹ lưỡng, mày hơi nhíu: “Vậy thì đổi đi, vừa lúc tôi cũng không hài lòng.”

Câu “Đổi đi” này của Minh Ương cũng không phải nói đổi một cô gái khác giống lúc nãy, mà là muốn đổi nữ của bộ phim, người ở đây đều nghe ra ý ở trong lời của cậu.

Mà Đặng Vũ Nhi vừa được đến nữ chính càng là lập tức trắng bệch mặt, cô cũng không có bối cảnh gì, có thể được đến cơ hội diễn thử này đã là dùng hết thủ đoạn, thật vất vả được đến nhân vật này chậm rãi được công ty coi trọng, nếu bởi vì biểu hiện hôm nay của cô không tốt làm mất vai diễn, như vậy cô ở công ty, hoặc là nói ở giới giải trí cũng không sống nổi nữa.

Mắt phượng kia ngước lên liền lập tức mờ mịt hơi nước, đau đớn ở cằm đều không tính là gì, cô thấp giọng xin lỗi: “Minh tổng, thật xin lỗi, là tôi làm không tốt chỗ nào sao? Tôi sẽ cố gắng…”

Minh Ương nhướng mày, chậc chậc lắc đầu, câu Đặng Vũ Nhi chưa nói hết lại phải nuốt xuống, nước mắt đọng ở hốc mắt vẽ ra một sợi dây nhỏ trong suốt, nhỏ vào hổ khẩu* của Minh Ương.

(*虎口hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.)

Chút lạnh lẽo kia khiến Minh Ương nhíu mày, cậu buông tay, vươn tay tới chỗ nhân viên phục vụ, cầm một cái khăn từ trong khay, một bên cẩn thận lau khô ngón tay Đặng Vũ Nhi đụng vào, một bên cười như không cười xoay đầu nhìn về phía Bùi Vân Dã.

Mỹ nhân rơi lệ cũng không thể đổi lấy chút thương tiếc từ chỗ Minh Ương.

Trần Nhất Du và Trần Diệc MInh đều sinh ra bất mãn đối với hành động này của Minh Ương, Trần Diệc Minh thì hối hận vì sao mình phải tiếp nhận đầu tư từ Minh Ương, nên cách kẻ điên này xa một chút.

Anh đang muốn mở miệng nói liền nghe thấy giọng nói của Bùi Vân Dã đột nhiên vang lên:

“Minh thiếu muốn đổi ai?”

Giọng điệu khi nói chuyện với Minh Ương của Bùi Vân Dã hoàn toàn khác biệt, năm chữ trực tiếp bình dị*, không chút cảm xúc phập phồng.

(*平铺直叙 bình phô trực tự.)

Thấy hắn hỏi, Trần Diệc Minh liền yên tâm, anh vỗ vỗ bả vai Trần Nhất Du để trấn an, Trần Nhất Du cũng không nói gì nữa.

Đặng Vũ Nhi như là rớt vào hầm băng, đuôi mắt cô ửng hồng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Vân Dã, cuối cùng cũng không dám mở miệng cầu giúp đỡ.

Minh Ương cũng chỉ thuận miệng nói đùa, diễn viên trong giới giải trí này ngay cả cái tên cậu cũng không kể ra được. Cậu nhìn quanh một vòng với ánh mắt hài hước, đưa tay gõ gõ mỹ nhân hoa hồng ngồi trên ghế sô pha: “Cô tên là gì?”

“Thẩm Mân Lạc.”

Minh Ương gật đầu, “Vậy thì cô đi.”



“Bùi thiếu cảm thấy thế nào?” Minh Ương hỏi.

Ánh mắt Bùi Vân Dã xẹt qua Thẩm Mân Lạc rơi xuống khuôn mặt tươi cười của Minh Ương, không có ý kiến gì đối với lời đề nghị của cậu, hắn nhìn Minh Ương hai giây, sau đó lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.

Chưa đến hai giây điện thoại đã chuyển được, Bùi Vân Dã nhàn nhạt phân phó với đầu dây bên kia: “Sáng mai chuyển năm trăm ngàn cho Thịnh Thế, từ ngân sách của Thiên Thần.”

“Vâng, đã nghe rõ.”

Lâm Hiện nói xong, Bùi Vân Dã cúp máy, hắn đứng dậy khoác áo vest, “Diệc Minh, sau khi bộ phim lên sóng, nhớ đưa cho Minh thiếu một vé xem phim.”

Trần Diệc Minh nhìn sắc mặt dần biến thành màu đen ý cười cũng cứng đờ của Minh Ương bên kia, anh nhịn không được nhếch môi cười nhẹ một tiếng.

“Vậy khẳng định sẽ không quên Minh thiếu.”

Nói xong Bùi Vân Dã liền trực tiếp rời phòng, Trần Diệc Minh và Trần Nhất Du cũng theo sát tính toán rời đi, trước khi đi Trần Diệc Minh còn không quên chào hỏi Minh Ương, “Minh thiếu cứ chơi tiếp, chúng tôi liền không tiếp nữa.”

Trần Nhất Du không quên vị nữ chính này: “Đặng Vũ Nhi, còn không đi?”

Đặng Vũ Nhi đã trải qua một phen thay đổi chóng mặt*, nghe thấy lời này của Trần Nhất Du lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo ra khỏi phòng, sợ lại đắc tội mấy vị đầu tư này.

(*Nguyên văn 大起大落 đại khởi đại lạc.)

Lâm Viễn Đông xem náo nhiệt đủ rồi cũng ôm mỹ nhân đuổi theo, đêm nay thật đúng là đặc sắc ngoạn mục, ánh mắt gã xẹt qua mỹ nhân nhu nhược đáng thương đằng trước, tóm lại là cắt đứt tâm tư.

Hành động này của Bùi Vân Dã thật là khiến người ngoài ý muốn.

Không lâu lắm, trong phòng cũng chỉ còn lại Minh Ương sắc mặt âm trầm và Thẩm Mân Lạc run bần bật.

Bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên lạnh như băng, mỹ nam vốn phong lưu không kiềm chế được bỗng trở nên tối tăm, Thẩm Mân Lạc cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại, chậm rãi di chuyển về phía cửa, khoảnh khắc cuối rời khỏi căn phòng này, cô thấy khóe miệng của người đàn ông tuấn mỹ kia nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, theo độ cong dần lớn kia, căn phòng vang lên tiếng thủy tinh vỡ nát, còn có tiếng cười khống quá rõ ràng.

“Vẫn là cậu lợi hại nha, Bùi thiếu.” Trần Diệc Minh ôm Trần Nhất Du, cà lơ cà phất mà nhìn Bùi Vân Dã.

“Nhưng năm ngàn vạn này của cậu khiến áp lực của tớ rất lớn đó.” Trần Diệc Minh nhíu mày, có chút buồn rầu, khi bắt đầu cho dự án này Bùi Vân Dã đã đầu tư ba ngàn vạn, tiếp sau đó lại là những khoản đầu tư khác, một bộ phim điện ảnh trước trước sau sau khiến Bùi Vân Dã đầu tư gần trăm triệu, cho dù là Trần Diệc Minh cũng có chút ngượng ngùng.

“Này lỡ như bị lỗ, tớ lấy gì bồi thường cho cậu.”

Anh vừa dứt lời liền bị Trần Nhất Du liếc một cái, Trần Diệc Minh lộ ra nụ cười nịnh nọt, nói với Trần Nhất Du: “Anh nói giỡn.”

Bùi Vân Dã hừ một tiếng, “Bồi thường, cậu liền cuốn gói cút khỏi Thiên Thần đi.”

Trần Diệc Minh: “…”

Anh lộ vẻ mặt đưa đám treo ở trên người Trần Nhất Du, sau đó Trần Nhất Du nhìn anh một cái, liền quay đầu nói với Bùi Vân Dã một cách trịnh trọng: “Sẽ không bồi thường.”

Bùi Vân Dã không có ý kiến với sự tự tin của cậu, liếc mắt nhìn tư thế thân mật của hai người lập tức dời mắt tiếp tục đi lên phía trước.

“Đúng, sẽ không bồi thường, tiểu Du đây của chúng ta chính là biên kịch thiên tài!” Trần Diệc Minh khoe khoang Trần Nhất Du đó là cả mặt đầy vẻ vui mừng.

Ba người không đi xuống tiệc rượu dưới lầu nữa, mà trực tiếp dùng thang máy chuyên dụng đi ra, bởi vì Trần Diệc Minh uống rượu, Trần Nhất Du liền cầm chìa khóa lái xe ra, để lại Trần Diệc MInh và Bùi Vân Dã đứng ở cửa ra của hầm đỗ xe.



“Cậu có lái xe không, chúng tớ tiện đường tiễn cậu một đoạn.” Trần Diệc Minh nói với Bùi Vân Dã.

Bùi Vân Dã hiện tại ở Thịnh Hòa Uyển, cách chỗ Trần Diệc Minh không xa.

“Không cần đâu.” Bùi Vân Dã nói: “Tớ còn có chuyện.”

Trần Diệc Minh gật đầu liếc hắn một cái, này đều sắp rạng sáng, quỷ mới biết Bùi Vân Dã còn có việc gì, anh cũng không kiên trì hỏi có chuyện gì, dù sao Bùi Vân Dã cũng sẽ không nói.

Hai người đứng trong màn đêm chờ một chốc, gió lạnh cuối thu cũng không lạnh lắm, chỉ là ánh trăng mông lung rải xuống ngược lại thêm mấy phần tiêu điều.

“Minh Ương kia quả thật có chút đoán không ra,” Trần Diệc Minh nói chuyện phiếm với hắn: “Lúc trước bỗng nhiên muốn đầu tư, sau lại đánh rắm cũng không đếm xỉa tới một chút, hôm nay lại cứ tìm chuyện với cậu giống như bệnh tâm thần, cậu nói cậu ta có ý đồ gì đây?”

Lúc này Minh Ương không có ở đây, anh có thể không kiêng kỵ gì, phát tiết hết bất mãn, dùng từ cũng không còn châm chước.

Một loạt hành động đêm nay của Minh Ương có chút nhìn không thấu, lại như là cảm xúc thất thường, Minh gia vốn có thể cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông, Minh Ương lại cố tình kè kè đến bên cạnh Bùi Vân Dã, Trần Diệc Minh nhớ tới biểu tình lộ liễu của Minh Ương nhìn về phía Bùi Vân Dã khi ở trong phòng, cùng với xưng hô thân mật thỉnh thoảng nhảy ra đối với Bùi Vân Dã.

A Dã.

Trần Diệc Minh quen Bùi Vân Dã nhiều năm như vậy, còn chưa có ai dám kêu như thế, mấu chốt là phản ứng của Bùi Vân Dã cũng rất đáng để cân nhắc.

“Sao tớ cảm thấy cậu ta là hướng về phía cậu chứ.” Trần Diệc MInh liếc nhìn Bùi Vân Dã, hai ba giây lại thử hỏi một câu, “Chút giao thoa giữa cậu và cậu ta…”

Tường vi dại trong vành đai xanh ở ven đường bị phủ một lớp màng màu đen, kéo dài về phía trước một cách âm trầm, như là những mảng tối loang lổ.

Ánh mắt âm trầm của Bùi Vân Dã rơi xuống đó, chỉ là ánh trăng che phủ cũng không rõ ràng lắm, hắn cũng không biểu hiện ra không kiên nhẫn hoặc là bất mãn đối với lòng hiếu kỳ của Trần Diệc Minh ở đêm nay, sau khi trầm mặc hai ba giây lại mở miệng.

“Hai năm trước, trước khi Thôi Hoa Tích bị tớ đưa vào ngục giam, dùng chút thủ đoạn không sáng rọi.”

Trần Diệc Minh cũng biết chuyện này, Thôi Hoa Tích chính là kiện tướng đắc lực của Bùi Lăng Vân chú hai của Bùi Vân Dã, có sức ảnh hưởng lớn ở Bùi thị, nhược điểm này của ông ta xem như nước cờ cuối cùng để Bùi Vân Dã lật đổ Bùi Lăng Phong, mà trước khi giành được hoàn toàn quyền khống chế của Bùi thị ở trong tay, Thôi Hoa Tích cũng thật sự là chó cùng rứt giậu, sau khi Bùi Vân Dã hoàn toàn không tính toán buông tha thậm chí ông ta còn muốn buông tay đánh cược một lần, chết cũng phải kéo Bùi Vân Dã đệm lưng.

Trần Diệc Minh: “Sau đó thì sao?”

Bùi Vân Dã nâng cổ tay trái lên, tay phải xoay xoay mặt đồng hồ, nói tiếp:

“Khi đó Minh Ương xem như giúp tớ một hồi.”