Tận Thế Đàn Thú

Chương 42



Đội xe thiết giáp đi qua một chỗ sau đồi núi, tầm nhìn bỗng nhiên rộng mở, phía trước là vùng đồng bằng rộng mấy cây số, phía sau lại là một phiến đá lớn và cây cối um tùm nhìn như rừng rậm nguyên thủy.

Người đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt âm u tối đen loé lên một tia sắc bén giống như rắn độc nhìn thấy con mồi.

“ Xác định tung tích đám chuột kia biến mất ở gần đây hay sao?” Người đàn ông lạnh lùng hỏi.

Người thanh niên đang lái xe không ngừng gật đầu: “Vâng, Tin tình báo rất chính xác.”

Người đàn ông lấy bộ đàm hạ lệnh: “ Toàn bộ các đội lập tức đến đây. Toàn bộ thành viên phân đội thứ ba xuống xe, đưa sản phẩm thí nghiệm thất bại ra ngoài.” 

Người thanh niên đang ngồi trên ghế lái nghe vậy mà sợ run cả người, biểu tình có chút hoảng sợ, chân tay luống cuống cho xe dừng lại.”

Người đàn ông hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng mắng: “ Đúng là phế vật! Dạ Lam, lá gan ngươi nhỏ như vậy, lần này trở về hãy cút xuống hậu cần đi.”  

“ Không phải, đội…. đội trưởng Dạ Hoàng! Tôi sẽ trở thành một chiến sĩ xuất sắc, xin đừng cho tôi vào đội hậu cần.”  Người thanh niên gương mặt trắng nõn lúc đỏ lúc trắng, cúi đầu lắp bắp nói.

“ Còn không nhanh xuống xe. Ngu xuẩn.” Dạ Hoàng mở cửa xe nhảy xuống trước.

“Rõ. Đội… đội trưởng Dạ Hoàng.” Dạ Lam lau cái trán đang đổ mồ hôi lạnh. Cầm súng trường nhảy xuống xe, chạy đuổi theo Dạ Hoàng.

Mười hai thành viên phân đội ba Tật Phong đi tiên phong nhanh chóng tập hợp, Dạ Hoàng chọn ra tám đội viên, bảo bọn họ nâng một cái lồng sắt đặc biệt cao 2m từ giữa chiếc xe bọc thép ra.

Bọn họ vừa đặt chiếc lồng sắt xuống đất, chiếc lồng sắt kia liền kịch liệt chấn động, từ bên trong truyền ra những tiếng rống chói tai quái dị xé tan không khí, ngay sau đó một chiếc móng sắc nhọn dính đầy máu tươi đột nhiên xuyên qua khe hở nhỏ hẹp của chiếc lồng sắt, cào vào chỗ Dạ Lam đang đứng.

Dạ Hoàng nhanh tay lẹ mắt, túm lấy cổ áo Dạ Lam kéo ra sau, tránh khỏi móng vuốt kia.

Dạ Lam ngã ngồi trên đất, sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hai chân không điều khiển được hơi run rẩy. Trong lòng hắn sợ hãi cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo nơi đầu vai bị ngón tay xé rách, lạnh lẽo trên ngực nhanh chóng lan ra, nháy mắt cả người cảm thấy lạnh buốt.

Dạ Hoàng lấy một chân đá hắn, lạnh lùng nói: “Đứng lên, thật vô dụng.”

Dạ Lam vội đứng lên thật nhanh, đứng bên cạnh hắn, hoảng sợ nói:”Thật xin lỗi đội trưởng….”

Dạ Hoàng không quan tâm hắn, phất phất tay. Lập tức có một tên mang theo một chiếc hòm kim loại trông như chiếc vali đựng laptop đưa đến trước mặt anh. Dạ Hoàng gật đầu một cái, mọi người nhanh chóng đeo khẩu trang chống khuẩn.

Chiếc hòm sử dụng khóa hai tầng có mật mã. Dạ Hoàng nhanh chóng nhập mật mã, tay trái lướt trên bề mặt chiếc hòm, một vạch hồng xuất hiện, kim loại bên trong bỗng nhiên chuyển động, biến thành những hình vuông nhỏ nhô trên chiếc hòm, vài giây sau những hình vuông nhỏ biến mất không thấy đâu, cùng “cụp” một tiếng, chiếc hòm cứ như thế được mở ra.

Dạ Hoàng mang theo bao tay, thật cẩn thận lấy từ bên trong ra một bình nhỏ màu đen và ống tiêm. Hắn hút đầy thuốc trong chiếc bình bơm vào ông tiêm: “Đưa thức ăn của nó đến đây.”

Hai tên cướp từ trong xe túm một người đàn ông mặc quân phục màu đen của liên bang đến. Hai mắt tên tù binh bị vải đen che khuất, miệng cũng bị bịt đầy vải, cả người bị thương dường như không đứng được.

Tên cướp kéo hắn đến trước chân Dạ Hoàng, đá một cái vào đầu gối hắn, một tiếng xương gãy vang lên, người đàn ông ngã trên mặt đất, bởi vì miệng bị bịt lại nên chỉ có thể co quăp thân thể phát ra những tiếng rên đau đớn.

Hai tên cướp đạp trên lưng hắn, dùng xích khóa hai chân của hắn, không để cho hắn giãy giụa. Dạ Hoàng ngồi chổm hổm xuống đất, đưa bình thuốc màu đen kia tim vào tĩnh mạch của tên tù binh.

Dạ Hoàng đứng lên, nắm tóc tên tù binh kéo đến chiếc lồng sắt ném xuống. Thân thể tên tù binh va chạm vào chiếc lồng săt, giây tiếp theo một chiếc móng nhọn từ trong khe hở của chiếc lồng túm lấy bờ vai của hắn, chiếc móng nhọn như dao cắm thật sâu vào bên trong xương thịt bả vai hắn, máu tươi vẩy ra xung quanh, trong chớp mắt kéo xuống một khối thịt lớn còn mang theo cả gân cốt.

Móng nhọn mau chóng thu hồi, lồng sắt truyền đến âm thanh nhai xương thịt, nghe rợn cả tóc gáy.

Người tù binh đau đến giãy giụa kịch liệt, máu bắn ra tung tóe rất nhanh đã nhuộm hồng nửa người hắn, Vài giây sau hắn đột nhiên ngẩng đầu thân thể giống như bị điện giật điên cuồng co quắp.

Mạch máu đáng sợ màu xanh trên cổ,trên ngực tuôn ra, da thịt bên ngoài trong chớt mắt biến thành màu xám, máu chảy ra trên bả vai cũng nhanh chóng biến thành màu đỏ tím, máu thịt lẫn lộn trông rất kinh khủng, miếng vải bịt miệng cũng bị màu đỏ tím của máu thấm ướt, chiếc xích sắt buộc chặt hắn cũng loảng xoảng rung động, dường như sắp đứt ra đến nơi.

Dạ Lam hoảng sợ nhìn chằm chằm khuôn mặt tên tù binh, đôi môi mím chặt run run, ngón trỏ run rẩy đặt trên cò súng chỉ sợ tên tù binh sẽ nhảy dựng lên lao về phía mình. Mà chính trong lúc đó chiếc lồng sắt xôn xao lại không có động tĩnh gì, dị thường im lặng.

Dạ Hoàng chỉ thị hai tên thủ hạ canh giữ lồng khiêng nó xuống: “Mở lồng ra, ném hắn vào.”

Khóa chiếc lồng sắt được mở ra, một tên cướp cẩn thận mở cửa lồng, tiếng hít thở nặng nề truyền đến, trong bóng tối một đôi con ngươi màu đỏ đang chyển động. Người tù binh vẫn đang giãy giụa nhanh chóng bị ném vào lồng sắt, cửa lồng ngay sau đó lập tức đóng lại, âm thanh cắn xe nuốt con mồi rất nhanh từ trong lồng sắt truyền đến, máu màu đỏ tím tràn ra bên dưới, bùn đất màu vàng sậm xung quanh nhanh chóng bị nhuộm thành màu đen.

Mùi máu tươi nồng đậm khiến người ta nôn mửa, Dạ Lam nghiêm mặt lùi lại mấy bước, liều mạng kiềm chế cảm giác nôn mửa đang cuồn cuộn dâng lên trong ngực.

Mấy phút sau, tiếng động trong lồng sắt biến mất, tiếng thở hồn hển phát ra từ chiếc bóng đen an tĩnh đang quanh quẩn trong chiếc lồng sắt, ánh đỏ trong mắt không hề cuồng loạn chuyển động nữa dường như có vẻ thanh tĩnh,  trong bóng tối móng nhọn lóe lên như một phong đao sáng bóng cơ hồ thu hẹp lại.

*****

Vua báo Dewey đứng trên một tảng đá rộng lớn cách rừng cây không xa, lông da màu vàng kim nổi bật dị thường giữa màu vằn đen giữa ánh tà dương của trời chiều, lộ vẻ uy vũ thần bí.

Hắn nheo mắt lại cảnh giác nhìn chăm chú vào đồng bằng rộng lớn kia, khứu giác sau khi tiến hóa càng thêm nhạy bén, lỗ mũi dường như thoang thoảng ngửi được một mùi kì quái trong gió. Loại mùi này là mùi bản năng để Dewey phát hiện ra nguy hiểm, từng chiếc lông trên người dựng đứng lên, con ngươi nhanh chóng co rút lại, nhe chiếc răng nanh sắc nhọn ra ngoài, bật ra móng nhọn ở bốn chân, tiếng gầm thét trầm thấp phát ra từ trong miệng.

[]

Dewey nóng nảy xoay người, móng vuốt làm mặt đá dưới chân nát bấy, anh xoay người chạy vào trong rừng, đảo mắt bóng dáng đã biến mất trong rừng….

Buổi sáng sau khi ăn tối xong, Lannok đưa cho Dick một viên thuốc đặc chế, Dick uống xong viên thuốc không bao lâu liền mê man bất tỉnh. Lâm Gia vốn đang định cùng Dick thăm thú thế giới này sau khi biết được tung tích Dương Kiện, nhưng thấy tình hình như vậy đành thôi.

Timo và Laka ở lại bảo vệ mọi người, anh em báo săn đi vòng quanh rừng tuần tra, Ngân Hổ thì cả ngày giống như cái đuôi kề cận bên cạnh Lâm Gia, bất kể cô đi chỗ nào cũng đi theo. Nếu không phải bị Lâm Gia mắng thì có lẽ ngay cả khi cô đi vệ sinh cũng theo sát. Cũng may trước đó Lâm Gia đã cảnh báo nếu không người này sẽ còn không cho bất kể là quân nhân hay thú khác đến gần cô nửa bước.

Lâm Gia cố gắng hỏi thăm Lier những chuyện mà họ sẽ phải trải qua khi chuyển đổi kì dị biến, đáng tiếc hình người của sói con mặc dù nghe có thể hiểu Lâm Gia nói chuyện nhưng nó lại chỉ có thể nói ra hai chữ “Nước” và “Thịt” nên không có cách nào có thể nói cho cô biết.

Thấy Lier không cam lòng thầm thì, khoa chân múa tay cố gắng muốn nói chuyện với mình, Lâm Gia nghĩ nghĩ, cũng gọi Ngân Hổ đến đây chuẩn bị dạy thú thú viết chữ nói chuyện.

Ngân Hổ vừa nghe tới viết chữ thì liền bị dọa cho sợ hãi chạy đi sống chết không chịu đến. Lâm Gia cũng không thể quản anh, bẻ một cành cây nhỏ cầm tay Lier dạy viết chữ lại nói cho anh biết cách phát âm như thế nào.

Ngân Hổ ở bên cạnh đi tới đi lui, anh không muốn rời khỏi Lâm Gia cũng không muốn học viết chữ. Nhưng anh nhìn thấy Lier được Lâm Gia ưu ái, trong lòng lại khó chịu. Chỉ khi nào anh hướng về phía Lier nhe răng trừng mắt mới “được” Lâm Gia trừng mắt cảnh cáo, mấy lần như thế anh không dám uy hiếp Lier nữa, bày ra bộ dạng ủy khuất.

Ngân Hổ nhẫn nại được hai phút, rốt cuộc không thể nhịn được việc Lier độc chiếm Lâm Gia. Anh tức giận hừ một tiếng, cúi đầu cụp đuôi trở về bên người Lâm Gia, ngồi xuống chấp nhận học viết chữ.

Sói nhỏ Lier mặc dù không biết nói chuyện nhưng anh lại rất hiếu học lại nhanh trí, học rất nhanh. Anh nghiêm túc chú ý khẩu hình lúc Lâm Gia nói chuyện, vểnh tai lắng nghe âm thanh của cô, yên lặng bắt chước trong lòng mấy lần liền có thể nói ra được chính xác những chữ mà Lâm Gia dạy.

Không đến mười phút sau, Lier đã có thể nói được một câu đầy đủ. Lâm Gia vui mừng vỗ vỗ bờ vai anh, cười híp mắt tán dương: “Lier, anh thật thông minh” Lier liếm liếm bàn tay Lâm Gia, vươn đầu lưỡi ra đùa với cô, cười đến đôi mắt sói cong cong thành hình trăng khuyết, cái đuôi sau người thích thú đong đưa.

Ngân Hổ nhất thời ghen tị, cũng không chịu ấm ức ngao lên một tiếng, vất nhánh cây trên mặt đất đứng dậy, mấy chữ viết xong hiện lên trên mặt đất xiêu xiêu vẹo vẹo, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Gia.

Lâm Gia nhìn thấy những chữ anh viết mặt đỏ lên, trong lòng buồn cười nhưng cũng đầy ngọt ngào. Chữ Ngân Hổ viết lại là:” Hổ thích Gia.” Bởi vì không thích viết chữ, Ngân Hổ rất thông minh vẽ một hình thay thế, cũng không biết anh học những hình này ở chỗ nào.

Lâm Gia ngước mắt lại thấy ánh mắt của Ngân Hổ tràn đầy mong đợi lại có một chút thấp thỏm, lòng mềm ra, đưa tay đến gần Ngân Hổ, vì khẩn trương mà bàn tay có chút run rẩy, dịu dàng nói: “Ừ Gia cũng rất thích Ngân Hổ.”

Đôi mắt Ngân Hổ  sáng lên tựa như ngôi sao đang lóe sáng, anh vứt nhánh cây, đứng lên rống to một tiếng, giang hai cánh tay bế Lâm Gia lên vùi đầu vào những sợi tóc mây của cô, lồng ngực phập phồng, hô hấp vừa nhanh vừa vội, Lâm Gia hôn lên cằm Ngân Hổ, giơ tay ôm lấy anh, dịu dàng vỗ lưng anh trấn an.

Sói Lier nhìn bọn họ chằm chằm, đôi mắt màu xanh mở to, khuôn mặt ngơ ra, nhánh cây dùng làm bút rơi xuống mà anh cũng không hay biết.

Những quân nhân ngừng động tác đang làm, đôi mắt đều hướng về phía này nhìn bọn họ, thấy hai người bọn họ ôm nhau thì khuôn mặt mọi người tràn đầy hâm mộ lẫn ghen tỵ.

Bị mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm, Lâm Gia có chút thẹn thùng nghiêng mặt sang một bên, lại thấy Lannok đang nghiêng người đứng dựa vào cửa sơn động, đôi mắt mỉm cười, ôn hòa nhìn cô, lại càng thấy ngượng ngùng.

Nhưng cũng không hiểu sao cô một chút cũng không muốn đẩy Ngân Hổ ra, được anh ôm như vậy cô càng cảm thấy an tâm, rất.. hạnh phúc.

Dick vẫn ngủ mê man đến tận chạng vạng mới tỉnh lại, chẳng những không còn sốt cao mà sức khỏe cũng khôi phục không ít. Dick ăn một chút thịt nướng, Lannok lại để cho anh và Lier uống một viên thuốc. 

Lannok lắc lắc chai thuốc, làm bộ thở dài nói: “Haiz, thuốc tốt khó tìm. Khi tôi vừa nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc này cũng không biết hiệu quả như thế nào nên cũng chỉ làm có hai mươi viên, bây giờ chỉ còn lại có năm viên. Phải nhanh chóng tìm chỗ để tiếp tục chế thuốc, nếu không sẽ không đủ dùng.”

Lâm Gia nhìn anh đang lầm bầm tiếc nuối, khuôn mặt lại tỏ vẻ đắc ý, cũng không vạch trần anh, chỉ hùa theo anh vừa cười vừa nói:” Vậy chúng ta đi đâu chế thuốc? Chẳng lẽ lại đến khu C8 hay sao?”

Lannak thu lại khuôn mặt đùa cợt, trầm mặc. Anh cất bình thuốc đi rồi cười lạnh nói: “Khu C8 cứt chó kia, sẽ có một ngày tôi làm cho bọn ngu như heo kia phải trả giá thật lớn.”

Lâm Gia ngẩn ra, cô có chút giật mình nhìn Lonnok, ngày trước cô đã quen nhìn thấy một Lannok có bộ dạng cợt nhả không đứng đắn, cho dù tại thời điểm chiến đấu anh cũng không toát lên vẻ hung ác lạnh lùng như thế. Xem ra anh đã hận thấu xương đoàn độc lập 7 của Liệt Minh Uy.

Dick bỗng nhiên chỉ vào quần áo của Lannok, nói với Lâm Gia: “Gia, quần áo trên người Lannok và quần áo trên người Dương Kiện, Emma giống nhau. Dương Kiện từng nói bọn họ muốn nhốt chúng tôi để nghiên cứu ra thuốc chống năng lượng của vi rút, bảo chúng tôi không được ẩn nấp gần loài người và không được quá thân cẩn với bọn họ.”

Lâm Gia kinh ngạc, cầm tay Dick, vội hỏi: “Anh nói Dương Kiện bị quân đội Federal State mang đi hay sao?” Dick gật đầu một cái. Lâm Gia xoay người nhìn về phía Lannok, trong mắt không giấu được tia giận dữ:” Thượng tá Lannok, chuyện này có phải anh và Hoffman đều biết nên hai người mới có thể quen thuộc với các tình huống biến dị của Dick hay không?”

Lannok bị ánh mắt giận dữ của cô làm cho kinh sợ, ngây người vài giây, sau khi lấy lại tinh thần đang muốn trả lời thì bỗng có tiếng động truyền ra từ sâu trong rừng cây. Hai cái bóng nhanh như tia chớp từ rừng cây nhảy ra, vững vàng đứng trước mặt mọi người.

Dewey đi đến bên cạnh Dick, trong miệng tràn ra tiếng gầm trầm thấp, lông trên lưng dựng thẳng, móng nhọn lo lắng cào vào bùn đất.

Ánh mắt của Dick chăm chú, khuôn mặt nghiêm trọng, anh đứng lên bình tĩnh ra lệnh: “ Laka, anh phụ trách bảo vệ Lâm Gia cũng Ngân Hổ, một bước cũng không được rời.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhóm thú thú thật sự là chạm tay liền bỏng, mọi người đều muốn cướp bọn họ... Oa oa oa oa oa oa oa oa oa

Kỳ thật thủ lĩnh của quân đội và bọn cướp cũng không hoàn toàn đều là kẻ ác, chỉ có sinh tồn và dã tâm. Đương nhiên, con người cũng là có người tốt và người xấu, Lannok và Corey, Cain chính là người tốt, tỷ lệ nhập hậu cung cũng rất lớn. Sờ cằm...

ps: Động vật giống đực trong đây tuy rằng rất nhiều, nhưng tuyệt không sẽ xuất hiện công thụ gì đó, cho nên muốn xem bạo cúc hoa thân mời đi đường khác, đây là thuần bg thú nhân a = =