Tân Nương Của Quỷ: Đừng Bỏ Em Một Mình

Chương 35



Tôi nằm cạnh Tử Mặc, nắm tay hắn thật chặt, rồi từ từ chìm vào giấc mơ.

Lần trước tôi đã mơ đến đoạn cha mẹ hai bên hứa hôn với nhau, tôi và Tử Mặc vẫn dừng lại ở kiểu quan hệ oan gia ngõ hẹp. Không ngờ lần này xuyên về đã đến đoạn tình cảm tiến triển.

Tôi ngạc nhiên khi thấy mình đang ngồi trước gương trang điểm, trên người là một bộ đồ lộng lẫy kiểu tiểu thư đài các thời xưa. Căn phòng này vẫn giống như căn phòng lần trước tôi xuyên đến, xem ra nơi này vẫn là nhà của tôi. Có điều, ăn mặc lộng lẫy như này, không biết là có sự kiện gì quan trọng hay sao?

“Tiểu Diệp à, chuẩn bị xong chưa? Lâu quá vậy con! Chắc là muốn cho thằng nhóc Tử Mặc lóa mắt hả?”

Bên ngoài là tiếng cười trêu đùa khanh khách của mẹ tôi. Tôi ngỡ ngàng, thì ra là buổi hẹn với Tử Mặc. Có vẻ như cả nhà tôi đang chuẩn bị qua nhà Tử Mặc dự tiệc hay làm gì đó rất quan trọng.

Nghĩ đến thôi là thấy hạnh phúc rồi! Nhưng… mục đích tôi xuyên về đây lần này, đâu phải để sống hạnh phúc bên Tử Mặc đâu! Cái tôi cần làm là hủy bỏ hôn ước với hắn mà! Có như vậy thì các tình tiết sau này mới thay đổi, vụ ám sát sẽ không xảy ra, Tử Mặc sẽ không phải chết, sẽ không phải chịu bùa trấn yểm, đau đớn đến tận một trăm năm sau!

Tôi phải làm sao để từ chối buổi hẹn này đây? Lòng tôi rất đau, không muốn chút nào…

“Mẹ… chắc là con không đi được đâu…”

“Sao lại không đi được? Sinh nhật Tử Mặc, con là vợ chưa cưới của nó mà không đi sao được?”

Thì ra hôm nay là sinh nhật của Tử Mặc. Nhưng tôi không thể đến...

“Mẹ… tự nhiên con đau bụng quá… chắc là không thể đi đến đó rồi…”

Trước giờ tôi không quen nói dối, lòng cứ nơm nớp lo sợ mẹ tôi nhìn ra điều bất thường.

“Cái gì? Mới vừa nãy còn khỏe mạnh mà giờ lại đau bụng? Có đau lắm không?”



Mẹ tôi lo lắng vội mở cửa đi vào như một cơn lốc. Cũng may bà không phát hiện tôi nói dối, vì tôi đang lo lắng thật, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao y như người đang ốm.

“Có phải đến nguyệt sự? Hay là đi khám bác sĩ…”

Tôi đương nhiên không muốn đi khám, nếu đi sẽ bị phát hiện là giả vờ đau.

“Phải, con đến nguyệt sự! Không cần đi bác sĩ đâu, con ở nhà nghỉ ngơi là được rồi!”

“Bây giờ phải làm sao đây? Sắp thành thông gia rồi, không đến thì thất lễ quá! Hay là ông đến đó đi, tôi ở nhà với Tiểu Diệp!”

Mẹ tôi bàn bạc với cha tôi như vậy, nhưng bên ngoài cửa chợt có người gọi. Là Tử Mặc, hắn tự mình đến đón cả nhà tôi!

“Sao cơ, Tiểu Diệp đau bụng không đi được? Để cháu xem cô ấy thế nào!”

Hắn không để ý hình tượng mà chạy xồng xộc vào phòng tôi, khuôn mặt lo lắng.

“Em sao rồi? Đau lắm sao?”

“Không đi được thì thôi! Không tổ chức tiệc sinh nhật nữa! Anh ở đây với em!”

Hắn nắm tay tôi, ôm tôi, luôn miệng an ủi dỗ dành tôi. Tâm trạng tôi bây giờ day dứt vô cùng, Tử Mặc, anh đừng tốt với em như vậy nữa! Chúng ta nên cắt đứt quan hệ, anh nên yêu và cưới người con gái khác! Nếu đám cưới của chúng ta không xảy ra, sẽ không có vụ ám sát, anh sẽ không bị mất trí nhớ, không bị thầy pháp yểm bùa, không phải chịu đau đớn mỗi ngày Rằm hàng tháng nữa!

“Em… em mệt lắm, em muốn ở một mình. Anh ra ngoài đi!”



Tử Mặc mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, khuôn mặt đầy lo lắng và bàng hoàng:

“Em sao thế? Có chuyện gì không vui à?”

“Không có chuyện gì cả! Anh ra ngoài đi!”

Tôi vùi đầu vào trong chăn, luôn miệng nói muốn ở một mình. Tử Mặc lầm lũi ra khỏi phòng, hình như hắn nhờ mẹ tôi chuẩn bị chăn gối, nằm ngủ ngay trước cửa phòng tôi.

Sáng sớm hôm sau, hai đàn em của Tử Mặc là Lão Nhị, Lão Tam đến tìm hắn.

“Lão Đại, chuyện gấp lắm, anh không thể không về!”

Tôi nghe loáng thoáng mấy người họ nói chuyện với nhau, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng.

Tử Mặc phải quay về, nhưng hắn cho cô hầu gái của hắn ở lại chăm sóc tôi. Giây phút nhìn thấy cô ta, tôi cảm nhận được một bầu không khí quen thuộc.

Chính là bầu không khí ghen tuông mà tôi đã không ít lần trải qua. Cô ta chính là ma nữ luôn ngày đêm tìm cách xen vào giữa tôi và Tử Mặc!

Trước giờ tôi chưa từng thấy diện mạo thật sự của cô ta, vì cô ta luôn nhập vào thân xác người khác. Bây giờ khi đã nhìn kĩ khuôn mặt của cô ta, tôi chợt phát hiện một điều, khuôn mặt của cô ta và Tử Mặc sao lại có đôi nét giống nhau…

Chẳng lẽ là tướng phu thê? Chẳng lẽ họ mới thật sự là một đôi? Họ mới là người của cùng một thế giới? Có phải tôi đã nghĩ quá nhiều rồi không?

“Cúc Cúc, chăm sóc mợ chủ thật cẩn thận nhé.”

Tử Mặc dặn dò cô hầu gái của hắn trước khi đi. Cách nói chuyện của hắn rất ân cần, nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra mối quan hệ giữa hai người này rất tốt.