Tâm Trẫm Thật Là Mệt

Chương 78: Gặp kẻ xấu



Thẩm Ngọc cởi bỏ toàn bộ quần áo ướt, mà Phương Duệ thì chỉ cởi lớp áo ngoài rồi sau đó đến đứng phía trước cửa sổ vắt sạch nước trên áo.

Thẩm Ngọc ôm gối ngồi trên giường, nàng hy vọng có thể tìm thấy một chút cảm giác an toàn.

Nàng lắng nghe động tĩnh của Phương Duệ phía bên ngoài, hắn không cởi hết quần áo cũng nằm trong dự liệu của nàng, nếu chẳng may có chuyện gì phát sinh mà thân thể hai người đều trần truồng… thì quả thực không hề an toàn.

Gió lạnh thổi vào từ cửa sổ, thân thể Thẩm Ngọc vốn chưa được lau khô, hiện tại còn bị gió tạt vào người khiến chân tay nàng đều lạnh như băng, chịu không nổi khí lạnh nên Thẩm Ngọc liên tục hắt xì hơi.

Hắc Điếm này ngay cả chăn mền cho khách nhân cũng không có, nói đúng ra thì nơi đây cũng chỉ cho mọi người phiến ngói che nắng che mưa.

Đến lần thứ năm hắt hơi thì đột nhiên có một cánh tay duỗi vào trong, thiếu chút nữa Thẩm Ngọc bị doạ đến hồn bay phách lạc.

Trên tay Phương Duệ có một chiếc khăn đã hong hô phân nửa, còn giọng điệu hắn thì vẫn ngả ngớn như cũ:

“Nhanh đem tóc lau khô đi. Nếu nàng bị lạnh thì trẫm lại phải đau lòng.”

Thẩm Ngọc hít sâu một hơi, đầu óc có chút căng thẳng. Không phải nàng sợ Phương Duệ nhìn trộm, mà dưới tình huống như hiện tại khi trên người không một mảnh vải che thân, trong phòng lại còn có một nam tử thì bất kỳ nữ tử nào cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Thẩm Ngọc cầm lấy chiếc khăn trên tay Phương Duệ, trong lúc Thẩm Ngọc còn chưa phát hiện ra mình đã vô tình chạm vào tay Phương Duệ thì nàng đã nhanh chóng thụt tay lại.

Mà Phương Duệ so với Thẩm Ngọc lại càng khẩn trương hơn, hắn thu tay về rồi nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng treo trước giường, trong lòng không ngừng mặc niệm: Mau rơi xuống đi, mau rơi xuống đi… mau rơi xuống đi.

Nhưng chiếc áo choàng kia vẫn không hề động đậy, lúc này Phương Duệ mới thấy cực kỳ ân hận, vừa nãy tại sao hắn lại buộc chặt như thế chứ?! Người xưa vẫn nói làm gì cũng phải để cho mình một con đường lui, mà hắn thì tốt rồi, không những không cho bản thân đường lui mà còn bịt kín con đường duy nhất ấy.

Phương Duệ chuyển chậu than đến gần giường rồi chính hắn cũng chuyển ghế đến bên cạnh, hắn tiếp tục hong khô y phục, sau đó đột nhiên gọi Thẩm Ngọc:

“A Ngọc!”

“Vâng?” Thẩm Ngọc cực kỳ thấp thỏm.

Phương Duệ lật mặt sau của y phục để tiếp tục hong khô, trong ánh mắt hắn là hình ảnh ngược của ngọn lửa trong chậu than, hắn hỏi:

“Lúc từ núi Tây Lệ chạy đến Mạc Châu, trong lòng nàng nghĩ như thế nào?” Trừ giọng nói tương đối trầm thấp thì không nghe ra tâm tình hắn.

Thẩm Ngọc sợ run lên, nàng không đoán được tại sao Phương Duệ lại hỏi vấn đề này. Lặng yên hồi lâu, Thẩm Ngọc mới nói:

“Bệ hạ đã biết thân phận ta và cũng tiếp nhận thân phận của ta, nếu đổi lại là đế vương khác thì chỉ sợ ta không còn vận khí tốt để sống bình yên vô sự đến lúc này.”

Thẩm Ngọc vẫn không nói ra sự thật, kỳ thực đáp án đặc biệt đơn giản, đó là trước khi nhận ra được tâm tư của chính mình thì bản thân nàng đã vô thức để ý đến người kia, chẳng qua nàng vẫn luôn né tránh mà thôi.

Phương Duệ đối với Thẩm Ngọc chính là lòng mềm thân cứng, mà Thẩm Ngọc đối với Phương Duệ lại là miệng cứng lòng mềm, lời này của Thẩm Ngọc làm Phương Duệ gấp đến độ lòng nóng như lửa đốt.

“Thật sự như thế?”

“Thật sự!”

Phương Duệ đột nhiên bỏ y phục trong tay xuống, hắn đứng dậy tiến về sát phía áo choàng, giọng lạnh lẽo nói:

“Trẫm cho nàng cơ hội một lần nữa để nói lại, nếu không… nàng tự gánh lấy hậu quả.” Dứt lời, tay hắn vươn ra chỗ mép áo choàng.

Thẩm Ngọc trợn to hai mắt nhìn về phía bàn tay đang túm lấy mép áo choàng, lời này của hắn ý tứ rõ ràng chính là “Nàng dám lặp lại một lần nữa lời nói vừa rồi thì trẫm lập tức vén áo choàng này lên”

Thẩm Ngọc từng bị nhiều người uy hiếp, nhưng nàng lại chưa gặp loại uy hiếp như này bao giờ.

Đây là thái độ khi thích một người sao?! Đây rõ ràng là đang bắt nạt nàng!

“Một…” Tay Phương Duệ khẽ vén lên một góc nhỏ.

Thẩm Ngọc: “….” Lại còn đếm số…

“Lời ta vừa nói đều không phải là thật!” Thẩm Ngọc bất đắc dĩ đổi giọng.

Phương Duệ dường như còn chưa hài lòng, hắn tiếp tục hỏi:

“Lúc ở núi Tây Lệ, nàng nói có ý với trẫm là thật hay giả? Nàng phải thành thật trả lời trẫm, tội khi quân là muốn mất đầu.”

Thẩm Ngọc đã sớm xem nhẹ tội khi quân trong miệng Phương Duệ, vì tội khi quân nàng phạm phải còn nhỏ sao?!

Về phía Phương Duệ thì không đáng lo, nhưng hiện tại chỉ vì một câu “có ý” hay “không có ý” mà Thẩm Ngọc cũng không biết nên khóc hay nên cười.

“Có ý là thật!” Thẩm Ngọc rất là bất đắc dĩ nhưng nàng cũng không tiếp tục mạnh miệng nữa, nàng duỗi đầu một cái rồi dứt khoát nói sự thật.

“Ta đến Mặc Châu tìm tung tích Tuyết Thiềm Thừ là vì sợ ngươi xảy ra chuyện.” Câu trả lời này có lẽ sẽ khiến hắn cao hứng đi.

Cuối cùng Phương Duệ cũng bỏ tay ra, Thẩm Ngọc nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này nàng liền nghe thấy một giọng nói đắc ý: “Sớm biết như vậy thì ngay từ đầu nàng nói thật có phải tốt không.”

Thẩm Ngọc che ngực liên tục hít thở.

Một lúc lâu sau, Phương Duệ đem áo đã được hong khô cho Thẩm Ngọc:

“Mặc vào đi, đêm mùa thu rất lạnh.”

Không cần Phương Duệ phải nói, có được một chiếc áo để che thân thì Thẩm Ngọc cũng không để ý vấn đề có lạnh hay không.

Áo đơn không dài, vừa đủ phủ qua mông, còn cặp đùi trắng nõn của nàng vẫn lộ ra ngoài. Lúc Thẩm Ngọc mới vừa mặc xong áo thì Phương Duệ cách một lớp áo choàng đột nhiên quát khẽ:

“Đừng động!”

Thẩm Ngọc giật mình nhưng cũng không dám động, nàng hỏi:

“Làm sao vậy?”

Ai ngờ Phương Duệ lại kéo áo choàng xuống, trong lúc Thẩm Ngọc chưa kịp phản ứng thì trước mặt nàng đã có một cây chuỷ thủ nhỏ bay qua ngay trước mắt, “phập” một tiếng vang lên, cây chuỷ thủ cắm vào vách tường.

Thẩm Ngọc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Phương Duệ với tốc độ cực nhanh đã bế lấy Thẩm Ngọc từ trên giường.

Phương Duệ lui nhiều bước về phía sau, cánh tay hắn đụng phải da thịt trên bắp đùi Thẩm Ngọc, cảm giác này so với bất kỳ loại tơ lụa nào cũng đều mềm mại nhẵn nhụi hơn, hắn thật sự luyến tiếc phải buông tay.

Trong khi đó toàn bộ sự chú ý của Thẩm Ngọc đều đặt tại con hoàng xà bị cắm trên vách tường, mà cây chuỷ thuỷ bằng bạc kia đang đâm thủng chính giữa đầu con rắn.

Thẩm Ngọc lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, con rắn này cách chỗ nàng ngồi chỉ khoảng một gang tay, nếu chậm một chút nữa thì chắc chắn nó sẽ cắn nàng.

“Tại sao chỗ này lại có thể có rắn…” Trong lòng Thẩm Ngọc vẫn sợ hãi, giọng nói có chút run rẩy.

“A Ngọc… Đến lúc trở lại kinh thành, nàng nhất định phải đền bù tổn thất cho ta.” Phương Duệ đột nhiên thay đổi cách xưng.

“Vâng?” Thẩm Ngọc hoàn hồn, nàng vẫn chưa hiểu rõ ý trong lời nói của Phương Duệ thì lại phát hiện xiêm y trên người mình không ngay ngắn, nàng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Phương Duệ thì chỉ thấy dưới đáy mắt hắn nồng đậm sắc dục.

Thẩm Ngọc lập tức cúi đầu, trong lòng bồn chồn không yên, hai tai nàng nhanh chóng phiếm hồng, thanh âm cứng nhắc nói:

“Cho ta xuống đi.”

Hiếm có dịp Phương Duệ không làm khó Thẩm Ngọc, lần này hắn thật sự để Thẩm Ngọc xuống, sau đó kéo áo choàng che kín người nàng rồi cúi đầu dặn dò bên tai Thẩm Ngọc:

“Nàng đợi ở đây một chút.”

Phương Duệ vừa dứt lời, Thẩm Ngọc mới ngẩng đầu lên, nàng phát hiện ra sắc dục trong mắt hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ âm u lạnh lẽo.

Phương Duệ bảo hộ Thẩm Ngọc ở phía sau, tay hắn nắm lấy trường kiếm, ánh mắt nheo lại nhìn về phía cửa sổ rồi đột nhiên cười lạnh nói:

“Muốn làm trộm lúc nửa đêm thì cũng phải xem xét kỹ bản thân có bản lĩnh đó hay không?!”

Tiếng nói của Phương Duệ vừa dứt, phía cửa sổ liền có một dị nhân nhỏ gầy nhảy vào, tướng mạo người này rất kỳ lạ, bên khoé miệng có hai chòm râu thật dài, đôi mắt dài cực nhỏ, hai bên cổ tay là một bộ vuốt sắt sắc bén giống như móng vuốt của dã thú, những tia sáng loé lên từ vuốt sắt vô cùng chói mắt, dưới bộ vuốt sắt này không biết đã có biết bao nhiêu người bỏ mạng ở nơi đây.

Trên người dị nhân mặc một thân da báo, nhìn y phục mới bị ướt phân nửa thì có lẽ hắn mới đến đây không được bao lâu.

Dị nhân dùng ánh mắt như đang đánh giá hàng hoá để nhìn Thẩm Ngọc, sau đó hắn lại nhìn về phía Phương Duệ, giọng điệu uy hiếp:

“Đem toàn bộ những thứ quý giá trên người ngươi ra đây, đem cả nam tử phía sau lưng ngươi đưa cho ta, ta sẽ giữ lại cái mạng nhỏ cho ngươi.”

Bàn tay không cầm kiếm của Phương Duệ khẽ vỗ vỗ vào tay Thẩm Ngọc như trấn an.

“Vậy ngươi cũng phải nói cho ta biết ngươi định làm gì với nam tử đứng phía sau ta?”

Dị nhân cười “ha ha” một tiếng, dung mạo xấu xí đến kinh khủng.

“Đầu năm nay, những nam tử có tướng mạo thanh tú như này còn bán được giá hơn nhiều so với nữ nhân.” Nói xong, dị nhân vươn đầu lưỡi ra liếm liếm chính khoé miệng mình.

Phương Duệ lạnh lùng giễu cợt một tiếng: “Chỉ sợ ngay cả cơ hội ra khỏi Hắc Điếm của ngươi cũng không còn.”

Khuôn mặt dị nhân lộ ra vẻ âm hiểm: “Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Nói xong hắn liền động bước chân hướng về phía Phương Duệ.

Trường kiếm rời khỏi vỏ trong nháy mắt, trong lúc hai người giao chiến, Thẩm Ngọc nắm chặt áo choàng trên người rồi tìm một chỗ cách xa cuộc chiến để không làm liên lụy đến Phương Duệ, thế nhưng thời gian bất quá mới chỉ uống được non nửa chum trà thì trường kiếm kia đã nhanh chóng rút khỏi ngực của dị nhân.

Dị nhân không thể tin trợn trừng hai mắt, lúc trường kiếm rút ra khỏi ngực là hắn ta liền đổ sập xuống sàn nhà.

Sắc mặt Phương Duệ lạnh lẽo như mùa đông, hắn khom lưng túm lấy thi thể của dị nhân, sau đó trực tiếp đạp cửa đi đến lan can lầu hai, từ trên cao ném thẳng thi thể xuống đất “Rầm” một tiếng thật lớn, biến xung quanh là một cỗ bụi mù mịt.

Nhất thời cả đại sảnh trở nên an tĩnh, chỉ chốc lát sau lại giống như không có chuyện gì xảy ra, người nên uống rượu vẫn uống rượu, kẻ vung quyền vẫn cứ vung quyền, không một ai bị ảnh hưởng bởi chuyện mới xảy ra.

Lão thái bà cũng chỉ khẽ nâng mí mắt rồi nói với tên câm bên cạnh:

“Tên câm, ngươi lôi thi thể kia ra ngoài đi.”

Chuyện có người đột nhiên chết chỉ là chuyện quá bình thường ở Hắc Điếm.

Phương Duệ thu hồi tầm mắt, hắn trở về phòng rồi đóng cửa lại, lúc này Thẩm Ngọc đã ngồi bên cạnh chậu than, Phương Duệ thấy thế cũng ngồi xuống bên cạnh nàng.

Hắn nhìn về phía Thẩm Ngọc, giọng điệu mang theo vài phần ân cần:

“Chuyện vừa rồi có doạ đến nàng không?”

Thẩm Ngọc lắc đầu: “Hiện tại ngươi giết gà doạ khỉ, có lẽ đêm nay những người dưới lầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Mấy năm trước Thẩm Ngọc không chỉ ở trên giang hồ rèn luyện can đảm, kể cả khi về làm quan nàng cũng thấy vô số người chết nên làm sao có thể bị chuyện vừa rồi doạ sợ.

“Dù sao bọn chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đúng lúc trẫm cũng nên cởi y phục trên người để hong khô một chút.”

Phương Duệ vừa dứt lời, Thẩm Ngọc vốn còn vô tư sưởi ấm bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, giọng nói có vẻ run rẩy:

“Cởi… toàn bộ?”

Phương Duệ đứng dậy bắt đầu cởi y phục trên người, môi mỏng khẽ nhếch, ngữ điệu mang vẻ ái muội:

“Nàng thích trẫm cởi toàn bộ cũng không phải là không thể được.”

Thẩm Ngọc nghe vậy liền giương mắt lên trừng Phương Duệ.

Phương Duệ cũng không thật sự cởi hết toàn bộ mà chỉ cởi có một nửa mà thôi.

Ngày thường mặc quần áo đã thấy rõ dáng vẻ cường tráng, đến khi cởi y phục ra thì cơ ngực, cơ bụng càng đặc biệt rõ ràng.

Thẩm Ngọc xoay mặt sang chỗ khác, hiện tại ngoại trừ khuôn mặt ra thì toàn bộ những chỗ khác trên người nàng đều ửng đỏ một mảng.

Nhìn tai rồi đến cổ Thẩm Ngọc đều hồng hồng, Phương Duệ vì muốn giảm bớt cảm giác khẩn trương, hắn liền dựa sát vào Thẩm Ngọc rồi khẽ thổi khí bên tai nàng.

“A Ngọc, nàng cứ nhìn nhiều một chút… nếu không sau này làm sao có thể tạo thành thói quen.”

Thẩm Ngọc: “…”

Nàng cảm thấy nàng đã không có cách nào đơn độc ở cùng một chỗ với Phương Duệ.

Bởi vì trong phòng có chậu than và cũng bởi vì nguyên nhân khác nên gian phòng đột nhiên trở nên khô nóng.

“Kỳ thực trẫm cực muốn đè A Ngọc nàng dưới thân… nhưng địa phương này không cho phép trẫm làm thế.” Phương Duệ đem lời nghẹn dưới đáy lòng nói ra toàn bộ.

Thẩm Ngọc cúi đầu, nàng yên lặng đem áo choàng trên người kéo càng chặt hơn.

Phương Duệ lén lút nhìn Thẩm Ngọc rồi lại tiếp tục hong khô y phục.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên khó chịu, ngay cả gió lạnh từ của sổ thổi vào cũng không giúp giảm bớt được khí nóng trong phòng.

“A Ngọc, nàng ở cùng trẫm đi.”

Thẩm Ngọc mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Phương Duệ, ánh mắt nàng trở nên phức tạp.

Phương Duệ ho khan hai tiếng, biết rõ lời nói của mình mang theo một hàm nghĩa khác nên hắn liền giải thích:

“Ý của trẫm là chúng ta chính thức chung một chỗ.”

Thẩm Ngọc khẽ thở ra một hơi, nàng nhìn về phía chậu than, một lúc sau nàng mới nói:

“Đợi sau khi trở lại kinh thành, ta sẽ giải thích rõ với tổ phụ là không cách nào có thể lấy thân phận nam tử được nữa, sau đó hãy nói đến chuyện này.”

Thẩm Ngọc nói vậy đồng nghĩa với việc đã đồng ý, chẳng qua nàng chỉ lui lại chút ít ngày mà thôi.

Khoé miệng Phương Duệ thuỷ chung mang một nụ cười vui vẻ.

Như vậy cũng tốt, Thẩm Ngọc thật sự có ý với hắn.

Xem ra đời này cố gắng cũng không uổng phí.