Tâm Tiêm Ý

Chương 62



"Nếu thật sự như vậy, dễ có khi nàng cũng không để bụng."

***

Mục Trường Châu đứng ở góc phố trong thành.

Bấy giờ đã là cuối ngày, bóng tối bao phủ mọi ngóc ngách nhân gian, người đi đường cũng dần trở về nhà.

Chàng vẫn ở trị sở xử lí công vụ như mọi hôm, dạo gần đây ít khi về phủ Quân tư, thay vào đó lại xuống ngựa dừng ở nơi này, dẫu chỉ cần đi một đoạn nữa là có thể tới cổng đông thành nhưng cuối cùng vẫn không di chuyển.

Trương Quân Phụng cưỡi ngựa đứng bên cạnh, thấp giọng báo: "Sự tình trước đó đã đến tai phủ Tổng quản rồi."

Mục Trường Châu gật đầu: "Ấy là điều đương nhiên."

Tuy chuyện bị phục kích xảy ra tại khu vực tiếp giáp Trung Nguyên nhưng vẫn thuộc đất Hội Châu Hà Tây, một khi Đô đốc Hội Châu hay tin ắt sẽ sai người báo về.

Chàng nhìn về phía đông xa xôi, nhìn vòm trời dần tắt nắng, nén giọng nói: "Cứ hành sự theo như đã sắp xếp."

Theo sắp xếp của chàng, chẳng mấy chốc binh sĩ tuần tra ở Hội Châu sẽ nhận được tin có người Trung Nguyên đến thăm, nhân đó sẽ báo về phủ Tổng quản. Như vậy đồng nghĩa với việc chuyện Hạ Xá xuyết phục kích ở Hà Tây đã kinh động đến Trung Nguyên, có lẽ triều đình Trung Nguyên đã muốn can thiệp, bởi dầu sao đối tượng bị thương cũng là quan viên Trung Nguyên.

Trương Quân Phụng lĩnh mệnh, chợt bật cười: "Nếu là thuộc hạ thì chắc chắn đã giấu nhẹm đi để đón phu nhân về rồi, không cho người đến Trường An, lan truyền chuyện này rộng rãi chẳng phải sẽ càng khiến triều đình có lí do can dự sao."

Hắn dừng lại nhìn Mục Trường Châu, nụ cười dần dà biến thành ngạc nhiên, suýt đã muốn hỏi: Chẳng lẽ ngài có ý định đó?

Sắc mặt Mục Trường Châu không một gợn sóng, thong thả nói: "Dĩ nhiên bọn họ sẽ không đi đón, nhưng cũng không có lí do để ngăn người trở về."

Chỉ cần... nàng đồng ý quay về.

Mục Trường Châu nhếch mép tự giễu, đột nhiên lườm về phía sau.

Mơ hồ có tiếng bước chân hỗn loạn truyền vào tai chàng, đằng sau có người – hình như là người hầu ở phủ Tổng quản, y đang ôm gì đó trong tay vừa đi ra từ một cửa tiệm, đang định rời đi thì đột nhiên liếc về phía chàng.

Trương Quân Phụng lặng lẽ nhìn theo ánh mắt chàng, đoạn quay người nói qua kẽ răng: "Dạo gần đây Quân tư được chú ý nhiều quá."

Phố xá vắng tanh sắp sửa không còn ai, chợt có người bước ra từ cửa tiệm đối diện, đang định rời đi thì bỗng dừng lại thi lễ về phía bên này: "Kính chào Quân tư."

Mục Trường Châu liếc sang, là một cô nương mặc Hồ phục, vốn không để ý nhưng thấy nàng chào mới nhớ ra, hình như là cô nương ở Diêm gia, tên là... Diêm Hội Chân? Chàng đột nhiên cất bước đi tới: "Gượm đã."

Xưa nay Diêm Hội Chân vốn tự do không bị quản thúc, la cà khắp thành tới giờ giới nghiêm mới vội vã trở về, tình cờ chạm mặt Quân tư ở đây. Mà không ngờ là chàng sẽ chú ý đến mình, lúc thi lễ nàng còn nhớ tới ánh mắt mà chàng nhìn phu nhân ngày trước, lại nhớ về khung cảnh chàng tiễn phu nhân đi hôm ấy, không muốn bản thân mất mặt thêm nên định bụng rời đi luôn, ai biết chàng lại gọi mình, nàng lấy làm ngạc nhiên.

Mục Trường Châu thong thả bước tới, buột miệng hỏi: "Gần đây Đô đốc Tây Châu và phu nhân thế nào?"

Diêm Hội Chân lúng túng đáp: "Vợ chồng a tỉ nhà tôi vẫn khỏe mạnh ở Tây Châu, đa tạ Quân tư quan tâm."

Mục Trường Châu gật đầu, nghiêng người liếc một cái ra sau, người hầu của phủ Tổng quản đã đi xa, nhìn từ hướng y có lẽ cảm thấy bản thân đứng rất gần nàng.

Diêm Hội Chân vẫn không hiểu đầu cua tai nheo, nhìn chàng hỏi: "Chẳng hay Quân tư có gì căn dặn?"

Mục Trường Châu đáp: "Không có, thay ta hỏi thăm Đô đốc Tây Châu và phu nhân." Nói đoạn chàng xoay người bỏ đi, trước sau chỉ dừng lại một chớp mắt.

Diêm Hội Chân cau mày, nhìn chàng dứt khoát quay đi thì mới biết chỉ là hỏi han thông thường, đột nhiên nhớ lại lời Phong Vô Tật đã nói trước khi đi, nàng quay phắt đầu, lẩm nhẩm: "Còn lâu mình mới là đứa tiểu nhân thọc gậy bánh xe!" Nói xong, nàng lén nhìn Quân tư rồi mới nhanh chóng rời đi.

Tiếng trống giới nghiêm vừa điểm và đầu đường cũng đã lên đèn, bốn phía xung quanh lập tức vắng hoe bóng người.

Mục Trường Châu nhảy lên ngựa quay trở về.

Trương Quân Phụng thúc ngựa đi theo, nửa thật nửa giả đùa: "Thuộc hạ còn tưởng Quân tư có ý vun đắp thế lực mới nhân lúc phu nhân vắng mặt chứ."

Mục Trường Châu không đáp, nếu thật sự như vậy thì có khi nàng cũng không để bụng.



Chàng đảo mắt nhìn về hướng đông, vòm trời tối đen, gió đêm nay vẫn căm căm, vẫn ào ào như thế. Chẳng hay nếu vào Trung Nguyên rồi còn có thể cảm nhận được nữa không...

Đột nhiên có một con ngựa tức tốc phi tới, là Hồ Bột nhi hét lớn: "Quân tư, có tin rồi!"

Mục Trường Châu kéo cương xoay lại.

Hồ Bột nhi tiến đến liến thoắng vào tai chàng: "Đã có tung tích của cẩu tặc Hạ Xá xuyết!"

Mục Trường Châu hỏi: "Còn nàng ấy?"

Hồ Bột nhi ngẩn người một lúc, thì ra đang hỏi về phu nhân: "Phu nhân đã đến Tần Châu rồi."

Mục Trường Châu nhìn hai người họ, thấp giọng ra lệnh: "Lập tức chuẩn bị xuất phát." Đoạn chàng phất tay cưỡi ngựa lao đi.

***

Buổi sáng ở Tần Châu.

Thuấn Âm ngồi trong phòng soi gương, nhìn khuôn mặt không tô điểm phấn son.

Nàng không nhớ tối qua trở về lúc nào, chỉ biết khi ấy đã rất khuya, ngựa nhong nhong trong màn đêm đen nồng, dù đưa tay cũng không thấy năm ngón. Về dưới thành mới thấy các hộ vệ cũng bám theo nàng, nhờ có họ chờ ở cổng thành mà nàng mới có thể quay về dù đã quá giờ giới nghiêm.

Nàng giơ tay vuốt ve tai trái, cơn đau đã biến mất, một đêm trôi qua như chưa từng có chuyện xảy ra. Khi tay hạ xuống thì chiếc khuyên tai đã nằm gọn trong lòng bàn tay, Thuấn Âm cúi đầu vô thức mân mê ngón tay, nhận ra khuyên tai nhìn nhẹ nhưng lại có trọng lượng, xoay vần một lúc lâu, nàng cảm thấy nặng trĩu.

Bên ngoài lao xao tiếng nói chuyện, hình như là giọng của Phong Vô Tật.

Thuấn Âm hoàn hồn, lúc này mới chắc chắn cậu đã tỉnh từ tối qua, nàng cất hai chiếc khuyên tai rồi đứng dậy đi ra cửa, nhưng nhớ đến mẹ lại khiến nàng chùn bước, một lúc lâu sau mới đẩy cửa đi ra.

Trong nhà chính không có tiếng động, không biết mẹ nàng còn ở đó hay chăng. Nàng chưa vội qua mà quay gót tới tiền viện.

Vừa đặt chân lên hành lang thì bắt gặp một người từ đối diện đi đến, ngập ngừng dừng chân trước mặt nàng: "Phong nữ lang."

Thuấn Âm ngẩng đầu, sửng sốt nhìn y: "Ngu lang quân?"

Người trước mặt mặc áo quan màu đỏ, dáng vẻ tuấn tú, chính là Ngu Tấn Khanh đã lâu không gặp. Y giơ tay thi lễ: "Hẳn Phong nữ lang đang ngạc nhiên vì sao tôi lại xuất hiện ở đây."

Thuấn Âm ngó nghiêng hai bên, chợt nhớ đến âm thanh rổn rảng tối qua, khi ấy nàng đã có cảm giác không chỉ một mình mẹ nàng tới, hóa ra không phải nghĩ nhiều thật, nàng chậm rãi đáp lễ: "Cớ gì Ngu lang quân lại ở đây?"

Ngu Tấn Khanh không nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt nàng mà thay vào đó là làn da bợt bạt, viền mắt hoen đỏ, y không khỏi nhìn thêm đôi lần mới đáp: "Tin tức Lương Châu và Tây Đột Quyết đàm phán hòa bình và lấy lại được đất công đã truyền về Trường An. Gần đây sứ thần của Tây Đột Quyết có đến Trường An gặp gia phụ, chẳng rõ có phải muốn thông qua gia phụ nghe ngóng ý của Thánh thượng hay không. Nhưng gia phụ đổ bệnh, lâu nay không màng chính sự, còn tôi bây giờ đang nhậm chức ở Hồng Lư Thự, chuyên xử lí các chuyện của phiên tộc nên đã chủ động xin đến Tây Đột Quyết đặng thăm dò. Đúng lúc biết được lệnh đường muốn tới Tần Châu nên đã thỉnh cầu được đồng hành, âu cũng tiện bề coi sóc."

Nghe thấy mấy chữ Tây Đột Quyết khiến Thuấn Âm lại nghĩ đến Xử Mộc Côn, sắc mặt thoắt lạnh đi, nghe y giải thích chỉ thấy gượng gạo, chuyện hòa đàm đã qua từ lâu, hà tất phải đi thêm chuyến nữa, với tình hình giữa triều đình và Hà Tây bây giờ ắt cũng sẽ không can thiệp quá nhiều, nhưng ngoài miệng nàng chỉ nói: "Ngu lang quân đi xa vất vả rồi."

Ngu Tấn Khanh cười đáp: "Không sao, tôi không dẫn theo nhiều người, cũng không gấp gáp gì, đi đường vẫn suôn sẻ."

Thuấn Âm không lên tiếng, có cảm giác hứng chịu ân tình một cách khó hiểu và cũng không thoải mái. Bao năm qua nàng đã quen với việc không nhận ơn huệ từ ai, bởi không biết đằng sau những ơn huệ ấy là yêu cầu gì, nàng chỉ khẽ gật đầu: "Đa tạ Ngu lang quân."

"Phong nữ lang..." Ngu Tấn Khanh nhìn mặt nàng, bất giác tiến một bước lại gần, đổi đề tài, "Tối qua đã có chuyện gì à?"

Thì ra tối qua y đã thấy mình ra ngoài, chẳng trách lúc đó nàng cảm giác có nhiều người bám theo, còn tưởng chỉ là hộ vệ, không ngờ còn có y.

"Không có gì, xá đệ bị thương khiến tôi lo lắng."

Ngu Tấn Khanh không rõ thật giả, nhưng đúng là có nghe lang quân Phong gia bị thương vừa tỉnh, cũng không hỏi han thêm. Y liếc nhìn trái phải, trong tiền viện toàn hộ vệ, nhìn cũng biết là lính Lương Châu.

Y hạ giọng nói: "Bình thường gả xa rất khó có cơ hội về thăm nhà, nhưng chưa gì mà Phong nữ lang đã có cơ hội này, lẽ nào còn có nguyên nhân?"

Thuấn Âm không khỏi nhìn y, hỏi ngược: "Vì sao Ngu lang quân lại hỏi vậy?"

Ngu Tấn Khanh nói: "Vì..." Y muốn nói là vì cảm thấy Mục Trường Châu sẽ không dễ dàng thả người đi, song ấp úng mãi lại chẳng nói ra, chỉ nhìn mặt nàng.

Thuấn Âm bị nhìn đâm khó chịu, xoay người bảo: "Ngu lang quân cứ tự nhiên, tôi còn có chuyện."



Thấy nàng toan đi, Ngu Tấn Khanh gọi lại: "Tôi còn vài chuyện muốn nói."

Thuấn Âm dừng bước: "Mời lang quân nói."

Nhưng Ngu Tấn Khanh chỉ vừa mở miệng thì đằng xa đã truyền đến tiếng Phong Vô Tật gọi: "A tỉ!"

Nghe thấy giọng cậu, Thuấn Âm lập tức đi về, sau mấy bước mới xoay người gật đầu với Ngu Tấn Khanh: "Tôi đi thăm xá đệ trước, có chuyện gì mời Ngu lang quân để lần sau nói."

Ngu Tấn Khanh vừa dợm bước đã phải dừng chân, là người ngoài cũng không tiện tới lui hậu viện, bèn gật đầu: "Vậy để dịp khác hẵng nói."

Thuấn Âm quay người rảo bước về hậu viện.

Không ngờ Phong Vô Tật đã khoác áo đi ra, đứng trước cửa căn phòng nàng ở nhìn vào trong, đến khi nghiêng đầu mới thấy nàng đi từ tiền viện đến.

Thuấn Âm bước tới, không thấy bóng dáng mẹ đâu mới đi sang, quan sát cậu thật kỹ, tận mắt thấy cậu có thể xuống giường cử động thì con tim treo cao mới hạ xuống: "Đệ mới tỉnh mà sao đã ra ngoài rồi?"

Tuy sắc mặt vẫn còn tái nhưng Phong Vô Tật không quan tâm, cậu cũng đang quan sát nàng: "Đệ tỉnh tức là khỏe hơn rồi, chỉ lo tỉ nghĩ quẩn."

Thuấn Âm không muốn cậu phải lo lắng nên tuyệt nhiên không nhắc chữ nào về chuyện tối qua, khẽ nói: "Tỉ không sao hết, tỉ còn có chuyện chưa hoàn thành thì sao có thể nghĩ quẩn được hả."

Phong Vô Tật theo nàng vào phòng, tính nói chuyện tối qua nhưng lại sợ nàng không vui, cậu bèn dằn xuống, thậm chí cũng không nhắc tới mẹ, nắm áo choàng ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa, một lúc sau mới cất tiếng: "Kẻ đã phục kích chúng ta... là kẻ thù của Phong gia?"

Đôi đồng tử co lại một thoáng, Thuấn Âm gật đầu.

Phong Vô Tật đỡ trán, lúc nghe được mấy câu của Hạ Xá xuyết thì cậu đã cảm giác không ổn, chẳng trách cứ nhắm vào người của Phong gia.

Hồi Phong gia gặp sóng gió khi cậu chỉ mới lên mười, không biết rõ bằng Thuấn Âm, giờ đây mới hay đã bỏ lỡ điều gì, cậu ngẩng đầu nghiến răng ken két: "Đệ ghim hắn rồi."

Thuấn Âm lạnh lùng bảo: "Đấy không phải điều đệ cần quan tâm lúc này." Nàng cầm lấy chồng giấy dó bọc vải nọ đưa cho cậu, "Đệ ở đây cũng thích hợp dưỡng thương, tranh thủ chỉnh sửa lại chỗ này để dâng lên Trường An, như thế mới có cơ hội thay đổi cục diện."

Phong Vô Tật thấy nàng vẫn bình tĩnh, chỉ có điều sắc mặt nhạt hơn thường ngày, cậu im lặng nhận lấy.

Thật ra ngay từ đầu cậu cũng biết ý định của nàng, hồi xuất giá nàng đã nói sẽ dùng tiền đồ của mình để trao đổi, tức là dùng công lao mạo hiểm để triều đình đổi cho Phong gia một cơ hội lật lại án cũ tái thẩm tra.

Bỗng cậu cảm thấy không đúng: "Đệ làm chuyện này, vậy còn tỉ?"

Thuấn Âm nói: "Tỉ làm chuyện cần làm, đệ chớ lo, cứ yên tâm dưỡng thương."

Hình như bên ngoài có tiếng động, Phong Vô Tật dòm ra ngoài rồi lại nhìn nàng, vẻ mặt ngập ngừng, không hỏi gì thêm. Thuấn Âm đoán có lẽ là mẹ đã đến nhà chính, khẽ nói: "Đi về nghỉ đi."

Phong Vô Tật há miệng, định nói gì đó nhưng chợt nhớ tới cảnh căng thẳng giữa mẹ con tối qua, sợ a tỉ khó chịu nên đành khép miệng, đứng dậy trở về.

Thuấn Âm ngồi yên trong phòng lặng lẽ suy nghĩ.

Tới khi trời chập choạng, nàng đứng dậy choàng áo chùng lên người, dắt đoản kiếm ở thắt lưng, mở cửa bước ra ngoài.

Trong phòng chính đã thắp đèn, nàng nhìn sang, có lẽ Phong Vô Tật đang sắp xếp lại đống tài liệu biên phòng, thế cũng tốt, chí ít có thể để cậu yên tâm chờ.

Nàng đi thẳng một mạch ra ngoài, đoạn ngoái đầu nhìn lui, bắt gặp bóng dáng một người phụ nữ đang đứng đằng kia, có lẽ là mẹ nàng, Thuấn Âm cũng không chắc, nàng lặng lẽ liếc một cái, không biết liệu bà ấy có thấy mình không, rồi quay người đi tới tiền viện.

Không rõ Ngu Tấn Khanh nghỉ ở chỗ nào, nàng khẽ khàng nhẹ chân đi ra cửa viện.

Các hộ vệ lần lượt bám theo, xếp hàng sau lưng chờ lệnh như mọi khi.

Trời đã càng tối đen, Thuấn Âm thấp giọng hỏi: "Hôm đó người nào chính mắt nhìn thấy hướng phục binh bỏ chạy thì bước lên."

Ngay lập tức có hai nhóm đi ra, khoảng cỡ hai mươi người.

Thuấn Âm nhìn một lượt, âm thanh buốt giá trong màn đêm: "Nhanh chóng chuẩn bị theo ta ra ngoài một chuyến."