Tâm Tiêm Ý

Chương 50



Khoái mã lao đi và đội quân Lương Châu xông đến gần như cùng một lúc. Bọn họ đều là thân tín đi theo chàng đã lâu, được chính chàng chỉ huy huấn luyện, nào có chuyện lơ là cảnh giác.

Lùi về sau một dặm là thật, nhưng không có nghĩa sẽ không cử binh sĩ theo dõi động tĩnh, ngay từ lúc Thuấn Âm làm đổ cốc rượu trong lều trướng, binh sĩ nghe được động tĩnh đã vội vã chạy về báo cáo. Mấy chục kỵ binh xem chừng, vừa thấy Quân tư xông ra thì lập tức hô to, binh mã phía sau đồng loạt lao tới.

Thuấn Âm ngồi trên ngựa, được Mục Trường Châu vòng tay ghì trước người, mơ hồ nghe thấy âm thanh dội đến từ phía sau, nàng liền ngoái đầu nhìn.

Dường như binh mã của Xử Mộc Côn cũng đã chạy tới, song phương giao chiến ngoài lều trướng.

Dùng hết tốc lực chạy thật xa, gió mạnh thốc qua, khó bề nhìn rõ.

Mục Trường Châu ấn mặt nàng vào ngực mình, hạ giọng nói: "Bám chặt."

Thuấn Âm mới nhận ra mình đã vô thức bám vào tay chàng, lồng ngực chàng dán sát sau lưng, mùi tanh còn vương khi mở đường máu chạy thoát, len vào mũi nàng rồi biến mất trong gió.

Cho đến khi mọi âm thanh biến mất, chỉ có tiếng gió rít gào át cả tiếng thở phì phò của khoái mã phi nhanh, cuối cùng cũng dừng lại.

Bốn bề chìm trong đêm đen, Mục Trường Châu lắng nghe động tĩnh, đột nhiên nói: "Nếu bọn chúng đã muốn dồn ta vào cửa tử thì chắc chắn đằng trước sẽ có cạm bẫy."

Thuấn Âm lấy lại nhịp thở, hỏi: "Có mai phục hả?"

"Có thể." Đây là tuyến đường chắc chắn sẽ đi qua nên khả năng bố trí mai phục là rất lớn. Mục Trường Châu nhanh chóng tính toán, nói tiếp: "Nếu bọn chúng cẩn thận, tất sẽ sai binh lính tản ra truy đuổi."

Thuấn Âm không dằn nổi tâm trạng: "Làm thế khác nào bất chấp hậu họa?"

Mục Trường Châu đanh giọng: "Kẻ nóng tính sẽ không từ thủ đoạn, dùng đến cả cách này, xem ra chính ta đã khiến chúng rơi vào đường cùng."

Nghe ngữ điệu chàng, Thuấn Âm thoáng cảm thấy có gì đó bất an, chuyện xảy ra bất ngờ nhưng bộ lạc Xử Mộc Côn lại giống như đã có chuẩn bị, ắt hẳn phải có ẩn tình khác mới dám bất chấp hậu quả đến vậy.

Nhưng trước mắt không phải lúc để nói chuyện này, cần an toàn rời khỏi đây đã. Nàng mới hạ giọng nói: "Huynh đã lấy được khế ước đất công, chắc chắn chúng sẽ dùng hết mọi thủ đoạn."

Và như để đáp lại, đột nhiên có tiếng còi chói tai vang lên, nàng lập tức bịt lấy tai trái. Là tiếng báo hiệu của phe ta, xem ra binh mã quân mình đã không thể ngăn cản, Hạ Xá xuyết dẫn người đuổi tới nơi rồi.

Đột nhiên cánh tay bị chụp lấy, Mục Trường Châu dúi đoản kiếm vào tay nàng: "Ta đã thu xếp binh mã tiếp viện ở hướng đông nam, nhưng cũng phải xử lí quân mai phục trước mặt."

Thuấn Âm cầm đoản kiếm, phát hiện vết máu dính bên trên đã được lau đi từ lúc nào, nàng nhớ lại: "Binh mã của Lệnh Hồ Thác đang ở đây."

Mục Trường Châu nắm tay nàng: "Đúng vậy, binh mã của Lệnh Hồ Thác ở đây, nàng dẫn bọn chúng đến đây đi."

Thuấn Âm vô thức hỏi ngược: "Còn huynh?"

"Ta chờ nàng ở phía trước, nếu không thấy người thì cứ đi thẳng về hướng đông nam." Chàng bật cười, "Lần này đến lượt ta làm trinh sát."

Thuấn Âm lập tức hiểu ý, chàng và Lệnh Hồ Thác không hợp nhau, dù có thể điều động được hắn ta nhưng cũng sẽ tốn không ít sức thuyết phục, dễ chậm trễ bỏ lỡ thời cơ. Nàng không chần chừ mà gật đầu cái rụp: "Được."

Mục Trường Châu lại lắng nghe động tĩnh, kéo dây cương, thúc ngựa đi sang phải.

Sau một hồi ngựa phi nước kiệu, chàng buông eo nàng ra, nhảy xuống ngựa rồi đặt dây cương vào tay nàng, vỗ mạnh mông ngựa: "Đi!"

Ngựa chở Thuấn Âm lập tức lao đi. Nàng chợt nhớ ra chàng vừa không có ngựa cũng chẳng còn vũ khí, vội vội vã quay lại, song chỉ thấy bóng người chàng vụt lên trong bóng tối, biến mất vào màn đêm.

Nàng cau mày cắn môi, thôi nghĩ nhiều, kẹp chặt bụng ngựa phi nhanh đến chỗ của Lệnh Hồ Thác.

Chỉ trong vòng hai khắc đã trông thấy ngọn đuốc thắp sáng ở đằng xa. Đấy chính là hướng trại của Lệnh Hồ Thác, nàng giục ngựa nhanh hơn, có lẽ bọn họ cũng đã nghe thấy tiếng báo hiệu nọ nên mới chạy tới đây.

Ở bên phải cũng có tiếng vó ngựa, Thuấn Âm có thể nghe rất rõ, đó là hướng lều trướng của Hạ Xá xuyết, truy binh đã đến rồi.

Tâm tư xoay chuyển, nàng dứt khoát kéo cương, cố tình đi về phía truy binh.

Tiếng vó ngựa của truy binh không nhiều, chỉ chừng mười mấy người, có vẻ là số ít quân địch giãy giụa thoát được khỏi kỵ binh Lương Châu mà xông ra ngoài.

Thuấn Âm vừa đến gần, quả nhiên bọn chúng đã bị thu hút, đuổi theo nàng. Ngay lập tức nàng đổi hướng, cưỡi ngựa chạy về chỗ của Lệnh Hồ Thác, vừa phi ngựa vừa ngoái nhìn hai lần, quả thật chỉ có mười mấy người, nhưng không thấy bóng dáng Hạ Xá xuyết.

Đúng là kẻ nham hiểm khó lường, một kích không trúng thì ngay tức khắc rút lui ẩn nấp.

Lửa đuốc càng lúc càng gần, Lệnh Hồ Thác mặc nhuyễn giáp dẫn binh mã đến, chợt thấy một bóng người cưỡi ngựa lao tới từ màn đêm phía trước, nhìn trang phục có vẻ là nữ giới.

Bóng người ấy nhanh chóng lại gần, rướn họng gọi: "Lệnh Hồ Đô đốc!"

Lệnh Hồ Thác ngạc nhiên, mượn đuốc soi sáng mới nhận ra đối phương: "Quân tư phu nhân?"

Rồi hắn nhanh chóng nhìn thấy truy binh sau lưng nàng, thậm chí ánh lửa từ đây có thể phản chiếu rõ hàn quang trên loan đao trong tay chúng. Lệnh Hồ Thác ngoắt tay, binh mã sau lưng lập tức xông lên.

Mười mấy truy binh chẳng là gì trước đội quân Cam Châu.

Thuấn Âm biết rõ điều đó, cho ngựa chạy đến chỗ Lệnh Hồ Thác nhưng không hề dừng, mà lập tức kéo cương chạy về hướng lúc tới: "Bộ lạc Xử Mộc Côn bội ước! Đằng trước có quân mai phục!"

Lệnh Hồ Thác vừa nghe được tiếng báo hiệu lúc nãy, giờ trông thấy một cô gái cưỡi ngựa tới cầu cứu thì biết ngay có biến, thấy nàng không có ý dừng, đoán rằng sự việc khẩn cấp, hắn chỉ để lại một đội ở lều trướng rồi dẫn tất cả lên đường theo nàng.

Thuấn Âm biết đạo lí binh quý ở chỗ thần tốc, Lệnh Hồ Thác và Mục Trường Châu không hợp nhau, nói nhiều sai nhiều, cách thức nhanh nhất chính là trực tiếp dẫn chiến mã của hắn tới.

Gió nhẹ dần, đêm khuya đã đến thời điểm tối nhất, dù xòe tay cũng chẳng thấy năm ngón, may mắn còn có đội ngũ tiếp viện giơ đuốc soi sáng, đủ để thấy đường đi phía trước.

Bắc Nguyên hoang vu rộng mênh mông, không biết có bao nhiêu chỗ có thể để đối phương mai phục. Là địa điểm đàm phán, chắc chắn Mục Trường Châu đã phái binh tra xét xung quanh, cho nên dù có quân mai phục thì ắt hẳn số lượng không quá nhiều, thứ có thể che giấu được bọn chúng chính là màn đêm.

Thuấn Âm vừa nghĩ ngợi vừa quan sát, chợt thấy trong ánh lửa bập bùng, cỏ dại cao ngang đầu gối trước mắt đã bị chém ngả rạ, không giống gió mạnh gây ra mà giống như người làm.

Nàng vội vàng ghìm cương ngựa, nhìn quanh một vòng, thở dốc hổn hển, hạ giọng nói: "Chắc chắn gần đây có mai phục."

Lệnh Hồ Thác cưỡi ngựa tiến đến, nghe nàng nói mà còn bán tín bán nghi, song vẫn truyền lệnh: "Tìm kiếm xung quanh."

Đội ngũ binh mã chia làm nhiều hướng tản ra như cánh quạt xòe, cùng lúc tiến về phía trước.

Cách khoảng một dặm, đột nhiên có tiếng binh khí va chạm vang lên, liền sau đó là tiếng hô hoán: "Ở đây!"

Thuấn Âm lập tức cưỡi ngựa đi tới, trông thấy bóng đen nhảy ra từ lùm cỏ đằng xa.

Quả nhiên chỉ ở quanh đây, bọn họ đã giao đấu rồi...

Không biết đã bao lâu trôi qua, bóng đêm nhường chỗ cho ban mai trắng đục hiện lên cuối chân trời.

Thuấn Âm nhìn trời cao dần hửng sáng.

Quả nhiên phục binh không nhiều, song cũng lên đến khoảng trăm người, hiện giờ đã bị đẩy lui. Toán phục binh vừa thấy binh mã đã hoảng hốt bỏ chạy, rất rõ ràng, bộ lạc Xử Mộc Côn không thể giao chiến trực diện với binh mã Hà Tây được nữa, bằng không sẽ trở thành một trận chiến khác.

Nàng không quan sát thêm, thấy binh mã Cam Châu đã rút quân trở về thì biết chuyện đã được giải quyết, nàng quay đầu tìm quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Mục Trường Châu.

Ắt hẳn chính chàng đã cố tình để lại vết cỏ chém.

Lệnh Hồ Thác cưỡi ngựa đi tới, nhìn bốn bề xung quanh, nói: "Nếu phu nhân đang ở đây mà Mục Trường Châu không có mặt, vậy chắc chắn chuyện này là do hắn gây ra."

Thuấn Âm mím môi không đáp.

Lệnh Hồ Thác đưa mắt nhìn vị Quân tư phu nhân này, sau một đêm, đầu tóc nàng rối bù, vạt áo lấm máu, hắn từng nghe nói nàng được gả đến từ Trường An xa xôi, trong lòng cảm thấy đáng tiếc: "Phu nhân thật anh dũng, tại hạ lấy làm khâm phục, tiếc thay lại cưới một người như thế để rồi rơi vào hiểm cảnh như bây giờ."

Thuấn Âm không khỏi nhìn hắn: "Có Lệnh Hồ Đô đốc ra mặt chi viện, dĩ nhiên sẽ không còn nguy hiểm."

Lệnh Hồ Thác không nhận lời khen ấy, lạnh lùng nói: "Ta tất phải chi viện, ngăn cản binh mã Tây Đột Quyết là chức trách của ta, nhưng sống chết của Mục Trường Châu thì không phải." Nói đến đây, hắn còn bảo, "Phu nhân cứ yên tâm, ta sẽ hỗ trợ phu nhân, bảo đảm an nguy."

Thuấn Âm ngạc nhiên, chợt nghĩ đến dụng ý của Mục Trường Châu khi để nàng tới đây, lẽ nào chàng đã đoán được Lệnh Hồ Thác sẽ không giúp mình nhưng sẽ bảo vệ nàng? Nàng dằn lại tâm trạng xao xuyến, cau mày nói: "Chàng ấy là Quân tư Lương Châu, dù gì đi nữa, Đô đốc cũng không thể thấy chết mà không cứu."

Lệnh Hồ Thác khinh bỉ ra mặt: "Đó là vì phu nhân không biết hắn ngồi lên vị trí Quân tư như thế nào thôi, một kẻ vô sỉ trơ tráo, ai cũng muốn giết."

"..." Thuấn Âm ngạc nhiên nhìn hắn.

Lệnh Hồ Thác nhận ra mình lỡ lời, chắp tay nói: "Phu nhân thứ lỗi, ân oán giữa ta và hắn quá sâu, nhưng hai người là vợ chồng, không nên nói những lời này trước mặt phu nhân." Rồi hắn quay sang gọi người, "Chuẩn bị quân lương và nước cho phu nhân."

Binh sĩ đưa túi nước và quân lương tới.

Thuấn Âm nhận lấy, lại nhìn quanh một lượt, bỗng nắm lấy dây cương: "Đa tạ Lệnh Hồ Đô đốc, nếu đã vậy, làm phiền cử thêm hai binh sĩ hộ tống ta đi về đông nam." Nói xong, nàng kẹp vào bụng ngựa rời đi.

Nghe nàng nói muốn đi về đông nam, vị chi quá nửa là muốn về Lương Châu rồi. Lệnh Hồ Thác không ngăn cản, mà có muốn ngăn cũng không được, lập tức cử hai binh sĩ hộ tống nàng.

Thái dương nhô cao sắp đến đỉnh đầu, ngựa chở nàng dần rời khỏi Bắc Nguyên, thẳng hướng đông nam, cũng chẳng biết đã đi được bao xa.

Thuấn Âm vừa đi vừa ăn qua loa một chút quân lương, không định dừng chân nghỉ. Binh sĩ Cam Châu theo sau một khoảng cách nhất định, không xa cũng chẳng gần.

Mục Trường Châu đã nói nếu chàng không ở đây thì hãy đi về hướng đông nam, có lẽ là đến chỗ binh mã tập hợp.

Đó là khả năng tốt, còn khả năng xấu là đã bị binh mã Xử Mộc Côn phát hiện, truy đuổi sát sao...

Xa xa thấp thoáng màu vàng óng nhàn nhạt, đã gần đến cồn cát rồi.

Từ đêm tới ngày, đi miết không nghỉ, có là chiến mã cũng chẳng trụ nổi, con ngựa ô cao to của Mục Trường Châu đã thấm mệt, tốc độ chậm lại rất nhiều.

Thuấn Âm đành kéo cương dừng lại, vừa nghiêng đầu thì nhác thấy một vũng nước cạn ở vùng trũng gần đó, đâu dễ bắt gặp nguồn nước như lúc này, nàng nhanh chóng xuống ngựa cho ngựa đi uống nước, nhưng vì cưỡi quá lâu mà chân khuỵu xuống ngay khi vừa chạm đất.

Ngựa uống nước, nàng ngẩng đầu quan sát tình hình xung quanh, nhân tiện tìm kiếm bóng dáng ai kia.

Bất thình lình nghe thấy tiếng hét từ phía sau: "Có địch!"

Thuấn Âm quay phắt lại, thấy hai binh sĩ Cam Châu hoảng hốt rút đao nhìn chằm chằm bên trái.

Nàng xoay người chạy sang mé tả. Hai tên lính tóc đuôi sam của bộ lạc Xử Mộc Côn đang xông về hướng này, tên cầm đầu giương cung nhắm thẳng vào nàng.

Phản ứng gần như trong nháy mắt, Thuấn Âm không kịp lên ngựa mà chạy thẳng tới trước.

Một mũi tên bay tới rơi xuống ngay phía sau nàng, nàng tránh được ngay trong gang tấc.

Rõ là hai gã kỵ binh Xử Mộc Côn đã thấy nàng ở lều trướng, biết nàng là mục tiêu nên mới phớt lờ hai tên lính Cam Châu, trực tiếp đuổi theo nàng.

Thuấn Âm chạy hộc tốc đến chỗ gò cát, nếu bọn chúng truy đuổi từ tối qua thì chắc chắn lúc này đã kiệt sức, địa hình quanh đây lại không bao la như Bắc Nguyên, nhất định tốc độ ngựa sẽ bị giới hạn.

Chạy lên cồn cát rồi lại xuống chân cồn, như bỏ lại tiếng vó ngựa của những kẻ đang tiến tới.

Nhưng ngay khắc sau, tiếng vó ngựa một lúc một gần. Nàng hốt hoảng, chưa kịp thở đã phải vội vã khập khiễng chạy tới trước.

"Âm nương!" Có âm thanh đưa tới từ trong gió.

Thuấn Âm lùi lại, ngỡ mình nghe nhầm, nàng thở gấp quay đầu tìm bóng hình.

Trên cồn cát phía xa có bóng dáng cao lớn cưỡi ngựa chạy đến, áo bào ôm sát thân hình lấm lem vết máu, tay nắm chặt loan đao, thúc ngựa phi nước đại. Ngựa là ngựa của quân địch, đao cũng là đao của kẻ thù.

Con tim nàng lỡ một nhịp, ngay lập tức chạy về hướng ấy.

Nhưng bất thình lình, có một bóng người xông đến từ ngọn đồi bên trái, Thuấn Âm thất kinh, là một tên lính Xử Mộc Côn, hắn bỏ lại ngựa lặng lẽ đuổi theo. Nàng vô thức chạm vào thanh đoản kiếm dắt ở thắt lưng.

Đối phương điên cuồng lao đến trước mặt, giơ cao loan đao trong tay.

Thuấn Âm chẳng kịp nghĩ suy, tay di chuyển theo tầm mắt, rút đoản kiếm ra nghiêng người né tránh, tới khi xoay người lại thì đâm phập một nhát.

Máu tươi bắn tung tóe lên người nàng, tưới đẫm đoản kiếm, dính vào lòng bàn tay, từng giọt từng giọt rơi xuống cát. Nàng giật mình, thất thần nhìn kẻ trước mặt ngã xuống đất.

Khóe mắt trông thấy con ngựa phi nhanh tới.

Rồi đột nhiên lại có bóng người nhào đến từ bên phải, Thuấn Âm hoàn hồn, nhận ra vẫn còn một tên nữa.

Nhưng chớp mắt sau, ngựa chiến tung cát lao đến, một đao bổ ngang, kẻ địch ngã lăn ra đất.

Thuấn Âm bừng tỉnh, rảo bước chạy tới.

Mục Trường Châu cưỡi ngựa xông đến rồi xoay ngang dừng lại, nhảy xuống ngựa, sải bước đi tới ôm chầm nàng.

Nàng nhào vào lòng chàng, thở hổn hển run rẩy: "Hình như ta giết người rồi..."

Mục Trường Châu ném loan đao đi, rút lấy đoản kiếm trong tay nàng, lau máu lên áo, lại cầm tay nàng chùi mạnh lên vạt áo, trầm giọng nói: "Nàng không dính máu, là ta giết người."

Bàn tay chàng vẫn đặt trên lưng Thuấn Âm, trong lòng vẫn chưa vơi sợ hãi, chàng vùi mặt vào gáy nàng, mắt nhắm lại, hít thật sâu: "Không sao."