Tâm Tiêm Ý

Chương 21



Thuấn Âm chống tay lên ngực chàng, tai phải cảm nhận được hơi thở phảng phất, cổ tay tê cứng vì bị chàng nắm chặt, mà câu nói vừa rồi vẫn cứ văng vẳng bên tai dội mãi trong lòng: "Ở Lương Châu này, nàng chỉ có thể dựa vào ta."

Một chớp mắt sau đó, chàng đột nhiên buông tay.

Dường như bên ngoài có tiếng bước chân, vừa dừng trước cửa lập tức lùi về sau, Thắng Vũ cao giọng: "Mời phu nhân dùng bữa, không biết Quân tư đã về."

Nhưng không ai trả lời.

Thuấn Âm ấn lên cổ tay, nhìn chàng nhấc chân toan rời đi nhưng sau đó lại dừng, cách cự ly gần, chàng hạ giọng nói: "Sáng mai ta đến gọi nàng."

Lúc này chàng mới thực sự rời phòng.

Thuấn Âm liếc về phía cửa, đến khi không thấy bóng dáng chàng mới hoàn hồn, chuyện vừa rồi cứ như giấc chiêm bao.

Nàng vào phòng với suy đoán sự việc đã vỡ lở, lại chẳng hay kết quả trở nên như vậy.

"Phu nhân?" Thắng Vũ đứng ngoài cửa gọi.

Thuấn Âm khoát tay không lên tiếng.

Thắng Vũ đành lui xuống.

Không rõ đêm hôm nay đã trôi qua ra sao.

Thuấn Âm cũng chẳng nhớ bản thân lên giường như thế nào, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu ùa về hình bóng của cha anh, của các anh em họ hàng... Nếu bọn họ vẫn ở trước mặt, nàng rất muốn hỏi tại sao mọi người lại nói chuyện đó với Mục Trường Châu làm gì, nhưng sự thật đã không thể đổi thay.

Trằn trọc trở mình liên hồi, đến khi thiếp ngủ lại chiêm bao giấc mơ lần trước – nàng bị trúng bẫy ngựa, bị Mục Trường Châu khống chế, chàng truy hỏi: "Âm nương còn giấu ta điều gì?"

Thuấn Âm hốt hoảng bừng tỉnh, lặng nhìn màn đêm tối hù bốn bề xung quanh, cuối cùng cũng đã hiểu, sở dĩ chàng thản nhiên thảo luận việc quân với nàng trong lúc đang thăm dò là bởi chàng chưa từng xem nàng là mật thám. Dù nàng có làm gì đi chăng nữa chàng cũng không nổi giận, miễn nàng có thể giúp đỡ chàng.

Nghĩ đến đây, Thuấn Âm thở hắt một hơi, lẩm nhẩm: "Sao chàng ta dám..."

Nhưng chàng ta dám thật.

Bỗng có tiếng đập cửa, va vào chiêm phong đạc kêu vang.

Thuấn Âm hoàn hồn đứng dậy, tưởng là Thắng Vũ nên chỉ khoác áo choàng xuống giường mở cửa, nhưng vừa kéo cửa ra lại thấy Mục Trường Châu đứng bên ngoài.



Trời còn chưa sáng mà chàng đã áo xống chỉnh tề, bận bộ đồ mới sạch sẽ tinh tươm, nửa người ẩn trong mảng tối, nhìn nàng một cái rồi quay gót: "Ta đã nói sẽ đến gọi nàng."

Lúc này Thuấn Âm mới nhớ đúng là chàng có nói như vậy, nàng khép vạt áo hỏi: "Làm gì?"

Thời giờ còn sớm, có lẽ chàng cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, giọng đặc âm khàn: "Đi Cam Châu, chuyến đi lần này nhất định phải có Âm nương mới được."

Một tia sáng xanh le lói cuối thiên nhai, trời vẫn còn chưa sáng, Hồ Bột nhi cưỡi ngựa chạy đến phủ Quân tư.

Trương Quân Phụng còn tới sớm hơn cả gã, hắn ngồi trên ngựa nhìn chằm chằm canh cổng, đằng sau là toán cung vệ dàn hàng nghiêm chỉnh.

Hồ Bột nhi thúc ngựa lại hỏi: "Tá sử cũng nhận được lệnh hả? Sao lại đột ngột lên đường thế?"

Hôm qua gã bắt mật thám ròng rã một ngày trời, mệt bở hơi tai, quyết định nghỉ lại ở cổng thành không về. Chẳng ngờ đêm đến, Xương Phong đột nhiên chạy tới dựng gã dậy, nói Quân tư có lệnh, hôm nay phải lên đường đến Cam Châu. Buộc lòng gã cấp tốc chạy về.

Trương Quân Phụng nói: "Sao ta biết được, hôm qua Quân tư đùng đùng trở về trước, cũng chẳng biết về làm gì, tới tối thì cung vệ truyền khẩu lệnh cho các thành tiếp tục truy bắt mật thám, gọi ta lên đường."

Hồ Bột nhi nghiêng đầu nhìn cổng, nhưng cánh cổng khép kín lại không nhìn ra được gì, càng khiến gã thấy lạ lùng.

Đang nghĩ xem có nên đập cổng gọi người hay không thì đột nhiên, cổng phủ mở ra.

Gia nhân mở toang hai cổng, Xương Phong dẫn theo vài người vội vã chạy ra, xung quanh luôn chân bận rộn, người dắt ngựa kẻ giữ đao.

Mục Trường Châu bước ra từ trong phủ.

Hồ Bột nhi lập tức xốc lên tinh thần: "Quân tư ra rồi kìa!"

Mục Trường Châu đứng trước cổng, liếc gã nói: "Từ khi ngươi rước dâu về vẫn chưa ban thưởng nhỉ, chờ đi chuyến Cam Châu lần này xong thì cứ tới tìm Xương Phong mà nhận."

Hồ Bột nhi lập tức trợn tròn mắt: "Quân tư muốn thưởng cho tôi?"

Mục Trường Châu mỉm cười, hôm qua khi chàng lấy được thư của Phong Vô Tật vẫn còn chưa chắc chắn, so sánh lui tới mãi, khi về thành cũng lo là mình đoán sai, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Thuấn Âm, chàng biết ngay mình đã đoán đúng. Chàng gật đầu: "Ngươi có công rước dâu."

Hử? Hồ Bột nhi ngơ ngác quay ra sau, nháy mắt với Trương Quân Phụng, hôm nay là ngày gì thế?

Xương Phong đã dắt ngựa tới.

Hồ Bột nhi hí hửng: "Vậy lên đường thôi."

Mục Trường Châu không đáp, ngoái đầu nhìn cánh cổng.

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng cũng trông theo ánh mắt chàng, ngay sau đó lại há hốc mồm.

Thuấn Âm bước ra, nàng mặc áo chẽn tay bó, đầu đội nón che mặt, ăn diện theo lối xuất hành.

Mục Trường Châu bước xuống thềm, dắt con ngựa hồng của nàng đi tới trước bậc tam cấp, nói: "Lên đi."

Thuấn Âm đứng trên thềm, nhìn chàng một cái rồi bước đến nhận lấy dây cương, giẫm bàn đạp lên ngựa.

Lúc này Mục Trường Châu mới đi tới chỗ ngựa của mình, đeo trường cung lên vai, nhận lấy hoành đao từ Xương Phong dắt vào bên hông, thúc ngựa lên đường.

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng ngạc nhiên nhìn loạt hành động vừa nãy của chàng, thấy chàng đã ruổi ngựa liền vội vàng đuổi theo.

"Quân tư!" Hồ Bột nhi không nhịn nổi, dù Thuấn Âm đi ngay phía sau nhưng gã vẫn nói thẳng, "Lần này không phải tuần tra bình thường như mọi khi, cũng cần dẫn phu nhân đi chung?"

Mục Trường Châu không ngoái đầu: "Sau này đi đâu cũng phải dẫn phu nhân theo."

"..." Hồ Bột nhi khó hiểu, cùng Trương Quân Phụng nhìn nhau, tối qua Quân tư về phủ một chuyến rồi thành dính chặt với phu nhân thế á?

Thuấn Âm đi sau không nghe được, chỉ nhìn Mục Trường Châu.



Lúc này chàng mới nhìn lui, ánh mắt sượt qua hai người Hồ Trương dừng ở nàng, lại chỉ vào chỗ bên trái mình.

Đôi mắt sau tấm mạng che mắt lóe lên, Thuấn Âm kéo dây cương, đánh ngựa đi lên cạnh chàng.

Đoàn của bọn họ không nhiều, chỉ bao gồm một đội cung vệ, không dẫn theo tùy tùng thị nữ.

Ra khỏi Lương Châu bằng cổng tây thành, đi thẳng về phía tây, không đi đường cái mà chọn lối mòn.

Khi mặt trời nhô cao, cả đoàn đã rời Lương Châu gần mười dặm.

Thuấn Âm vừa đi vừa âm thầm ghi nhớ, lối này đi rất nhanh, có vẻ chính là đường tắt.

Mục Trường Châu cưỡi ngựa nhìn nàng, thả chậm tốc độ để song hành cùng nàng, đột nhiên hỏi: "Có cần đi chậm lại không?"

Thuấn Âm ngớ người, chốc sau mới nhận ra là do chàng thấy mình liên tục ngó nghiêng xung quanh, nàng thủng thẳng nói: "Không cần." Dừng một lúc, nàng hạ giọng, "Ta còn chưa đồng ý với Mục Nhị ca đâu."

Mục Trường Châu nhìn nàng, ánh mắt dừng ở vành tai phải rồi lướt qua dái tai nàng, trầm giọng nói: "Âm nương còn có người khác để dựa dẫm sao?"

"..." Thuấn Âm mím chặt môi, liếc chàng một cái rồi không nói thêm.

Mục Trường Châu cũng im lặng, trong mắt chỉ có mỗi con đường phía trước, biết hiện nàng đang không vui, hôm qua gặp chuyện như vậy mà nay đã bị mình dẫn ra ngoài, có lẽ chưa cách nào tiếp nhận được sự "thương lượng" của chàng.

Trương Quân Phụng vừa đi vừa quan sát, nghiêng đầu thì thầm với Hồ Bột nhi: "Có phải hôm qua Quân tư đã nói ngài ấy đi bắt mật thám của mình không?"

Hồ Bột nhi cũng khó hiểu: "Có khi nào bắt được rồi không? Chứ đang yên đang lành lại thưởng ta có công rước dâu!"

Trương Quân Phụng nhìn Thuấn Âm, lẩm bẩm: "Cứ dẫn cô ta theo làm gì..."

Nhưng ngay sau đó lại thấy Mục Trường Châu lườm một phát, cả hai lập tức im bặt. Hồi trước bọn họ cũng thường xì xào trao đổi như thế, Quân tư dù thính tới đâu cũng không nói năng tỏ vẻ gì, đây là lần đầu tiên bị chàng công khai ngăn cản.

Một đường đi không hề ngừng nghỉ, xem chừng đang rất vội.

Thậm chí việc ăn uống cũng thực hiện ngay trên lưng ngựa, ăn lương khô hành quân.

Thuấn Âm đã quen với việc không có người hầu hạ phục dịch, nhưng vẫn là lần đầu tiên nàng ăn quân lương cứng ngắc như thế, thịt khô và miếng bánh cứng đến nỗi tưởng chừng như có thể cứa vỡ họng.

Nàng ngồi trên ngựa, vắt tấm mạng che lên vành mũ, vừa chậm rãi cưỡi ngựa vài nhai nuốt miếng bánh cuối cùng, bất thình lình một túi nước xuất hiện trước mặt, nàng nhận lấy, vặn nắp nhấp một hớp, khi ấy mới thoải mái hơn.

Bỗng Thuấn Âm nhìn sang phải, túi nước được Mục Trường Châu đưa cho, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn vào môi chàng. Nàng xoay đầu vặn nắp, trả lại không uống nữa.

Mục Trường Châu nhìn lướt qua má nàng, cầm lấy túi nước, mở nắp ra tu một hơi rồi nhét lại vào túi, giống như cố tình vậy.

Thuấn Âm liếc qua khóe mắt, im lặng lật mành sa xuống, cánh môi mím nhẹ.

Cả đoàn tiếp tục đi đường, vẫn đi không ngừng nghỉ.

Hồ Bột nhi đã ăn xong một miếng thịt khô và hai miếng bánh, ngó Thuấn Âm liên tục, cứ tưởng đi được nửa đường nàng sẽ không trụ nổi đòi về, kết quả đến tận lúc này vẫn không thấy nàng ca cẩm kêu than. Gã thôi bép xép nhiều chuyện, tai Quân tư quá thính, sẽ bị nghe thấy mất.

Cho tới khi mặt trời ngả bóng đằng tây, cuối cùng mọi người cũng dừng chân.

"Xuống ngựa, căng lều tại chỗ." Mục Trường Châu nhảy xuống ngựa đầu tiên.

Các cung vệ tức thì theo xuống, tháo vải nỉ và thảm dày chất trên lưng ngựa, tìm chỗ khuất gió bắt đầu dựng lều.

Thuấn Âm xuống ngựa, thấy bọn họ hành động rất thành thạo, có lẽ không phải lần đầu.

Chẳng mấy chốc đã trải thảm xong, căng vải thành lều nghỉ tạm. Mục Trường Châu nhìn Thuấn Âm nói: "Nàng ở đây đi."

Hóa ra là chuẩn bị cho nàng, Thuấn Âm đến gần nhìn, chu đáo hơn cả tưởng tượng, nàng không khỏi nhìn chàng.



Mặt trời đã khuất, bốn bề lặng gió vô cùng yên ắng.

Thuấn Âm vừa định vén vải vào thì đột nhiên có tiếng còi lanh lảnh vang lên, khoan thẳng vào tai nàng, nàng lập tức giơ tay che tai trái, lùi lại hai bước.

"Nhanh lên! Tản ra!" Hồ Bột nhi giật mình, chỉ huy cung vệ tản ra phòng hộ.

Mục Trường Châu cầm cung lắng nghe động tĩnh, ngăn lại: "Có thể là binh mã tuần tra của tòa thành gần đây báo động dấu hiệu lạ, không phải ở hướng này, cứ kệ bọn chúng, chỉ cần đề phòng trong vòng năm mươi bước, đừng dụ chúng đến đây."

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng lĩnh mệnh, bố trí cung vệ.

Mục Trường Châu xoay người, thấy Thuấn Âm vẫn chưa vào lều, vừa thả tay che tai trái xuống.

Nhưng chớp mắt sau, một tiếng còi bén lảnh lại tiếp tục cất lên.

Thuấn Âm bịt tai trái, ấn đường nhíu chặt.

Thấy cảnh ấy, chàng rảo bước đi tới.

Không rõ là báo hiệu ở hướng nào, tiếng này nối tiếng kia không ngớt.

Đột nhiên mọi âm thanh như biến mất, Thuấn Âm buông tay, vừa ngẩng đầu đã trông thấy một bóng người xuất hiện trước mặt.

Mục Trường Châu quan sát tai trái nàng, lại ngoái đầu nghe ngóng động tĩnh.

Nàng chưa kịp mở miệng thì tai trái bỗng bị ghì chặt – một bàn tay bịt kín tai nàng. Tiếng còi hiệu tiếp theo lọt vào tai phải nhưng không qua tai trái, và cũng không còn bén như trước. Nàng ngạc nhiên, Mục Trường Châu cầm cung bằng một tay, tay còn lại bịt chặt tai trái cho nàng.

"Dạng âm thanh này khiến tai trái nàng bị đau?" Mục Trường Châu hỏi.

Thuấn Âm không nghe rõ, may mà tầm mắt ngang với môi chàng, nhìn khẩu hình đóng mở mới hiểu chàng nói gì, đáp một tiếng phải.

Tai trái nàng đã không còn nghe thấy gì, nhưng chỉ mỗi âm thanh sắc bén ấy là như dao nhọn đâm thẳng vào tai, đau thấu xương tủy.

Bàn tay bên tai càng ghì chặt hơn, lại một tiếng nữa vang lên. Thuấn Âm đứng yên, không còn đau nhói như lúc nãy.

Dường như tiếng còi đã dừng, có vẻ cũng không kêu nữa. Thuấn Âm muốn nói không sao, nhưng vừa ngẩng đầu lại cọ vào lòng bàn tay chàng, nàng không khỏi sững sờ.

Mục Trường Châu vẫn đang lắng nghe động tĩnh, cụp mắt nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt nàng. Bàn tay thon dài của chàng bịt chặt tai trái nàng, xém chút nữa đã chạm vào má nàng. Lúc này nàng đang ngước lên, trong mắt chàng, giống như chính chàng đang vuốt ve mặt nàng.

Đôi bên im lặng, một lúc sau Thuấn Âm chớp mắt nói: "Được rồi."

Mục Trường Châu nhìn nàng, buông tay ra, đổi tay cầm cung, bắt gặp ánh mắt nàng thì thong thả buông một câu: "Bây giờ Âm nương rất quan trọng với ta, bảo vệ nhiều cũng là chuyện đương nhiên."