Tầm Thần Ký

Chương 124: Khô Lâu Trận (2)



Leng keng!

Mọi người đồng loạt tế vũ khí ra, dùng nội khí quán chú vào đó, mỗi người đều có sở trường riêng, kỹ năng thật là muôn màu muôn vẻ, đông đảo võ giả dàn trải ra thành hàng ngang, vẻ mặt nghiêm túc, thề muốn đem hỏa cốt khô lâu tiến hành treo cổ.

Dự tính rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn mà vả cho bọn họ một bàn tay.

Bởi vì một khi đối chiến lên, bọn họ mới phát hiện một sự thật đáng sợ. Hỏa cốt khô lâu này, độ cứng của thân thể đã đạt đến cái trình gần như bất tử, đánh mãi mà không chết. Bên ngoài của nó còn thiêu đốt một tầng u hỏa bảo vệ, nước tưới không diệt, công kích không thể đâm thủng, quả thực là sự tồn tại đầy tính phạm quy.

Mọi người đánh đến thật sự gian nan. Người nào mà tu vi cùng kinh nghiệm yếu kém, quả thực chính là đưa đầu người, gia tăng nhân số cho khô lâu.

Mắt thấy số lượng khô lâu không có giảm bớt mà còn ngày càng gia tăng, biểu tình lạnh lùng hờ hững của Lục Vận rốt cuộc có một tia rạn nứt, một bên cầm Chiêu Mệnh Lăng Sa quất đánh một con khô lâu đến gần, một bên nóng nảy nói với người của tứ đại gia tộc:

“Những ai có tu vi dưới Ngũ giai mau chóng lùi về phía sau, đừng đưa thêm phiền phức!”

Ý muốn của nàng là tốt, nhưng lời nói lại giống như ra lệnh, cho nên đưa tới một số lời gièm pha khinh thường:

“Nàng ta là ai? Vì cái gì ra lệnh cho chúng ta! Nghĩ mình trên Ngũ giai thì ngon lành lắm sao?”

“Suỵt! Nhỏ giọng thôi, nàng là Lục Vận, thiên chi kiều nữ của Lục gia đó, thực lực cũng rất lợi hại, nghe nói đứng hàng thứ tư trên Hắc Bảng!”

“Thứ tư trên Hắc Bảng thì sao? Ở chỗ này ai mà không phải là con cưng, là thiên chi kiêu tử của gia tộc? Nực cười, nghĩ mình có chút thực lực là có thể ra lệnh cho người khác, nàng có giỏi thì treo cổ chết một con khô lâu cho ta xem!”

“Ta thấy nàng nói cũng đúng, thực lực của chúng ta yếu kém, đi lên trước cũng là đưa đầu người, không bằng lùi lại phía sau đánh yểm trợ. Thái độ của nàng tuy không tốt, nhưng ít nhất không có đem chúng ta trở thành pháo hôi! Chỉ bằng điểm này cũng đã khiến người khác tôn trọng rồi!”

“Được rồi, được rồi, ta lùi lại còn không được? Nói nhảm nhiều như vậy, ta còn tưởng ngươi là tình lang của nàng ta cơ đấy!”

“Xùy! Ta còn chưa muốn chết đâu, ngạnh cửa của Lục gia cao như vậy, ta với không tới đâu. Chỉ có thể ngước mắt mà nhìn lên nữ thần thôi!”

“Thật là không thể nói nổi ngươi!”

Một số người tu vi yếu kém, mặc dù trong lòng không phục, miệng lầm bầm, nhưng động tác cũng không chậm mà lùi về phía sau.

Đội quân tiên phong lúc này đã thay một đợt máu, khí thế hiển lộ, đa phần đều là Ngũ giai trở lên, có sức lực để đối kháng với khô lâu.

Đám người của Yến Thanh đứng ở mặt sau, vẫn chưa bị khô lâu lan tới, lúc này còn rảnh rỗi mà nhìn phía trước, thỉnh thoảng đưa ra đánh giá.

Yến Thanh chậc lưỡi, sắc mặt khó coi:

“Con mẹ nó! Lục Vận thật là tâm cơ, lại để cho nàng chiếm một đợt danh vọng. Tất cả mọi người đều mù sao? Không thấy rõ ràng là nàng ta đang diễn trò?”

Doãn Nguyệt liếc nàng, không chút nghĩ ngợi mà đả kích:

“Ta thấy ngươi đang ghen ghét nàng đi? Người ta có gia thế hiển hách, thực lực cũng cường đại, quả thực là tài mạo song toàn. Người khác xua như xua vịt cũng là lý thường hẳn là thôi. Ai như ngươi! Xấu đã chết, tính tình lại còn quái dị, ngươi có đưa lên tới cửa, người khác chưa chắc đã muốn ngươi!”

Yến Thanh dưới chân lảo đảo, đưa tay ôm lấy trái tim đã chịu vạn điểm tổn thương của mình, ánh mắt ai oán mà trừng Doãn Nguyệt:

“Mẹ nó, con mắt nào của ngươi thấy là ta xấu?”

Doãn Nguyệt nhún vai, thả tay nói:

“Cả hai con mắt đều thấy, ta thật sự ước mình có mắt như mù!”

Yến Thanh: “!!!” Quá trát tâm.

Vì sao trước kia nàng không có phát hiện, nữ nhân Doãn Nguyệt này có tiềm chất độc miệng?

Yến Thanh đột nhiên cười rộ lên, vén tóc mái, kiêu ngạo nói:

“Thật tốt! Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng là hạng người mặt lạnh tâm hắc, hứa hẹn sắp tới hai ta sẽ trở thành hắc bạch song sát, chỉ một trương miệng là có thể nghẹn chết người của một giới vực. Quả thật là bất chiến mà thắng, chỗ này cần có vỗ tay!”

Doãn Nguyệt nhìn Yến Thanh không biết xấu hổ, đột nhiên không nghĩ nói cái gì.

Kỳ thật hình tượng của Yến Thanh là không xấu, phía trước là tiêu chuẩn đại mỹ nữ, khuôn mặt trái xoan hồng hào, đuôi mắt yêu mị, sóng mắt dập dờn câu hồn người, môi đỏ chúm chím.

Nhưng hiện tại, một lời khó nói hết!

Nàng không biết một năm này Yến Thanh đã trải qua cái, thế nhưng có thể đem bản thân biến thành như vậy, khuôn mặt sưng húp ửng đỏ, thân thể cũng mập mạp như bà thím, cơ bắp chảy xệ xuống, cả người đều lộ ra một cổ hủy diệt lực lượng.

Doãn Nguyệt bất đắc dĩ nói: “Muốn làm hắc bạch song sát thì ít nhất ngươi cũng trở về trạng thái bình thường đi, lấy bộ dáng này đi cà khịa người khác, mất mặt!”

Yến Thanh: “…” Táo bạo muốn đánh người.

Nàng cũng biết chính mình hiện tại thực khó coi, nhưng đây là ý muốn của nàng sao? Bổn bảo bảo không phải hấp thu lực lượng hủy diệt nhiều quá không chỗ phát tiết nên mới thành ra như này sao?

Doãn Nguyệt hôm nay ăn trúng thuốc nổ đi, liên tục cà khịa nàng có vui như vậy sao?

Quan sát biểu tình của Doãn Nguyệt, Yến Thanh thất bại toàn tập.

Mẹ nó, con hàng này cũng là mặt than, vui buồn đều không hiển lộ!!

Yến Thanh bực bội mà vò đầu bứt tóc.

Cố Thành đứng phía sau dâng lên ngón tay cái, ánh mắt sùng bái mà nhìn Doãn Nguyệt, nhỏ giọng hí hửng nói:

“Đoàn trưởng uy vũ!”

Có thể đem nữ ma đầu bức điên, không có tầm là không được!

Tỷ muội song sinh che miệng cười khúc khích, cảm giác được Yến Thanh đã muốn dung nhập được với bọn họ.

Tiêu Nhạc lại không có tâm tư đùa giỡn, mà rất chăm chú nhìn về phía trước, quan sát tu vi của từng người, sau đó thông báo cho đoàn đội:

“Trải qua hôm nay mới thấy, Hoang Vực giới chúng ta cũng có nhiều nhân tài kiệt xuất đó chứ, không nói người của tứ đại gia tộc vốn có không ít tài nguyên, tán tu, lính đánh thuê cũng xuất hiện vài người nổi bật, kỹ năng ùn ùn không dứt!”

Yến Thanh chính sắc mặt, cũng nghiêm túc mà nói:

“Xác thật không thể khinh thường, nói đến người có tên trên Hắc Bảng, cũng đều toàn bộ tề tụ rồi!”

Cố Thành nâng ánh mắt tròn xoe, hơi hơi dựa gần Yến Thanh, tò mò hỏi:

“Nữ ma đầu, có thể hay không giới thiệu cho chúng ta biết một chút?”

Yến Thanh nhìn thanh niên xum xoe chân chó bên cạnh, tâm tình vui một chút, bắt đầu phổ cập khoa học:

“Lính đánh thuê bên kia, những người có thực lực trên ngũ giai đều có mặt rồi, ngoại trừ Lục Vận, Lăng Quang là người của tứ đại gia tộc ra, thì những người khác đa phần đều là xuất thân từ tiểu tộc hoặc tán tu.

Ta giới thiệu cho các ngươi từ trên xuống dưới nhé, ta đứng hàng thứ ba trên Hắc Bảng, Lục Vận thì các ngươi đã biết rồi, vũ khí chuyên chúc của nàng là Chiêu Mệnh Lăng Sa cùng với tuyệt kĩ Tỏa Hồn Thất Thức, thực lực đã bước vào hàng võ giả Cửu giai!”

Cố Thành bị dọa sợ, rụt rè hỏi:

“Nàng… nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Khủng bố như vậy?”

Má ơi! Nữ nhân ở giới vực này vì sao đều lợi hại như vậy?

Yến Thanh ngẫm một hồi, không xác định nói:

“Ta cũng không xác định, hình như… chắc là lớn hơn ta hai tuổi, mười chín hai mươi gì đó!”

Cố Thành: “…” Hắn đã không nghĩ nói gì.

Ngươi nhỏ hơn nàng hai tuổi, phía trước ta còn thấy hai người đánh nhau, ngươi còn thắng!

Nữ ma đầu, sao ngươi không một bước lên trời luôn đi?

Hít sâu một hơi, Cố Thành dõi ánh mắt nhìn về phía trước, hỏi:

“Vậy những người khác thì sao?”

Yến Thanh lộ ra mê chi mỉm cười, chỉ tay về phía bên trái, nơi đó có một thiếu nữ thắt tóc hai bím, mặc một chiếc váy dài màu đỏ, váy áo theo từng bước vũ động mà bay lên, xoáy tròn lại. Tay nàng kia múa may một phen cánh quạt, khí lãng gợn sóng văng ra bên ngoài, đánh trúng một con khô lâu, khô lâu bị chấn lùi về sau mấy bước, nàng kia nhếch mép cười lạnh, thuận tay xoay tròn cánh quạt, bước chân di động đến gần khô lâu, cánh quạt mở ra, thiếu nữ đạp mê tung bước nhảy lên, cánh quạt triền lấy cổ của khô lâu, nội khí rung lên, cánh quạt dâng lên một tia hồng quang, ác liệt mà chặt đứt cổ của khô lâu.

Cạch!

U hỏa dập tắt, đầu của khô lâu rơi xuống nền đất, kêu một tiếng rõ vang.

Mặc dù đầu lâu rơi xuống, thân thể khô lâu vẫn còn tồn tại, nó quơ hai cánh tay đầy lửa, hướng tới thiếu nữ công tới, thiếu nữ nhảy ra một khoảng cách, hướng tới một nam nhân mặc áo đen cách gần đó, kiều mị mà kêu một tiếng:

“Đồ Giản, mau tới giúp một tay, làm chết con khô lâu này!”

Nghe tiếng kêu, nam nhân kia thình lình quay đầu lại, trên vai vác một thanh búa to, dáng người cường tráng, góc cạnh của khuôn mặt thập phần sắc bén, ánh mắt như chim ưng, hắn quay đầu lại, khinh bỉ thiếu nữ một tiếng:

“Ta nói ngươi này Thiên Mị, ngươi thật sự là càng sống càng đi trở về, có một con tiểu quái cũng đối phó không được?”

Thiên Mị trợn trắng mắt, hầm hừ:

“Ta sa đọa đó rồi sao, làm nam nhân của ta, ngươi không nên trợ giúp ta một tay sao?”

Ánh mắt Đồ Giản lóe qua một tia bất đắc dĩ cùng yêu thương, miệng thì nói vậy, nhưng động tác lại thành thật mà kéo gần, bất chợt nhảy xa vài thước, cách mặt đất đến ba bốn mét, hơi chúi người về phía trước, hai cánh tay cử cây búa lên, từ trên cao đập xuống thân thể của khô lâu.

Bang! Ầm!

Đồ Giản bị cự lực chấn ra vài mét, vuốt cánh tay tê rần, nhưng nhìn đến phía trước, cây búa của hắn đã hoàn toàn đem khô lâu tạp sâu vào mặt đất, vì vậy mà thở phào một hơi.

Thiên Mị phe phẩy cây quạt, cười híp mắt: “Nam nhân của ta, thật là giỏi!”

Đột nhiên, bên kia truyền đến một tiếng rống, một nữ nhân mặc áo vàng nhạt, tay cầm trường kiếm với khuôn mặt khó coi, bạo thô khẩu:

“Mẹ nó, các ngươi còn có tâm tình tú ân ái! Còn không qua đây giúp lão nương!”

Thì ra, nàng đang bị vây công bởi hai con khô lâu, một trước một sau, nàng không có phương pháp phân thân.

Hai người kia còn không biết xấu hổ mà tú ân ái trước mặt nàng.

Thiên Mị ngó qua, cười hắc hắc:

“Tuyết lão bà, một chốc cũng không chết được, gấp cái gì chứ!”

Gương mặt Nhâm Tuyết dữ tợn nhìn qua, lóe người trốn một cánh tay khô lâu, quát:

“Các ngươi mẹ nó nhanh lên!”

Đồ Giản lắc lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên một tia vui sướng, kêu gọi cây búa trở về trên tay, hắn tiến lại gần Thiên Mị, đưa tay nhéo má nàng, nói:

“Ngươi đó, thật nghịch ngợm!”

Nhâm Tuyết vừa hay nhìn thấy cảnh này: “…” Tới một đợt sét đánh chết hai con người này đi.

Mắt thấy Nhâm Tuyết có xu hướng bạo nộ, Đồ Giản nắm tay Thiên Mị, như đôi tình nhân trẻ dạo bước vườn hoa, nháy mắt hóa thành tàn ảnh tới gần.

Ba người hai khô lâu, lại bắt đầu một vòng chiến.

Cố Thành theo chỉ tay của Yến Thanh thấy được một màn này, há hốc mồm:

“Hai người bọn họ… là tình lữ?”

Yến Thanh cười nhẹ, búng tay nói:

“Chính xác rồi đó! Người mặc áo đỏ kia, đứng hàng thứ năm trên Hắc Bảng - Thiên Mị, vũ khí là Bách Tầm Phiến, chứa đựng hàng ngàn hàng vạn loại ám khí, trên mỗi đầu răng cưa của nó sắc bén không gì sánh kịp, theo ta quan sát, thì thực lực của nàng ở khoảng Bát giai hàng ngũ. Người nam nhân áo đen kia, là tình lữ của nàng, cũng là người có tên trên Hắc Bảng, đứng thứ sáu, danh gọi Đồ Giản, vũ khí là một thanh đại búa, nghe nói cây búa này nặng tới vạn cân, ai cũng không nâng nổi nó, chỉ duy nhất tên Đồ Giản này, dường như có trời sinh thần lực, vì vậy mà cây búa này là đại sát khí của hắn. Hai người rất sớm từ trước đã quen biết nhau, luôn đi chung như bóng với hình, thực lực của hai người sàn sàn nhau, thập phần xứng đôi nhau. Còn cô gái áo vàng kia, đứng thứ mười trong Hắc Bảng - Nhâm Tuyết. Thanh kiếm sử dụng là trường kiếm bình thường, nhưng nghe nói công pháp của nàng rất lợi hại, dường như có thể đảo chiều tất cả quỹ đạo kỹ năng!”

Cố Thành lắp bắp cả kinh: “Đảo chiều? Phản sát?”

Yến Thanh gật đầu, sắc mặt hơi ngưng trọng:

“Trên cơ bản thì là như thế, nhưng không biết rốt cuộc đã đạt tới trình tự nào, dù sao ta cùng nàng chưa đối chiến qua, chỉ nghe người khác nói!”

Cố Thành khiếp sợ lầu bầu: “Các ngươi đều rất ghê gớm!”