Tam Phục

Chương 88



Việc phá dỡ cũng giống như câu chuyện nửa đêm nghe thấy tiếng ai đó ném một chiếc giày xong là sẽ đợi cái giày còn lại tiếp đất, phải đến khi hai cái giày cùng rơi xuống đất rồi thì mới coi như là ngã ngũ.

Bất kể thông báo phá dỡ đọc có hiểu hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn lắm. Đây chỉ là giai đoạn chuyển đổi, địa điểm, chợ mới… trước tháng Bảy, mấy việc này đều sẽ từ từ lần lượt diễn ra trước mắt, chẳng cần bạn phải hiểu.

“Chú cậu tâm trạng thế nào?” Giang Khoát hỏi.

“Vẫn ổn,” Đoàn Phi Phàm nói, “Việc này cũng chẳng phải đột nhiên phát sinh, cũng có thời gian chuẩn bị tâm lý rồi.”

“Giờ là tháng Ba, tới tháng Bảy cũng chỉ còn ba bốn tháng nữa,” Giang Khoát nói, “Ăn sinh nhật cậu xong là có thể chính thức bắt tay vào chuẩn bị một chút rồi.”

“Còn nghĩ tới sinh nhật của tôi sao?” Đoàn Phi Phàm cười, quay sang nhìn Giang Khoát.

“Chuyện đó đương nhiên rồi,” Giang Khoát nói, “Tôi còn cài lời nhắc trên điện thoại đấy. Cậu muốn ăn sinh nhật kiểu gì?”

“Giống như ăn sinh nhật cậu lần trước đi, gọi cả đám tới ăn uống rồi chơi thôi.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát im lặng, hồi tưởng lại quá trình ăn sinh nhật của mình lần trước.

Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn cậu, rồi lại nói thêm một câu: “Nếu cậu muốn chỉ hai chúng ta ăn sinh nhật với nhau…”

“Không,” Giang Khoát vội nói, “Tôi không phải có ý đó.”

Lúc Đoàn Phi Phàm nói chỉ hai người ăn sinh nhật với nhau, Giang Khoát đột nhiên rất muốn đồng ý.

Nhưng Đoàn Phi Phàm không phải là cậu, Đoàn Phi Phàm bạn bè cả đống, không nói đâu xa, chỉ riêng mấy người nhóm Hình mẫu, sinh nhật không lý nào mà ngó lơ được bọn họ.

“Tôi đang nghĩ nên đi đâu ăn uống.” Giang Khoát nói.

“Tùy cậu đấy.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Để tôi nghĩ thử.” Ngón tay Giang Khoát gõ gõ lên vô lăng, “Định rủ những ai?”

“Bạn học, với nhà chú.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Chú thím có thời gian sao?” Giang Khoát hơi bất ngờ, dù sao thì đó cũng là những người mà từ trước tới nay chưa hề nghỉ lễ mà cũng chẳng có cuối tuần, Tết cũng chỉ nghỉ vài ngày.

“Sinh nhật tôi với Đoàn Lăng, chú thím toàn nhờ người trông tiệm, cùng bọn tôi ra ngoài ăn một bữa,” Đoàn Phi Phàm nói, “Chú thím luôn thấy sinh nhật là ngày rất quan trọng đối với trẻ con.”

“Ừm, vậy là chú thím với bạn học… còn bạn bè khác, có bao nhiêu người?” Giang Khoát hỏi.

“Mười mấy hai chục người,” Đoàn Phi Phàm cười, “Để tôi lo, cậu cứ đợi đến lúc đó đi ăn là được.”

“Như thế hóa ra tôi cũng như những người khác à?” Giang Khoát tặc lưỡi.

“Vậy chúng ta cùng lo.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Ừ.” Giang Khoát gật đầu.

“Liệu cậu có thấy… không quen không?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

Giang Khoát đưa mắt nhìn Đoàn Phi Phàm: “Không quen cái gì?”

“Thì… ít nhất một nửa số người đó là cậu không biết,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lại còn ồn ào nữa.”

“Chắc chắn là không quen rồi,” Giang Khoát nói, “Nhưng trước đây tôi đi tụ tập ăn uống cũng chẳng khác gì, quá nửa số người là tôi không biết, từng gặp rồi cũng không nhớ ra tên.”

Đoàn Phi Phàm bật cười.

“Lần nào tôi cũng ngồi một chỗ nghịch điện thoại,” Giang Khoát nói, “Có gì chơi thì tôi chơi, không có gì chơi thì ngồi đó thôi.”

“Hiểu rồi.” Đoàn Phi Phàm đưa tay cù nhẹ mặt Giang Khoát.

*

Xưởng làm rượu gạo ngọt ở hẻm Nam Đại Hồ vẫn còn, bao nhiêu năm rồi vậy mà vẫn không… sập tiệm, thậm chí còn không chuyển địa điểm.

Có điều, mặt tiền của tiệm đã trở nên khá là cao cấp, Đoàn Phi Phàm không có ấn tượng gì mấy với cái xưởng này, nhưng lại có ấn tượng đồng nhất về một vệt mặt tiền các cửa tiệm ở đây, đều là những tiệm nhỏ rất cũ kỹ, kết hợp vừa kinh doanh vừa ở.

Bây giờ, xưởng rượu gạo ngọt đã sửa sang nâng cấp thành một cửa hàng sạch sẽ gọn gàng, nhìn giống như một tiệm trà sữa, và cũng không chỉ bán mỗi rượu gạo ngọt mà còn bán cả bánh ngọt, làm ăn khá tốt.

Đoàn Phi Phàm  với Giang Khoát gọi hai phần bánh trôi bánh chay, ngồi trong tiệm ăn, đợi chủ tiệm gói rượu gạo ngọt cho họ mang về.

Hai ký rưỡi rượu gạo ngọt, đóng chai nửa ký, dùng loại chai thủy tinh mờ nắp gỗ, trên chai dán logo đầy tinh tế của tiệm.

“Làm trang trọng thế này luôn.” Đoàn Phi Phàm vừa ăn vừa nhìn cái chai.

“Đẹp thật.” Giang Khoát nói.

“Đúng là kiểu kinh doanh nhắm tới người trẻ tuổi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Trước đây không có kỹ lưỡng thế này đâu, dùng chai nhựa đựng là được rồi, bây giờ nhìn cứ như một loại nước ngọt ấy.”

“Bao bì đúng là rất quan trọng,” Giang Khoát hạ giọng bảo, “Nhưng tôi cảm thấy tiệm này có chút không ổn, đẹp thì đẹp thật, nhưng không đúng vị lắm, hơi giống đồ uống có cồn, trong khi rượu gạo ngọt lại là thứ giống như bánh trôi bánh chay, súp trứng, cơm rượu… mang đậm phong cách bình dân phố chợ.”

“Ừ, kiểu không quá nổi bật,” Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, “Mà nên… hoài cổ hơn một chút.”

“Đúng vậy,” Giang Khoát gật đầu, “Nhưng tôi cũng không biết muốn hoài cổ hơn một chút thì phải làm thế nào.”

Đoàn Phi Phàm bật cười: “Cậu là người đưa ra phương hướng thôi.”

“Cũng không phải,” Giang Khoát nói, “Tôi không hiểu những việc này, cũng như Ngưu Tam Đao ấy, thật ra tôi cũng không rõ nên theo phương hướng thế nào, vậy nên mới luôn muốn qua đó.”

“Qua luôn,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lầu ba của Ngưu Tam Đao thuộc về cậu.”

“Được.” Giang Khoát cười nói.

*

Mua xong rượu ngọt rồi về chợ, xe vừa mới vào cổng đã thấy trên bảng thông tin bên cổng có dán thông báo chuyển địa điểm.

Đậu xe xong, hai người đi ra xem. Đại khái là tháng Năm sẽ bắt đầu chuyển sang địa điểm chuyển giao tạm thời, hiện tại, các chủ mặt bằng và tiểu thương có thể được ưu tiên đăng ký vị trí gian hàng. Trước tháng Bảy sẽ kết thúc toàn bộ công việc di dời, bắt đầu phá dỡ chợ.

Tập thông báo với tài liệu trên tay chú của Đoàn Phi Phàm được viết kỹ hơn một chút, còn có cả số điện thoại liên lạc các thứ.

“Chỗ này cũng xa quá đi,” Thím thở dài, “Bên khu cầu Tam Tân chẳng có nhà dân gì mấy, cả một cái chợ lớn thế này bán đồ cho ai chứ.”

“Mặt bằng quây lại một khoảng rộng như vậy mà toàn là lều lán!” Chú có vẻ hơi nổi quạu, “Dù là giai đoạn tạm thời thì cũng đâu thể làm tạm bợ như thế chứ, lão Sáu đi xem về, bảo bên địa điểm kia mới dựng giàn giáo xây lầu.”

“Giờ vẫn chưa xây xong, đến lúc chuyển đi chắc là xây xong rồi,” Đoàn Phi Phàm cau mày, “Nhưng giàn giáo xây lầu là ý gì chứ? Các tiệm đều chuyển vào bên trong nhà lầu ạ?”

“Có một tòa nhà lầu lớn,” Thím nói, “Với một phần giống như chợ chúng ta bây giờ.”

“Cháu đi hỏi Văn đại ca.” Đoàn Phi Phàm cầm áo khoác lên, vừa xỏ vừa đi ra ngoài luôn.

Giang Khoát cũng vội nhặt áo khoác mặc vào, đi theo sau.

“Vẫn chưa tới lúc đăng ký mà,” Chú cậu bảo, “Giờ cháu qua kiếm cậu ta làm gì?”

“Cháu đi hỏi thử xem anh ấy có thông tin gì về cách sắp xếp gian hàng ở các tầng lầu không, nhờ anh ấy nghĩ cách giữ lại cho gian hàng ở lầu một lầu hai, hoặc là bên ngoài tòa nhà,” Đoàn Phi Phàm nói, “Chứ gian hàng trên tầng cao chẳng phải là nằm chờ chết sao, ai mà leo lên chứ.”

Thím thở dài.

*

“Giang hàng trên lầu không bán được hả?” Giang Khoát nhanh chóng rảo bước đi theo Đoàn Phi Phàm.

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm nói, “Đặc biệt là những khu chợ không đông người tới, đừng nói là lầu ba lầu bốn, ngay lầu hai người ta cũng chưa chắc đã muốn lên, rất nhiều khu chợ nằm ở chỗ hơi khuất một chút, gian hàng trên lầu hai đều chẳng ai thuê.”

“Liệu có giữ lại được gian hàng không?” Giang Khoát hỏi.

“Có năn nỉ cũng phải năn nỉ thử xem,” Đoàn Phi Phàm nói, “Văn đại ca cũng ổn, tôi khá thân với anh ấy, đăng ký chọn chỗ bình thường thì cũng dễ, chỉ sợ nhiều người giành nhau thì hên xui.”

“Nếu không giành được chỗ tốt thì làm sao?” Giang Khoát hỏi.

“Vậy thì phải đi chỗ khác tìm mặt bằng.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Ừ.” Giang Khoát đáp.

Lúc đi qua văn phòng Ban quản lý chợ, Đoàn Phi Phàm không dừng lại mà cứ tiếp tục đi.

“Không phải chỗ này sao?” Giang Khoát hỏi.

“Văn đại ca là dân kỳ cựu ở chợ này, giờ này chắc chắn có cả đống người cần tìm anh ấy,” Đoàn Phi Phàm nói, “Anh ấy sẽ không ở văn phòng.”

“Đi đâu kiếm anh ta bây giờ?” Giang Khoát hỏi.

“Nhà anh ấy.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tôi đệt,” Giang Khoát ngạc nhiên, “Cậu còn biết nhà anh ta ở đâu luôn hả?”

Đoàn Phi Phàm quay sang nhe răng cười với Giang Khoát: “Tôi lớn lên ở đây mà, nắp cống có mấy cái bị thay năm nào, tôi đều biết hết, cậu mà muốn biết phía dưới đường này dẫn tới đâu, tôi cũng có thể cho cậu biết luôn.”

“… Vụ này thật sự tôi không muốn biết đâu.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm bật cười, ôm lấy vai Giang Khoát: “Lát nữa tới nơi, cậu ở ngoài đợi tôi chút, ở đó có một tiệm café, cậu vào trong ngồi một lúc nhé.”

“Ừ,” Giang Khoát gật đầu, tới văn phòng thì không sao, còn tới nhà thì đúng là Đoàn Phi Phàm không tiện dẫn người theo, “Nếu vừa rồi cậu nói trước với tôi thì tôi đã không đi theo rồi.”

“Sợ cậu…” Đoàn Phi Phàm cười, “Cậu hộ tống tôi mà.”

*

Quán cà phê rất nhỏ, chỉ kê hai chiếc bàn con, trong đó một chiếc đang để máy tính của chủ quán.

Giang Khoát gọi cà phê pha thủ công, chủ quán là một thanh niên trông rất có dáng thể thao, lúc pha cà phê, thao tác nhìn khá được.

“Tôi nói chuyện nhanh thôi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Không vội,” Giang Khoát nói, “Cậu cứ nói chuyện kỹ càng đi.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm xoa đầu Giang Khoát mấy cái, sau đó quay đi, rảo bước thật nhanh ra khỏi quán cà phê.

Qua cửa sổ, Giang Khoát nhìn bóng Đoàn Phi Phàm rẽ vào khúc quanh, đi khuất về phía sau mấy tòa nhà dân phía bên kia đường. Cậu thử một ngụm cà phê, mùi vị không tệ.

Có thể thấy rằng, Đoàn Phi Phàm bình thường việc gì cũng thành thạo trơn tru mà lúc này cũng đã có chút căng thẳng, nghĩa là việc tìm Văn đại ca xem ra cũng không chắc ăn lắm, đây có lẽ không phải là việc mà Văn đại ca này có thể làm nổi.

Giang Khoát chống cằm, khẽ thở dài.

Những nỗi lo lắng và thấp thỏm bất an kiểu này, Giang Khoát không hiểu cho lắm, cậu chưa từng có trải nghiệm như thế này. Nó cũng tương tự như việc mở quán cà phê của mẹ cậu, mở tiệm, rồi làm ăn, nhưng việc làm ăn kiểu này của Ngưu Tam Đao đúng là vẫn luôn xa lạ với cậu.

“Cà phê uống được chứ?” Chủ quán ngồi xuống chiếc bàn nhỏ đối diện, bật máy tính lên.

“Được.” Giang Khoát đáp.

Chủ quán ngước mắt nhìn cậu: “Có ý kiến đóng góp gì xin cứ nói, chúng tôi sẽ cải thiện.”

Giang Khoát cũng nhìn lại: “Không có.”

“… Vâng.” Chủ quán nói, “Chúc ngon miệng.”

Giang Khoát quay đi, tiếp tục nhìn tòa nhà dân bên kia đường.

Không biết Đoàn Phi Phàm vào tòa nhà nào, giờ đã gặp được Văn đại ca chưa.

Giang Khoát không hình dung được cảnh tượng đó, cậu chưa đi nhờ vả ai bao giờ, lần đầu tiên đi nhờ người ta chắc là cái lần bảo Đoàn Phi Phàm cho cậu ở 107 để hưởng ké máy lạnh.

… Thôi được rồi, cái đó cũng không tính là nhờ vả được.

Nếu không thì Đoàn Phi Phàm cũng đã chẳng nhận được tiền của cậu.

Chậc.

Nửa tiếng sau, Đoàn Phi Phàm vẫn chưa ra. Mấy người bên nhóm Hình mẫu chuẩn bị sang Ngưu Tam Đao, đang bàn tán trong nhóm chat.

[Đinh uy vũ] Tao từ nhà đi thẳng qua nha nha nha nha

[Tôn tráng sĩ] Bọn tao đang xỏ giày, thằng Mình Dây còn đang đòi đánh giày nữa

[Đổng phóng khoáng] Mệt chúng mày ghê

Đoàn Phi Phàm không trả lời, chắc vẫn chưa nói chuyện xong.

[Giang nhiều tiền] Tôi đang đợi Anh tuấn, cậu ấy đang nói chuyện với nhân viên quản lý chợ

[Đinh uy vũ] Chuyện phá dỡ chợ hả? Có tin tức gì à?

[Giang nhiều tiền] Ừ

[Tôn tráng sĩ] Bọn tôi qua chuẩn bị trước, thịt còn chưa xiên nữa

[Giang nhiều tiền] Được

Giang Khoát đang cúi xem tin chat trên điện thoại thì một ly cà phê được đặt xuống trước mặt cậu. Giang Khoát sững người, ngẩng lên nhìn thì thấy chủ quán đang đứng bên cạnh.

“Tiệm chúng tôi tặng quý khách một ly sản phẩm mới,” Chủ quán khoanh tay trước ngực, “Mời nếm thử xem mùi vị thế nào.”

“… Cảm ơn.” Giang Khoát nói.

“Đừng khách sáo,” Chủ quán trở lại ngồi bên máy tính, “Có ý kiến đóng góp gì xin cứ nói.”

Giang Khoát thở dài.

Tóm lại là không thể giữ im lặng được đúng không!

Bị chứng ám ảnh cưỡng chế hả!

Cậu cầm ly cà phê được tặng lên, uống một ngụm.

“Mùi vị được chứ?” Chủ quán vội hỏi.

“Ly trước hợp khẩu vị của tôi hơn,” Giang Khoát nói, “Tôi không thích hương hoa quả lắm.”

“Ly vừa rồi mùi vị thế nào?” Chủ quán lại hỏi.

“Tiệm của anh đây mới mở hả?” Giang Khoát không nhịn được liền hỏi.

“Không phải,” Chủ quán nói, “Tiệm không mới, tôi thì tương đối mới, tôi vừa tiếp quản tiệm này.”

“Khá được,” Giang Khoát nói, “Tôi thấy ổn, không có ý kiến đóng góp gì, tôi cũng không phải dân chuyên nghiệp trong ngành gì, anh không cần phải quá chú ý đến đánh giá của tôi.”

Chủ quán cười: “Cảm ơn.”

*

Sau khi nhóm Hình mẫu tới Ngưu Tam Đao và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm thịt nướng rồi, Giang Khoát cuối cùng mới thấy Đoàn Phi Phàm xuất hiện ở bên kia đường.

Cách xa như vậy mà cậu vẫn có thể cảm thấy được sự mệt mỏi của Đoàn Phi Phàm.

“Phiền anh gói cho tôi một cái bánh sừng bò, nhớ nướng lại.” Giang Khoát nói.

“Đợi một chút.” Chủ quán đứng dậy, sau đó nhanh chóng đưa cho cậu một chiếc hộp giấy nhỏ.

Giang Khoát cầm cái hộp ra khỏi tiệm, Đoàn Phi Phàm nhìn thấy cậu một cái là lấy lại tinh thần, cười nhướng mày: “Nhìn thấy tôi hả? Tôi còn tưởng phải đi tìm cậu đó.”

“Tôi lúc nào cũng nhìn cậu mà,” Giang Khoát đưa cái hộp giấy cho Đoàn Phi Phàm, “Ăn không?”

“Ăn,” Đoàn Phi Phàm mở hộp, “Tôi đúng là hơi đói bụng thật, đang định về một cái là nướng luôn mấy xiên thịt ăn tạm.”

“Nói chuyện thế nào rồi?” Giang Khoát hỏi.

“Cũng ổn, có điều đúng là rất nhiều người tới nhờ vả,” Đoàn Phi Phàm nói, “Anh ấy cũng chẳng phải có quyền lực gì cho lắm, ở bên kia có đội quản lý mới, anh ấy còn chưa chắc có được theo qua đó hay không, vẫn còn phải chuẩn bị cho mọi tình huống.”

“Ừ.” Giang Khoát gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

Đoàn Phi Phàm nói rất đơn giản, nhưng đã có thể nhận thấy việc này chưa có gì chắc chắn.

“Nếu như tìm được mặt bằng mới cho cửa hàng thì thực ra còn tốt vị trí khuất như thế kia.”

“Đúng vậy.” Đoàn Phi Phàm vừa ăn vừa nói, “Nhưng mà… nếu như mở tiệm mới thì tiệm online…”

“Không đủ tiền phải không?” Giang Khoát hỏi.

“Không phải không đủ,” Đoàn Phi Phàm nói, “Vốn dĩ chú tôi muốn cho tôi ít tiền để mở tiệm online, nhưng hiện tại nếu như định mở tiệm mới, tôi nghĩ không nên dùng tiền của chú ấy đưa.”

“Tôi có tiền.” Giang Khoát nói.

Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn Giang Khoát, mỉm cười: “Tôi cũng có.”

Giang Khoát nói xong lập tức thấy hơi hối hận, cậu nhớ lại lúc trước Đại Pháo đã từng nhắc nhở cậu, rằng đừng có vừa mới bắt đầu đã nhắc đến tiền, đừng có phẩy tay mà quăng một câu “Tiền để tôi lo”…

“Vậy đến lúc đó cậu thử tính toán,” Giang Khoát nói, “Xem có đủ không, thiếu bao nhiêu, tôi có thể… đầu tư.”

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm ôm lấy vai cậu, “Chắc cũng gần đủ rồi, nếu không đủ thì cậu đầu tư cho tôi một ít.”

Mặc dù việc đến gặp Văn đại ca không được suôn sẻ cho lắm, nhưng lúc về tới Ngưu Tam Đao vẫn thấy tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Chú đang ở đằng trước thái thịt cho khách, thím ở bếp phía sau giúp cả bọn quét sốt lên thịt.

Mọi người đều tập trung trong tiệm, Đoàn Phi Phàm với Giang Khoát về đến nơi, không gian trong tiệm vốn dĩ đã không gọi là rộng nên vừa nhìn đã thấy toàn người là người.

“Chuyển đi rồi chẳng biết có đủ chỗ tụ tập bằng này người không,” Chú cười bảo, “Giờ đã chẳng đủ chỗ ngồi rồi.”

“Bên kia cũng có mặt bằng lớn, có điều… ai cũng muốn giành.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Tiểu Văn bảo sao?” Chú hạ giọng hỏi.

“Chưa chắc chắn ạ, anh ấy không quen với bên kia, bên này thì đến lúc đó, anh ấy chỉ phụ trách việc đăng ký, bên kia có sắp xếp được phù hợp không vẫn còn chưa chắc. Cụ thể đăng ký thế nào cũng còn chưa xác định.” Đoàn Phi Phàm nói.

Chú thở dài, gói thịt đưa khách xong là đứng ngẩn ra ở quầy.

Một lúc sau, chú mới nói: “Trước đây có phải cháu đã từng nhắc tới việc mở chi nhánh hả?”

“Dạ,” Đoàn Phi Phàm nhìn chú, hiểu ý chú muốn nói gì, “Cháu có thể đi lo liệu xem sao.”

“Cháu đừng bận tâm, cứ lo học đi,” Chú bảo, “Để chú bảo Đoàn Lăng nghe ngóng trước chút đã, chẳng phải cháu còn định mở tiệm trên mạng sao?”

“Tiệm trên mạng thì không cần lo gì, cũng không gấp cho lắm.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Trước tiên cứ bảo Đoàn Lăng tìm hiểu xem đã.” Chú vỗ vỗ vai cậu.

“Chuyện là…” Đoàn Phi Phàm khẽ nói, “Chỗ tiền mở tiệm online, hiện giờ cháu chưa cần dùng đến…”

Chú cậu sững người, sau đó liền gầm lên: “Đây là hai chuyện khác nhau!”

Đoàn Phi Phàm giật bắn mình, mấy người trong tiệm cũng giật nảy người, quay sang nhìn về phía này.

“Sao vậy?” Đinh Triết hỏi, “Chú! Cháu tẩn nó cho chú nhé!”

“Xiên thịt của cháu đi.” Chú bảo.

“Tuân lệnh!” Đinh Triết hét.

“Hai chuyện này không liên quan đến nhau!” Chú nhìn Đoàn Phi Phàm, “Không liên quan! Đồng ý cho cháu làm rồi thì cũng không thiếu thốn gì chút tiền đó được, hiểu chưa! Không cần đến mấy đồng đó! Chú của cháu là loại người như thế sao? Uổng công ở với chú bao nhiêu năm mà chỉ có chút chuyện đó thôi cũng không chịu hiểu chú…”

“Cháu biết rồi, cháu biết rồi,” Đoàn Phi Phàm vỗ vỗ lưng chú, “Cháu sai rồi.”

“Ra sau bếp giúp một tay đi!” Chú cậu hất đầu.

*

Cả đám rõ ràng trước Tết vừa mới cùng nhau tụ tập ăn uống vui chơi mấy ngày liền, vậy mà hôm nay lại như trăm năm rồi chưa gặp, huyên náo trong tiệm tới tận đêm.

Lúc cả đám về ký túc, thím mặt đầy vẻ ngán ngẩm, thiếu điều đẩy lưng tống cả đám ra khỏi cửa.

Mấy người nhóm Hình mẫu vẫn còn định về ký túc chơi tiếp, Giang Khoát với Đoàn Phi Phàm cũng không tiện đòi đi riêng, đành cùng bọn họ về ký túc.

Vừa hay bài tập vẫn chưa vẽ xong, trước tiên phải làm xong bài tập đã.

Giang Khoát tự cảm thấy mình đúng là một sinh viên gương mẫu.

Mặc dù sinh viên gương mẫu nhất ký túc bọn họ là Đường Lực đã làm xong bài tập rồi, nhưng lúc này cậu ấy vẫn nằm bò ra bàn mà học thuộc môn Thực vật học.

Giang Khoát thu dọn đồ của mình một chút, sau đó sang 107.

Đoàn Phi Phàm đang ngồi dựa ở giường, chơi game với mấy người nhóm Hình mẫu, thấy Giang Khoát đi vào, cậu ấy vỗ vỗ lên giường: “Lên đây.”

Giang Khoát hơi sốc trước lời mời táo bạo và quá là không biết ngượng này của Đoàn Phi Phàm, nhưng nhìn quanh một lượt thì thấy trong phòng đã chẳng còn chỗ nào mà ngồi, ghế dựa với ghế bố, thêm cả chiếc giường trống bên kia cũng đã bị chiếm sạch. Hơn nữa, mấy người kia dường như chẳng hề có phản ứng gì trước câu nói của Đoàn Phi Phàm, tất cả đều đang cắm cúi bấm điện thoại.

Giang Khoát lấy bài tập ra, leo lên giường Đoàn Phi Phàm, hạ giọng bảo: “Mợ nó chứ cậu nói câu này làm tôi rụng cả tim.”

“Không sao, bọn nó không nghe thấy đâu,” Đoàn Phi Phàm tủm tỉm cười, co một chân dựa vào tường, “Dựa vào đây.”

Giang Khoát ngồi xuống giường, dựa vào chân Đoàn Phi Phàm, mở cái bàn nhỏ bên cạnh ra, chuẩn bị bắt đầu nỗ lực học tập giữa cảnh thiên hạ đều vui chơi, chỉ có mình ta siêng học.

“Được chưa đó?” Đinh Triết nằm ở ghế bố lên tiếng.

“Được rồi.” Mấy người kia đáp.

Giang Khoát đưa mắt nhìn Đoàn Phi Phàm, Đoàn Phi Phàm ngồi dựa ở đầu giường, trông có vẻ lười biếng. Giang Khoát nhớ lại lần đầu tiên cậu qua 107, thấy cảnh Đoàn Phi Phàm nằm dựa ở ghế bố.

Thật gợi cảm.

Giang Khoát nhanh chóng đưa tay sờ sờ đùi Đoàn Phi Phàm.

Đoàn Phi Phàm ngẩng lên nhìn cậu, rồi dùng khẩu hình cảnh cáo: Đừng có sờ mó lung tung.

Giang Khoát cười, nhìn mấy người kia đang dán mắt vào điện thoại, tay men theo chân Đoàn Phi Phàm, lần sờ lên phía trên.

Đoàn Phi Phàm đột nhiên ngồi thẳng dậy, túm lấy tay Giang Khoát, ghé lại sát trước mặt cậu, hai mắt trợn tròn kinh ngạc thì thào hỏi: “Làm gì vậy?”

Giang Khoát chống bàn, cười đau cả bụng.

Đoàn Phi Phàm khẽ bóp tay Giang Khoát, rồi thò tay tới xiết lấy eo cậu một cái, sau đó lại dùng ánh mắt cảnh cáo cậu thêm lần nữa rồi mới buông tay cậu ra.

“Ngoan ngoãn chút đi.” Đoàn Phi Phàm từ từ dựa trở lại giường.

“Ừm.” Giang Khoát cười, gật gật đầu.

Ánh mắt Đoàn Phi Phàm trở lại với chiếc điện thoại.

Điện thoại mới dùng cực đã, cảm giác hình ảnh rõ nét hơn hẳn.

Nhưng mới chơi chưa được hai phút thì trên giao diện game của Đoàn Phi Phàm đã hiện ra thông báo có tin nhắn.

Để không bỏ sót tin nhắn của khách mua bò nấu tương, Đoàn Phi Phàm không cài để chế độ chống làm phiền. Cậu cứ tưởng bây giờ cũng đã muộn rồi, sẽ không có tin nhắn nữa, ai ngờ giờ này mà vẫn còn có tin đến.

Đoàn Phi Phàm hơi bực bội kéo gạt bỏ thông báo.

Giây phút thanh thông báo tin nhắn biến mất, Đoàn Phi Phàm nhìn thấy rõ ràng đó không phải là tin nhắn nói chuyện, mà là một thông báo chuyển khoản của ngân hàng.

[Tài khoản thẻ của quý khách với số đuôi XXX vừa nhận số tiền chuyển khoản là 4…..]

Đoàn Phi Phàm ngẩn người. 4 tệ? 400? 4000?

Quan trọng là hôm nay cũng không có khách hàng nào nói sẽ chuyển khoản cả. Đoàn Phi Phàm tắt giao diện game, mở tin nhắn ra xem.

Cậu xem thông tin chuyển khoản, người chuyển tiền: Đoàn Tiểu Hào.

Chú cậu đã chuyển khoản cho cậu 40 ngàn tệ.

Đoàn Phi Phàm ngả đầu ra sau, dựa tường thở dài.

“Đoàn Phi Phàm, mợ nó chứ mày làm gì vậy?” Đổng Côn ở phía dưới hét lên.

[HẾT CHƯƠNG 87]

- -----oOo------