Tam Phục

Chương 79



Nhìn động tác và ánh mắt này của Giang Khoát, Đoàn Phi Phàm lập tức nhận ra câu mình vừa nói có vấn đề.

“Ý tôi là,” Đoàn Phi Phàm nhanh chóng nói thêm, “Việc này hiện tại cũng chưa cấp bách… Dù sao thì mấy ngày nữa cũng vào học rồi…”

“Ý cậu không phải là hiện tại không cần hiểu,” Giang Khoát ngắt lời, “Mà đơn giản là không cần hiểu.”

“Chuyện đó dù sao cũng phải có phân chia công việc,” Đoàn Phi Phàm nói, “Mấy việc điều hành tôi không hiểu lắm, chắc chắn là cậu phải làm, còn tôi sẽ làm những thứ mà tôi hiểu.”

“Vậy nên ý cậu là cậu mở một cửa hàng, nhưng lại không định tìm hiểu khâu nào khác ngoài việc mua nguyên liệu với kỹ thuật sản xuất bò nấu tương hay sao?” Giang Khoát đăm đăm nhìn Đoàn Phi Phàm, “Cậu bán bò nấu tương trên Wechat thì chắc phải biết món này giá thành sản xuất là bao nhiêu, giảm giá cho khách quen bao nhiêu thì mới không bị lỗ, đúng không? Tại sao đến lượt tôi thì lại không cần chứ?”

Chuyện này thì Đoàn Phi Phàm thật sự không biết.

Do không phải trả lương công nhân, hàng tháng trừ tiền điện nước, thuê nhà, sinh hoạt phí với các khoản đột nhiên phát sinh đi rồi, còn dư tiền là được, vậy nên việc ưu đãi cho khách quen cũng đều tùy tình hình mà tính ra.

Tất cả mọi thứ đều là những con số đại khái, không chính xác cho lắm.

Quan điểm của lão hai Đoàn với lão ba Đoàn đều là, tính toán rõ quá thì khó kiếm tiền, cứ mù mờ phiên phiến thì mới được.

Đối với quan điểm này của hai người, cách hiểu của Đoàn Phi Phàm là, không cần tính toán rõ ràng nên đơn giản là họ bỏ luôn, không tính toán nữa.

Nhưng những lời này, cậu không dám nói với Giang Khoát, câu này nếu thật sự nói ra, thì đối với Giang Khoát – người tuy không hứng thú với chuyện làm ăn nhưng vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ sếp Giang, tác động sẽ không khác gì một cuộc hẹn đánh nhau.

“Để hiểu mấy chuyện đó thì cũng không cần cậu phải đích thân qua lại với mấy chỗ bán thịt này,” Đoàn Phi Phàm nói, “Thịt chọn xong rồi, giá cả thỏa thuận xong rồi, cậu cũng sẽ biết ngay, bò nấu tương làm xong rồi, thành phẩm ở đó, cậu cũng sẽ biết thôi.”

“Đoàn Phi Phàm,” Giang Khoát nhìn cậu, “Thực ra cậu chỉ là không muốn tôi làm mấy việc này, tới chợ đầu mối, đi kho lạnh, tới nói chuyện với bên buôn thịt, đúng không? Cậu cảm thấy tôi không chịu được khổ, không chịu được mấy người đó, mợ nó chứ tôi lại còn bị bệnh sạch sẽ nữa.”

“Chuyện đó thì không phải.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Không phải cái gì?” Giang Khoát nói.

“Cậu không bị bệnh sạch sẽ, chỉ là hơi kỹ tính thôi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Con mẹ nó chứ cậu đừng có ngắt lời tôi!” Giang Khoát hét lên.

Đoàn Phi Phàm giật mình, lông mày trái nhướng lên, sau đó hạ xuống như cũ, cậu gật đầu: “Đúng vậy.”

Giang Khoát im lặng.

“Đúng vậy,” Đoàn Phi Phàm nói, “Đúng là tôi không muốn để cậu tiếp xúc với chỗ này, những việc này, những con người này, đó không phải là những điều mà cậu có thể chịu được. Một thời gian ngắn thì có thể không cảm thấy gì, vì mọi thứ còn khá mới mẻ, qua một thời gian dài rồi, cậu sẽ thấy chán.”

“Dựa vào đâu mà cậu nói tôi sẽ chán?” Giang Khoát nói.

“Bởi vì tôi sẽ chán,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi lớn lên trong hoàn cảnh này, cuộc sống của tôi chính là những việc này, những con người này, nhưng tôi cũng sẽ chán, Đoàn Lăng cũng sẽ chán, chú thím cũng sẽ chán, những người đương nhiên phải sống kiểu này cũng đều sẽ chán. Huống hồ là cậu.”

Lông mày Giang Khoát nhíu lại.

“Ê này…” Có người hét lên ở phía nhà kho. Đoàn Phi Phàm quay đầu lại, vẫy tay.

“Sắp bốc hàng rồi, qua đó xem một chút,” Cậu nhìn Giang Khoát, “Đi, lát nữa bốc hàng xong đi mua pháo hoa, sau 5 giờ là bên bán sỉ đóng cửa đó.”

Giang Khoát đi theo ra chỗ cái xe: “Chuyện cậu nói, tôi có thể hiểu được, nhưng ai mà không sống thế này chứ, chú thím cậu với Đoàn Lăng, với cả cậu nữa, tất cả đều sống thế này đó thôi, vừa thấy chán lại vừa thấy sôi động thú vị. Tôi chán thì cứ chán, tôi cũng có thể vừa chán vừa…”

“Chúng tôi không có lựa chọn,” Đoàn Phi Phàm quay sang nhìn Giang Khoát, “Nhưng cậu thì có.”

Giang Khoát khựng lại.

“Chúng tôi dù có thấy sôi động thú vị hay không thì cũng đều phải sống thế này, không thích cũng không thể đóng cửa tiệm không làm nữa,” Đoàn Phi Phàm nói, “Giá thành bao nhiêu có thể không cần tính rõ, nhưng nghỉ một ngày là mất tiền một ngày, điều này thì quá rõ ràng.”

Nhưng mình thì có thể, đúng vậy, không muốn làm thì mình có thể chạy đi học, không muốn đi học thì lại chạy về nhà, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Giang Khoát thấy hoang mang bức bối, nhưng trong chốc lát không tìm ra được lời nào có thể bác lại Đoàn Phi Phàm.

Dù sao thì cậu ấy cũng nói đúng.

Đang trong trạng thái sắp nổi giận thì bị Đoàn Phi Phàm một phát chặn ngược trở lại, không tìm được ngay kẽ hở nào mà phản bác, cảm giác này thật sự khó chịu.

Thậm chí Giang Khoát còn cảm thấy mình thực ra chẳng cần phản bác gì hết, cứ xông lên đánh luôn một trận cho nhẹ người.

Cứng đầu phải không, đánh cho cậu ngoan ngoãn luôn.

Tôi nói một câu, cậu nói lại mười câu phải không, đánh cho cậu khỏi nói luôn.

*

Sau xe đã xếp một đống bao hàng, cạnh đó có người đang đứng.

“Đây là gì vậy?” Giang Khoát lúc này mới thấy muốn hỏi một câu.

“Các loại gia vị,” Lúc Giang Khoát vẫn còn cách cái xe mấy mét, Đoàn Phi Phàm đứng chặn trước người cậu, “Cậu đứng lại đây đi.”

Giang Khoát không hiểu vì sao, nhưng trong lòng đang không vui, cũng không hỏi thêm.

Đoàn Phi Phàm cởi áo khoác, đưa Giang Khoát: “Cầm giúp tôi chút.”

Giang Khoát cầm lấy áo khoác của Đoàn Phi Phàm.

Đoàn Phi Phàm bước tới, rút từ trong túi ra một bao thuốc, đưa cho người giúp bốc hàng ở sau xe, người đó châm thuốc, rồi chỉ chỗ bao hàng ở phía sau: “Ở hết đây rồi nhá.”

Đoàn Phi Phàm bám tay vịn, nhảy lên thùng xe, quay sang nhìn người kia: “Vất vả rồi.”

Người kia túm lấy từng bao hàng và bắt đầu ném lên thùng xe, còn Đoàn Phi Phàm xếp gọn lại chỗ bao hàng được ném lên.

Sau khi người kia ném lên được mấy bao, Giang Khoát bắt đầu thấy bụi không ngừng bốc lên từ mấy cái bao đó, tuy đều có mùi gia vị, nhưng cái thứ mà dưới ánh mặt trời càng hiện rõ hơn, không biết là bụi hay là bột này cứ cuộn lên liên tục.

Giang Khoát vô thức đưa áo khoác của Đoàn Phi Phàm lên bịt mũi, lùi lại sau mấy bước.

Chiếc áo có mùi của Đoàn Phi Phàm, như thể nhắc nhở cậu điều gì đó, Giang Khoát lại tiến lên trước mấy bước, đứng vào vị trí cũ.

Nhưng sau mấy giây, cậu vẫn quay người đi sang một bên. Đoàn Phi Phàm bảo cậu ở đứng đây như vậy, chẳng phải ý là bụi lắm, tránh xa ra một chút sao? Tại sao cậu lại hiểu thành cần phải đứng ở đây, không đứng ở đây thì giống như đã minh chứng cho một suy nghĩ nào đó của Đoàn Phi Phàm chứ?

Cậu cảm thấy Đoàn Phi Phàm đã thay đổi, không còn giống Đoàn Phi Phàm, có lẽ bản thân cậu cũng khiến Đoàn Phi Phàm có cùng một cảm giác như vậy.

Một đống bao gia vị đã được xếp xong, Đoàn Phi Phàm cùng với người trợ giúp kia nhảy xuống khỏi xe, Giang Khoát có thể thấy một lớp bụi bốc lên từ bộ đồ lao động mà người kia đang mặc.

Chậc chậc chậc.

Tiếp đó, cửa thùng xe đóng lại đánh rầm, lại một trận bụi khác.

“Đi!” Đoàn Phi Phàm vẫy cậu.

Giang Khoát đi tới, chăm chú nhìn Đoàn Phi Phàm, vẫn không thấy trên người cậu ấy có bụi.

Đoàn Phi Phàm cầm lấy cái áo trên tay Giang Khoát, ném vào trong xe: “Cậu lên xe trước đi, tôi sắp giũ bụi đây.”

“Giũ kiểu gì?” Giang Khoát hỏi.

“Cậu lên rồi tôi giũ cho cậu xem.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát lên xe, ngồi vào ghế phó lái.

Đoàn Phi Phàm lấy từ băng ghế sau ra một cái khăn gấp gọn, đi tới bên ghế phó lái: “Tiếp theo biểu diễn cho ngài xem tiết mục của thợ quất khăn bậc tám Đoàn anh tuấn.”

Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm.

Đoàn Phi Phàm giũ cái khăn ra, rồi cầm khăn quay thành vòng tròn, trái ba vòng, phải ba vòng, sau khi quay tròn thì bắt đầu quất lên người mình.

Bốp bốp bốp bốp!

Giang Khoát thấy hơi buồn cười, nhưng không biết có phải do cái mặt đẹp trai thì làm gì cũng đẹp trai hay không, mà ngay cả lúc Đoàn Phi Phàm đang quất khăn như một thằng ngố thế kia, động tác của cậu ấy vẫn đầy thần thái, tựa như không phải đang quất khăn, mà là quất côn nhị khúc.

Nhưng nhìn thấy bụi trên người cậu ấy bị quất bay lên trong nắng, Giang Khoát vẫn cạn tình mà đóng cửa sổ xe lại.

Đoàn Phi Phàm quất khăn xong liền nhảy lên xe: “Biết vì sao tôi bảo cậu đứng xa một chút rồi chứ.”

“Bụi ở đâu ra thế nhỉ?” Giang Khoát nói, “Đấy không phải là bột gia vị hả?”

“Toàn là hàng khô, dọc đường vận chuyển va đập tới lui, chắc chắn sẽ có vụn rồi,” Đoàn Phi Phàm khởi động xe, mở cửa sổ hét lên với người của kho hàng bên ngoài, “Người anh em, tôi đi nha!”

Người ngoài đó cũng gật đầu chào.

“Đưa cậu đi mua pháo hoa nhé.” Đoàn Phi Phàm cho xe chạy tới, cua một vòng hẹp từ cổng sau chợ đầu mối đi ra.

Có thể thấy Đoàn Phi Phàm không muốn tiếp tục đề tài nói chuyện hồi nãy, Giang Khoát cũng không nhắc tới nữa, nhưng chuyện này vẫn chưa xong hẳn, mà đương nhiên cũng không thể xong được, hai người chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ chạm tới vấn đề đó thôi.

*

Điểm bán sỉ pháo hoa khá rộng, nằm cách không xa chợ đầu mối hồi nãy, đây là một bãi đất hoang trống trải, lều bạt dựng san sát, trong lều xếp đủ loại pháo nổ và pháo hoa.

Đây là lần đầu tiên Giang Khoát nhìn thấy những thứ này hiện ra với hình thức và số lượng như thế này.

“Nhiều vậy sao?” Cậu nhìn quanh vẻ lạ lẫm, “Chỉ bán sỉ thôi hả?”

“Mua lẻ cũng bán,” Đoàn Phi Phàm kéo tay cậu, “Đi tìm người với tôi.”

“Ai?” Giang Khoát hỏi.

“Năm ngoái tôi đã từng mua chỗ đó,” Đoàn Phi Phàm nói, “Là chỗ của một anh chủ.”

“Chỗ đó có gì hay à?” Giang Khoát hỏi.

“Không phải,” Đoàn Phi Phàm nói, “Nhưng anh ấy tốt tính lắm, nếu tìm gặp lại được thì lại thêm một người bạn tốt.”

“Số lượng bạn tốt của cậu vẫn chưa kịch trần à?” Giang Khoát nói.

“Chưa nha.” Đoàn Phi Phàm cười.

“Tôi mà nhắn tin cho cậu, chắc cậu cũng khó mà thấy được tin nhắn của tôi ấy nhỉ.” Giang Khoát cảm khái.

“Cài thông báo đặc biệt, hiện lên trên cùng.” Đoàn Phi Phàm nói, “Thấy cậu dễ dàng luôn.”

“…Tôi vẫn chưa dùng đến mấy chức năng này.” Giang Khoát lấy điện thoại ra, “Tôi cài cho cậu hiện lên trên cùng nhé.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm gật đầu.

“Nhưng thực ra không cài thì cậu bình thường cũng ở trên cùng rồi.” Giang Khoát thở dài.

Đoàn Phi Phàm bật cười, ôm lấy Giang Khoát: “Cứ cài đi mà, lỡ Đại Pháo nhắn tin tới, cậu ta sẽ hiện lên trên cùng mất.”

“Được.” Giang Khoát cài cho tin nhắn của [Chỉ thị như sau] hiện lên trên cùng.

Khả năng nhớ người của Đoàn Phi Phàm khá siêu, đi chưa tới nửa vòng, cậu ấy đã tìm thấy anh bán pháo năm ngoái, anh này cũng không phải dạng vừa, nhìn một cái đã nhận ra cậu ấy. Nhìn chung do những khách khác mua xong là đi luôn nên Đoàn Phi Phàm có thể nói chuyện với anh ta khá lâu.

“Thế nào? Vẫn còn tìm chỗ anh để mua hả?” Anh bán pháo cười nói.

“Chỉ sợ năm nay anh không bán.” Đoàn Phi Phàm cười, “Em đi lấy hàng gần đây, tiện đường qua mua luôn.”

“Ngồi lát đi,” Anh chủ kéo hai cái ghế tới, “Mua ít pháo không?”

“Để xem có pháo hoa nào hay hay không,” Đoàn Phi Phàm ngồi xuống, nhìn Giang Khoát, “Em với bạn em muốn kiếm một chỗ đốt chơi.”

“Chỗ này toàn là hàng mới hôm nay đấy,” Anh chủ chỉ một đống to bên cạnh, “Lát nữa anh giới thiệu cho cậu một loại cực đẹp luôn, nhìn lãng mạn thôi rồi.”

“Được.” Đoàn Phi Phàm gõ nhẹ lên chân Giang Khoát, “Ngồi chút không?”

“Tôi xem chỗ này một chút.” Giang Khoát nói.

“Bình thường cậu ấy ít chơi mấy thứ này phải không?” Anh bán hàng hất cằm về phía Giang Khoát, “Vừa nhìn là thấy nhà có điều kiện rồi, kiểu không tự mình đi mua, toàn bỏ tiền đi xem biểu diễn bắn pháo hoa.”

Đoàn Phi Phàm cười, không nói gì.

Chậc.

Đại ca nhìn người hơi bị bén.

Giang Khoát cúi xuống nhìn đống pháo hoa sặc sỡ lòe loẹt, trên hộp pháo có tên với minh họa hình dạng khi nổ, xem ra khá thú vị.

Mà lại còn thơm nữa, mỗi năm Tết đến, Giang Khoát đều cảm thấy mùi khói pháo lãng đãng trên đường phố ngửi rất dễ chịu.

Đoàn Phi Phàm cùng anh bán hàng nói chuyện rất vui vẻ, Giang Khoát thấy mà vô cùng khâm phục, từ chuyện giá rau tới chuyện học hành của con cái, rồi chuyện đường lối của nhà nước. Cậu cũng không biết Đoàn Phi Phàm sao mà lại làm được như thế, lúc nói chuyện học hành của bọn trẻ, cậu ấy như thể đã là ông bố của tám đứa nhóc tì.

Có điều cảm giác này lại thật lạ kỳ, Giang Khoát đứng xem đủ loại pháo hoa, còn Đoàn Phi Phàm ngồi cạnh tán gẫu thoải mái với chủ tiệm, cảm giác an toàn một cách lạ lùng.

“Sao, chọn được cái nào chưa?” Anh chủ nói chuyện một hồi rất vui xong, liền đi qua chỗ Giang Khoát, “Tôi chọn thêm cho cậu mấy loại mới, nếu là pháo hoa thì cậu thích loại nhiều màu hay loại ánh bạc?”

“Loại ánh bạc.” Giang Khoát nói.

Anh chủ giới thiệu cho mấy loại, còn có cả loại pháo nhảy nhót lung tung mà trẻ con thích, cộng thêm chỗ mà Giang Khoát tự chọn, vậy mà cũng thành một đống khá to.

Giang Khoát còn đang định nói chắc không đốt hết chỗ này đâu thì Đoàn Phi Phàm lại thêm vào mấy loại nữa: “Lấy cái này đi.”

“Để anh gói lại cho.” Anh bán hàng quay đi lấy một cái túi to, vừa cho pháo vào vừa bấm máy tính, “Anh tính giá vốn cho cậu, đừng có nói với ai khác đấy.”

“Cái đó chắc chắn không nói rồi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Đợi hết đợt bận này, anh tới Ngưu Tam Đao kiếm cậu,” Anh chủ bảo, “Lúc đó anh em mình làm vài ly.”

Giang Khoát đưa mắt nhìn Đoàn Phi Phàm, Đoàn Phi Phàm cũng nhìn cậu.

Trâu bò thật. Giang Khoát nói bằng khẩu hình.

Đoàn Phi Phàm cười.

Anh chủ bê giúp một túi to toàn pháo hoa ra để lên xe, lúc đi, Đoàn Phi Phàm với anh ta còn vỗ vai vỗ lưng nhau một hồi.

*

“Lại còn mời người ta tới Ngưu Tam Đao cơ à?” Lên xe rồi, Giang Khoát hỏi.

“Anh chủ này quen nhiều người bên chợ đầu mối lắm,” Đoàn Phi Phàm nói, “Chợ bên chỗ tôi, anh ấy cũng quen kha khá.”

“Anh ta làm gì?” Giang Khoát hơi tò mò.

“Anh ấy mở ba hàng ăn trong chợ,” Đoàn Phi Phàm cho xe chạy trở ra đường chính, “Tết đến, vợ anh ấy ở quán, còn anh ấy ra đây.”

“… Mở hàng ăn rồi mà còn muốn bán thứ này.” Giang Khoát nói.

“Hàng ăn cũng không thuộc diện lớn cho lắm, kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cậu bảo anh ấy đến Ngưu Tam Đao, có phải vì nghĩ tới vụ bò nấu tương?” Giang Khoát nói.  

“Tôi cũng đâu có tính toán mục đích đến vậy,” Đoàn Phi Phàm cười, đưa mắt nhìn Giang Khoát, “Kết thân theo thói quen thôi, dù sao thì cũng chẳng có gì xấu.”

“Ừ.” Giang Khoát nghiêng đầu nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Sao hả?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Không.” Giang Khoát nói.

Lúc xe sắp về tới khu chợ, Đoàn Phi Phàm nhìn sang phía Giang Khoát.

“Gì vậy?” Giang Khoát hỏi.

“Tưởng cậu ngủ rồi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Xóc thế này mà ngủ được thì chỉ có cả đêm qua không ngủ thôi,” Giang Khoát ngáp một cái, “Sao hả?”

“Lát nữa đưa cậu về chung cư trước,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi chở hàng về cho người ta, sau đó tới chỗ món hầm, mua đồ cậu muốn ăn mang qua nhé?”

Giang Khoát im lặng một lúc, rồi gật đầu: “Được.”

Thực ra thì làm thế này cũng là bình thường, chở hàng về cho người ta, việc này hoàn toàn không cần Giang Khoát phải đi theo, vậy nên Giang Khoát về trước, đợi cậu ấy mua đồ ăn đem tới cùng ăn, như vậy cũng chẳng có gì là không đúng.

Nhưng lúc này, Giang Khoát lại cứ mắc míu ở điểm mấu chốt này.

Vì mấy việc này, cậu có đi cùng thì cũng không phải là không được.

Rất nhiều thứ cậu không cần thiết phải làm, thực ra cứ để cậu làm cũng chẳng sao.

Nhưng Giang Khoát không nói gì, bởi bản thân sự việc này khách quan mà nói chẳng có vấn đề gì, vấn đề chỉ là những điều tích tụ trước đây và cảm xúc của cậu lúc này mà thôi.

“Tôi sẽ qua liền.” Đoàn Phi Phàm cho Giang Khoát xuống trước cổng khu chung cư.

“Không có gạo.” Giang Khoát nghĩ ra vấn đề quan trọng.

“Lát tôi mang qua một ít.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Đưa túi pháo hoa kia cho tôi đi,” Giang Khoát nói, “Tôi mang lên.”

“Lát nữa tôi…” Đoàn Phi Phàm nói nửa chừng thì sửa lại, “Được, hơi nặng đấy.”

“Ừ.” Giang Khoát theo Đoàn Phi Phàm đi vòng ra sau xe, cầm lấy túi pháo hoa to bự.

“Được rồi, cậu vào đi.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Đoàn Phi Phàm.” Giang Khoát gọi.

“Ừ?” Đoàn Phi Phàm nhìn cậu.

“Có phải cậu cảm thấy, cậu làm tôi một lần rồi nên cậu phải bao bọc tôi về mọi mặt?” Giang Khoát nói, “Như vậy chẳng phải theo chủ nghĩa nam tính hơi quá mức sao?”

Đoàn Phi Phàm không ngờ Giang Khoát có thể ở ngay cổng chung cư, với âm lượng bình thường mà hỏi một câu như vậy, lúc mới nghe, cậu thậm chí còn vì quá sốc mà không hiểu Giang Khoát đang nói gì.

Định thần lại rồi, cậu mới kinh ngạc nhìn Giang Khoát: “Cậu lấy đâu ra cái suy luận này vậy?”

“Nếu cậu thực sự cảm thấy như thế thì tối nay nằm sấp ra trả lễ đi, cậu thấy thế nào?” Giang Khoát nói.

Câu hỏi này thật vô cùng khó trả lời.

Nếu nói được thì là thừa nhận cậu đúng là cảm thấy như vậy.

Nếu nói không được thì lại càng không ổn.

May mà Giang Khoát cũng không đợi cậu trả lời, xách túi pháo hoa quay đi luôn.

*

Túi pháo hoa đúng là rất nặng, trọng lượng đè thít xuống mấy ngón tay, Giang Khoát lần hồi nhớ lại, bản thân cậu hình như chưa hề có kinh nghiệm xách vật nặng bao giờ.

Hồi tưởng xong thì lại thấy hơi ngạc nhiên.

Bản thân cậu không hề cảm thấy việc xách ít đồ về nhà thế này có gì là to tát, nhưng phát hiện ra bản thân mình, ngoài ở phòng tập với chơi đủ thứ trò ra thì hình như đây đúng là đầu tiên xách một vật nặng thế này, cậu cảm thấy thật sự hơi bất thường.

Dù sao thì lúc đi trung tâm thương mại mua nhiều đồ, cậu cũng sẽ bảo người quản lý khách hàng gửi về nhà cho cậu đó thôi.

Vậy nên Đoàn Phi Phàm có luôn cảm thấy cậu là một đại thiếu gia khó chiều thì cũng chẳng có gì là bất ngờ.

*

Xách pháo hoa về nhà rồi, Giang Khoát để pháo ngoài ban công, sau đó quay vào trong phòng, nghĩ thử xem nếu như tối nay tự nấu cơm thì bây giờ cần phải chuẩn bị những gì.

Cuối cùng thì cậu nhận ra có lẽ chẳng cần phải chuẩn bị gì, tra mạng khá kỹ cách nấu cơm xong mới nhớ ra vẫn chưa có gạo.

Đành phải đi tắm trước.

Sau đó Giang Khoát ngồi ở sofa xem điện thoại, trên trang cá nhân của Đại Pháo có mấy bức ảnh, cảnh núi rất đẹp, phủ một lớp tuyết mỏng.

Nhìn định vị thì thấy cậu ta đang ở bên thôn Thượng Gia.

Đại Pháo cũng thật là tích cực, công nhân còn chưa vào làm việc, cậu ta đã một mình lên núi trước đi tiền trạm, thật là một thanh niên tốt đầy triển vọng.

Bản thân cậu chỉ cần tích cực được bằng nửa Đại Pháo thôi thì sếp Giang cũng đã chẳng lo lắng như vậy.

Bản thân cậu cũng có chút tích cực đối với việc khai phá thị trường mới cho Ngưu Tam Đao, đáng tiếc là có người cứ cảm thấy cậu không nên thử nghiệm những nỗi vất vả của việc khởi nghiệp.

Lại còn sợ cậu đói nữa.

*

Vào lúc mà Giang Khoát còn tưởng Đoàn Phi Phàm giờ này chắc mới dỡ hàng cho người ta xong, thì Đoàn Phi Phàm đã xách một đống hộp đồ ăn của tiệm bán đồ hầm mà bấm chuông cửa.

“Nhanh vậy?” Giang Khoát mở cửa, vô cùng ngạc nhiên.

“Tôi lái xe đi,” Đoàn Phi Phàm đặt túi đồ ăn lên bàn, mang túi gạo vào trong bếp, “Đói chưa?”

“Vẫn ổn.” Giang Khoát vào theo.

“Bắc nồi nấu cơm xong thì ăn trước luôn đi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Ăn gần xong thì cơm cũng chín.”

“Thực ra lúc cậu mua món hầm, nhân tiện lấy thêm hai hộp cơm là được rồi mà?” Giang Khoát nói.

“Đệt,” Đoàn Phi Phàm quay sang nhìn cậu, “Đúng nhỉ! Vội quá nên quên mất.”

“Để tôi nấu đi,” Giang Khoát xắn tay áo, “Tôi đã tra cách nấu cơm như thế nào cho ngon rồi.”

“Tôi tưởng cậu tra làm thế nào để nấu được cơm thôi chứ,” Đoàn Phi Phàm lấy nồi cơm ra xem, “Để tôi làm, cậu cứ đợi là được.”

Giang Khoát không nói gì.

Đoàn Phi Phàm đặt cái nồi xuống: “Cậu làm đi.”

Giang Khoát đi tới xách túi gạo lên, lấy dao rạch một lỗ: “Nếu như là trước đây, chẳng cần phải nói để tôi nấu, cậu chắc chắn sẽ đứng ngay cạnh để đợi cười tôi.”

“Đó là trước đây mà,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi có thể cười cậu mãi sao?”

“Không phải nói chuyện này,” Giang Khoát đổ rào rào tới nửa nồi gạo, sau đó nhìn Đoàn Phi Phàm, “Là tôi nói tất cả mọi chuyện.”

Đoàn Phi Phàm đầy vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Nhiều hả?” Giang Khoát hỏi.

“Chỗ này mà nấu thành cơm là cả cái nồi cũng không chứa nổi đâu.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát lại lấy một cái bát, đổ bớt gạo ra: “Để lại bao nhiêu?”

“Một phần ba.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Cậu xem, như này chẳng phải rất tốt à?” Giang Khoát vừa đổ gạo ra vừa nói, “Tại sao cậu cứ luôn đẩy tôi ra chứ?”

Đoàn Phi Phàm im lặng một lúc, sau đó đi tới bên cạnh Giang Khoát, dựa vào bàn bếp, nhìn cậu: “Giang Khoát, không phải là tôi đẩy cậu ra, mà là cậu không cần phải thế.”

“Không cần phải gì?” Giang Khoát nói, “Tôi không cần phải bước vào cuộc sống của người tôi thích?”

“Đúng vậy,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lúc yêu là phải yêu thật vui vẻ, cậu là người như thế nào thì cứ như vậy, không cần thay đổi, cậu không nhất thiết phải sống như tôi.”

Giang Khoát ném cái bát đựng gạo vào nồi đánh choang một tiếng, sau đó nhìn Đoàn Phi Phàm: “Sống như cậu thì đã làm sao?”

“Sẽ chẳng ra sao cả,” Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn cái nồi, “Tôi không muốn kéo cậu vào cuộc sống mà bản thân tôi cũng không thích thú gì, tôi chỉ mong cậu vẫn cứ là cậu như trước đây.”

“Cuộc sống hiện tại của cậu tạm thời không cách nào thay đổi phải không? Sẽ vẫn phải tiếp tục như thế phải không?” Giang Khoát cố nén lửa giận không biết từ đâu bốc lên, đăm đăm nhìn Đoàn Phi Phàm.

“Đúng.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Vậy trước khi cậu thoát khỏi cuộc sống hiện tại, tôi có cần phải ở bên cạnh cậu không?” Giang Khoát từ từ cao giọng, “Cuộc sống của cậu, cuộc sống của tôi, chuyện này có thể phân biệt rạch ròi đến thế sao?”

“Vậy nên hồi đầu… tôi mới không muốn để cậu biết.” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, khẽ gật đầu: “Ồ.”

“Nhưng hiện giờ…” Đoàn Phi Phàm chưa kịp nói hết câu.

Giang Khoát đấm thẳng vào mặt cậu.

[HẾT CHƯƠNG 78]

- -----oOo------