Tam Phục

Chương 127



Ra khỏi bệnh viện, hai người thấy Đại Pháo đang mặt đầy khó chịu đứng bên đường.

“Đổi ca chưa?” Giang Khoát hỏi.

“Đổi rồi,” Đại Pháo nói, “Hai đứa mày ra muộn tí nữa là tao đổi ca cho người kia được thêm lần nữa rồi đấy.”

Giang Khoát chép miệng: “Thì tao cũng phải nói chuyện với sếp Giang vài câu chứ, sếp Giang mà biết mày thái độ thế này…”

“Ông ấy cứ làm ầm lên đòi mai ra viện phải không,” Đại Pháo nói, “Mày khuyên ông ấy một câu, đừng cho ông ấy ra viện.”

“Hử?” Giang Khoát ngẩn người, “Ông ấy bảo là ở lại theo dõi một chút xem có bị chấn thương sọ não không, sau đó là ra viện được rồi mà?”

“Mày nghe ông ấy làm gì,” Đại Pháo nói, “Ông ấy còn bị rạn xương sọ…”

“Cái gì?” Giang Khoát dừng phắt lại.

“Không vỡ, bác sĩ bảo không quá nghiêm trọng, không cần phẫu thuật, điều trị bảo tồn,” Đại Pháo nói, “Tao nghe bố tao bảo, ít nhất phải ở lại mấy ngày mà, với lại dù gì cũng phải tĩnh dưỡng chứ, vậy mà ông ấy cứ nhất định đòi xuất viện.”

“Ông ấy không nói với tao.” Giang Khoát nghiến răng.

“Sợ mà lo chứ sao,” Đại Pháo nói, “Vậy nên mày cố khuyên ông ấy, bảo ông ấy ở lại viện mấy hôm.”

“Ông ấy bảo tao mai là ra viện được rồi.” Giang Khoát tiếp tục nghiến răng.

“Tôi lại còn động viên ông ấy nữa chứ,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi bảo ông ấy mai ra viện rồi vào công ty đi một vòng thị uy.”

“… Hai người chưa kiếm bác sĩ hỏi tình hình à?” Đại Pháo nói, “Y tá cũng biết đó.”

“Lão Lý sao không nói với tao nhỉ?” Giang Khoát vẫn nghiến răng kèn kẹt, “Cái tay trợ lý kia cũng không chịu nói với tao.”

“Ai dám,” Đại Pháo nói, “Tính sếp Giang thế kìa, mặt lạnh một cái là ai bên cạnh chả mất vía.”

Giang Khoát nghiến răng tới đau cả hàm cũng chẳng kiếm được ai khác để quy trách nhiệm ngoài sếp Giang, mà cũng chẳng thể trách luật sư Tưởng, người ta đã làm cả công việc vệ sĩ ngoài lề rồi còn gì. Cuối cùng, cậu đành phải ngừng nghiến răng, buông một tiếng thở dài.

“Ăn cơm xong, tao lại vào viện nói chuyện với ông ấy vậy.” Giang Khoát nói.

“Đừng có làm ầm lên đấy.” Đại Pháo nói.

“Ông ấy rạn cả xương đầu như vậy, tao còn dám làm ầm lên với ông ấy sao! Lỡ làm ông ấy tức quá vỡ đầu luôn thì sao.” Giang Khoát nói.

“Làm gì đến nỗi ấy.” Đoàn Phi Phàm cười, khẽ vỗ vỗ lưng Giang Khoát.

“Sao lại không đến nỗi ấy,” Đại Pháo nói, “Con người đáng tin cậy như cậu, sao lại còn đi khuyên nó đi cãi nhau hả!”

“Ý tôi là không đến nỗi tức một cái mà vỡ đầu được,” Đoàn Phi Phàm nói, “Không phải bảo cậu ấy đi chọc tức bố!”

“Có gì khác nhau đâu?” Đại Pháo nói.

“Sếp Pháo,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cậu đang khiêu khích tôi đấy hả?”

“Này!” Đại Pháo hét lên, “Tôi mà là loại người đó à! Tôi mà dám là loại người đó sao?”

“Phải hay không, làm sao biết được,” Giang Khoát vỗ vỗ cánh tay Đại Pháo, “Nhưng không dám thì đúng thật.”

“Đậu.” Đại Pháo cáu tiết hét lên.

*

Trở về địa bàn từ nhỏ của mình, Giang Khoát rành mấy nhà hàng năm sao như lòng bàn tay, Đại Pháo cũng quen đường thạo lối nên sau khi bàn bạc chớp nhoáng, mấy người quyết định tới khách sạn mới của sếp Giang ăn thịt  nướng.

“Tao gọi điện hẹn một cái,” Đại Pháo lên xe, ngồi co ro cúm rúm ở ghế sau, lấy điện thoại ra, “Bảo bọn họ chuẩn bị trước, giờ không phải giờ ăn, đồ ăn cũng chẳng còn gì, sẽ phải đợi lâu lắm.”

“Tùy mày.” Giang Khoát khởi động xe, “Mai đổi xe khác đi.”

“Khỏi cần,” Đại Pháo nói, “Bọn mày đi đâu cũng chở theo tao sao?”

“Ấm ức lắm đây,” Giang Khoát quay lại nhìn Đại Pháo một cái, “Sếp Pháo đây là lần đầu tiên phải ngồi sau đúng không?”

“Chứ lại không à,” Đại Pháo lướt xem điện thoại, “Tình bạn mười mấy năm trời, vậy mà đứng trước tình yêu cũng chỉ là phận co ro ở ghế sau thôi.”

“Dừng xe, tôi đổi chỗ với cậu ta.” Đoàn Phi Phàm vỗ đùi một cái.

Giang Khoát cười, lập tức giảm tốc độ.

“Nhanh nhanh lên! Yên thân lái xe đi!” Đại Pháo xua tay với hai người rồi gọi cho bên khách sạn, “Ừ, chuyển máy cho tôi gặp quản lý Trần, tôi họ Hồ…”

*

Tuy sếp Giang bị thương là việc chẳng vui vẻ gì, nhưng lúc này ngồi ở ghế phó lái, nhìn cảnh phố xá ngoài cửa sổ, Đoàn Phi Phàm lại thấy trong lòng thật thoải mái nhẹ nhõm.

Đây là lần thứ ba cậu tới thành phố này, cảm giác mỗi lần đều không giống nhau, nhưng chỉ có lần này là đặc biệt dễ chịu. Tuy rằng ngày mai có lẽ sẽ phải đi luôn rồi, thậm chí sẽ chẳng có cơ hội cùng Giang Khoát đi loanh quanh trong thành phố, nhưng cậu vẫn cảm thấy dễ chịu thực sự.

Cậu quay sang nhìn Giang Khoát.

Giang Khoát cũng vội quay sang nhìn cậu.

Đoàn Phi Phàm mỉm cười.

“Cười cái gì?” Giang Khoát chậc một tiếng, “Học kỳ này, cậu về đây còn nhiều hơn tôi một lần đấy.”

“Ấm ức hả?” Đoàn Phi Phàm cười nói.

“Thời gian gấp quá,” Giang Khoát nói, “Lần sau tới, tôi dẫn cậu đi chơi chán thì thôi.”

“Ừ.” Đoàn Phi Phàm đáp.

“Thành phố gì bên Giang Đông ấy, có phải sếp Giang mấy tháng nữa là mở cửa kinh doanh bên đó được rồi không?” Đại Pháo ngồi sau hỏi, “Qua đó chơi được đấy, tao cũng muốn dẫn mẹ tao đi chơi một chuyến.”

“Để nghỉ hè xem sao,” Giang Khoát nói, “Đi cùng luôn.”

“Việc này không ảnh hưởng gì hả?” Đại Pháo nói.

“Không biết,” Giang Khoát cau mà, “Bắt đầu kiện tụng là phải mất một hai năm là ít, cũng chưa biết có ảnh hưởng gì không, cũng có khi thiếu vốn lại phải bán đi ấy chứ.”

“Làm ăn bao nhiêu năm nay, cũng thiếu gì lần phải về mo như vậy,” Đại Pháo nói, “Thế cũng là bình thường, giờ để ông ấy chịu nằm yên dưỡng được là tốt nhất.”

“Tao cũng phải thuyết phục được đã.” Giang Khoát nói.

“Chắc chắn là được,” Đại Pháo nói, “Mày cứ ngồi trước giường, nước mắt nước mũi ròng ròng, kiểu gì ông ấy cũng nghe mày hết.”

“Nói thế mà ngửi được!” Giang Khoát nói, “Cả đời tao chưa bao giờ khóc trước mặt ông ấy, tao điên hay sao mà khóc.”

“Thì vậy mới có tác dụng chứ!” Đại Pháo nói.

“Mày đừng nói nhảm nữa.” Giang Khoát nhíu mày.

*

Khi mấy người tới nhà hàng thịt nướng, giờ cao điểm đã qua, trong nhà hàng đã không còn mấy thực khách, nhưng vì Đại Pháo đã gọi điện tới trước nên nhà hàng đã bày lại món mới cho họ ở sảnh nhỏ. Kể từ sau khi Giang Khoát đi học đại học, khẩu vị vốn dĩ rất kén chọn đã ngày càng bớt kén chọn, lúc này về đến đây, khẩu vị xưa mới được kích hoạt trở lại.

Đoàn Phi Phàm đứng bên cầm đĩa cho Giang Khoát, cậu chỉ việc gắp thức ăn bỏ vào.

“Hôm nay thịt bò ngon lắm,” Quản lý Trần đứng cạnh giới thiệu, “Đây là thịt bò…”

“Anh không cần đi theo,” Giang Khoát nói, “Cảm ơn.”

“Quản lý Trần, anh cứ nghỉ đi,” Đại Pháo nói, “Toàn người nhà, không kỹ tính lắm đâu, có gì cần, tôi sẽ kiếm anh.”

“Được, vậy lát cứ gọi tôi.” Quản lý Trần gật đầu rồi rời đi.

Nhìn Giang Khoát đã trở lại trạng thái năm sao nơi nhà hàng năm sao này, Đoàn Phi Phàm có cảm giác thật kỳ lạ, hết sức thú vị.

“Hôm nay tôi định ăn thịt heo, nghe trộm điện thoại của luật sư Tưởng xong, tôi cứ nghĩ mãi tới ba chỉ nướng, ứa mỡ xèo xèo, aaa….” Giang Khoát nói, “Vậy mà anh ta cứ nói với tôi thịt bò thịt bò…”

“Thì cậu bảo cậu muốn ăn ba chỉ nướng, anh ta giới thiệu thịt heo cho cậu là được rồi.” Đoàn Phi Phàm đổi cái đĩa đã gắp đầy sang tay kia, giơ một cái đĩa khác cho Giang Khoát.

“Tôi chẳng thiết nói nữa, với lại thịt ba chỉ thì lăng xê kiểu gì, ngài xem, ba chỉ hôm nay mỡ nạc xen kẽ cực kỳ đều đặn à…” Giang Khoát nói, “Anh ta đi nghỉ đi còn hơn, bọn mình ăn xong thì đi luôn.”

“Gắp cho tôi ít thịt bò với cá,” Đoàn Phi Phàm nói, “Ngoài ba chỉ, tôi còn muốn nếm thứ những món khác nữa.”

“Yên tâm,” Giang Khoát nói, “Lát tôi sẽ chọn riêng cho cậu một đĩa thật ngon.”

Ba chỉ nướng rất thơm, ứa mỡ xèo xèo, mùi thơm nức mũi. Những món khác cũng thơm không kém, ba người thay nhau đứng dậy, bê về hết đĩa này tới đĩa khác, giữa chừng, nhân viên phục vụ còn phải tiếp thêm đồ ăn hai lần.

“Bọn mình ăn hơi dữ phải không?” Đại Pháo nói.

“Ừ.” Giang Khoát gật đầu, “Lâu lắm rồi tao mới ăn thế này, chắc do cả buổi chiều đủ thứ chuyện nên đói.”

“Còn tao thì đơn giản là vì đợi bọn mày mà đói đó.” Đại Pháo nói.

“Tôi thì đói suốt từ đầu rồi.” Đoàn Phi Phàm nói.  

Tuy bưng về rất nhiều đồ ăn nhưng mấy người bọn họ không hề lãng phí, lúc ăn xong hết, Giang Khoát còn nướng nốt một miếng bông cải xanh còn sót lại mà ăn.

Thói quen không để thừa đồ ăn, cùng với thói quen không ăn lại đồ ăn đã để quá năm phút, hai thói quen này của Giang Khoát kết hợp cùng nhau, thật vô cùng kỳ lạ.

*

Ăn xong, mấy người lại vội vã quay về bệnh viện, vừa kịp trước khi kết thúc giờ thăm người bệnh bên khu nội trú.

Đại Pháo vẫy tay chào, sau đó cùng với người bên Phòng công trình chui vào trong xe ngồi, tận tâm mẫn cán tiếp tục theo dõi xem ngoài bọn họ ra, còn có ai khả nghi không.

Giang Khoát với Đoàn Phi Phàm về tới tầng lầu nơi phòng bệnh của sếp Giang, phần lớn người bệnh đều đã nghỉ ngơi, ở trong phòng bệnh xem TV, tán gẫu, không còn mấy ai đi ngoài hành lang.

Trước cửa phòng sếp Giang có một người đang đứng, thấy hai người đi tới, người kia liền gật đầu chào.

“Luật sư Tưởng đi rồi?” Giang Khoát hỏi.

“Đi rồi,” Người kia nói, “Mẹ cậu vừa tới đấy.”

“Ồ.” Giang Khoát đi tới bên cửa, hơi do dự chưa đẩy cửa vào ngay.

“Sao vậy?” Đoàn Phi Phàm hạ giọng hỏi.

“Lỡ hai người đang thủ thỉ với nhau thì sao?” Giang Khoát nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa, hướng này chỉ thấy được chân giường, không thấy được vợ chồng sếp Giang.

“Gõ cửa xem.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Vậy chẳng phải cắt ngang vụ thủ thỉ âu yếm của họ à?” Giang Khoát khẽ nói.

“… Vậy đứng đây hả?” Đoàn Phi Phàm nói.

Giang Khoát cười, áp tai vào cửa nghe thử, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, giọng điệu nghe cũng không đến mức thủ thỉ cho lắm, vậy nên cậu định gõ cửa bước vào.

“Giờ mà đã nghĩ chuyện người tiếp quản cái gì.” Mẹ cậu đi tới bên bàn, rót nước, giọng nghe rõ hơn, “Anh không làm nổi hay sao?”

Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn Giang Khoát. Trên mặt Giang Khoát chẳng có biểu cảm gì, trông khá bình tĩnh, Giang Khoát gõ cửa hai tiếng.

“Vào đi.” Mẹ cậu nhìn về phía bên này.

Giang Khoát đẩy cửa, bước vào phòng bệnh: “Mẹ ạ.”

“Sao không về nhà?” Mẹ cậu cười hỏi, “Lại chạy qua đây làm gì?”

“Qua xem thử,” Giang Khoát nói, “Ngày mai là con về trường rồi, định ở đây thêm một chút.”

“Chào dì,” Đoàn Phi Phàm lên tiếng, sau đó nhìn sếp Giang, “Sếp Giang, cháu lại tới đây.”

“Mất công cháu phải chạy lung tung với nó rồi.” Sếp Giang cười, “Ăn cơm rồi chứ?”

“Dạ.” Giang Khoát đi tới bên giường, lấy bảng theo dõi tình hình điều trị treo bên giường xuống, nhanh chóng nhìn lướt qua một lượt.

Cậu thấy hơi thất vọng khi nhận ra, để bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân, bệnh viện chỉ viết các yêu cầu chăm sóc dành cho y tá, không thấy gì liên quan đến chẩn đoán vết thương của sếp Giang.

Giang Khoát không nhịn được mà chậc một tiếng.

“Sao hả?” Sếp Giang nhận ra rất nhanh, lập tức hiểu Giang Khoát muốn thấy gì, ông nhướng mày, vẻ hơi đắc ý, “Không thấy được thứ mình muốn thấy hả?”

“Bố chịu khó ở đây đi,” Giang Khoát nói, “Việc công ty chẳng phải đã có người thay thế đáng tin cậy lo liệu rồi sao, bố ở đây họp hành bàn việc với luật sư Tưởng các thứ cũng đâu ảnh hưởng gì.”

Lần này thì tới lượt sếp Giang chậc một tiếng.

Ở phía sau, mẹ cậu cười thành tiếng.

“Đứng ngoài cửa nghe lén phải không?” Sếp Giang nói.

“Thì sợ cắt ngang thế giới của hai người…” Giang Khoát nói, “Mà con có nghe lén thật cũng chẳng có gì là lạ, con lặn lội chạy từ xa về thế này, đâu phải để bố lừa tới lừa lui như vậy, hết giấu cái này lại giếm cái kia.”

“Vậy con muốn biết gì hả?” Sếp Giang hỏi.

Đoàn Phi Phàm vừa nghe câu này liền cảm thấy chắc hai bố con sẽ nói chuyện mất một lúc, vậy nên cậu quay người từ từ đi ra khỏi phòng bệnh.

Đại ca mặt đen đứng ngoài phòng bệnh chắc là người của bên Phòng công trình. Chẳng có gì để làm, cũng chẳng biết đi đâu, Đoàn Phi Phàm đi tới bên cạnh, chào đại ca Mặt đen: “Phải canh luôn cả đêm hả anh?”

“Không cần, lát nữa sẽ đổi người,” Đại ca Mặt đen cười, “Cậu là bạn học của Giang Khoát hả?”

“Vâng,” Đoàn Phi Phàm gật đầu, “Chạy về cũng gấp, nên đi thêm một người phòng khi có chuyện gì thì giúp một tay.”

“Chắc cũng chẳng có việc gì lớn đâu,” Đại ca Mặt đen nói, “Tới mức này rồi mà còn dám giở trò đánh lén thì có sợ lộ cũng đã muộn.”

“Cũng phải.” Đoàn Phi Phàm tỏ vẻ tán đồng.

Đại ca này xem ra đứng gác ở đây cũng hơi cô đơn nên cũng khá chịu nói chuyện. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển ở vùng này, chuyện biên niên sử lập nghiệp của sếp Giang, mãi tới lúc điện thoại của Đoàn Phi Phàm kêu thì mới dừng.

*

Điện thoại là của chú gọi tới: “Mai cháu qua đó một chuyến đi, chiều nay quản giáo La gọi cho cháu không được nên gọi cho chú đấy.”

“Có việc gì ạ?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Thì sắp ra rồi còn gì, khoảng một tháng nữa,” Chú nói, “Những việc cần chú ý cũng phải trao đổi với người nhà một chút chứ. Chú thấy quản giáo La đúng là rất có trách nhiệm, vậy nên cháu dành thời gian, mai qua đó một chuyến đi.”

“Vâng.” Đoàn Phi Phàm đáp, “Chiều mai cháu đi, chiều chỉ có một tiết, xin nghỉ cũng dễ hơn.”

“Được, cháu xem rồi sắp xếp thời gian,” Chú nói, “Hôm nay cháu cũng chưa qua bên tiệm, chú còn định bàn với cháu về việc bố cháu ra. Giờ trong tiệm thực sự cần người, chú thím cũng bận lu bù, có thuê người đi nữa thì cũng chỉ biết làm việc thôi, mấy chuyện điều hành kinh doanh khác thì cũng không giúp được.”

“Chuyện này cháu cũng đang nghĩ.” Đoàn Phi Phàm nói, “Đợi bố cháu ra quen dần rồi cháu sẽ xem nói với ông ấy thế nào.”

Cúp điện thoại xong, cậu đi tới bên cửa sổ ở hành lang, nhìn ra bên ngoài.

Trước đây, cậu luôn cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm, dường như mãi mãi cũng chẳng thể đợi tới ngày bố cậu ra tù. Nhưng bây giờ thì lại cảm thấy thời gian trôi vô cùng nhanh, chớp mắt một cái, tháng sau là bố cậu đã trở lại rồi.

Cuộc sống của hai bố con, xét từ mọi góc độ, đã có những thay đổi lớn lao.

Thật sự bùi ngùi.

*

“Vậy nên bố phải ra viện, cũng chẳng có gì đáng giận cả,” Sếp Giang nhìn Giang Khoát, “Bố là người trẻ con vậy sao? Bố có phải là con đâu.”

“Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có tranh thủ dìm hàng con.” Giang Khoát nói.

“Hiện tại, ngoài việc thu thập sắp xếp chứng cứ ra thì chỉ còn lại tâm lý chiến thôi,” Sếp Giang nói, “Không phải bố cứ nắm được chứng cứ là chắc chắn sẽ thắng, thiệt hại thì kiểu gì cũng sẽ phải có thiệt hại rồi, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất mới là quan trọng. Bố lui về đây đúng là chẳng ảnh hưởng gì đến đường hướng chung, nhưng với phía bên kia, áp lực về mặt tâm lý cũng không còn nữa.”

Giang Khoát cau mày, thở dài im lặng.

“Bố trải bao sóng gió nhiều năm như vậy rồi, có gặp thiếu thể loại người nào đâu.” Sếp Giang nói, “Hồi bọn con học cấp 2 ấy, bố không vay được tiền, lúc đó đã thấy tất cả sắp đi đời nhà ma rồi, vậy mà cuối cùng cũng vượt qua được đấy thôi. Con phải tin bố con chứ.”

“Vậy thế này đi,” Giang Khoát nhìn bố, “Mai bố về công ty cho người ta thấy mặt, sau đó quay lại bệnh viện. Ngày nào bố cũng có thể dành thời gian quay về công ty đi show, nhưng không được ra viện.”

Sếp Giang bật cười.

“Con cũng chẳng có nhiều thời gian ở cạnh bố,” Giang Khoát nói, “Ngày kia con về trường, ngày mai con canh bố thêm một ngày nữa, được không?”

“Thế thì còn gì bằng.” Sếp Giang cười tít cả mắt.

Giang Khoát lại thở dài: “Đừng bảo con thôi học nữa đó.”

“Không có,” Sếp Giang cười, vỗ vai Giang Khoát, “Con cứ làm thứ con muốn, việc công ty, con muốn tham gia, bố cũng sẽ không đồng ý. Mới theo bố được vài năm thì đã làm được trò trống gì? Mấy người bên cạnh bố bây giờ, ai mà chẳng biết con từ hồi con còn bé… Bố thật sự chưa từng nghĩ tới việc nhờ đến con.”

“Ừm.” Giang Khoát gật đầu, không biết trong lòng đang cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng nữa.

“Con với Liễu Liễu cứ nhận cổ phần công ty là được, ngoài ra, hai đứa muốn làm gì, bố sẽ không can thiệp,” Sếp Giang nói, “Cũng đừng cảm thấy bố không tính tới việc giao công ty lại cho hai đứa mà lại nghĩ ngợi gì. Bố lăn lộn bao nhiêu năm qua, cũng chỉ là để con mình được sống một cuộc đời theo ý chúng nó, chứ đâu phải để con cái phải tiếp tục sự nghiệp của bố nó. Sự nghiệp này của bố, bố sẽ trao lại cho người có thể tiếp tục được.”

Giang Khoát vội cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống ga giường, cậu vội chống khuỷu tay lên đó, làm bộ như đang cúi đầu suy nghĩ.

Sếp Giang chưa bao giờ nói chuyện với cậu như thế này, hai cha con rất hiếm khi trao đổi sâu sắc như vậy. Cậu chỉ biết, tuy sếp Giang nói chuyện với cậu chẳng hợp tẹo nào, cậu cũng toàn ương ngạnh chống đối sếp Giang, nhưng tình thương của sếp Giang với cậu vẫn không thay đổi.

Nhưng ngoài điều này, sếp Giang trước giờ chưa từng nói rõ những suy nghĩ này của mình với cậu. Cũng có thể là vì cậu chưa bao giờ cho sếp Giang cơ hội để nói ra.

“Cảm động lắm phải không?” Sếp Giang hỏi.

“… Sao có thể hỏi thẳng như vậy chứ?” Giang Khoát thấy thật sự cạn lời.

“Bố mà không hỏi, con cũng đâu có nói.” Sếp Giang nói.

“Chuyện đó mà còn cần phải nói à?” Giang Khoát lau mắt, ngẩng lên nhìn bố, “Cáo già như bố mà không nhìn ra sao?”

Sếp Giang mỉm cười đầy hài lòng.

“Con đi về đây,” Giang Khoát đứng dậy, rút miếng khăn giấy ở đầu giường lau mắt, “Sáng mai con lại vào.”

“Mau về đi,” Sếp Giang nói, “Cản trở bố mẹ nói chuyện ghê.”

Giang Khoát chép miệng, rảo bước đi ra khỏi phòng bệnh.

*

Đoàn Phi Phàm đứng lướt điện thoại, thấy Giang Khoát đi ra, lập tức cầm điện thoại nhanh chóng đi tới và hỏi ngay: “Nói chuyện sao rồi?”

“Cũng được,” Giang Khoát nhìn dáng vẻ gấp gáp của Đoàn Phi Phàm, xem ra đang có chuyện gì khác, “Sao vậy?”

“Cậu nghe cái này trước đi.” Đoàn Phi Phàm đưa điện thoại lên bên tai Giang Khoát.

Giang Khoát nghe thấy giọng Dương Khoa đầy kích động: “Nghe thấy không?”

Trong điện thoại là một loạt những tiếng ting ting liên hồi, có lúc còn liền thành một tràng dày đặc.

“Cái gì đây?” Giang Khoát hỏi.

“Âm thanh báo đơn hàng đấy.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Ôi đậu,” Giang Khoát sửng sốt, “Có phải Heo nhỏ đăng clip kìa rồi không?”

“Ừ,” Đoàn Phi Phàm nói, “Cô ấy đăng xong, còn cho người share khắp lượt, sau đó là một làn sóng đặt hàng ập đến luôn. Dương Khoa bảo cứ liên tục báo ting ting như thế này tới gần mười phút, nhân viên nhận đơn của cậu ta đều bận túi bụi rồi.”

“Dữ vậy sao?” Giang Khoát thấy không kìm được nụ cười vui sướng, “Nhân viên không đủ thì mau báo cho nhóm Đinh Triết vào nhận đơn thôi.”

“Đã đang làm rồi, đơn hàng ập về một cái là tôi đã bảo tụi nó liền,” Đoàn Phi Phàm nói, “Thật ra cũng chẳng mấy người hỏi thông tin về sản phẩm, nhiều người toàn nhắn trêu chọc nhân viên thôi.”

“Vậy thì bọn họ hợp với việc này nhất rồi.” Giang Khoát lấy điện thoại của mình ra. Vừa rồi, để nói chuyện với sếp Giang mà cậu tắt tiếng điện thoại, giờ mới mở lên. Cái điện thoại bao năm cô quạnh im như thóc của cậu lần đầu tiên nhận được nhiều tin nhắn tới vậy, mặc dù nhìn chung toàn là tin nhắn từ nhóm Hình mẫu.

“Giờ chắc đang bận hết rồi,” Đoàn Phi Phàm nói, “Nói việc của cậu trước đi, sao rồi?”

“Thì… cũng ổn,” Giang Khoát nói, “Sếp Giang thông báo luôn cho tôi là ông ấy sẽ không để tôi tham gia công việc, mà trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc bảo tôi vào công ty làm, lính của ông ấy, nhặt đại một người cũng toàn là theo ông ấy cả chục năm rồi, khá hơn tôi nhiều…”

“… Đây gọi là nói chuyện cũng ổn đấy hả?” Đoàn Phi Phàm thấy hơi khó hiểu, “Nghe như sắp tuyệt giao ấy chứ?”

Giang Khoát bật cười: “Nói như vậy ý là bảo tôi đừng lo, cứ làm việc mình muốn làm, ông ấy không can thiệp.”

“Cách diễn đạt cũng hung quá đi…” Đoàn Phi Phàm nhìn về phía phòng bệnh, rồi cùng Giang Khoát đi xuống cầu thang,  “Vậy cậu khuyên ông ấy chưa, bảo đừng ra viện ấy?”

“Coi như khuyên được rồi đi, có điều ngày mai phải ở với ông ấy thêm một hôm, canh chừng một chút,” Giang Khoát nói, “Cái chính là vết rạn ở đầu ông ấy, tôi định mai kiếm bác sĩ hỏi kỹ một chút, rồi bọn mình tối mai hoặc sáng sớm ngày kia về trường nhé.”

“A.” Đoàn Phi Phàm chợt dừng lại.

“Sao vậy?” Giang Khoát quay sang nhìn cậu.

“Mai tôi phải về rồi,” Đoàn Phi Phàm nhìn Giang Khoát, “Đi gặp quản giáo La, nói chuyện về việc bố tôi sắp ra.”

“A.” Giang Khoát sững người.

“Đừng bắt chước tôi.” Đoàn Phi Phàm nói

“A.” Giang Khoát nói, “Cậu nỡ bỏ tôi mà đi sao?”

“A.” Đoàn Phi Phàm nói, “Ngày kia chẳng phải cậu sẽ đuổi theo tôi luôn đó sao?”

“Đậu,” Giang Khoát cười, “Được rồi, cậu về trước đi, lái xe tôi ấy.”

“Thôi khỏi, tôi đi tàu về,” Đoàn Phi Phàm nói, “Lái cái xe đó của cậu, thật sự đau hết cả mông.”

Giang Khoát nhìn Đoàn Phi Phàm, nheo nheo mắt.

“Thì tại…” Đoàn Phi Phàm ngừng lại, nhìn Giang Khoát, “Cậu đang nghĩ cái gì vậy?”

“Về nhà thôi,” Giang Khoát vẫy tay, nhảy xuống cầu thang, “Cậu có muốn nằm thử cái giường club mở mắt đèn bật, nhắm mắt đèn tắt của tôi không?”

[HẾT CHƯƠNG 126]

- -----oOo------