Tam Phục

Chương 110



“Cậu nói cái gì?” Giang Khoát sốc tận óc.

Tuy đã biết là Đoàn Phi Phàm hẳn đã quá chén, nhưng trong nhận thức của Giang Khoát, Đoàn Phi Phàm dù có uống đến chết thì trước phút lâm chung, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời như thế này.

“Không nói nữa,” Đoàn Phi Phàm nói, “Bên tôi vẫn đang…”

“Sao lại không nói nữa, con mợ cậu chứ…” Giang Khoát còn chưa nói xong thì tiếng ồn ào của mấy người chơi trò uống rượu bên kia đã bị tiếng la hét hỗn loạn dập tắt.

“Con mợ mày con mợ mày nói ai đấy hả? Tới đây coi!”

“Tới luôn bác tài! Để tao xem ai là người tới trước nào!”

“Tôi cúp…” Đoàn Phi Phàm còn chưa kịp nói hết, điện thoại đã cúp luôn.

Giang Khoát ngồi sững sờ trên xe, điện thoại vẫn còn áp bên tai nhưng không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Tôi đệt.

Cậu giơ điện thoại ra trước mặt nhìn thử, xác định Đoàn Phi Phàm đúng là chưa nói xong đã cúp máy với cậu, mà trước khi cúp máy còn tỏ ý khó chịu với cậu, với một giọng điệu nghiêm túc cực kỳ trâu bò nữa.

Chỉ đơn giản là khó chịu thôi.

Chỉ – đơn giản là – khó chịu thôi.

Đậu.

Giang Khoát nhìn cái điện thoại, không định thần ngay lại được, và cậu cũng thấy cực kỳ khó chịu.

Cứ thế mà cúp máy sao? Thế này là thế nào?

Cậu không lo bên phía Đoàn Phi Phàm có người ăn thịt nướng quá chén rồi có thể đánh lộn. Đám người đi cùng Đoàn Phi Phàm là mấy người ở chợ, rồi lại thêm Phạm Gia Bảo, dù có đánh nhau với ai thì cũng không hề ở thế bất lợi.

Cái chính là hiện giờ, cậu đang rất khó chịu.

Vốn dĩ đã khá là khó chịu rồi, lại bị Đoàn Phi Phàm tuyên bố là khó chịu với cậu, tiếp đó cậu còn chưa kịp phản đòn thì Đoàn Phi Phàm đã cúp máy luôn.

Thế thì biết cãi lý ở đâu bây giờ!

“Cuối cùng cũng thấy ngứa mắt với cái điện thoại ghẻ rồi phải không?” Đại Pháo nói chuyện điện thoại xong, mở cửa lên xe.

“Hử?” Giang Khoát nhìn lại hình ảnh của mình, tay giơ cái điện thoại màn hình đã tối đen, mặt cau mày có đầy vẻ bực bội.

Đại Pháo cứ nghĩ cái điện thoại chưa tới 4000 tệ này cậu cũng chỉ dùng tạm vài ba tháng, vậy mà cậu dùng suốt tới tận bây giờ, khiến Đại Pháo hết sức bất ngờ, lần nào gặp nhau cũng đòi xem thử cậu đã đổi điện thoại chưa. Dù sao thì cậu cũng có hứng thú với thứ đồ chơi này, có mẫu mới thì một năm đổi hai ba cái cũng chẳng có gì lạ.

“Cái này là điện thoại đôi.” Giang Khoát huơ huơ cái điện thoại, “Mợ nó chứ mày không có bạn gái, thấy điện thoại đôi của người ta thì cũng ngứa mắt thế hả?”

“Vừa rồi đáng lẽ phải chụp cho mày bức ảnh, để mày tự nhìn xem lúc mày ngồi trừng cái điện thoại này, mặt mày trông như thế nào.” Đại Pháo khởi động xe.

“Không phải vì cái điện thoại này.” Giang Khoát nói xong lại cau mày.

Đại Pháo vừa rồi cắt ngang, nỗi khó chịu của cậu được tạm gác sang bên một chút, bây giờ vừa nghĩ tới một cái, nỗi khó chịu đó lập tức trở lại vị trí center.

“Sao vậy?” Đại Pháo hỏi.

“… Đoàn Phi Phàm,” Giang Khoát nhíu mày, “Cậu ấy vậy mà lại…”

“Vậy mà lại đòi chia tay mày?” Đại Pháo nói thêm.

“Mày muốn về nhà hay không hả?” Giang Khoát nhìn cậu ta.

“Vậy là chuyện gì?” Đại Pháo nói, “Cậu ta mà không 100% thì cũng phải 1000% răm rắp nghe theo mày, cậu ta có thể làm được việc gì có thể khiến mày “vậy mà lại” chứ?”

“Cậu ấy mắng tao.” Giang Khoát nói.

Đại Pháo giảm tốc độ xe, quay sang nhìn Giang Khoát một cái: “Chuyện này tao không tin.”

“Cũng không phải là mắng,” Giang Khoát tặc lưỡi, “Tao bảo giờ tao đang trên đường về nhà, cậu ấy lại tỏ ra rất kỳ quái.”

Đại Pháo không nhịn được cười: “Cậu ta nói gì?”

“Trước tiên gửi cho tao một dấu chấm hỏi,” Giang Khoát nói, “Sau đó thì bảo tao là cậu ấy chẳng có ý gì cả, chỉ con mợ nó đơn giản là khó chịu thôi! Cậu ấy lại còn khó chịu cơ đấy. Giờ chẳng phải là tao đã đang trên đường về rồi đấy thôi! Còn cậu ấy con mợ nó chứ vẫn còn đang ngồi đó mà chè chén cơ mà. Tao còn chưa kịp nói tao cũng chỉ đơn giản là khó chịu đấy thì cậu ấy đã cúp máy luôn rồi!”

Đại Pháo cười phì thành tiếng.

“Pháo Chấn Vũ, tao nói cho mày biết, hai ta tuyệt giao.” Giang Khoát nói.

“Đệt,” Đại Pháo hét lên, “Liên quan gì đến tao chứ? Hai đứa mày khó chịu tới khó chịu lui với nhau, rồi mày đi tuyệt giao với tao, thế này là chính sách đối ngoại kiểu gì vậy?”

“Mày im mồm!” Giang Khoát nói.

“Không im đấy!” Đại Pháo nói.

“Hăng ghê. Giờ mà có ai gọi mày sếp Pháo một tiếng là mày bay lên luôn ấy nhỉ?” Giang Khoát nói.

“Sếp Hồ nhỏ.” Đại Pháo đính chính.

“Câm mồm.” Giang Khoát nói.

“Cậu ấy ghen rồi chứ gì,” Đại Pháo nói, “Ghen chẳng phải rất bình thường sao? Giận tới mức đó luôn.”

“Trước đây cậu ấy ghen cũng không như thế này!” Giang Khoát nói.

“Vậy là trước đây cậu ta chưa từng ghen.” Đại Pháo nói.

“Cái ông chú mày!” Giang Khoát khựng lại một thoáng, “Thế thì chẳng phải càng đáng giận hơn sao?”

“… Mày ngủ một lát đi.” Đại Pháo nói.

“Không ngủ được.” Giang Khoát nói.

*

“Tao đạp một cú là con mợ nó mày sẽ ngủ thẳng một mạch tới trưa mai mới tỉnh, mày tin không?” Đoàn Phi Phàm chỉ người trước mặt đã được bạn bè lôi ra, “Mọi chuyện đã dừng lại rồi mà mày vẫn còn chưa xong phải không?”

Người trước mặt vẫn vùng vẫy không chịu yên, luôn mồm chửi bới.

Đoàn Phi Phàm vụt thấy một bóng người chộp lấy một chai bia vung lên với tốc độ cực nhanh, không kịp nghĩ ngợi gì, cậu vội túm lấy tay người đó.

“Tới luôn! Ông đây sẵn sàng vào trại giam vì mày đấy!” Quả nhiên là Phạm Gia Bảo.

Phạm Gia Bảo đang vung chai bia lao tới thì bị Đoàn Phi Phàm túm lại, không xông vào được phạm vi tấn công, anh ta lấy bàn tay đang túm lấy mình của Đoàn Phi Phàm làm tâm, cả người quay nửa vòng tròn, cái chai trong tay văng tới bên chân đám người kia đánh “Choang” một tiếng.

“Không chịu đi phải không?” Đoàn Phi Phàm nhìn phía bên kia, gằn giọng hỏi.

Bên này, đám Ba Râu với mấy người bạn của Phạm Gia Bảo lập tức bắt đầu đi sang vây lấy phía bên kia.

Bên kia cuối cùng cũng dùng dằng miễn cưỡng rút đi.

“Đệt,” Phạm Gia Bảo đá cái chai vỡ về phía mấy người kia, sau đó quay sang nhìn bàn tay Đoàn Phi Phàm vẫn đang túm lấy cánh tay mình, “Sắp gãy rồi đó.”

Đoàn Phi Phàm bỏ tay ra.

“Cậu đúng là trâu bò thật,” Phạm Gia Bảo vỗ vai Đoàn Phi Phàm, “Mợ nó chứ cậu có thể làm nên chuyện lớn đó, cậu mà không can là tối nay tôi lên đồn còn thằng kia vào viện rồi.”

“Cái chính là tôi sợ bị vạ lây phải lên đồn đó, tôi còn một đống việc phải làm kia kìa.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Đệt,” Phạm Gia Bảo cười phá lên, “Tôi đúng là cần kiểu bạn điềm tĩnh như cậu, tôi mà biết cậu sớm một chút thì cũng chẳng đến nỗi một năm vào trại tới mấy lần.”

Đoàn Phi Phàm đưa mắt nhìn anh ta, không biết phải nói gì.

Tuy cùng là con nhà giàu có, nhưng xét về nhiều mặt, Giang Khoát lại rất xuất sắc…

Nghĩ tới Giang Khoát, Đoàn Phi Phàm lần sờ điện thoại trong túi.

“Vẫn còn ít rượu,” Phạm Gia Bảo ngồi trở lại bên bàn, “Đừng lãng phí, làm nốt rồi về ngủ.”

Đoàn Phi Phàm ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem.

Không có điện thoại của Giang Khoát, cũng không có tin nhắn của JK921.

Lúc này kỳ thực Đoàn Phi Phàm đang rất chóng mặt, bia thì cậu vẫn uống được vài ngụm, nhưng không trụ được lâu, bây giờ đang trong trạng thái uống thêm một ly nữa là gục đo đất luôn.

Mặc dù vậy, cậu vẫn nhớ được lúc nãy mình vừa nói gì.

Khó chịu. Chỉ đơn giản là khó chịu thôi.

…. A.

Cậu nhét điện thoại vào túi, xoa xoa mặt, đăm đăm cúi nhìn giày của mình.

Chắc là Giang Khoát sẽ không vui rồi, dù sao thì những lời cậu nói có vẻ cũng thật là vô lý.

Cậu không nhắn tin hay gọi điện cho Giang Khoát ngay. Giờ đang ở giai đoạn thế này, cậu không biết liệu có thích hợp không.

Đúng vậy, giờ đang là giai đoạn thế này, thực ra cậu ghen như vậy cũng không biết là có thích hợp không cơ mà.

Nhưng cậu không thể không thừa nhận. Nói xong câu đó, không hiểu sao cậu thấy có chút nhẹ nhõm lạ lùng.

Tuy hiện tại cậu vẫn còn khó chịu khi nghĩ tới cảnh tượng mà Giang Khoát chụp trong hình, sau khi cậu nói ra xong, Giang Khoát rõ ràng là cũng không vui, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn đột nhiên cảm thấy đôi chút dễ chịu.

Lon bia của Phạm Gia Bảo chìa ra trước mặt cậu, Đoàn Phi Phàm cầm lấy lon bia của mình để trên bàn từ một tiếng trước mà giờ vẫn còn một nửa, ngửa cổ nhấp một tí lấy lệ.

“Mợ nhà cậu,” Phạm Gia Bảo nhìn Đoàn Phi Phàm, “Diễn viên ngôi sao hả, ảo thuật gia hả, một lon bia uống cả buổi tối chưa hết.”

“Anh nói thế là không công bằng,” Đoàn Phi Phàm đếm chỗ lon bia dưới chân, “Chỗ này bao nhiêu rồi…”

“Mợ nó chứ chỗ này cậu lấy bên Ba Râu qua mà,” Phạm Gia Bảo nói, “Tưởng tôi không thấy hả?”

Đoàn Phi Phàm sững người rồi bật cười: “Mắt tinh ghê ta.”

“Đúng là cái đồ.” Phạm Gia Bảo nói.

“Thật sự tôi uống không nổi nữa rồi, anh hỏi thử đám Ba Râu là biết tôi thuộc diện một ly là gục,” Đoàn Phi Phàm thở dài, “Nếu anh muốn tìm người uống cho anh bò lê luôn thì khi nào Giang Khoát về, anh kiếm cậu ấy mà uống.”

“Vậy sao?” Phạm Gia Bảo nói, “Trước giờ chưa có ai uống cho tôi bò lê đâu nhá!”

“Người ta chưa kịp uống cho anh bò lê ra thì anh đã đánh người ta bò lê rồi còn đâu.” Đoàn Phi Phàm nói.

Phạm Gia Bảo cười chép miệng: “Giang Khoát chưa chắc đã đi uống chung với tôi, cậu ta khá là kiêu ngạo mà, không giống kiểu người như tôi, ánh mắt cậu ta đầy vẻ xem thường.”

“Không nói như thế được,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tính cậu ấy thế thôi, quen rồi sẽ thấy con người cậu ấy rất tốt, trượng nghĩa lắm.”

Phạm Gia Bảo ngẫm nghĩ một lát rồi mới gật đầu: “Được, đợi cậu ấy về đi, tôi vẫn muốn kết bạn với cậu bạn này.”

*

Buổi sáng, Giang Khoát ngủ mãi tới tận trưa mới dậy, lúc xuống lầu chỉ thấy mỗi Giang Liễu Liễu một mình trong phòng tắm nắng, đang cầm một tờ giấy ngồi vẽ Bôn Bôn.

“Mọi người đâu?” Giang Khoát hỏi.

“Bên trại cứu trợ động vật,” Giang Liễu Liễu nói, “Một người thì đi họp bí mật vẫn chưa về.”

“Cả đêm không về? Tới tận giờ? Họp suốt luôn?” Giang Khoát hỏi, lần cuối cùng sếp Giang họp suốt đêm không về là chuyện hồi cậu còn học tiểu học, lần đó họp cả đêm xong, hôm sau ông ấy lái máy xúc cùng với người của mình đi đánh nhau.

“Ừ.” Giang Liễu Liễu gật đầu.

“Không có việc gì chứ?” Giang Khoát vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

“Điện thoại không liên lạc được, em vừa gọi xong.” Giang Liễu Liễu nói.

“Đây là đi họp hay đi đánh nhau vậy?” Giang Khoát đột nhiên thấy rất không yên tâm, “Còn ai biết chuyện này nữa không?”

“Có hỏi người ta cũng sẽ bảo không biết đâu,” Giang Liễu Liễu xua tay, “Đừng hoảng.”

Giang Khoát không nói gì, tới ngồi xuống trước mặt Giang Liễu Liễu mà thở dài.

“Sếp Giang mà biết cậu con trai cưng lo lắng cho ông ấy thế này,” Giang Liễu Liễu liếc cậu, “Không biết sẽ vui sướng đến thế nào nữa.”

“Con gái cưng của ông ấy cả đêm cũng ngủ không ngon hả?” Giang Khoát nhìn Giang Liễu Liễu.

“Em lúc nào chẳng ngủ không ngon.” Giang Liễu Liễu nói.

“Đợt này lại mất ngủ à?” Giang Khoát hỏi.

“Ừ, không phải vì việc của bố, mà là em bị thế mang tính chu kỳ thôi,” Giang Liễu Liễu cau mày, “Anh đang có việc gì cần làm không? Chia cho em một ít đi, để em bớt nghĩ đi một chút.”

“Em mà nói vậy thì lại có quá nhiều việc luôn,” Giang Khoát nói, “Lát anh rảnh sẽ liệt kê danh sách cho em.”

“Vụ review tiệm, em sẽ dẫn người đi quay nha,” Giang Liễu Liễu nói, “Em với anh cùng đi.”

Giang Khoát nhìn con bé, một lát sau mới khẽ nói: “Em có cần đi gặp bác sĩ nói chuyện trước không?”

“Em hẹn bác sĩ rồi,” Giang Liễu Liễu thở dài, đưa chân đùa với Bôn Bôn rồi cúi xuống vẽ tiếp, “Giang Khoát, nếu như em chết, đồ của em cho anh hết đó.”

“Ừ,” Giang Khoát đáp, “Anh thấy giống như trả lại đồ cho anh vậy.”

Giang Liễu Liễu bật cười: “Lấy của anh có mấy đâu.”

“Có việc gì phải gọi cho anh trước tiên,” Giang Khoát nói, “Đừng có nghĩ anh không đáng tin cậy.”

“Anh là đáng tin cậy nhất.” Giang Liễu Liễu nói.

“Đúng đó.” Giang Khoát nói.

“Anh nói chuyện giống y như Đoàn Phi Phàm ấy.” Giang Liễu Liễu nói.

“Giống cái mông ấy,” Giang Khoát nói, “Em mới ăn với cậu ấy một bữa cơm, em biết gì chứ.”

“Em nói chuyện vài câu là đủ biết rồi.” Giang Liễu Liễu cười.

“Anh không giống với người tính tình kỳ quái như cậu ấy.” Giang Khoát nói.

“Ây da.” Giang Liễu Liễu nói.

“Ây da cái gì.” Giang Khoát tặc lưỡi.

“Cãi nhau hả?” Giang Liễu Liễu hỏi.

“Cậu ấy mà dám cãi nhau với anh sao.” Giang Khoát nói.

“Anh ấy tất nhiên là dám rồi, nên anh mới bực bội thế này chứ.” Giang Liễu Liễu cười toe, “Giang Khoát, anh đúng là không biết che giấu một tí nào.”

“Anh đi ăn đây.” Giang Khoát đứng dậy, xoa xoa đầu Bôn Bôn rồi đi vào phòng ăn.

*

Thực ra thì Giang Khoát vẫn giấu được một số việc, nếu không thì cũng đã chẳng tới mức cảm thấy hai người đều mệt mỏi cần lùi lại một bước rồi, chỉ là vì cậu không giỏi che giấu cho lắm nên mới thường xuyên bị người khác nhìn ra mà thôi.

Nói như vậy thì hôm qua cậu khó chịu, Đoàn Phi Phàm chắc chắn cũng sẽ nhận ra.

Mà chưa nói tới chuyện cậu che giấu được hay không thì Đoàn Phi Phàm cũng là người thông minh sắc bén, thuộc hàng cao thủ siêu cấp trong việc đọc thái độ người khác. Cho nên lúc này, Đoàn Phi Phàm biết rõ là cậu không vui, vậy mà cả đêm rồi thêm cả một buổi sáng vẫn không có một cú điện thoại, không có một tin nhắn nào.

Aaa!

Cậu sắp tàn đời rồi Đoàn Phi Phàm!

Giang Khoát ăn cơm trưa xong, đang ôm máy tính nói chuyện chi tiết với Giang Liễu Liễu về một clip quảng cáo do người khác quay, thì cái tên sắp tàn đời Đoàn Phi Phàm mới gọi điện tới.

Nhìn thấy tên của Đoàn Phi Phàm, Giang Khoát cầm điện thoại thầm đếm trong đầu, đợi tới lúc chuông sắp ngừng kêu, cậu mới nghe máy.

Nhưng cậu vừa nghe máy, phía bên Đoàn Phi Phàm đã cúp máy rồi.

“Đệt!” Giang Khoát nhìn màn hình, sao không kiên nhẫn gì hết vậy!

Giang Liễu Liễu ngồi bên cạnh lẳng lặng cười.

Đoàn Phi Phàm rất nhanh chóng gọi tới lần thứ hai.

Giang Khoát đợi chuông kêu ba tiếng rồi nghe máy: “Ừ?”

“Dậy rồi hả?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Ừ.” Giang Khoát đáp.

“Hôm qua tôi… hơi quá chén một chút,” Đoàn Phi Phàm nói, “Rồi ngủ luôn tới giờ mới dậy.”

“Uống vậy vẫn chưa đủ đô đâu,” Giang Khoát nói, “Ngủ tới tối dậy mới đúng, tiết kiệm được ba bữa cơm.”

Đoàn Phi Phàm cười: “Vậy cũng đáng bao nhiêu đâu, giờ tôi ôm công quỹ, tiền nong rủng rỉnh mà.”

Giang Khoát tặc lưỡi: “Tôi tưởng Phạm Gia Bảo chiêu đãi chứ.”

“Không phải,” Đoàn Phi Phàm hắng giọng, “Hôm qua tôi đi xem cái nhà thuê cho bố tôi, tình cờ gặp anh ta nên…”

“Tôi không nhắm vào anh ta, cậu đừng có vin vào anh ta chứ.” Giang Khoát nói.

“Không có, tôi không phải là cố giải thích gì đâu.” Đoàn Phi Phàm nói.

“Chuyện này có gì phải giải thích sao?” Giang Khoát nói.

Giang Liễu Liễu đứng dậy, lắc đầu dẫn Bôn Bôn đi ra sân sau.

“Vậy tôi có cần giải thích một chút về việc tôi cúp máy không?” Đoàn Phi Phàm hạ giọng hỏi.

“Chẳng lẽ cậu thấy không cần giải thích một chút về cái dấu chấm hỏi kia với việc vì lẽ gì mà cậu lại khó chịu sao?” Giang Khoát nói, “Cậu với đám Phạm Gia Bảo đi chán chê từ chiều tới nửa đêm, tôi còn chẳng nói gì cơ mà.”

“Cậu không nói… Đúng vậy, đúng là tôi khó chịu,” Đoàn Phi Phàm nói, “Tôi cũng không biết tại sao lại thế, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rất khó chịu, tôi cũng biết không cần phải thế, nhưng vẫn cứ khó chịu thôi.”

Giang Khoát bị một tràng những khó chịu của Đoàn Phi Phàm làm cho không biết phải nói tiếp như thế nào.

Sau khi im lặng một lúc, cậu không nhịn được quay sang một bên mà cười.

“Cậu đang cười đấy hả?” Đoàn Phi Phàm vẫn hạ giọng hỏi.

“Cậu đang ở đâu đó?” Giang Khoát hỏi, “Lén lén lút lút vậy.”

“Bên tiệm,” Đoàn Phi Phàm nói, “Giúp nhà chú thu dọn đồ đạc, toàn người là người thôi.”

“Để lại một ít, đừng dọn sạch quá,” Giang Khoát nói, “Liễu Liễu sẽ kiếm người muốn tới review tiệm, quay một ít hình ảnh tiệm cũ, tiệm cũ có hình ảnh lâu đời như vậy, quay lên sẽ có không khí hơn.”

“Hôm nay chủ yếu là dọn dẹp trên lầu, tầng một vẫn chưa động tới mấy,” Đoàn Phi Phàm nói, “Có những thứ không phá dỡ… mà cũng không mang đi, bên tiệm mới cũng gần như chật rồi.”

“Ừ,” Giang Khoát nói, “Tôi cũng muốn nhìn lại tiệm cũ, nơi tôi lần đầu đi làm công.”

“Cậu… ngày mấy thì về?” Đoàn Phi Phàm hỏi.

“Vốn là định ngày mai,” Giang Khoát nhìn về phía phòng khách, “Nhưng giờ chắc phải lùi lại một hôm.”

“Sao vậy?” Đoàn Phi Phàm vội hỏi.

“Công ty sếp Giang gặp vấn đề,” Giang Khoát hạ giọng, “Tôi thấy hơi không yên tâm, ở lại thêm một hôm xem tình hình thế nào.”

“Rắc rối hả?” Đoàn Phi Phàm lại hỏi.

“Không biết, chưa nói rõ với tôi,” Giang Khoát nói, “Nhưng chắc là xử lý được, sếp Giang cáo già mà.”

“Ồ, vậy thì tốt rồi.” Đoàn Phi Phàm nghe xong thở phào.

Sau khi nói chuyện với Đoàn Phi Phàm mấy câu rồi cúp máy, Giang Khoát vươn vai một cái, đang vươn nửa chừng thì lại bật cười. Cậu vẫn cố vươn vai nốt rồi ngã ra nghế sofa, hai tay ôm má.

Lúc đầu trong lòng cậu chẳng vui vẻ gì cho lắm, vậy mà nghe điện xong lại cảm thấy đến ngoài kia nắng cũng sáng bừng lên.

Đoàn Phi Phàm ghen rồi.

Tuy rằng nghĩ tới phân tích của Đại Pháo thì cái kiểu ghen bây giờ của cậu ấy cho thấy trước đây Đoàn Phi Phàm chưa thực sự ghen bao giờ, nhưng điều mà Giang Khoát thực sự quan tâm không phải là chuyện này, mà là chuyện Đoàn Phi Phàm đã nói ra. 

Đây là điều mà Giang Khoát không hề ngờ tới, hơn nữa, giọng điệu của Đoàn Phi Phàm hôm qua thậm chí còn hơi có vẻ hung hăng.

Nhưng mà cậu rất thích.

Hơi bị mạnh mẽ.

Tối qua lúc nghe như vậy, đương nhiên là cậu sẽ hơi giận, cái chính là do không kịp phòng bị gì. Bây giờ nghĩ lại, tự nhiên lại từ từ thấy hạnh phúc hẳn lên.

Hạnh phúc tới mức cậu có thể tạm thời bỏ qua việc con người này cùng với Phạm Gia Bảo từ chiều tới nửa đêm hết cà phê lại thịt nướng, hết vào vai người thuê gặp chủ nhà rồi lại tụ tập đánh nhau.

*

Đến trưa, sếp Giang mới về, vẻ mặt mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, ánh mắt cũng sáng ngời. Vừa vào nhà là ông đã ngồi vào bàn ăn, giục dì Lưu nấu cho ông bát mì.

“Ổn chứ ạ?” Giang Khoát đứng trên cầu thang, thò đầu xuống nhìn ông. 

“Quan tâm đến bố đàng hoàng hơn chút xem nào,” Sếp Giang nói, “Bố có phải bố đẻ của con không đó?”

Giang Khoát đi xuống cầu thang, ngồi xuống bên bàn ăn: “Vẫn phải đi tiếp ạ?”

“Tạm thời thì không cần, cứ để yên quan sát tình hình,” Sếp Giang xắn tay áo lên, “Con nói chuyện với Liễu Liễu sao rồi?”

“Cũng gần xong rồi, con bé…” Giang Khoát đưa mắt nhìn ra sân sau, “Hẹn gặp bác sĩ rồi, xong việc là nó sẽ dẫn người tới kiếm con.”

“Ừ, gần đây tình trạng em nó không ổn lắm,” Sếp Giang nói, “Em nó sang chỗ con, con chịu khó ở với em một chút, cúp tiết cũng không sao, học lại thì học lại thôi.”

“Lâu lâu cúp tiết thì làm gì đến nỗi học lại.” Giang Khoát nói.

“Học kỳ trước của con phiêu lắm đấy,” Sếp Giang chép miệng, “Vậy mà vẫn tự tin thế được, ai không biết lại tưởng con thi được vào trường của Dương Khoa ấy chứ.”

Giang Khoát tặc lưỡi, không nói gì.

“Mai con đi phải không?” Sếp Giang hỏi.

“Ngày kia.” Giang Khoát nói.

Sếp Giang đưa mắt nhìn cậu rồi quay đi mỉm cười.

“Cười gì chứ.” Giang Khoát nói.

“Mai cứ đi đi,” Sếp Giang xua tay với cậu, “Bố vẫn chưa tới mức cần diễn màn phụ tử tình thâm đâu.”

“Con biết rồi!” Giang Khoát đứng dậy, vậy cũng không cần diễn màn phụ tử tình thâm ngồi bên nhìn bố ăn mì nữa chứ gì.

“Cái tiệm kia của mấy đứa sắp lên mạng rồi nhỉ,” Sếp Giang nói, “Chuyện kinh doanh ấy mà, chưa chắc con đã hiểu rõ hơn Đoàn Phi Phàm đâu. Có thể con theo bố được thấy nhiều dự án lớn rồi, nhưng về góc độ công việc chưa chắc đã phù hợp kiểu kinh doanh bò nấu tương như thế này. Chuyện gì nên nghe theo Đoàn Phi Phàm thì cứ nghe.”

Giang Khoát quay sang nhìn bố: “Ô?”

“Không được chống đối,” Sếp Giang nói, “Làm bò nấu tương, thằng bé hiểu rõ hơn con, sau này nếu có thể làm ăn lớn thì cậu ấy có thể phải nghe theo con. Còn hiện tại giai đoạn này, có thể con vẫn phải chú ý cân nhắc cách nghĩ của cậu ấy.”

“… Dạ.” Giang Khoát đáp rồi chậm chạp đi về phía phòng khách, đi được mấy bước, không nhịn được, cậu quay lại nhìn sếp Giang.

Sếp Giang gắp một gắp mì, cũng đang nhìn cậu: “Ăn một miếng không?”

Giang Khoát không nói gì, quay người bước đi.

Những lời này của sếp Giang hoàn toàn chẳng có vấn đề gì, nhưng chắc là do cậu có tật giật mình nên nghe sếp Giang nói, cảm giác cứ có chút kỳ kỳ. Hơn nữa, sếp Giang hiểu Đoàn Phi Phàm tới đâu chứ, tổng cộng mới gặp có hai lần, một lần khi Đinh Triết mời cơm, với một lần khi cả đám tới nhà cậu chơi… Đúng rồi, còn một lần đợt giải cứu Đại Pháo nữa.

Sếp Giang lại quay ra nhìn cậu.

“Ăn hay không?” Sếp Giang đập bàn một cái.

“Không ăn.” Giang Khoát nói.

[HẾT CHƯƠNG 109]

- -----oOo------