Tâm Niệm Em Đã Lâu

Chương 53: Nó nhớ em, anh càng nhớ em hơn



Thời Lạc ở trong nhà ngẩn ngơ vài ngày, thiếu nữ bình thường thích ầm ĩ nhất, ba ngày hai bữa là phải chạy ra ngoài chơi, nay lại liên tiếp mấy ngày buồn bực không lên tiếng, nhốt bản thân ở trong phòng ngủ, không ăn không uống.

Cũng không phải cô tùy hứng muốn chơi trò tuyệt thực, chỉ đơn thuần là không có tâm trạng ăn.

Kiều thẩm lo lắng vô cùng, cứ cách một lúc lại bưng đồ mới mà Thời Lạc thích nhất lên lầu, chỉ là bên trong vẫn như cũ không có động tĩnh gì, an tĩnh tới mức như thể không có sự sống.

Trong góc phòng để quần áo, Thời Lạc cuộn tròn thân mình, ngồi ở sâu trong tủ quần áo, hai tay ôm chặt chân, cả người có vẻ càng thêm nhỏ bé cô đơn.

Bên cạnh tủ để đầy tranh sơn dầu mà khi mẹ cô còn sống đã vẽ, trong bức tranh là chó Corgi, là mẹ của con heo nhỏ Corgi đang nuôi ở nhà Đường Kỳ Thâm, lúc còn rất nhỏ, nó là người bạn đầu tiên chơi cùng Thời Lạc, khi đó mẹ cô yêu nó, mà cô cũng yêu nó.

Sau đó cả hai đều mất rồi, khi còn nhỏ còn cho rằng, hai người chỉ là đi về một nơi rất xa, một ngày nào đó nhất định sẽ trở về, sau đó lớn lên một chút mới biết được, có một số người rời đi sẽ không bao giờ quay lại nữa, mất đi chính là mất đi.

Giống như Đường Kỳ Thâm bây giờ vậy.

Những thói quen dưỡng thành lâu như vậy, mỗi lần Thời Lạc cảm thấy cô đơn bất lực nhớ mẹ nhất thì luôn thích dựa vào bên cạnh mấy bức tranh này, cứ lẳng lặng ngồi như vậy, vốn là nó được đặt trong phòng ngủ, chỉ là lần trước bị mẹ kế dì Vương tự tiện động vào, cô liền ôm tất cả tranh cất giấu ở tận sâu bên trong tủ quần áo bên cạnh phòng ngủ.

Cô chỉ có thể tận dụng mọi khả năng mình có thể làm, bảo vệ tốt mẹ và người bạn đầu tiên khi còn nhỏ của mình, đem tất cả hồi ức ban đầu đều cất giấu ở nơi này.

Giờ phút này cô an an tĩnh tĩnh cuộn tròn bên trong phòng để quần áo, xung quanh là một loạt quần áo váy vóc xinh đẹp xa xỉ, đều không thể giống như đã từng, khiến cho cô vui sướng nông cạn như trước.

Chỉ có ở sâu trong góc phòng nhỏ hẹp, ở bên những bức tranh sơn dầu mới có thể khiến cô có chút cảm giác an toàn mong manh.

Ít nhất thì những thứ này sẽ không bỏ cô mà đi.

Cô ôm đầu gối ngồi yên lặng hồi lâu, lại nhịn không được lấy điện thoại ra, ấn vào tài khoản WeChat đã quên mật khẩu của Đường KỲ Thâm, một lần lại một lần lật xem lịch sử chat của hai người, những tin nhắn thoại ngắn ngủi ít ỏi anh gửi cho cô, Thời Lạc lại nghe đi nghe lại không dưới trăm lần.

Bên trong phòng để quần áo an tĩnh, trừ tiếng hít thở mỏng manh của cô ra thì chỉ còn lại thanh âm thanh lãnh của Đường Kỳ Thâm lần lượt phát ra từ điện thoại.

Hốc mắt Thời Lạc đỏ lên, nút xóa bạn tốt vẫn không thể nhẫn tâm ấn xuống.

Mới chỉ có mấy ngày mà thôi, cô liền gầy đi rất nhiều, vốn dĩ trời sinh đã là thể chất không thể mập nổi, trước đó bởi vì thích ăn đồ ăn vặt mà gương mặt còn hơi mượt mà chút, mấy ngày nay trạng thái thật sự quá kém, mắt thấy cằm lại nhỏ đi không ít.

Cô nâng lên cánh tay mảnh khảnh, tùy ý lau nưuóc mắt,lúc ngước mắt lên, lực chú ý lại bị đồ vật xếp đầy một bên tường hấp dẫn, Thời Lạc hơi ngẩn ra, phòng để quần áo đều là do cô tỉ mỉ sắp xếp, phần lớn đều là món quà nhỏ Đường Kỳ Thâm tặng.

Trước đây tuy rằng cô luôn lầm bẩm ghét bỏ thẩm mỹ thẳng nam của anh, chọn quà mà chẳng có món nào đúng ý cô, thế nhưng vẫn ngầm vui vẻ nhận lấy, ngay cả túi chống bẩn cũng không nỡ bóc ra, hộp đóng gói vẫn còn nguyên vẹn.

Cô nhìn chằm chằm những món quà lớn nhỏ đã từng khiến cho tâm tư thiếu nữ của cô cảm thấy vui sướng, xuất thần hồi lâu, cuối cùng tựa hồ là hạ quyết tâm, lấy hết tất cả ra.

Chụp ảnh từng cái một, đăng lên vòng bạn bè.

Giá đều giảm đi một nửa so với lúc mua về.

Những món đồ Đường Kỳ Thâm đều là hàng xa xỉ, tuy nói đại đa số đều không hợp với thẩm mỹ của các cô gái bây giờ, thế nhưng tất cả đều là số lượng có hạn, kiểu dáng và màu sắc đều là những bản mà bây giờ không còn bán nữa, giá cá cũng tăng lên rất nhiều, có những cái mà dù có tiền chưa chắc đã có người bán cho.

Đám tiểu thư trong giới hào môn cả ngày chỉ biết tiêu tiền mua túi cũng không hiếm lạ gì mấy cái này, có điều những thứ mà khiến người ta có tiền cũng không mua được, ý nghĩa lại hoàn toàn khác.

Thời Lạc trước đây tuy nhận đồ nhiều, nhưng trước nay cô không bao giờ khoe ra, ít khi đăng vòng bạn bè khoe những món đồ vật chất thể hiện rằng gia cảnh mình giàu có.

Hiện tại cô đăng hết lên như vậy, khó tránh được sự nhiệt tình của đám bạn bè cây khế từ khắp nơi đổ tới.

[Khoe cái gì chứ, ai mà không có mấy cái túi…]

[Hmmm, có một sự thật, chỗ này của cậu ta không phải chuyện mấy cái túi nữa rồi.]

[Đúng thế, trước kia lúc nó mới bán ra, tớ còn bảo ba tới dẫn tới tận Italy mua mà cũng không tranh kịp đấy.]

[Có mấy cái không phải có tiền là mua được đâu, không có thân phận với bối cảnh, người ta cũng không thèm bán cho cậu.]

[Nhưng mà tôi thấy cậu ta giảm giá nhiều như vậy là có ý gì??]

[Mẹ nó, cậu ta vừa mới đăng trạng thái nói muốn bán hết mấy cái túi này…]

[Giá này cũng quá thấp rồi?!!]

[Chắc là vội vã muốn kiếm tiền đi, đợt trước không phải rộ lên tin quặng mỏ nhà cậu ta phát nổ làm người ta bị thương à? Chắc là vận số của Thời gia tận rồi, đã tới nông nỗi phải để con gái đi bán túi…]

Mấy ngày nay Ôn Vũ vẫn luôn không thể nhìn thấy Thời Lạc, gọi điện thoại cô cũng không nghe, sau lại chỉ có thể gọi tới điện thoại cố định ở nhà họ Thời.

Người nghe máy là Kiều thẩm, biết được quan hệ của Ôn Vũ và Thời Lạc rất tốt cho nên cũng không giấu giếm, nói thẳng tình huống cho cô ấy nghe, suy đoán là giận dỗi với vị kia của Đường gia.

Nhưng mà tình huống hiện tại so với trước đây thì nghiêm trọng hơn nhiều, cho dù cô ấy đã gọi điện thoại tới nhà rồi mà Thời Lạc vẫn không có tinh lực gặp cô như trước.

Ôn Vũ biết việc này nhất định có liên quan tới chuyện ngày đó Thời Lạc đi mua bút máy tặng cho Đường KỲ Thâm, cho nên trong lòng gấp gáp không chịu được.

Đợi vài ngày, rốt cuộc mới lướt được tin tức từ cô trên vòng bạn bè, kết quả quả nhiên không phải chuyện tốt gì.

Cô ấy từng tới nhà Thời Lạc rất nhiều lần, cũng từng kiến thức qua những món quà kiệt tác do Đường Kỳ Thâm tặng, lúc đó cô ấy còn hâm mộ không thôi, mỗi lần tới đều bắt cô cho mình đi ngắm một chút.

Nhớ rõ lúc ấy còn đùa rằng muốn cô bán túi cho mình, lúc ấy Thời Lạc nói thế nào?

Cô nói những cái đó đều là bảo bối của mình, sau này cho dù có chết cũng phải an táng chung một huyệt, cùng cô xuống mồ.

Hiện tại bảo bối cục cưng lại bị bán ra với giả rẻ như vậy, Ôn Vũ cảm thấy mọi chuyện có điểm nghiêm trọng.

Cô ấy nhìn đám chị em cây khế bình thường quan hệ cũng không phỉa là tốt đang như tổ ong vò vẽ vọt tới khu bình luận, muốn mua đồ với giá rẻ liền giận sôi máu.

Cho dù là cô thiếu tiền hay vì cái gì thì mấy thứ này cũng không thể rơi vào trong tay đám người xấu xa kia được.

Cô ấy có rất nhiều tiền, Ôn Vũ vội vàng bình luận vào mỗi bức ảnh trong vòng bạn bè của cô.

[Cái này hai vạn cũng quá rẻ rồi, tớ chốt mười vạn!]

[A a a a cái này lúc trước ở Nhật tớ đã muốn mua rồi, nhưng mà chủ cửa hàng nói không biết tớ, không muốn bán!! Tớ muốn cái này, ba vạn không thể biểu đạt được tình yêu của tớ với nó, bổn tiểu thư ra giá hai mươi vạn!!!!!!]

Một lát sau, cô ấy để lại một đống bình luận ở bên dưới, Thời Lạc mới thất thần chưa được bao lâu, mở thông báo ra đều là cô ấy.

Cô biết Ôn Vũ đau lòng cho mình, dùng cách thức ngốc nghếch này tới bảo vệ cô, nhưng cho dù là ngốc đi nữa, cô vẫn lập tức bị cô ấy làm cho cảm động.

Nhưng mà giá Ôn Vũ đưa ra thậm chí có cái còn cao hơn so với giá gốc, rõ ràng là đang vội vàng ném tiền, phần thiệt thòi này Thời Lạc không thể để cô ấy gánh, vì thế liền nhịn lại nước mắt, nhắn cho cô ấy một tin: [Đừng quậy nữa.]

Ôn Vũ: [Tớ không có quậy đâu, những cái túi đó của cậu, tớ đã mơ ước từ rất lâu rồi!]

Thời Lạc khó chịu nhiều ngày như vậy, vẫn là không nhịn được bị lời nói của cô ấy làm cho cong môi: [Cậu vừa ngốc vừa xấu, không xứng với bọn chúng, không bán.]

Ôn Vũ lăn lộn với cô lâu như vậy, lời nói chua ngoa chết tiệt của con nhỏ này, nếu cô ấy nghe không hiểu nữa thì thật sự là mất não.

Chỉ là Thời Lạc kiên trì, cô ấy cũng không có cách.

Dưới tình thế cấp bách liền nghĩ tới Đường Kỳ Thâm.

Cô ấy với Đường Kỳ Thâm không có giao thoa quá nhiều, thậm chí còn bởi vì chuyện ở công viên giải trí lúc trước mà trong lòng ít nhiều vẫn có chút sợ anh, nhưng cô ấy là một người ngoià cuộc, có thể cảm nhận được yêu thích cùng dục vọng chiếm hữu của Đường Kỳ Thâm với Thời Lạc, cô ấy không rõ rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả những chuyện của Thời Lạc, cô ấy cảm thấy cứ tìm Đường Kỳ Thâm chắc chắn sẽ không sai.

Đường Kỳ Thâm bị Thời Lạc chặn, những tin tức có liên quan tới cô cơ hồ đều là do người khác nói cho anh nghe.

Lúc Ôn Vũ tìm được anh, liền nói chuyện này cho anh nghe.

Đường Kỳ Thâm yên lặng thật lâu, chuyển cho Ôn Vũ một số tiền: “Cô đi nhờ đám người Phạm Vũ Triết với Tiếu Hoặc, còn có những bạn bè thân quen, dựa theo giá cả Lạc Lạc nói mua về đi, ra giá cao em ấy chắc chắn không bán, giúp tôi mua tất cả về, cảm ơn.”

Ôn Vũ gật đầu, lại nói: “Sao anh biết giá cao cậu ấy không bán?”

Đường Kỳ Thâm không đáp.

Ôn Vũ thầm mắng bản thân ngu ngốc, anh đương nhiên sẽ hiểu Thời Lạc hơn cô ấy rồi, nhưng mà… nếu không thích, sao có thể hiểu tới vậy chứ, Ôn Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là to gan, nhịn không được hỏi: “Hội trưởng… anh thích Lạc Lạc sao? Lạc Lạc… sau khi bị anh từ chối, cậu ấy buồn lắm…”

Đường KỲ Thâm khó có khi không che giấu suy nghĩ chân chính trong nội tâm của mình như trước đây, có lẽ sau khi thấy Thời Lạc khóc, anh mới đột nhiên phát hiện ra, chỉ cần cô có thể cười một cái, muốn anh làm gì cũng được, trước đây anh chưa từng chủ động, chưa từng nhiệt tình, nếu cô muốn anh đều có thể cho cô: “Thích, sao có thể không thích được chứ.”

“Giúp tôi mua hết đồ em ấy bán về, tôi sợ sau này em ấy hối hận lại muốn khóc, đến lúc đó lại đưa về cho em ấy.”

Chạng vạng, Đường Kỳ Thâm dắt Corgi sang Thời gia.

Trước giờ anh đều được tự do ra vào Thời gia, chỉ là mấy ngày nay luôn bị cự tuyệt ở ngoài cửa phòng của cô.

Anh nhẹ gõ cửa phòng, bên trong có chút động tĩnh.

“Lạc Lạc, mở cửa được không?”

Thời Lạc không đáp lời, nhưng Đường Kỳ Thâm biết, cô đang đứng trước mắt mình, chỉ cách một cánh cửa.

Tiểu Corgi đúng lúc sủa gâu gâu hai tiếng, Đường Kỳ Thâm ôn nhu nói: “Nó cũng nhớ em, rất nhiều ngày rồi không gặp em, rất nhớ em.”

Nó nhớ em, mà anh lại càng nhớ em.

Thời Lạc cắn môi, vẫn không lên tiếng.

Đường Kỳ Thâm tiếp tục hỏi: “Có đói bụng không? Anh làm chút bánh mà em thích ăn, mở cửa nếm thử có được không?”

Thời Lạc nắm tay nắm cửa, trong lòng khó chịu lại nhịn không được suy nghĩ, từ khi nào mà anh còn biết làm bánh kem…

“Lạc Lạc, mở cửa có được không?”

Thời Lạc rốt cuộc không nhịn được, lạnh lùng nói một câu: “Thời Lạc không có ở đây!”

Đường Kỳ Thâm thấp giọng cười một tiếng, nhiều ngày như vậy, rốt cuộc có thể nghe thấy tiếng của cô rồi: “Anh để ở trước cửa, em nhớ nói với cô ấy, hương vị không tệ lắm.”