Tầm Mịch

Chương 16: Về nhà (1)



Đột nhiên có nhiều thêm mười mấy bệnh nhân, bận đến nỗi Sở Khương Dũ hận không thể lập tức mọc ra thêm mấy đôi tay.

Không rảnh lo xem gì mà Công chúa gì mà Điện chủ, đều bận trước bận sau, cố tình trước mắt Thanh châu lại nguy hiểm trùng trùng, bọn họ cũng không dám để lộ, đều là Sở Khương Dũ liệt kê dược liệu cần dùng, Cảnh Từ ra ngoài mua về.

Lăn lộn như vậy một ngày, Sở Khương Dũ đứng bên bàn trong sân rót ly nước uống, đánh giá sương phòng phía Nam mới vừa dọn dẹp xong, sương phòng phía Đông và phía Nam đều đã ở đầy người, còn lại có thể miễn cưỡng nhường ra sương phòng phía Bắc cho Công chúa.

Cảnh Từ đến gần lão, lơ đãng nói; "Ngươi vất vả rồi."

Sở Khương Dũ liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ta nói với ngươi này, phỏng chừng Công chúa biết ngươi muốn bỏ nàng lại, đang tức giận đấy. Nếu ngươi muốn dỗ nàng, không bằng nói rõ với nàng đi."

Mặt trời đã lặn một nửa, Sở Khương Dũ tiếp tục đi nghiên cứu dược liệu, một mình Cảnh Từ rối rắm một hồi: Ta nói muốn bỏ nàng lại bao giờ? Đây là tin tức nghe được từ đâu vậy?

Nam Mịch giúp đỡ chăm sóc người bệnh, bận rộn đến lúc mặt trăng đã sáng mới ủ rũ trở về phòng.

Khi đi ngang qua bên cạnh Cảnh Từ, đến cả khóe mắt cũng không thèm cho hắn.

Người bệnh trái nghiêng phải lệch trên giường không rảnh để ý đến sắc mặt của Cảnh Từ, hai mặt nhìn nhau thở nhẹ lại: Chịu đựng Công chúa cao quý bận trước bận sau chăm sóc bọn họ còn khó chịu hơn so với dùng hình.

Chỉ có người từng chứng kiến qua bao sóng to gió lớn như Sở Khương Dũ mới dám đến bên cạnh Cảnh Từ, buồn bã nói: "Chỗ này của ta cũng coi như tạm ổn rồi, ngươi không đi xem sao? Vương công quý tộc như bọn họ ấy à, tính khí lớn lắm đó."

Thở dài nhỏ đến gần như không thể phát hiện, Cảnh Từ chắp tay: "Tiên sinh vất vả rồi."

Nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, Sở Khương Dũ mắng thầm: Lúc bắt ta đến, sao không thấy ta vất vả hả?

Bên này, Cảnh Từ nhẹ nhàng gõ cửa phòng Nam Mịch: "Công chúa, là thần."

Vào lúc Cảnh Từ cho rằng sẽ không nghe được tiếng đáp lại, do dự xem có nên trực tiếp vào luôn không thì nghe được bên trong vọng ra một tiếng "Ừm".

Giống như đạt được ân xá, Cảnh Từ thở ra một hơi.

Viện này đã nhiều năm không được tu sửa, cửa phòng bị đẩy ra vang lên một tiếng kẽo kẹt, trong phòng không đốt đèn, nương theo ánh trăng bàng bạc Cảnh Từ thấy được Nam Mịch đang ngồi bên bàn, dường như đang ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ, toàn thân bao phủ một hơi thở chớ có chọc ta.

Không đợi Cảnh Từ kịp nghĩ xem nên mở miệng thế nào để đánh vỡ cục diện bế tắc này, Nam Mịch đã đứng dậy nằm lên giường.

Cảnh Từ cạn lời: "Công chúa..."

"Ngủ đi, Cảnh đại nhân."

Cảnh Từ: "..." Cảnh đại nhân? Gọi hắn?

Hắn còn đang nghẹn họng, vẫn là mang chăn đệm trải xuống đất, không chờ hắn nằm xuống hẳn, vẫn còn duy trì tư thế nửa nằm nửa ngồi, hai tay chống bên người, hắn đã nghe được một tiếng nức nở cực kỳ kìm nén.

Lúc này hắn mới luống cuống tay chân, đơn giản ngồi luôn trên đệm, nhìn bóng dáng yếu ớt của Công chúa: "Công chúa... chúng ta nói chuyện được không?"

"..." Nam Mịch hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, sau đó lên tiếng bằng giọng nói nghẹn ngào: "Nói chuyện gì? Nói việc ngài muốn bỏ lại ta?"

"..." Quả nhiên là bởi vì chuyện này.

Cảnh Từ im lặng một hồi, sau đó nói: "Công chúa, thần sẽ không đi, thần..."

"Ngài lừa người." Nam Mịch cắt ngang hắn: "Ta biết hết rồi, ngài muốn đi, là phụ vương giao nhiệm vụ cho ngài? Hay là ngài có việc gì? Tại sao A Mạch đột nhiên quay lại? Sao hắn lại bị thương? Rốt cuộc thì ngài... đang giấu ta chuyện gì?"

Hóa ra... nàng nghĩ nhiều đến vậy.

Một mình đoán già đoán non, hẳn là rất sợ hãi.

Không biết vì sao, trong lòng Cảnh Từ khẽ động, gần như không thở được, một hồi lâu sau mới khàn khàn giọng nói: "Không phải như thế, Công chúa, thần sẽ không đi, A Mạch... A Mạch nó..."

Phải nói thế nào đây? Nói A Mạch là do phụ thân nàng phái người làm bị thương? Nói hiện tại hắn là phạm nhân truy nã?

Sau một lúc lâu tìm từ, Cảnh Từ không nghĩ ra được cách nói dối nào, đành nói; "Thần đúng là nghĩ đến việc rời đi, nhưng giao Công chúa cho ai thần cũng không yên tâm, cho nên thần từ bỏ, thần quyết định không đi nữa, thật đấy."

Nam Mịch không đáp một tiếng.

Cảnh Từ đứng lên ngồi xuống bên giường, ngọn nến trong phòng đột nhiên sáng lên, chói đến mức Nam Mịch phải híp mắt, chung quy vẫn không xoay lại nhìn hắn.

Hắn thở dài, duỗi tay kéo cổ tay nàng: "Công chúa, là thần không tốt, thần sai rồi, Chá Phàm điện xảy ra chút chuyện cho nên A Mạch bị thương, cũng vì chuyện này nên thần muốn đi, nhưng thần đã hối hận, không đi nữa, thật đấy."

Nam Mịch bỗng nhiên đứng dậy, nương theo ánh nến, Cảnh Từ nhìn chằm chằm đôi mắt đo đỏ và chóp mũi hồng hồng của nàng, nàng không nói một lời lại gần kéo lấy tơ hồng trên cổ tay Cảnh Từ.

Tay bị Cảnh Từ đè ngược lại, hắn nhíu mày: "Công chúa..."

"Ngài đều là gạt ta, ngài nói cái này có thể tìm được ngài, nhưng ngài căn bản là không cần ta." Nam Mịch nức nở khóc thút thít, nước mắt rơi trên cổ tay Cảnh Từ, như làm bỏng hắn, nàng cực kỳ ấm ức nhỏ giọng nói tiếp: "Ta biết ta vô dụng, không thể ra roi thúc ngựa, không thể đánh nhau như các ngài, dù ta có Nhập Thánh vẫn cứ vô dụng, chỉ có thể liên lụy đến các ngài, nhưng mà..."

Trong giọng nói của tiểu Công chúa ẩn giấu ấm ức cực kỳ, khiến cho ai nghe xong cũng đều mềm lòng.

Nàng lại nói; "Nhưng mà... ta đã rất cố gắng... ta rất sợ hãi, ta rất rất sợ hãi, ta sợ ngài bỏ ta đi... Cảnh Từ... ta... ta thật sự... không biết nên làm cái gì cho tốt bây giờ..."

Cảnh Từ khàn giọng, không hiểu sao có phần tức giận, có phần tức giận bản thân.

Thân thể tiểu Công chúa mảnh mai mềm mại như một con thỏ trắng, nàng nghe lời như vậy, dù hắn chỉ là một ngoại thần thì nàng cũng chưa bao giờ tỏ ra vẻ mình là Công chúa tôn quý. Suốt dọc đường đi, đầu tiên là tỳ nữ thân như tỷ muội chết, lại bị cha con Vạn thị thân như phụ huynh lừa gạt, một đường bị đuổi giết lại một mình lạc khỏi hắn.

Nàng mềm mại như vậy, nhưng bởi vì đi theo một tên nam nhân thô kệch như mình mà phải chịu khổ một đường, nàng vốn có thể được ngàn vạn tướng sĩ tinh nhuệ hộ tống, tiếp tục làm một Công chúa ngây thơ đơn thuần kiều quý như trước.

Hiện tại còn bởi vì hắn khiến nàng không yên tâm, khiến nàng gần như rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng bất lực.

Cảnh Từ ơi Cảnh Từ, phụ lòng gửi gắm của Thần quân uỷ thác ngươi, uổng phí sự tín nhiệm của Công chúa cũng là ngươi, tự xưng là thông minh vẫn là ngươi.

Ngươi lại chính là kẻ bắt nạt tiểu Công chúa khóc hết lần này đến lần khác.

Ở Thủy Ly cung, đến cả một hộ vệ cũng không nỡ dọa tiểu Công chúa sợ, mà nay vì hắn đã khiến nàng khóc mấy lần rồi?

Trên tay Cảnh Từ hơi dùng chút lực, Nam Mịch lập tức mềm như bông dựa vào trong lòng hắn.

Nghe tiếng tim đập có lực của hắn.

"Công chúa, thần... biết sai rồi." Cảnh Từ thở dài, bàn tay đặt lên tấm lưng càng thêm mảnh mai của nàng, vỗ nhẹ từng cái: "Thần, vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ lại Công chúa." Hắn hơi dừng lại, giọng nói đặc biệt trịnh trọng, ánh mắt hiện lên một chút ấm áp: "Cho thần thêm một cơ hội nữa nhé."

Nam Mịch ngửi mùi hương chỉ thuộc về hắn, hòa cùng mùi máu tươi thoang thoảng, trên mặt nóng bừng, không ngẩng đầu mà cứ nép trong lòng hắn, rầu rĩ hỏi: "Ngài nói thật sao? Vĩnh viễn?"

"Ừm, vĩnh viễn."

Lúc này Nam Mịch mới ngẩng đầu lên.

Một khuôn mặt nhỏ nhuốn màu đỏ đập vào con ngươi của Cảnh Từ, đầu tiên hắn hơi kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên cong môi cười, duỗi tay lau nước mắt trên mặt cho nàng.

Còn chưa chạm đến nàng, Nam Mịch lại thình lình kéo tay hắn lại, hung hăng cắn lên đó một miếng.

Mày Cảnh Từ khẽ nhíu, thật ra cũng không đau mấy.

Nam Mịch buông tay hắn ra, mày nhăn lại: "Ta... ta miễn cưỡng tha thứ cho ngài, sau này ngài... sau này ngài không được gạt ta lén bỏ ta lại."

Cảnh Từ cười khổ: Trời đất chứng giám, hắn định lén bỏ lại nàng khi nào chứ?

Dỗ Nam Mịch ngủ xong, Cảnh Từ mới có thời gian nằm xuống suy nghĩ tử tế về chuyện trở lại Thần đô.

Ban đêm hắn đã mơ mơ màng màng thiếp đi, bỗng nhiên nghe được mấy tiếng thì thầm, chợt bừng tỉnh, vội dậy xem Nam Mịch, hắn kinh ngạc: Tiểu Công chúa rúc vào một góc trên giường, vùi mặt chôn giữa hai đầu gối.

Nghe được động tĩnh của hắn mới lộ ra một đôi con ngươi đen bóng.

Đôi mắt kia tràn đầy sự sợ hãi.

Cảnh Từ dịu dàng dỗ dành: "Công chúa? Gặp ác mộng?"

Nam Mịch gật gật đầu, rơi xuống hai giọt nước mắt.

Do dự nửa ngày Nam Mịch chợt lại gần Cảnh Từ, cánh tay vòng qua cổ hắn, mặt cũng chôn trong hõm cổ, thở ra hơi nóng khiến hắn suýt nữa mất đi lý trí.

"Cảnh Từ... ta sợ..."

"Công chúa không sợ, có thần ở đây."

Cảnh Từ khó khăn dỗ Nam Mịch ngủ lại, dường như vẫn ngủ không được yên ổn lắm, trước sau mày nàng đều nhíu chặt, tay cũng gắt gao nắm chặt vạt áo hắn.

Lần này tiểu Công chúa thật sự đã bị dọa.

Có thể do vừa rồi công chúa ghé vào bên tai hắn thở ra mấy hơi cũng có thể do sự ỷ lại hắn của Công chúa, không hiểu vì sao, Cảnh Từ đột nhiên không muốn cứ thế bỏ qua chút ý nghĩ quá giới hạn trong lòng mình nữa, không muốn tiếp tục che giấu phần tâm tư này của mình.

Hắn hơi cúi người, chăm chú nhìn hàng mi hơi ướt của Nam Mịch, môi dán lên môi nàng, trời đất im lặng trong chốc lát, hắn mới rời đi.

Hơn nửa ngày, tay hắn chống trên giường, trong mắt trong lòng đều là bình tĩnh. Hắn cười nhẹ một tiếng, tự giễu trong lòng: Tóm lại trở về vẫn là một lần tội chết, tội càng thêm tội cũng chỉ đơn giản là chết khó coi hơn chút mà thôi, hắn đây cũng không có người thân, không thể lại liên lụy tri di chín tộc được.

Ma xui quỷ khiến, hắn sờ sờ mặt Nam Mịch, có lẽ là quá mệt mỏi, nàng chỉ hơi cử động sau đó lại nặng nề thiếp đi.

Vì thế bàn tay không an phận kia lại tiếp tục lần mò xuống cổ.

Tuy Cảnh Từ không phải kẻ háo sắc nhưng dù sao thân cũng ở địa vị cao, ngày thường không tránh được xã giao, trong những buổi tiệc có chúng quý nữ các màu các dạng, kể cả nữ tử phong trần cũng đều đã thấy qua.

Vậy mà tư sắc của Công chúa vẫn là thứ các nàng ta khó mà sánh bằng.

Ngón tay Cảnh Từ vuốt ve sau tai Nam Mịch, tựa như sợ bản thân sai một bước sẽ không cứu vãn được, hắn vội vàng dừng tay, lắc đầu cười khổ: Hầy, Điện chủ Chá Phàm điện thì thế nào, vẫn không thể ngoại lệ, cái gọi là sắc mê tâm hồn chính là thế này.

Sau nửa đêm Cảnh Từ gối đơn khó ngủ, cứ thế âm thần tính toán kế hoạch quay về Thần đô.

Sáng sớm Nam Mịch tỉnh lại không thấy Cảnh Từ đâu, mày nhăn lại, trong lòng lại bắt đầu không an phận.

Cũng may Cảnh Từ kịp thời đẩy cửa tiến vào, nhìn Nam Mịch một cái: "Công chúa dậy rồi? Lại đây ăn cơm đi."

Nam Mịch rửa mặt chải đầu sơ qua, đi sang ăn cơm, Cảnh Từ nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ: Không biết từ khi nào Công chúa đã có thể tự rửa mặt chải đầu, có thể cùng ăn cơm với mình, rốt cuộc thì tiểu Công chúa cũng không còn mềm mại quý giá như vậy.

Trong lòng chợt hụt hẫng.

Hai người cùng dùng cơm xong, Cảnh Từ lại bàn bạc với nàng hành trình trở về: "Công chúa, ta đưa người về Thần đô, thế nào?"

"Cái gì?"

Không chờ Cảnh Từ kịp trả lời, Nam Mịch đã kinh ngạc hỏi lại: "Chỉ... ngài và ta? Vậy.."

Cảnh Từ gật đầu: "Tuy bọn Dung nguyệt không bị thương chỗ hiểm nhưng nhất thời vẫn không lên đường được, hơn nữa chúng ta quá nhiều người, sẽ rất nguy hiểm."

"Được, nghe ngài." Nam Mịch thuận theo gật gật đầu: "Vậy... bọn Dung Nguyệt làm sao đây?"

Nhìn chăm chú Cảnh Từ một hồi, Nam Mịch tự hỏi tự đáp: "Giao cho Sở tiên sinh?"

Cảnh Từ gật đầu.

Có lẽ suốt dọc đường đi, hai người càng lúc càng ăn ý, gần đây Công chúa đoán tâm tư của hắn càng thêm chuẩn.

Sở Khương Dũ thấy Cảnh Từ và Nam Mịch đến tìm lão, bầu không khí giữa hai người đã hài hòa hơn rất nhiều, không nhịn được âm thầm tặng Cảnh Từ một ngón tay cái: Không ngờ ngoại trừ loại nhiệm vụ cấp thấp "giết người cướp của" do Hoàng gia sắp xếp Cảnh Điện chủ cũng rất thạo việc, mà ngay cả loại nhiệm vụ cấp cao như dỗ nữ nhân cũng xử lý với hiệu suất rất cao.

Rất nhanh Cảnh Từ đã vô tình cắt đứt suy nghĩ muốn buôn dưa của lão.

Hắn chắp tay: "Sở tiên sinh, A Mạch và bọn Dung nguyệt xin phiền tiên sinh vậy."

Sở Khương Dũ: "..."

Nam Mịch đi theo sau Cảnh Từ cũng gật gật đầu: "Vất vả cho tiên sinh, chờ ta gặp phụ thân chắc chắn sẽ nhờ người luận công ban thưởng."

Sở Khương Dũ: "..."

Sau khi trải qua tuyệt vọng như trời sụp đất lở, vẻ mặt Sở Khương Dũ như trái mướp đắng: "Không phải... Cảnh Từ, ngươi dựa vào cái gì cho rằng một đại phu tay trói gà không chặt như ta có thể tránh thoát hai lớp lùng bắt của Định Viễn Vương và Dịch thị?"

Nhìn chằm chằm khuôn mặt như mướp đắng của Sở Khương Dũ, mặt Cảnh Từ không cảm xúc, kiên quyết nói: "Chỉ dựa vào việc ngươi có thể sống nhiều năm thế này dưới mí mắt của Dịch thị."

Sở Khương Dũ: "..." Là ta đây sống quá tốt chăng? Làm phiền đến mắt ngài à?

Tóm lại, bất chấp Sở Khương Dũ tìm mọi cách chối từ, Cảnh Từ chỉ dặn dò đôi câu, kêu những người chấp phướn dưỡng khỏi thương tích, nhanh chóng trở về Chá Phàm điện.

Sau đó dẫn theo tiểu Công chúa, gần như không thèm ngoảnh đầu cứ thế đi mất.

Để lại cho Sở Khương Dũ một đôi bóng dáng lạnh nhạt vô tình tuyệt đối.

Cảnh Từ dẫn Nam Mịch vòng đi vòng lại, cuối cùng đến trước một tòa lầu không biết là đang làm gì.

Hắn nghiêng người nhìn Nam Mịch một hồi, trong lòng mơ hồ.

Trong mắt ngoại trừ sát phạt quyết đoán ngày xưa, còn nhiều thêm một chút bất lực và bối rối, nhìn đến Nam Mịch cũng cả mặt mơ hồ.

Vì vậy Nam Mịch cũng im lặng nghiêng đầu nhìn hắn.

Hai người giằng co hồi lâu vẫn là Cảnh Từ bại trận: "Lầu này không phải chỗ nghỉ chân tốt đẹp gì, chúng ta cùng nhau vào, đi theo ta, chớ có tách ra."

Nam Mịch thuật theo gật gật đầu, giọng điệu mềm mại nói: "Được."

Nhưng Cảnh Từ càng xấu hổ hơn, sau đó chỉ biết lắc đầu thở dài, cũng không dám để nàng ở nơi nào, nàng cũng sẽ không đồng ý, cuối cùng đành vươn một bàn tay khớp xương rõ ràng ra.

Nam Mịch nghiêng nghiêng đầu, kế đó đôi con ngươi to tròn long lanh sáng trong cong cong, vươn bàn tay nhỏ của mình ra, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của Cảnh Từ.

Có lẽ bởi vì đêm hôm trước Cảnh Từ đã làm chuyện quá giới hạn quân thần với Công chúa cho nên hắn đột nhiên cảm thấy tay Công chúa vừa mềm vừa ấm đến khác thường, chỉ trong mấy cái nháy mắt, hắn dường như cảm thấy mình đã ngửi được hương thơm cơ thể của thiếu nữ.

Phối hợp với lúm đồng tiền xinh đẹp của nàng, so với rượu mạnh lâu năm còn say lòng người hơn.

Thấy Cảnh Từ nhìn mình đờ ra, nàng nhích về phía trước một chút, ngẩng đầu nhìn hắn: "Cảnh Từ? Sao vậy?"

Lúc này hắn mới lấy lại tinh thần: "Không có gì, Công... Tiểu thư theo sát ta."

"Sau này ra ngoài, ngài cứ gọi ta Nam Mịch..." Họ này cũng không được, nàng khựng lại, mới nói: "Gọi ta Mịch nhi đi, giống như phụ thân và ca ca ấy."

Mi mắt Cảnh Từ rũ xuống, bỏ lỡ ánh mắt thân thiết đến khiến lòng người hoảng loạn mà Công chúa ném sang: "Không dám."

"Ra ngoài không cần để ý." Nam Mịch hơi nhón chân, vẫn không với tới lỗ tai hắn, nàng lại giơ tay vịn bờ vai hắn, cho đến khi hắn hơi cúi người thuận theo nàng.

Nơi này tuy hơi lệch nhưng người qua lại nối liền không dứt, Cảnh Từ lại cảm thấy những người đó cách hắn càng lúc càng xa.

Hắn nghe được tiểu Công chúa nhỏ giọng thì thầm bên tai mình: "Bản Công chúa lệnh cho ngài gọi như vậy, được chứ? Cảnh Từ?"

Không biết tại sao, tim hắn đập thật nhanh, hầu kết lăn lộn, hơn nửa ngày mới nặn được một chữ "Được" từ trong cổ họng ra.

Sau một lúc lâu hai người lôi lôi kéo kéo trước cửa tòa lầu kia, cuối cùng vẫn dắt nhau đi vào.

Vừa vào cửa Nam Mịch đã thấy hơi hoảng sợ.

Ánh đèn trong lầu này lúc sáng lúc tối, lúc mờ ảo lúc lại sáng ngời, trong không khí đều là mùi hương nào đó không thể miêu tả được, ngửi vào khiến người ta mơ hồ cảm thấy hơi nóng.

Vị trí của lầu này lệch, bên trong lại chen chúc nhiều người xô đẩy, nhìn lại thì đều là dáng vẻ không phú cũng quý, Nam Mịch phát hiện đều là từng đôi nam nữ uống rượu tầm hoan chuyện trò vui vẻ trong lầu.

Đây rõ ràng là một nơi cực kỳ vui vẻ, sao Cảnh Từ lại nói nó không tốt chứ?

Những người đó rõ ràng đều rất vui vẻ.

Nam Mịch lần đầu đến nơi này, cảm thấy hoa cả mắt, đầu óc choáng váng, một hồi nhìn bàn này, một lát lại xem đôi bên kia

Cảnh Từ bớt chút thời gian liếc nàng một cái, kéo kéo nàng sát vào bên cạnh mình, cuối cùng nhíu mày ôm vai nàng quay vào trong lòng, giọng nói nghiêm túc khác thường: "Không nên nhìn lung tung."

Giọng điệu đó như đang phê bình nàng, vô duyên vô cớ bị Cảnh Từ quở trách một câu, Nam Mịch không những không giận, ngược lại còn âm thầm suy nghĩ lung tung.

Bị hắn ôm, Nam Mịch đỏ cả mặt, hình như càng nóng hơn.

Nàng suy nghĩ lung tung, sao vừa vào đây, cả người Cảnh Từ đều căng thẳng vậy? Bình thường hắn sẽ không đi quá giới hạn thế này.

Không đợi nàng nghĩ ra nguyên nhân, một vị mỹ nhân mị nhãn như tơ đã đi đến, ánh mắt dừng trên người Cảnh Từ, lại nhìn sang Nam Mịch.

Cuối cùng như rất tiếc hận nói: "Sao lang quân lại tự dẫn người đến, vô duyên vô cớ quấy nhiễu lòng xuân của các cô nương đấy."

Tuy không nghe hiểu nữ nhân kia đang nói gì nhưng không hiểu sao nàng lại không thích nàng ta, càng không thích nàng ta dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Cảnh Từ.

Vậy nên hai cánh môi đỏ nhấp thành một sợi chỉ, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân kia không được tốt lắm.

Cảnh Từ không để ý đến giọng điệu nhão nhão dính dính của nữ nhân kia, cực kỳ thuần thục nói: "Liêm Nương, lâu chủ đâu?"

Nữ nhân kia cười khẽ một tiếng: "Yên tâm đi, đợi ngài trên lầu đó."

Cảnh Từ khách sáo gật đầu với nữ nhân một cái, sau đó ôm Nam Mịch lên lầu.

Nam Mịch lại tâm viên ý mã [1].

[1] Tâm viên ý mã (心猿意马): tâm trí bất định, thường biến đổi.

Sao có cảm giác, Cảnh Từ thường xuyên đến đây vậy? Vị Liêm Nương kia dường như quen thân lắm đấy.

Trong lòng nàng không hiểu sao thấy khó chịu, nhưng nhìn những người xung quanh tươi cười lại cảm thấy không đúng, quả nhiên nơi này không tốt.

Cảnh Từ dẫn nàng lên lầu, vào một gian phòng cực kỳ xa hoa.

Trong phòng đã có một vị nam tử mặc trường bào đang đứng, y phục của nam tử này so với những người bên ngoài còn diễm lệ hơn mấy phần.

Cố tình người nọ lại có một đôi mắt hồ ly, kết hợp với một thân y phục diễm lệ kia càng tăng thêm mấy phần mị hoặc.

Đầu tiên người nọ nhìn thoáng qua Cảnh Từ, sau đó ánh mắt chuyển đến trên người Nam Mịch, cung kính hành lễ: "Tại hạ Chung Mi, tham kiến hai vị quý nhân."

Người này chu toàn lễ nghĩa, giọng nói cũng rất êm tai, ôn tồn lễ độ, Nam Mịch khẽ gật đầu coi như nhận lễ của hắn ta.

Cảnh Từ liếc hắn ta một cái, gọn gàng dứt khoát: "Thủ đoạn lâu chủ thông thiên, chắc không cần ta nhiều lời."

Giống như bị một câu "thủ đoạn thông thiên" của Cảnh Từ dọa sợ, hắn ta vội cười khổ: "Lang quân nói vậy là sao chứ, tại hạ cùng lắm chỉ là làm ít việc kinh doanh, lang quân yên tâm, ngày mai Cố Bắc Vương sẽ đến."

"Hắn muốn đến Thanh châu?" Cảnh Từ nhìn thoáng qua Chung Mi, cực kỳ kinh ngạc.

Cố Bắc Vương thân là vương hầu một châu, hiện tại tự ý rời châu của mình là một tội lớn, Hãn châu và Thanh châu giáp nhau, hiện tại Thanh châu có cảnh ngộ gì, hắn ta sao có thể không biết. Bản thân Cố Bắc Vương đã là lời đồn quấn thân, giờ lại đến khuấy vũng nước đục Thanh châu này?

Chẳng lẽ thật sự muốn phản?

Có lẽ biết suy nghĩ của Cảnh Từ, Chung Mi lại nói: "Là phúc hay họa đều phải gặp, không bằng ở lại đây một đêm, ngày mai sẽ biết thôi."

Cảnh Từ nhìn hắn ta một cái, nhìn trong đôi mắt kia đều là không có ý tốt đợi gà bay chó sủa, cuối cùng không thể không gật đầu thỏa hiệp, lại cúi đầu nhìn Nam Mịch: "...Mịch nhi, chúng ta ở lại đây một đêm."

Đây vẫn là lần đầu Cảnh Từ gọi nàng như vậy, Nam Mịch ban đầu hơi kinh ngạc, sau đó lại vui vẻ: "Được."

Chung Mi đương nhiên đã sắp xếp ổn thỏa chỗ ngồi cho bọn họ, sắp xếp cho Nam Mịch xong xuôi, nhân lúc nàng đang ngồi trên giường, Cảnh Từ ngồi xổm trước mặt nàng, hơi ngẩng đầu nhìn Nam Mịch: "Thần đi nói với lâu chủ chút chuyện, Công chúa ở đây chờ thần nhé?"

Nam Mịch gật đầu.

Kết quả Cảnh Từ còn chưa đi, Nam Mịch đã lại kéo lấy tay hắn: "Cảnh Từ..."

Thấy trong mắt tiểu Công chúa đều là bất an, Cảnh Từ lại bắt đầu đau lòng và tự trách, hắn dịu dàng nói: "Thần đi một chút sẽ về ngay, Công chúa đừng đi ra ngoài."

Rõ ràng chỉ là một câu trấn an cho có lệ, nhưng Nam Mịch lại rất thích kiểu này, nàng gật đầu nói; "Vậy ngài nhanh lên, ta chờ ngài."

Nơi này tên là Hoa lâu, bề ngoài là nơi các quan to quý nhân tầm hoa vấn liễu, làm ít việc làm ăn về tửu sắc, thực tế người của Hoa lâu trải khắp Cửu châu, là nơi giao dịch và truyền tin tức lớn nhất Cửu châu.

Mấy năm trước Cảnh Từ làm việc ở ba châu phía Bắc không ít lần cống bạc cho bọn họ.

Qua lại thường xuyên nên cũng thành bạn lâu năm của lâu chủ.

Thấy Cảnh Từ đi rồi quay lại, Chung Mi dường như không kinh ngạc chút nào.

Chẳng qua lúc này hắn ta đang dựa nằm trên giường, quanh người có năm ba mỹ nhân diễm lệ hầu hạ, y phục vừa rồi còn quy quy củ củ trên trên người, lúc này cổ áo đã bị kéo rộng, phối với đôi mắt hồ ly của hắn ta, đúng là lẳng lơ đến đòi mạng.

Cảnh Từ tìm một chỗ coi như còn sạch sẽ ngồi xuống, cũng không nói lời nào, cứ lẳng lặng để Chung Mi đánh giá.

Dường như đánh giá đã đủ, Chung Mi hơi nâng cằm, những mỹ nhân diễm lệ kia lại nối đuôi nhau đi ra, Chung Mi vẫn không mở miệng, không biết bởi vì vừa uống rượu hay vì sao, đôi mắt hồ ly càng thêm mị nhãn như tơ, nhắm thẳng lên người Cảnh Từ.

"Nhìn đủ chưa?" Nhớ đến Nam Mịch còn đang đợi hắn, cuối cùng cũng dùng hết kiên nhẫn.

Chung Mi cười nhạo một tiếng: "Vẫn là lần đầu tiên ngươi dẫn nữ nhân đến hoa lâu này của ta đấy, chỉ là cảm thấy thú vị thôi."

"Nói mau." Cảnh Từ không có kiên nhẫn nghe hắn ta nói mấy lời trêu chọc.

Chung Mi nhấc bầu rượu trên bàn lên, đứng dậy đưa một chén rượu qua, cười nói: "Yên tâm đi, sạch sẽ, đã lâu không gặp, Cảnh Điện chủ chỉ nghĩ đến mỹ nhân trong phòng, lại coi như không thấy người bạn cũ là ta đây, không sợ sẽ khiến ta lạnh lòng sao? Hả?"

Cảnh Từ nhận lấy chén rượu, một hơi cạn sạch, mày hơi nhíu: "Làm trò trước mặt Công chúa, ngươi giả dạng mặt người dạ thú thế nào, hiện tại lại mỹ nhân? Không sợ ta đi cáo trạng? Đủ ngươi chết mấy trăm lần."

"Sợ..." Chung Mi dài giọng, khóe mắt hàm chứa vui đùa, giọng điệu lại rất đứng đắn: "Ngươi kêu ta hỏi thăm người cứu đứa con nuôi kia của ngươi... " Bị Cảnh Từ bắn một ánh mắt hình viên đạn sang buộc sửa miệng: "Ừm, A Mạch, người cứu A Mạch, ta không điều tra ra."

Lúc này Cảnh Từ không rảnh so đo chuyện khác, mi dài nhướng lên thật cao: "Đến ngươi cũng không điều tra ra..."

"Chẳng qua là có mấy lần phát hiện một chút dấu vết, hình như là..." Chung Mi nhấp một ngụm rượu, cố ý làm bộ làm tịch liếc nhìn Cảnh Từ một cái: "Thần vệ."

Cảnh Từ hơi kinh ngạc, lại bắt đầu im lặng suy nghĩ.

"Thần vệ là người của ai, so với ta ngươi còn biết rõ hơn nhỉ, còn vị ca ca của tiểu Công chúa này có ý gì thì ta cũng không biết." Chung Mi lại rót cho Cảnh Từ một chén rượu, nói tiếp: "Có lẽ là có người giả dạng, cũng chưa biết được, rốt cuộc cũng chỉ có một ít dấu vết."

"Đó chính là Thần vệ." Ngón tay Cảnh Từ vuốt ve chén rượu, giọng điệu lạnh lẽo: "Không phải ai cũng có thể giả dạng được."

"Đó chính là bẫy rập đó, để A Mạch đến truyền tin cho ngươi, xem ngươi có chạy hay không? Lại hoặc là dựa vào A Mạch lần được tung tích của ngươi."

"Không đâu, Thánh Điện hạ sẽ không làm chuyện như vậy." Đó là Nam thị, Hoàng tộc Nam thị, sao có thể làm chuyện như vậy được.

Chung Mi hết chỗ nói, lười đoán tiếp: "Vậy... ngươi nói nên làm gì đây, ngươi sẽ không cảm thấy Thánh Điện hạ người ta không màng uy nghi của phụ thân già nhà mình lén giúp ngươi chứ? Không phải trước nay hắn đều ngứa mắt ngươi à?"

Cảnh Từ vẫn thưởng thức chén rượu như cũ: "Ừm, nhưng hắn tin ta." Đúng, Nam Tu tin hắn, Nam Tu biết, khắp Cửu châu này, có thể đưa tiểu Công chúa bình an vô sự trở về Thần đô chỉ có hắn, Nam Tu chỉ tin tưởng Cảnh Từ.

Thấy hắn chậm chạp không uống tiếp, Chung Mi đoạt lấy chén rượu uống hết: "Theo ta thì, không bằng ngươi mượn trường kỷ vàng ngọc này của ta cùng vị trong phòng kia làm một trận gạo nấu thành cơm, ôm được mỹ nhân về lại giữ được một mạng, chẳng phải đẹp cả đôi đường sao?"

Cảnh Từ liếc hắn ta một cái, không đáp.

"Đó là cục cưng bảo bối của Thần quân, dù ngươi có tội lớn tày trời thì ông ta cũng không thể chậm trễ hạnh phúc của Công chúa đúng không?" Chung Mi lại đổ đầy chén rượu, đưa sang: "Chung Mi ta đây có thể nói là đã duyệt qua vô số mỹ nhân, tư sắc kia của Công chúa có thể xưng là Cửu châu có một không hai, hử? Cảnh lang quân ngươi, thật sự không động lòng?"

Cảnh Từ nhìn chăm chú chén rượu kia, thất thần không biết đang nghĩ gì, bỗng nhiên đứng dậy: "Đi đây."

Đã ra khỏi cửa, Cảnh Từ vẫn có thể nghe được Chung Mi ở trong phòng đang nói: "Trường kỷ lụa đỏ nằm uyên ương, bỏ lỡ đêm nay hối đứt ruột." Giọng nói kia quả là cực kỳ càn rỡ, Cảnh Từ lại càng tâm phiền ý loạn.