Tam Giác Tình Yêu

Chương 7



Vẫn nghe giang hồ đồn dính vào đại gia khó tránh khỏi đau thương, nhưng có sao? Làm sao cay bằng việc để người mình yêu rơi vào tay hắn, rồi nhục nhã quay xe được chứ? Đối mặt với hiểm nguy, muốn tìm nơi bình yên, chắc có lẽ phải tự dẫn thân băng qua đống bom đạn nơi chiến trường đấy thôi. Người ta thường nói nơi an toàn nhất là ở trong lòng kẻ địch mà. Em lo lắng nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi sự hoài nghi, vết thương hôm qua trên khuôn mặt cậu vẫn còn in hằn ở da thịt, chưa đỡ bầm tí nào. Ấy vậy mà cậu cứng đầu cứng cổ, đòi gặp ổng đại gia bạc tỷ bằng được. Từ nhỏ cậu vốn hiền, chỉ biết cười cười nói nói, nhưng lúc cậu cáu lên thì chẳng có thằng cha nào có thể cản nổi điều cậu muốn làm. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Sợ chứ, ai chả sợ, bị chém cụt tay cụt chân âu cũng là chuyện bình thường, đại gia như ổng, bịt mắt lũ tham quan và công an hám tiền kia, cũng là chuyện dễ dàng. Bao lâu nay dân đen như cậu lúc nào chả phải chịu thiệt, ngậm đắng nuốt cay? Dâng máu thịt cho đám đầy tớ ấy là lẽ thường, nhưng biết làm sao đây? Cậu quyết bảo vệ em đến cùng, dẫu muôn trùng thử thách.

Đồ sứ rơi vỡ trên mặt sàn. Cùng với tiếng đập phá còn có giọng mắng chửi quen thuộc. Mới sáng sớm, cửa nhà Hạ Linh đã vang vọng những âm thanh vừa chói tai lại sắc bén. Cô lười biếng chui đầu ra khỏi chăn, ngáp ngắn ngáp dài.

- Chuyện gì vậy?

- Dạ, là khách của lão gia ạ.

- Hừ, lại là bạn hữu của ổng chứ gì? Bất lịch sự thế là cùng.

- Dạ không, em thấy cậu thanh niên này chị trạc tuổi tiểu thư thôi, và từng chưa thấy đến đây bao giờ. Khi nãy đám cận vệ còn chặn đường nữa cơ, nhưng cậu ấy nói điều gì đó và được tự do đi vào trong.

Hạ Linh mở to mắt, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên cô cảm thấy rất tò mò.

- Hửm? Thanh niên? Ăn mặc như nào?

Giọng A Lạc vẫn bình thản, nhưng mỗi câu nói ra đều như có gai đâm.

- Nhìn giống dân thường thôi ạ, cả người còn đầy vết thương cơ. Có thể là đám giang hồ tay sai của lão gia ạ. Nhưng lạ ghê, nhìn chẳng có cơ bắp gì cả, như thế thì đánh đấm được ai chứ?

Nghe A Lạc thao thao bất tuyệt, Hạ Linh hơi chau mày, liếc ngang liếc dọc, rà soát đống danh sách bạn bè của ông già nhà cô. Bất giác há hốc mồm, nhớ đến cái tên điên khùng, dở hơi hôm qua.

- Chẳng lẽ.. hắn đâm đầu đến đây?

Đột nhiên cô thấy rất khát nước. Như thể có ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, lan lên đến cổ họng.

- Điên rồi.. làm gì có đường sống mà về chứ?

Lúc này, Hạ Linh tỉnh táo hẳn, thoăn thoát đi xuống phòng khách, đáy lòng dâng lên những câu hỏi kì quặc cùng nỗi băn khoăn, khó chịu lẫn sự hoang mang, sợ hãi. Từ xa nhìn lại, cô toát mồ hôi lạnh khi xác nhận đúng người mình đang nghĩ trong đầu. Vẻ mặt cậu nghiêm nghị, ánh mắt nhìn thẳng vào ông già, có lẽ cậu không hề biết đến sự xuất hiện của cô, xem cô như là ngọn gió vật vờ, bay qua bay lại trong không khí. Cô lắc đầu nhăn nhó, tình yêu rốt cuộc là thứ điên rồ gì mà khiến con người mất hết lý trí đến vậy cơ chứ? Sao không lo giữ lấy tính mạng của mình mà cao chạy xa bay? Trên đời này thiếu gì gái chứ? Lỡ mất xác ở chốn này, liệu có phải là quá cay đắng không? Là quá non trẻ? Tấm chiều mới? Hay không biết đến hai từ địa ngục nó đáng sợ đến mức nào?



Ông già đảo mắt nhìn về phía Đông Dương. Anh chàng này toát lên vẻ khí chất rất mạnh mẽ khiến ổng ngay lần đầu gặp mặt đã có chút ấn tượng. Dù ăn mặc đơn giản, hay tệ hơn là có phần quê mùa, nhưng không hề sợ sệt, khúm núm, tay bắt mặt mừng, giả vờ mật ngọt như đám người ông đã từng tiếp xúc. Tất cả đều là cặn bã, riêng cậu thanh niên này, trong mắt ông vẫn xứng đáng được coi là một con người. Ông già gật đầu về phía cậu, ra hiệu đã hiểu.

- Cậu là bạn của Quỳnh Anh?

Nét mặt cậu nghiêm nghị, tướng mạo hiền lành nhưng bị bao phủ bởi vẻ lạnh lẽo thâm trầm không biết từ đâu, khiến cậu càng có vẻ khó gần.

- Là người yêu. Thưa ông!

- Ồ!

Lời nói thẳng thắn, dứt khoát của cậu khiến ông có phần giật mình. Quả thật rất hiếm, à mà phải gọi là chưa từng, chưa ai dám trợn mắt quát lớn với ông như cậu, đang thách thức ông lão này ư? Tất cả những người khác, đều là đám xua nịnh, vẫy đuôi như đàn chó con thấy chủ ở phía xa, cười tươi như khỉ đột được tặng chuối mỗi khi gặp ông. Đúng là có chí khí, là đàn ông đích thực.

- Cậu không biết là, thứ gì lão già muốn có, đều không ai có thể ngăn cản ư?

Đông Dương đưa mắt về phía người đàn ông đứng tuổi trước mặt.

- Tôi biết!

Ông già nhìn vẻ mặt bình thản của cậu, như đang suy đoán điều gì đó.

- Vậy cớ sao?

- Nếu tôi đầu hàng trước quyền lực của ông, chẳng khác gì tôi là kẻ hèn nhát. Thà chết đi còn hơn.

Nghe câu đó, gương mặt vô cảm của ông già lập tức thay đổi. Ông chầm chậm dò xét chàng thanh niên đang đứng dựa vào tường.

- Cậu không biết sợ ư?

- Tôi sợ nhất là mất đi người con gái tôi yêu!

Hạ Linh liếc qua vẻ mặt cậu, lại lén lút trăm ngàn lần nhìn về phía ông già, cắt không còn giọt máu. Không hiểu sao cô lại căng thẳng đến vậy, muốn xen vào giải thoát giúp cậu ngay tức khắc. Chẳng mấy khi cô rảnh rỗi nhảy vào việc riêng tư của ông già, nhưng giờ thật sự rất ngứa ngáy tay chân. Là do liên quan đến gì Hoa ư? Gì Hoa đã nói mặc kệ thì giờ việc ông muốn cưới thêm trăm ngàn vợ bé nữa, với cô cũng chả xi nhê gì. Thế mà ruột gan cô cứ sôi sùng sục lên. Giọng nói ấy, dường như cô đã nghe ở đâu đó? Rất thân quen? Rất dễ gần?

Ông già nở nụ cười gợi cảm trên môi. Nếu không phải vì ông quá nổi tiếng thì nhìn vào không ai nghĩ là ông đã qua tuổi 50. Hôm nay, ổng mặc bộ đồ thể thao, bên cạnh là người đẹp bốc lửa. Nghe xong những gì Đông Dương nói, ổng nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa. Gương mặt điển trai của ổng mang chút tà khí rất quyến rũ, thu hút ánh mắt của mọi phụ nữ xung quanh.

- Dũng cảm. Đáng khen. Rất đáng khen!

- Trước đây, một số chàng trai đã dâng hiến người yêu của họ cho tôi, như là một cuộc trao đổi. Tôi được người, họ được tiền. Và tôi chúa ghét điều đó. Thật là đồ chó. Họ đã chết ngay trên bàn tiệc khi nhận xong tiền. Nhưng với cậu?

- Cậu về đi!

Đông Dương dè dặt mở miệng.



- Vậy còn?

- Là vì lão đàn ông tự xưng là cha cô gái.. gạ gẫm tôi mua em, để em có cuộc sống êm ấm hơn về sau.

Ông lão gật đầu, thì thầm với cậu vài câu. Đông Dương lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc nhìn ông. Nghe xong không khỏi giật mình.

- Cái gì?

Toàn thân Đông Dương ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu cứ nghĩ đến Quỳnh Anh là bàn tay cậu bất giác run lẩy bẩy. Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu.

- Tôi.. lúc đầu cũng như cậu, sửng sốt.. nhìn lão rất nhân hậu, nhưng tâm địa sao có thể tàn ác đến vậy? Liệu rằng lão có chuyện gì đó bất đắc dĩ, mà mông lung chọn sai đường?

- Cậu nhìn xem, mĩ nữ cạnh tôi rất nhiều. Quỳnh Anh của cậu, xinh đẹp sao có thể sánh bằng. Chỉ là ở em có nụ cười thánh thiện, sáng ngời. Nhưng.. đó không phải gu của tôi.

Hạ Linh nhìn ổng chăm chú hồi lâu, Thần sắc của ông lão không hề thay đổi, không xuất hiện một tia sợ hãi hay hốt hoảng. Đôi mắt ông lộ vẻ băng giá và chết chóc

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Tại sao ổng lại thay đổi 180 độ thế kia? Là âm mưu gì đây?

Ổng có ý gì? Dễ dàng đến vậy ư? Những gì ổng nói đều là thật ư? Sao cứ như đang xem phim hài miễn phí vậy?

- Cậu không tin tôi ư? Kể ra cũng đúng. Nhưng sự thật, tôi chưa từng ép buộc ai ở cạnh tôi. Là họ tự nguyện, là người thân họ ruồng rẫy, bỏ rơi để chuộc lợi về bản thân mình.

Đông Dương kiên nhẫn nghe xong, nhếch mép cười.

- Tôi tin ông!

Cậu nhíu mày. Ông già này không phải có lòng tốt, mà là Quỳnh Anh nhìn không vừa mắt với ổng. Cứ nghĩ vậy cho nhẹ lòng. Một tiếng bịch vang lên, khóa cửa mở ra. Không khí yên tĩnh đến nín thở. Tất cả mọi người lập tức chạy ào ra khỏi biệt thự. Đám đại ca nhường đường, để Đông Dương ra về rồi mới tiến vào phía trong như đàn ông vỡ tổ.

Nhìn Đông Dương rời đi một cách an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tâm trạng ổn định hơn hẳn.

Tíc tắc, tíc tắc, thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ Linh là người rất nhạy cảm với thời gian. Mới đó mà đã gần 10 tiếng trôi qua kể từ khi cậu bước chân vào ngôi nhà này.

Khi màn đêm buông xuống, Hải ngồi lặng lẽ một góc trong quần bar, nhìn Hạ Linh điên cuồng theo điệu nhạc trên sàn nhảy. Đôi môi cậu nở nụ cười gian tà.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Đôi mắt trong trẻo như vầng trăng sáng trong nước của cô, quả thực có thể trực tiếp câu trái tim anh ra khỏi lồng ngực.

- Em đang rất vui mà?



Hải cúi xuống nhìn người trong lòng. Anh cất giọng trầm trầm.

- Không hề, nhìn anh rất.. kì lạ? Là ai chọc tức em ư?

- Ha ha, như là ghen tỵ với ai đó, mà không biết rõ là ai?

Anh chăm chú nhìn cô đang trừng mắt với mình. Từ nhỏ đến giờ không ai dám có ánh mắt đó với anh. Người phụ nữ này khá có cá tính. Đó là lí do vì sao cô lấy cắp thành công trái tim anh ngay từ những cử chỉ đầu tiên.

- Ghen?

- Cảm thấy cô ấy thật hạnh phúc. Có một người sẵn sàng lao vào biển lửa!

- Em nói gì lạ vậy?

Cô chửi thầm trong lòng. Đây không phải mình chưa đánh đã tự khai sao?

- Anh sao biết được chứ? Để xem nào, nếu cậu ta biết cô ấy đã bị a xơi sạch.. sẽ như nào nhỉ?

Hải không có biểu cảm gì, trong lòng lại cuồn cuộn lửa giận.

- Xơi sạch?

Mái tóc đen nhánh được chải ngược ra sau đầu, để lộ một khuôn mặt đẹp đến tận cùng, đôi mắt to tròn thỉnh thoảng nhoáng lên một tia nguy hiểm, khiến người nhìn phải e dè.

- Anh giả vờ lương thiện để làm gì?

Khi Hạ Linh bỏ đi, ánh mắt Hải nảy lửa. Ly rượu trong tay anh bỗng vỡ tan tành, nhuộm thành một màu đỏ tươi.

- Là ai? Là ai làm trái tim em loạn nhịp? Là kẻ nào cơ chứ?