Ta Xác Thực Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ

Chương 72: Chuyện mà số phận quyết định, quả thật không dễ sửa



Việc này bất ngờ không kịp đề phòng, lại dùng thế sét đánh lôi đình mà đến, mãi đến sau khi mọi việc đã kết thúc rồi mà Nam Lăng Hầu vẫn chưa tỉnh táo lại được. Nhưng Đại phu nhân biết rõ tính tình của Ngũ phu nhân, nói ra lời này thì là thật sự sẽ không có đường lui để xoay xở nữa.

Bà vốn muốn khuyên một chút, nhưng lời đã đến bên miệng lại chỉ còn sự bất đắc dĩ, Nam Lăng Hầu còn muốn nói nữa, lần đầu tiên bà nổi nóng, kéo người về đại phòng, thậm chí còn xách đám tiểu bối đã xem đến ngơ ngác rời đi.

Nam Lăng Hầu vừa về phòng đã uống gấp một ly trà lạnh, bực tức nói: "Sao phu nhân cũng không hiểu chuyện! Cũng không biết khuyên một chút, một mực kéo ta đi... Những lời của bọn họ trong cơn giận vẫn có thể khuyên nhủ lại. Ầy! Chẳng lẽ cứ để cho bọn họ hòa ly như vậy sao?"

Lại nói tiếp: "Ngũ đệ muội cũng ghê gớm quá, chẳng những muốn Ngũ đệ chọn giữa muội ấy và Liễu thị, bảo Ngũ đệ nói ra lời tuyệt tình như thế, còn để cho Liễu thị ở sau bình phong xem, nghe... Giết người chẳng qua là đầu chạm xuống đất thôi, muội ấy đây là hủy hoại tinh thần đấy."

Đại phu nhân xoè hai tay ra, trợn trắng mắt liếc nhìn ông ấy: "Vậy phải thế nào? Đệ muội đã sắp bị độc chết rồi, đệ ấy còn không nỡ bỏ thiếp thất kia đâu. Hễ đổi thành một người khác, loại thiếp thất này cho dù có thai hay không có thai thì đều phải đánh chết bán đi rồi, chỉ có Ngũ đệ là còn che chở nàng ta thôi!"

Nam Lăng Hầu nghe thấy hai chữ "độc chết," thì khí thế lại yếu đi một chút, nói: "Sau cùng không phải đã nói sẽ bỏ mẹ giữ con rồi sao?"

Đại phu nhân cười nhạt: "Cuối cùng Liễu di nương đi ra, không phải Ngũ đệ lại do dự sao?"

Nam Lăng Hầu thở dài thật sâu một hơi: "Những cái khác Ngũ đệ còn được, chỉ là cứ ngã trên một cái chữ tình, một thiếp thất mà thôi, chẳng qua là cái thứ đồ chơi, sao phải để ý, ta thấy lần này đệ ấy không thể về Bình Châu nữa rồi."

"Năm đó là vì ở bên Ngũ đệ muội mới cắt đứt con đường khác rồi đi Bình Châu, hiện giờ lại muốn vì một thiếp thất mà cắt đứt con đường Bình Châu."

Sau đó chắp tay sau lưng nói: "Nhưng không quay lại cũng được, đã lớn như vậy rồi, tùy đệ ấy đi đi. Cái thư viện nhỏ kia chẳng hề hữu dụng gì, còn không bằng ở nhà nghiên cứu học vấn."

Đối với ấu đệ này, từ trước đến nay ông đều không xen vào được... Nếu xen vào được thì lúc trước cũng sẽ không để cho ông ta cưới Ngũ phu nhân.

Ông mắng: "Phu nhân nói xem, đệ ấy lăn lộn cả đời, lần này lăn lộn luôn cả bản thân mình vào rồi!"

Đại phu nhân chẳng hề muốn phụ họa, chỉ nói: "Hầu gia, còn có một chuyện, Hầu gia tuyệt đối đừng nhúng tay... Ngũ đệ bằng lòng để cho đệ muội mang cửa hàng của Ngũ phòng đi vậy thì cứ mang đi, thiếp không có gì để nói."

Nam Lăng Hầu lại không so đo những thứ này: "Ngũ đệ muội là người tốt, sống chung dưới một mái nhà nhiều năm như thế, ta há có thể không biết. Những vật kia cuối cùng chẳng qua là đến dưới danh nghĩa của Minh Nhụy và Minh Thiện, đều là con cháu Ban gia, không có gì không tốt cả."

Ông còn chưa đến nỗi so đo những thứ này. Nhưng khi tỉnh táo rồi lại khiến cho Nam Lăng Hầu nghĩ tới một chuyện khác, ông nhíu mày: "Nhưng mà hoà ly như vậy thì quá mất mặt, e là nhà chúng ta sẽ trở thành trò cười của mọi người."

Đại phu nhân lại không thèm để ý: "Hầu gia, lúc đầu bọn họ ở bên nhau thì đã bị toàn bộ kinh đô chê cười rồi. Hiện giờ bọn họ hòa ly, chẳng qua là lại để cho người kinh đô chê cười lần nữa thôi, không có gì ghê gớm cả."

Nam Lăng Hầu đi tới đi lui trong phòng, trước tiên không nói gì, rồi sau đó nói: "Phu nhân, phu nhân có cảm thấy chuyện hôm nay vô cùng trùng hợp không? Đang yên lành, sao người nhà họ Liễu lại đến kinh đô, sao lại gặp được bà tử bị đuổi đi kia, sao lại còn đụng phải Lật phu nhân có mặt ở đó chứ?"

Đại phu nhân: "Vậy thì đi điều tra xem."

Bà nheo mắt lại, nói tiếp: "Nhưng cho dù là gì, cho dù là ai đó gài bẫy. Hay hoặc là là trời ban lương duyên rồi trời lại thu hồi, hoàn toàn ngẫu nhiên thì hiện giờ Ngũ đệ và Ngũ đệ muội cũng đã đưa ra quyết định hòa ly rồi, chúng ta đừng nhúng tay vào."

Bà thở dài: "Phu thê lúc còn trẻ càng ân ái thì đến lúc này trông càng thê lương. Cũng không phải trẻ con nữa, bọn họ có suy tính của bọn họ. Chúng ta mà nhúng tay vào thì lại khiến cho bọn họ càng thêm mất mặt."

Còn không bằng như bà và Nam Lăng Hầu, ngay từ đầu đã kính trọng nhau như khách, lúc sắp già thì cái gì đều đã thông suốt cả rồi.

Nam Lăng Hầu lại thở dài liên tục ba tiếng: "Thôi thôi, ta cũng là người đã nhìn cả một đường mà họ đã đi qua, hiện giờ rơi vào nông nỗi như thế này, thật sự khiến cho người ta phải thổn thức."

Lại đập mạnh tay xuống bàn, căm hận nói: "Liễu thị kia, cho dù như thế nào thì ta cũng sẽ không để cho nàng ta với đứa nhỏ trong bụng lộ diện ở kinh đô."

Đại phu nhân trầm mặc một lát, sau cả buổi mới nói: "Chước Hoa vốn không thèm để ý tới nàng ta, từ đầu đến cuối, cái muội ấy quan tâm đều không phải là Liễu di nương, nhưng nam nhân các người lại cho là muội ấy chỉ để ý Liễu thị."

Đây mới điều bi ai nhất."........................

"Các con cảm thấy hả giận không?"Ngũ phu nhân ngồi thẳng ở trên ghế, trong tay cầm một cây thước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chiết Tịch Lam và Ban Minh Nhụy đang quỳ trên mặt đất.

Hai cô nương không dám nhiều lời, cũng không dám nói cái khác, chỉ dám gật đầu, gật đầu như giã tỏi, khiến Ngũ phu nhân nhìn đến suýt nữa đã phải cười phá lên thành tiếng.

Cũng may là hai cô nương cúi đầu nên không nhìn thấy.

Bà cố gắng tỏ ra nghiêm túc lại, hỏi Ban Minh Nhụy trước: "Tại sao con hả giận?"

Ban Minh Nhụy nhỏ giọng nói: "Bởi vì a nương hòa ly rồi, ngày lễ ngày tết cũng khỏi phải thấy Liễu thị với cha lắc lư trước mặt, hơn nữa quãng đời về sau khỏi phải nghe con của Liễu di nương gọi mẫu thân."

Ngũ phu nhân: "Còn gì nữa không?"

Ban Minh Nhụy: "A nương đã lấy bạc, cửa hàng và đất của Ngũ phòng, Liễu thị không kiếm được cái gì cả."

Ngũ phu nhân: "Còn gì nữa không?"

Ban Minh Nhụy rất thành thật, lắc lắc đầu: "Không có nữa ạ, tuy không thể nhìn lấy cha nghèo túng chán nản, nhưng nếu có thể nhìn nửa đời sau ông ấy và Liễu di nương không được như ý thì cũng thoải mái rồi."

Có thể làm được đến một bước này đã không dễ dàng.

Ngũ phu nhân gật gật đầu, bảo nàng ấy quỳ qua một bên, rồi sau đó nhìn về phía Chiết Tịch Lam: "Còn con? Con cảm thấy hả giận không?"

Chiết Tịch Lam gật gật đầu: "Con nghĩ giống Minh Nhụy a tỷ, con cũng rất hả giận."

Ngũ phu nhân: "Còn gì nữa không?"

Chiết Tịch Lam mờ mịt lắc đầu, Ngũ phu nhân lại nói: "Vậy con cứ quỳ đi, suy nghĩ thật kỹ."

Chiết Tịch Lam lại tiếp tục suy nghĩ. Suy nghĩ được một lát thì nàng cũng đã hiểu Ngũ phu nhân muốn nàng nói cái gì, nàng dè dặt nói: "Còn có là... Con tưởng muốn ông ấy đưa bạc và cửa hàng của Ngũ phòng cho chúng ta là cần chúng ta dùng mạng của nhà họ Liễu uy hiếp mới cho, ai biết chính ông ấy lại nói cho chúng ta toàn bộ trước."

Ngũ phu nhân: "Đã như vậy, không cần dồn ép nhau cũng có thể đạt tới mục đích của con, vì sao còn không thoải mái?"

Chiết Tịch Lam cúi đầu, hơi chột dạ nói: "Bởi vì con không muốn, không muốn ông ấy trông giống một người tốt như thế. Con muốn ông ấy là một người xấu triệt để hơn. Con muốn để cho người nhìn thấy phương diện xấu xí của ông ấy, con muốn làm cho ông ấy phải giằng xé giữa tính mạng của người nhà họ Liễu, sự cầu xin của Liễu di nương, của cải của Ngũ phòng và sự đau khổ vì người không cần ông ấy nữa."

"Con muốn khiến cho ông ấy tỉnh ngộ nhưng lại không có được người, con muốn khiến cho ông ấy trở về với Liễu di nương nhưng cuối cùng lại có ngăn cách với nàng ta... Nhưng con không nhìn thấy được."

Đầu nàng cúi xuống thấp hơn: "Bởi vì con còn chưa nhìn thấy một màn mà con muốn nhìn thấy kia, cho nên con cảm thấy không thoải mái."

Vẻ mặt Ngũ phu nhân dần dần trở nên dịu dàng, cho dù là hỏi ra một câu tương đồng cũng lộ ra đầy ý thương xót.

Bà nói: "Còn gì nữa không?"

Chiết Tịch Lam hít sâu một hơi: "Lúc ấy con cảm thấy giống như mình đấm một cái lên bông, rất không hài lòng."

"Nhưng sau đó lại nghĩ, không phải con người ta cứ không đen thì tức là trắng, ông ấy như vậy là khiến cho con đánh lên trên bông cũng được, là khiến cho con không nhìn thấy được bộ dạng bị buộc phải cứu tính mạng của người nhà Liễu mà chật vật không nhìn nổi, phải từ bỏ gia sản của ông ấy cũng tốt... Cho dù ông ấy cực kỳ không tốt nhưng vẫn vẫn luôn có một chút là tốt."

Ngũ phu nhân khom người về phía trước: "Tốt gì?"

Chiết Tịch Lam nghiêm túc nói: "Ít nhất có thể khiến cho con cảm thấy, năm tháng mà di mẫu đã đi qua cùng ông ấy, hay hoặc là năm tháng mà ông ấy từng đi qua cùng người, cũng không phải là hoàn toàn không đáng."

"Ít nhất con biết khi đó người vui vẻ, thế là được rồi."

Cho nên lúc đó nàng cũng đã thoải mái hơn một chút.

Nói xong câu này, nàng hơi ngơ ngẩn, đột nhiên nói: "Có lẽ, đây chính là điều mà người nói, người không giống con."

"Con không dám làm, trông thấy lầu cao thì lại nghĩ đến lầu sập. Mà người dám làm, người không sợ lầu sập, người tận hưởng mà mở tiệc mời khách, đúng không ạ?"

Ngũ phu nhân lại đứng lên, cúi người, hai tay nắm lấy tay nàng: "Lam Lam, con đứng lên đi."

Chiết Tịch Lam mờ mịt đứng lên, Ngũ phu nhân cầm lấy cây thước, khẽ đánh lên tay nàng. Nàng giật mình một cái, khó hiểu nhìn sang.

Ngũ phu nhân nói: "Ta đánh con là vì dù bất cứ việc gì con cũng luôn muốn có một cái kết quả, ta đánh con không phải bởi vì con nói không dám làm, sợ lầu sập, mà là con đã làm rồi nhưng lại luôn suy nghĩ rốt cuộc con có làm đúng hay không."

"Con làm việc, nói dễ nghe chút là thông suốt thấu đáo, nói khó nghe chút lại là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng."

"Con cứ như vậy thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh trên đường đời."

Ngũ phu nhân khẽ thở dài: "Người, làm sao có thể bị nhìn thấu chứ? Làm sao có thể giống nhau như đúc được chứ? Con thấy nhiều người bạc tình phụ nghĩa rồi nên cảm thấy Ban Bất Cữu cũng tất nhiên là vậy. Nhưng con xem ông ấy cũng không như con nghĩ đúng không?"

Chiết Tịch Lam bình tĩnh nói: "Nhưng con cũng đoán trúng một nửa."

Ngũ phu nhân cười nói: "Phải, con đoán trúng một nửa, nhưng còn một nửa con không đoán đúng."

"Chẳng lẽ cứ bởi vì một nửa này đúng này thì phải bỏ đi một nửa còn lại sao?"

Rồi sau đó, bà đột ngột thay đổi chủ đề, không nói việc này nữa: "Con có từng nghĩ, nếu a nương con không chết, con phải làm như thế nào mới có thể thuyết phục muội ấy hòa ly với cha con không?"

Ánh mắt Chiết Tịch Lam đã thay đổi ngay lập tức.

Nàng lẩm bẩm: "Nếu như a nương của con còn sống, con thuyết phục bà hòa ly như thế nào?"

Ngũ phu nhân gật đầu: "Đúng vậy."

Chiết Tịch Lam nghĩ nghĩ, lại nói: "Có lẽ, có lẽ cũng phải dùng một chút thủ đoạn. A nương sẽ không dễ dàng hòa ly với cha, a nương đã từng nói bà không nuôi con với a tỷ nổi."

"Cha con quá nghèo, bà hòa ly cũng chẳng được thứ gì."

Không giống di mẫu. Các nàng cũng không có Thế tử gia và Trưởng công chúa giúp đỡ.

Ngũ phu nhân lại sờ sờ đầu nàng: "Vậy con cứ thông qua chuyện lần này mà nghĩ xem, nghĩ xem phản ứng của cha và a nương của con, nghĩ xem... Nếu bọn họ hòa ly thì sẽ như thế nào."

"Ta biết, lúc trước con luôn dừng lại ở suy nghĩ nếu bọn họ hòa ly thì tốt biết bao, nhưng lần này ta muốn để con suy nghĩ kỹ càng xem, nghĩ xem bọn họ hòa ly như thế nào, cuộc sống sau khi hòa ly là như thế nào."

Chiết Tịch Lam chớp chớp mắt, cũng không biết thâm ý trong lời của Ngũ phu nhân. Nhưng Ngũ phu nhân lại không nhiều lời: "Cứ từ từ, từ từ suy nghĩ, dù sao cũng nhờ phúc của con mà ta đã hòa ly, còn lấy được tất cả mọi thứ, điều này rất viên mãn, phải không?"

Bởi vì trong đầu Chiết Tịch Lam vô cùng mờ mịt, cũng vô cùng hỗn loạn, tại thời khắc này thế nhưng lại hơi bướng bỉnh nói: "Không, ông ta còn không phải là rất đau khổ."

Điều này không viên mãn.

Tiếp đó Ngũ phu nhân dịu dàng nói: "Nhưng ông ấy cũng đã nếm đến vị đắng rồi, có phải không?"

Chiết Tịch Lam ngơ ngẩn gật đầu: "Phải."

Ngũ phu nhân: "Điều này với ta mà nói, đã là viên mãn rồi."

"Ta buông tha cho ông ấy, cũng buông tha cho chính mình, một đời này của ta, nếu cứ túm chặt ở ông ấy không buông, mới là không viên mãn."

Bà nhẹ nhàng nói: "Lam Lam, con còn quá nhỏ, đến lúc con lớn hơn chút nữa, lại lớn hơn chút nữa thì con sẽ hiểu, hiện giờ đã là viên mãn rồi."

Chiết Tịch Lam không nói gì, Ngũ phu nhân cũng không khuyên, chỉ bảo hai người đi về ngủ.

Chiết Tịch Lam mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, hình như trong mơ đã mơ thấy a nương, còn mơ thấy a tỷ nữa, nhưng mơ thấy cái gì, hay hoặc là nói là rốt cuộc có mơ thấy a nương và a tỷ không thì nàng cũng không chắc.

Sau khi tỉnh lại một lúc, nàng cũng chỉ nhớ bản thân đã mơ một giấc mơ gì đó, còn về mơ gì thì lại không nhớ được chút nào cả.

Mà trong phủ Nam Lăng Hầu lại ồn ào náo động, giống như là đang có vật nặng được chuyển ra chuyển vào. Chiết Tịch Lam giật mình một cái, vén chăn ra xuống giường mặc y phục, Xuân Phi đã chờ ở bên ngoài, thấy nàng thì cười nói: "Cô nương, người của phủ Trưởng công chúa đến, đang giúp dọn đồ đấy ạ."

Chiết Tịch Lam ngạc nhiên: "Hôm nay đã tới dọn? Dọn đi chỗ nào?"

Hôm qua đã viết thư gửi đến phủ Trưởng công chúa nhưng không ngờ là lại nhanh như vậy.

Không phải đồ của Ngũ phòng còn chưa chia xong sao?

Xuân Phi: "Là nữ Trưởng sử của phủ Trưởng công chúa đích thân mang người đến, xem ra là chống lưng cho phu nhân chúng ta."

"Nói là dọn đến toà nhà của phủ Trưởng công chúa ở Nam thành."

Chiết Tịch Lam gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài thì thấy Đại phu nhân đang cười cùng Ngũ phu nhân nói chuyện với Trưởng sử.

Chiết Tịch Lam đi tới thi lễ, nữ Trưởng sử nói: "Trưởng công chúa còn bảo ta chào hỏi cô nương, nói là hết bận xong đợt này sẽ mời cô nương đến phủ Trưởng công chúa."

Chiết Tịch Lam cười đáp: "Ta cũng nhớ Trưởng công chúa rồi."

Hai người lại nói mấy câu, nữ trưởng sử lại nói: "Ta chỉ tới chạy việc vặt một chút, giờ phải đi rồi."

Lúc đến vội vàng, đi lúc cũng vội vàng. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy là nàng vội tới cho Ngũ phu nhân chỗ dựa nên cũng không có suy nghĩ nhiều.

Đại phu nhân còn hỏi Ngũ phu nhân: "Sao lại dọn đến toà nhà Trưởng công chúa thưởng? Có phải là muội đã có ý định từ lâu rồi không?"

Nhưng Ngũ phu nhân lại không thể nói rõ: "Đâu có ạ, chỉ là Lam Lam quen biết Trưởng công chúa, tối hôm qua đưa thư đi, nói một câu xin cái chỗ ở, ai dè hôm nay đã sai người đến chuyển."

Thật ra bà cũng cũng rất ngạc nhiên, theo ý của bà là muốn qua mấy ngày nữa, dù sao cũng phải bàn giao xong xuôi chuyện của Ngũ phòng với Đại tẩu tẩu đã, đâu thể bất chấp mà đi được.

Nhưng mà Trưởng công chúa phái người tới đón, bà cũng không thể từ chối nên đành phải theo.

Lúc này Chiết Tịch Lam đến, bà nhìn vào mắt nàng, thấy nàng cũng không hiểu thì trong lòng đã có một loại dự cảm không tốt.

Thế là chưa được một lát, khi Thịnh Trường Dực đích thân đến phủ, cảm giác không thích hợp này lại càng nặng hơn.

Thịnh Trường Dực vừa đến, Nam Lăng Hầu đã đi theo tới.

Hai người thi lễ chào, Thịnh Trường Dực thi lễ với Đại phu nhân và Ngũ phu nhân tiếp nhưng lại không để ý đến Ngũ lão gia đứng ở một bên... Bởi vì Vân Vương Thế tử đến, tất nhiên ông ta cũng phải tới gặp, nên cũng tới.

Ngũ lão gia bị phớt lờ, cũng không để ý, nhưng mà nhìn thấy vội vàng như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác lẻ loi, mất mát nói: "Chước Hoa, nàng nôn nóng rời đi như vậy sao? Không muốn ở cùng dưới một mái nhà cùng ta thêm dù chỉ một ngày sao?"

Ngũ phu nhân không nhịn được mà trợn trắng mắt. Bà chỉ muốn nhanh chóng biết được Thịnh Trường Dực ra ngoài có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, chứ không phải đây cãi cọ với ông ta.

Thế nên khoát khoát tay: "Ông với ta hoà ly rồi, khỏi hỏi thăm."

Thịnh Trường Dực cũng đi phía trước một bước, ngăn Ngũ lão gia lại: "Cô mẫu bảo cho ta tới đón Ngũ phu nhân, nói không cần mang toàn bộ đồ đi, chỉ mang người để sai bảo đi là được."

Lại nói: "Cô mẫu phái đến, ta không thể không đến, nhưng mà buổi tối còn có việc, nên..."

Lúc này, không cần hắn nói, mọi người cũng đã hiểu ý. Ngũ lão gia không dám nói nữa, Ngũ phu nhân dẫn theo Ban Minh Nhụy và Chiết Tịch Lam đi ra phía bên ngoài, Đại phu nhân đi theo, nói: "Nhất định là Trưởng công chúa sợ muội đau lòng, muốn trút giận cho muội, cũng muốn để cho muội khuây khỏa, muội cứ đi ở mấy ngày lại nói tiếp, chuyện trong nhà không cần lo lắng đâu, có ta ở đây rồi."

Sắc mặt của Ngũ nghiêm trọng: "Tẩu tẩu, tẩu hãy bảo trọng."

Đại phu nhân cười rộ lên: "Ta có thể xảy ra chuyện gì chứ."

Ra khỏi cửa của hậu viện chính là khu vực tiền viện. Ban Minh Kỳ và Ban Minh Thiện đã chờ ở một bên từ lâu rồi, thấy mọi người đến, cũng không nhịn được mà đi tới.

Ban Minh Kỳ thấy Thịnh Trường Dực ở một bên, trong lòng giật giật... Đây là tóm được cơ hội nên tới gặp biểu muội ngay ư?!

Không biết xấu hổ!

Nhưng mà trăm nghìn lời tại lúc này lại không nói ra miệng được, bởi vì chuyện của ngày hôm qua, hắn vẫn còn đang khiếp sợ, tối qua hắn cũng không có cách nào tìm biểu muội được, hôm nay biểu muội lại đang bận, hắn đi cũng vô dụng, vốn định chờ lúc nàng rảnh lại hỏi xem chuyện của Ngũ thúc và Ngũ thúc mẫu, kết quả nàng lại sắp đi.

Hắn cũng chỉ có thể trông mong hỏi: "Biểu muội, mọi người đi ở mấy ngày?"

Chiết Tịch Lam: "Mấy ngày nữa lại về thu dọn đồ nhỉ?"

Không thể nào cứ vậy mà đi luôn.

Thịnh Trường Dực nhíu mày, Nam Lăng Hầu vội vàng cản Ban Minh Kỳ, nói: "Thế tử gia, mời đi bên này."

Thế là cả đám người lại lũ lượt rời đi, để lại Ban Minh Kỳ và Ban Minh Thiện đứng ở phía sau.

Ban Minh Kỳ vốn muốn cùng đi theo nhưng mà Ban Minh Thiện vẫn luôn bất động, hắn cũng chỉ đành phải ở lại cùng, biết tâm trạng hắn ta không tốt nhưng vẫn không hài lòng hỏi một câu: "Ngũ thúc mẫu đi mà đệ không tiễn một chút sao?"

Ban Minh Thiện cúi đầu trầm mặc: "Có lẽ a nương cũng không muốn gặp đệ."

"Bà cũng... Bà cũng không cần đệ nữa."

Sau đó quay người thì nhìn thấy Ngũ lão gia đã quay lại rồi, cứ đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt chật vật, hắn đi tới, lẳng lặng đứng ở bên cạnh Ngũ lão gia.

"Cha, con ở cùng cha nhé."

Hắn không biết ai đúng ai sai, nhưng a nương có Minh Nhụy ở cùng thì hắn cũng phải ở cùng cha mới được............

Một bên khác, Chiết Tịch Lam đã bước lên xe ngựa, đi được một đoạn đường, nàng không nhịn được, vén rèm xe lên hỏi: "Thế tử gia... Thế tử gia..."

Thịnh Trường Dực cười cười: "Sao thế?"

Chiết Tịch Lam tò mò: "Sao lại gấp như vậy, lúc trước chúng ta không phải nói như vậy mà... Là đã xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Thịnh Trường Dực gật đầu: "Phải."

Hắn thấp giọng nói: "Xảy ra chuyện lớn, nghĩ vừa khéo dùng chuyện hoà ly lấy cớ đón các người ra ngoài, sợ sau này không kịp... Về phủ nói cho ngươi biết, trên đường không tiện."

Chiết Tịch Lam lại thả rèm xuống, nói với Ngũ phu nhân và Ban Minh Nhụy đang ở trong xe ngựa: "Ngài ấy nói quay về nói."

Ban Minh Nhụy: "Chúng ta nghe thấy rồi."

Ngũ phu nhân: "Con đừng nôn nóng."

Thịnh Trường Dực thì nhìn cái kẻ không chút do dự buông rèm xuống kia mà lắc đầu.

Nhóc con không có lương tâm.

Sau đó vừa ngẩng đầu đã thấy Tùy Du Chuẩn đứng ở trước cửa sổ lầu hai của quán rượu cách đó không xa, dựa vào lan can đang nhìn về phía bên này.

Thịnh Trường Dực dừng một chút, cũng không nói lời nào. Rồi sau đó cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa, từ từ đi qua quán rượu, dần dần tiến về phía trước, đã sắp đến chỗ quẹo.

Lúc này, hắn mới nói một câu: "Tiểu nha đầu."

Chiết Tịch Lam lập tức vén rèm lên, ló đầu ra: "Sao vậy ạ?"

Thịnh Trường Dực không ghìm ngựa lại, ngựa đi về phía trước, xe ngựa đi về phía trước. Sau đó nói: "Tùy Du Chuẩn ở trên lầu hai."

Chiết Tịch Lam lại nhìn lên phía trên, không nhìn thấy, sau đó vươn đầu ra nhìn lại, lần này nhìn thấy rồi. Tùy Du Chuẩn đang đứng ở lầu hai, cứ như lần đầu khi nàng và hắn gặp nhau ở kinh đô, hắn dựa vào cửa sổ mà đứng.

Hai người ở cách xa nhìn nhau, từ đầu đến cuối Tùy Du Chuẩn không nói một lời, cũng chẳng hề nhúc nhích, nhưng mà ánh mắt nhìn nàng lại khiến người ta sợ hãi vô cùng.

Chiết Tịch Lam hoảng sợ, vội rụt về, ghé đầu lên cửa sổ hỏi Thịnh Trường Dực: "Hắn lại muốn làm cái gì ạ?"

Thịnh Trường Dực: "Không biết."

Chiết Tịch Lam: "Hôm nay hắn là lạ."

Thịnh Trường Dực: "Đúng vậy."

Nói đến chỗ này, xe ngựa chuyển hướng, người ở phía trước nhìn không thấy người ở phía sau, người ở phía sau cũng không nhìn thấy xe ngựa chỗ quẹo đã đi nơi nào nữa.

... Không nhìn thấy nhau nữa.

Tùy Du Chuẩn cười tự giễu, chậm rì rì đi xuống lầu.

Tiểu nhị cười nói với hắn: "Tùy đại nhân, ăn được chứ ạ?"

Tùy Du Chuẩn móc ra mười lượng bạc ném cho hắn: "Lấy bánh phỉ thủy mới nhất ra đây."

Tiểu nhị theo tiếng mà đi, Tùy Du Chuẩn lại đứng lặng im ở trước cửa, nhìn chỗ quẹo cách đó không xa.

Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, tiểu nhị cầm điểm tâm đến trông thấy, ôn tồn nói: "Ngài đang tìm người nào sao ạ?"

Nhưng Tùy Du Chuẩn lại không để ý đến hắn mà quay người, đi về hướng khác.

Hắn đi một con đường thẳng, không cần phải rẽ.

Về đến trong phủ, Tùy lục cô nương cười nhận lấy điểm tâm trên tay hắn: "Nhị ca ca, hôm nay di mẫu Ninh gia đến."

Tùy Du Chuẩn gật gật đầu, Tùy lục cô nương tò mò nói: "Huynh sao vậy? Trông giống như không vui?"

Tùy Du Chuẩn lắc đầu: "Ta rất ổn."

Hắn đi mấy bước rồi lại quay người hỏi: "Nguyệt Nguyệt, sáng sớm hôm nay ta nhìn thấy mấy tờ giấy ở thư phòng của muội, hình như đang viết thoại bản."

Tùy lục cô nương sững lại rồi ngẩng đầu lên: "Thoại bản gì ạ?"

Tùy Du Chuẩn: "Khoái ý ân cừu kiếm và Sơn gian nhất lũ phong."

Mặt Tùy lục cô nương sắp thẹn chết rồi, nàng cúi đầu nói: "Chỉ là... Chỉ là viết chơi một chút, không có ý gì đâu ạ."

Lạy ông tôi ở bụi này.

Tùy Du Chuẩn nghiêm túc nói: "Ta thấy muội chưa có viết xong, đúng không?"

Tùy lục cô nương thấy Nhị ca ca không tức giận, lại can đảm gật đầu: "Đúng vậy. Vừa mở đầu thôi ạ."

Vừa mở đầu, Sơn gian nhất lũ phong đã có một vị hôn phu khác, nàng không biết viết tiếp thế nào nữa.

Suy cho cùng cũng là không đủ kinh nghiệm.

Tùy Du Chuẩn lại khẽ cười cười: "Nguyệt Nguyệt, ta rất thích câu chuyện này, muội có thế để cho hai người bọn họ ở bên nhau không?"

Tùy lục cô nương ngạc nhiên: "Dạ?"

Tùy Du Chuẩn lại nói: "Ta cảm thấy, tên Khoái ý ân cừu kiếm và Sơn gian nhất lũ phong không hợp với nhau, bốn chữ Khoái ý ân cừu quá nặng nề, nên sửa cho nó phong hoa tuyết nguyệt một chút."

Thật ra Tùy lục cô nương lại không nghĩ tới cái này, nên không ngại học hỏi: "Vậy nên đổi thành cái gì đây ạ?"

Tùy Du Chuẩn lại nghiêm túc cân nhắc đắn đo một lượt, nói: "Uyên Ương Song Tình Kiếm đi?"

Tùy lục cô nương lại cảm thấy rất tục! Chỗ khác nàng mềm yếu nhưng riêng trên chuyện này thì lại kiên trì, nói: "Không được."

Người chấp bút viết sách, sao có thể sửa lung tung ước nguyện ban đầu chứ?

Không được.

Không được đâu...

Tùy Du Chuẩn lại cười lên: "Không được thì không được."

Tùy lục cô nương rất ít thấy Nhị ca ca cười, nhưng lúc này lại cảm thấy hắn cười còn khó coi hơn cả khóc, nàng rất muốn mềm lòng đồng ý, nhưng vẫn lắc lắc đầu: "Xin lỗi, Nhị ca ca, muội không thể sửa được."

Tùy Du Chuẩn lại sờ sờ đầu nàng: "Không sao, không sao. Chuyện mà số phận quyết định, quả thật không dễ sửa."

"Cứ như vậy đi thôi."

---------- Hết chương 72 ----------