Tạ Trường Lưu

Chương 4



Những tiếng thở dốc vang vọng.

Trọng Hoa vội vàng gọi tên ta, hắn nói: “Trường Lưu, ta cam đoan hết thảy sẽ luôn như hiện tại!” Hắn dám nói vậy sao. Nhưng được rồi, ta biết ta nhất định có thể tin tưởng hắn.

Câu”Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng “, thật đúng là thiên cổ danh huấn!

Liễu thừa tướng đột nhiên được đảm đương vị trí quốc trượng, cả người nhẹ hẳn vài cân, kích động đến nỗi chẳng biết làm như thế nào cho phải. Ta đoán là lão kinh hỉ quá độ dẫn đến ý nghĩ có chút dị biến, hơn nữa đại hôn có chuyên gia chuẩn bị, mọi chuyển chẳng đến tay lão, những ngày qua có chút buồn chán, quyết định ra oai. Chỉ tiếc Liễu đại nhân bình thường đối nhân xử thế cẩn thận, trà trộn trong quan trường hơn hai mươi năm mà một mống kẻ thù cũng không có! Dù có giết gà dọa khỉ cũng tìm không được mục tiêu, chậc chậc, thực sự là thất bại! Thật thương cảm cho nhiều năm làm quan thanh liêm của lão!

Nhưng mà, diễn kịch không có người xem sẽ buồn chán, đánh nhau không có đối thủ một chút cũng không vui. Nếu căn cứ vào lý do này, lão tìm tới ta cũng không có gì kỳ quái. Dù sao ta cũng không có trở ngại, Lý Dụ dẫn đầu một nhóm cựu thần, còn có đông đảo võ tướng. Quan trọng hơn, trước kia vua và dân trên dưới chỉ biết có Trường Lưu, mà nay, đã có Liễu chính cung hoàng hậu.

Nhìn xuống, trước mặt là Liễu thừa tướng, cùng mấy “tùy tùng” khoác áo quan tam phẩm triều đình. Liễu thừa tướng nheo mắt nhìn ta, cười ha hả: “Tiểu Hầu gia, thật là có duyên!” —— Thật vô nghĩa, cùng làm quan đã nhiều năm, lúc này lão cảm thán cái gì? Ta cũng giả bộ cười: “Quốc trượng gần đây khí sắc thật không tồi.” Lão vuốt chòm râu: “Ai, đại hôn gần ngay trước mắt, mỗi ngày đều khiến đầu óc choáng váng, tiểu Hầu gia lại trêu đùa ta rồi. Đúng rồi, ngày đó mời khách, hạ nhân bận việc hóa hồ đồ, đã quên mời tiểu Hầu gia, ta đã mắng nó rồi. Hôm nào rảnh rỗi, ta bày tiệc rượu tại nhà, chỉ mời một mình ngài đến!” Ta đáp lời: “Không dám!”

Đám người mang ý xấu, nhìn nhau cười to.

“Tiểu Hầu gia nghìn vạn lần đừng khách khí. Vài ngày sau tiểu nữ vào cung, tất cả phải nhờ ngài chiếu cố!”

—— Chắc lão không biết ghế hoàng hậu suýt chút nữa là thay đổi, cư nhiên vẫn vô cùng ương ngạnh.

“Nói gì vậy, ta phải nhờ đại nhân nói tốt giùm vài câu trước mặt nương nương mới phải!” Ta cười cười, xoay người bỏ đi.

Mới vừa đi được vài bước, lão ở sau lưng lớn tiếng nói: “Lấy nhan sắc đo lòng người, sắc phai tình nhạt, xưa nay không đổi! Tiểu Hầu gia có thể làm Long Dương Quân, chỉ sợ hoàng thượng không thể trở thành Ngụy vương (*)!”

Bỗng nhiên dừng lại, có người nói vảy rồng không thể để cho bất cứ kẻ nào chạm được, một câu kia vừa vặn kín đáo phê phán ta làm trái ý trời, ta tức giận khó mà kiềm chế được, hận không thể nắm cổ áo lão, hung hăng tặng lão một bạt tai!

Ta cười nhạt, xoay người bước tới gần lão: “Liễu đại nhân, Trường Lưu có làm Long Dương Quân hay không cũng không phiền ngài hao tổn tâm trí! Ngược lại, những lời ngài vừa nói, nếu Trường Lưu tấu lên hoàng thượng, ngài đoán xem hoàng thượng sẽ thế nào? Ngài nói xem hoàng thượng sẽ tin ta, hay là tin vị hoàng hậu chưa từng gặp mặt? … Đến lúc đó xin các vị ở đây ngày hôm nay làm chứng cho Trường Lưu!”

Liễu thừa tướng cùng đám người chỉ biết vuốt mông ngựa phía sau nhất thời mặt như màu đất. Ta không buông tha cho lão, lại tiến thêm một bước, Liễu thừa tướng đột nhiên lảo đảo, đám người phía sau lão ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không ai rảnh đỡ lão cả. Ta nheo mắt: “Trường Lưu sẽ dạy quốc trượng một việc, lập hậu rồi cũng có thể phế hậu, huống chi đại lễ chưa thành ——” Nói xong, nghênh ngang bỏ đi.

Thừa dịp ngày hôm nay còn phong cảnh, đương nhiên muốn lập tức báo thù, một ngày kia không còn thứ gì để dựa vào, nhớ tới ân oán thường ngày, nếu báo thù làm sao còn cơ hội? Bất quá không đến nỗi tức giận mà hộc máu.

“Tiểu Hầu gia làm được Long Dương Quân, chỉ sợ hoàng thượng không thể trở thành Ngụy vương!” —— Vừa đến cung Vị Ương, ta liền nghỉ chân. Nếu như có ngày này… Thôi thôi, nghĩ ngợi nhiều như vậy có ích lợi gì? Đến lúc đó bất quá binh tới tướng ngăn, nước đến đất chặn. Ngẫm lại sắc mặt Liễu thừa tướng, nhịn không được mà bật cười, ta cũng chỉ dọa hắn mà thôi. Có thể trở thành hoàng hậu, là phúc tu luyện từ kiếp trước. Thế nhưng một thiếu nữ vừa tròn mười bảy, chưa từng gặp mặt, ta cần gì phải hại nàng?

Trọng Hoa bận việc công, lại phải học nhiều lễ nghi rườm rà trong ngày đại hôn, lúc này đến không khéo lại làm hắn loạn thêm. Ta nghĩ tới đây, xoay người trở lại điện Khảm Xuân của mình.

Chú thích:

( *) Chuyện Ngụy An Ly vương và Long Dương Quân:

Trong thời kỳ trị vì của mình, Ngụy An Ly Vương cũng từng vướng vào thứ tình yêu đồng giới với Long Dương Quân. Tương truyền một lần ông cùng Long Dương Quân đi câu cá. Long Dương Quân câu được nhiều cá. Đang chơi vui, Long Dương Quân bật khóc. Ngụy Vương dò hỏi nguyên do. Long Dương Quân vừa khóc vừa bẩm rằng:

<tbody>“Chính là vì lũ cá này. Khi mới câu được, thần thấy rất vui, nhưng cứ câu được con cá to hơn thì thần lại muốn vứt bỏ những con trước đó. Thần lại nghĩ đến thân phận mình, lẽ nào thần cũng như lũ cá kia. Trong cõi bốn bể nhân gian này, mỹ nhân nhiều không đếm xuể. Họ đem lòng đố kỵ với tiểu thần vì được nhà vua sủng ái. Cũng vì lẽ ấy, đám người này đua chen để được ở gần đại vương. Xem ra, tiểu thần rồi cũng sẽ như lũ cá kia, bị vứt bỏ lãng quên, nghĩ đến cảnh ấy, thần không buồn không khóc sao được?”<cite>–Long Dương Quân–</cite><cite>
</cite></tbody>
Ngụy An Ly Vương nghe thấy vậy, cảm động vô cùng, vội vàng an ủi Long Dương Quân rồi ban lệnh:

Từ nay về sau, kẻ nào dám ca tụng, tiến cử mỹ nhân, sẽ bị tru di cả họ

Hành động này của Long Dương Quân làm cho những mỹ nhân trong cung khó bề tiếp cận Ngụy An Ly Vương, từ đó người đời sau thường dùng thành ngữ Long Dương hay mê Long Dương để chỉ mối tình đồng giới.