Ta Trở Thành Tục Huyền Của Thái Tử

Chương 7



8.

Lúc đêm đã khuya, cha ngồi bên giường ta, kể cho ta nghe chi tiết chuyện về cậu bé kia.

Cậu ấy tên là Sở Cửu, là con trai của Sở phó tướng.

Khi tuần tra ở phía tây bắc, tàn dư của bại quân Ô Nhược tấn công cha ta.

Vào lúc quan trọng, Sở phó tướng đã đỡ thương cho cha ta, tử vong tại chỗ.

Trên chiến trường, gia tộc của Sở Cửu cũng đã bị quân Ô Nhược tàn sát hết từ lâu, Sở Cửu liền từ đó mồ côi một mình.

Cha ôm ta vào lòng, nói rằng cha đã nhận Sở Cửu làm con nuôi, để Sở phó tướng ra đi không phải vướng bận nữa.

Cha còn bảo sau này ta phải đối xử tốt với cậu ấy.

Tôi ngồi trong lòng cha, nghe đến miên man, không biết đã khóc từ lúc nào.

“Là cha cậu ấy cứu cha con, con sẽ cho cậu ấy hết đồ chơi của con, cả cha cả mẹ cũng cho cậu ấy nữa.”



Ta túm lấy áo cha mình, nghẹn ngào nói.

Sở gia quanh năm canh giữ biên giới phía tây cho đất nước, có quốc ân đối với Đại Chu của chúng ta.

Cha cậu ấy vì cứu cha ta mà chết, có ơn cứu mạng với nhà họ Tống chúng ta.

Cậu ấy lớn hơn ta một tuổi, vậy là từ đó trở thành anh trai của ta.

9.

Ngày mồng bảy tháng giêng âm lịch, mỗi phủ nhận thưởng từ trong cung đều phải vào cung để tạ ân.

Hầu phủ nhà ta nhận thưởng hậu hĩnh gấp đôi nhà khác, mẹ ta nói phải đưa ta vào cung.

Ta không muốn đi.

Mẹ ta ngạc nhiên, nói rằng hàng ngày đều không phải kêu muốn nhập cung thăm Quý phi nương nương và Tạ Lăng sao, bây giờ lại kêu không muốn nữa?

Hôm nay đương nhiên là khác rồi.

Ta bấm ngón tay tranh luận với mẹ.



Sở Cửu mới từ biên giới phía tây về, còn chưa ra ngoài đi đâu, ngày ngày đều ngồi quay mặt vào tường, cả ngày ủ rũ u ám, sợ là huynh ấy sẽ tự nhốt mình thành tên ngốc.

Khó khăn lắm ta mới thuyết phục được huynh ấy theo ta ra phố ngắm chợ hoa.

Ta đã quyết định rồi, sẽ đưa huynh ấy đến ngõ Hoán Sa ăn kẹo hồ lô và canh Viên Bảo*, rồi đến phố Hoa Lâu xem các nghệ nhân nuốt dao, múa kiếm, đi cà kheo.

*canh Viên Bảo: canh há cảo gói hình túi đựng tiền

Sôi động vui vẻ như vậy, Sở Cửu nhất định có thể cười được.

Còn chưa nói hết, mẹ tôi đã cau mày nhìn tôi lo lắng.

“Vậy nếu Quý phi nương nương với Thất gia hỏi đến con, ta biết nói gì?”

Ta đang vội cùng Sở Cửu ra ngoài xem đèn, tuỳ tiện đáp một câu: “Mẹ cứ nói con ốm rồi.”

Mẹ đuổi theo ta ra đến cửa, không biết hét lớn điều gì sau lưng ta.

Nhưng đầu ta lúc đó chỉ mải mê nghĩ đến chợ hoa, cũng chẳng chú ý nghe