Ta Trở Thành Tục Huyền Của Thái Tử

Chương 5



5.

Thân thể mẹ không khoẻ, kể từ đó cũng không có thêm đứa con nào nữa.

Hầu phủ chỉ có một đứa trẻ, ta từ trước đến giờ cũng không vì thế mà cảm thấy cô đơn bao giờ.

Dù sao thì cũng luôn có Tạ Lăng chơi với ta.

Kể cả đến lúc hắn đến tuổi đến học đường, cũng xin hoàng thượng cho ta đến học cùng.

Ta mới không thèm đi á.

Học đường giờ Mão* đã vào tiết, nếu ta muốn từ hầu phủ đến học đường, hàng ngày trời còn chưa sáng đã phải dậy rồi…

*giờ Mão: từ 5 đến 7 giờ sáng

Nên ta không đi đâu!

Ta từ trên giường la hán xuống, phải vào cung để nói lí với Tạ Lăng một phen.

Ta không tin hắn ép được ta.

Thế nhưng mẹ lại nhẹ nhàng mà khuyên ta, nói rằng hoàng đế bệ hạ đã mở lời vàng ngọc, ta không thể không đi.

Ta bĩu môi, không chịu khuất phục nhìn mẹ ta: “Nhưng mà Tạ Lăng còn chưa hỏi ý con nữa mà.”

Mẹ thở dài một hơi, ôm ta vào lòng, thật nghiêm túc nhìn ta.

“Đường nhi, con nói thật cho ta nghe, con… thích Vinh vương được mấy phần?”

Thích?

Ta đương nhiên là thích rồi.

Từ nhỏ đến giờ ngoài mẹ ta ra, chỉ có hắn là đối tốt với ta nhất, sao mà ta lại không thích hắn cơ chứ?

Ta bĩu môi ngẩng đầu nói.

Mẹ sờ tóc ta, nhẹ nói.

“Tất cả sẽ tốt thôi…”

Mẹ hơi cau mày, cẩn trọng nhìn ta: “Đường nhi nếu như một ngày, mẹ nói là nếu như…. con không thích Vinh thân vương nữa, vậy phải nói ngay cho ta biết, nếu không… nếu không sẽ không kịp nữa…”

Gì mà không kịp với cả kịp.



Làm sao mà ta lại không thích Tạ Lăng được cơ chứ?

Lời này của mẹ, kì quái quá đi.

6.

Mặc dù nghe lời mẹ khuyên rồi, nhưng mỗi ngày đều phải dậy sớm hơn một canh giờ, ta nghĩ thế nào cũng vẫn thấy bực.

Vậy là ta quyết định phải cãi nhau với Tạ Lăng một trận.

Ta lớn bằng này rồi, vẫn chưa từng tức giận đấu khẩu với hắn đó!

Ta ngồi trên ghế mềm mơ mơ màng màng, sớm đã nghĩ xong ở trong học đường phải giương mày trừng mắt với hắn thế nào, lại dùng lời lẽ gì để hỏi hắn, hỏi hắn tại sao không nghe ý muốn của ta.

Thế nhưng vừa đến học đường, Tạ Lăng mắt tràn ý cười, còn bày xong đồ ăn vặt mà ta thích ăn nhất, mùi thơm toả ra ngào ngạt.

Hắn còn tặng ta một chiếc bút ngọc xanh mướt mắt.

Ta có đồ ăn ngon đồ chơi tốt, chốc lát đã quên bẵng mưu lược vạch ra lúc còn ở trên xe kia.

Ta ẫn nhẫn chờ thời ở bên cạnh hắn, ngày ngày cùng hắn đọc sách học bài, dần lại thành thói quen.

Mỗi ngày trời chưa sáng ta đã tiến cung, mấy ngày sau đó đều ngáp ngắn ngáp dài, nằm dài trên bàn học, ngủ đến tận chiều tối.

Thục Quý phi nhìn ta buồn ngủ đến không ra hình người, đành phải mở cửa noãn các, cho ta vào trong.

Nói rằng làm thế này, ta không cần ngày ngày chật vật cực khổ rồi.

Ta lại không muốn ở.

Cho dù là sáng sớm đi tối muộn về, ta cũng muốn về nhà với mẹ cơ.

Nhưng mẹ lại ôn tồn khuyên ta, nói rằng Thục Quý phi nương nương đã đặc biệt vì ta mà chuẩn bị phòng ở, con từ chối một lần sẽ thành chê phòng này không xứng với con, ít nhất thỉnh thoảng phải ở một lần mới được.

Mẹ đã nói đến thế rồi, ta đành phải xìu mặt vào trong noãn các của Dực Khôn cung ở.

Dực Khôn cung của Thục quý phi nương nương, luôn là dùng đồ thượng đẳng, đến cả cái chăn ta dùng đi ngủ, cũng là dùng loại tơ vàng mềm mại nhất để dệt nên.

Thế nhưng ta lại ngủ không được.

Lúc ở nhà, đêm nào ta cũng ngủ cùng mẹ.

Bà ôm ta trong lòng, nhẹ nhàng hát ca dao quê bà cho ta nghe, còn hát hay ơi là hay.

Cha lên quân doanh phía tây bắc rồi, giữ doanh một năm rưỡi mới được về nhà.



Mẹ ta ngủ một mình, có khi nào cũng giống ta lúc này không, sợ đến không vào được giấc.

Nội thất bày trí xa hoa cao quý trong phòng dưới màn đêm đều biến thành con quái vật đen ngòm u ám chỉ chực nuốt lấy ta.

Ta cuộn mình trên giường, nước mắt giàn giụa.

Nhưng ta không thể khóc ra tiếng, bởi sợ nha hoàn bên ngoài nghe được, sẽ làm mất đi tôn nghiêm của hầu phủ.

Ta nằm bẹp trong chăn, cắn môi khóc, khóc đến mức không thở nổi.

Đột nhiên, chăn của ta bị ai đó lật lên, ánh trăng len vào, bao trùm giường ngủ.

Tạ Lăng đứng ngược sáng, khuôn mặt non trẻ tuấn tú nằm gọn lỏn trong bóng tối.

Nhìn thấy nước mắt trên mặt ta, hắn tức thì hoảng lên.

Giữa những dòng nước lưng tròng, hắn luống cuống đưa tay lau nước mắt cho ta.

“Đường nhi, đừng khóc mà.”

Ta đẩy hắn, nói tất cả là lỗi của hắn, hại ta không được ngủ với mẹ, không được nghe mẹ hát ca dao ru ngủ.

Hắn trầm mặc một lúc, nói.

“Trước giờ ta chưa từng được ngủ chung với Thục Quý phi, cũng chưa từng nghe bà hát ca dao cho ta.”

Biểu cảm của hắn lộ ra mấy phần cô đơn, so với đứa nước mắt đầy mặt là ta đây trông còn buồn khổ hơn mấy lần.

Ta thế là không thể khóc nổi nữa.

Ta ngượng ngùng nhìn hắn, nói nhỏ.

“Vậy… vậy ta hát cho huynh nghe?”

Lông mày hắn cụp xuống, khe khẽ “ừm” một tiếng mũi.

Ta nhớ lại lời ca mẹ hay hát, nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Tạ Lăng dựa vào giường ta, hai chân bắt chéo, mắt nhắm nghiền chăm chú lắng nghe.

Hát mãi hát mãi, ta buồn ngủ.

Đang lúc mơ màng, ta nghe thấy tiếng Tạ Lăng nhỏ giọng hát theo, âm thanh trong trẻo, du dương như bài ca từ xa vọng đến.

Chỉ nghe một lần đã hát lại được rồi, không hổ là Tạ Lăng.