Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Chương 87: Nửa bước khó đi



Bùi Sơ: "? ? ? ?"

Chẳng nhẽ trông diện mạo hắn trông rất giống đại phu giỏi 'muốn làm đề' sao?

Nếu không phải hôm qua đến Tiết gia cầu thân, kỳ thực Bùi Sơ căn bản không thích viết cái thể loại văn chương này, hắn tình nguyện đi uống thêm mấy vò rượu cơ.

"Không muốn." Bùi Sơ không chút do dự từ chối.

Hôm nay cũng kỳ quá đi, buổi sáng có hai kẻ tới tìm hắn đánh cờ, buổi chiều thì có người tới tìm hắn làm đề thi khoa khảo? Chơi cờ thì khỏi nói, đề thi thì hắn tuyệt đối không làm đâu.

Tề Vu Hồng sững sờ: "Tại sao?"

Đây là đề thi ông nhọc nhằn khổ sở sửa sang lại, ông đặc biệt chọn ra những đề mục này phù hợp với một nhân tài hiếm có như Bùi Sơ, năm nay mà đi khảo thí tuyệt đối không thành vấn đề.

"Tề phu tử à, đây là y quán, ta là đại phu, e là không thích hợp làm đề đâu."


Nếu như hắn cứ chơi cờ thi văn trong y quán thế này, phỏng chừng sẽ bị Tiết chưởng quỹ của bọn họ đá văng ra ngoài mất.

"Đây tính là gì đâu? Y quán các người còn không phải bán cháo đấy à?"

Bùi Sơ: "..."

Đúng quả là y quán bọn họ hơi có 'nghiệp vụ hỗn tạp'.

"Bùi công tử cũng muốn đi thi khoa thi cuối năm phỏng? Nếu như những ngày này còn ở trong Lâm An thành không bằng đến Thanh Sơn thư viện của bọn ta học tập đi..." Tề Vu Hồng rốt cục mới đề cập đến mục đích cuối cùng hôm nay mình tới y quán.

Ông muốn mời Bùi Sơ đến thư viện bọn họ học tập, đương nhiên... có thể làm đệ tử của ông là tốt nhất.

Không làm được con rể thì bọn họ có thể làm sư đồ a.

"Cái này... ta không tham gia khoa thi đâu." Bùi Sơ nhắc lại lời mình đã nói với Liễu Ngọc Chỉ cho Tề Vu Hồng nghe.


Tề Vu Hồng sau khi nghe được cũng chỉ có thể cảm thán một câu, thực đáng tiếc, mỗi người một chí hướng mà.

Ông cũng chẳng khuyên Bùi Sơ thêm nhiều.

Dù sao không phải tất cả mọi người đều muốn đi làm quan, giống như ông Tề Vu Hồng, không đi tham gia khoa cử, cả đời làm một thầy đồ dạy học bé nhỏ là đã đủ.

Cuộc sống nhàn vân dã hạc thực càng làm cho người ta quyến luyến hơn, hà cớ chi phải đi quan tâm quan trường chìm nổi, mỗi ngày ông cứ dạy học đọc sách, pha trà ngắm hoa là được rồi.

Tề Vu Hồng chỉ là có hơi tiếc hận một đại tài tử như thế, không thể đem tài năng của mình phô diễn cho khắp thiên hạ ngắm nhìn. Hơn nữa, ông làm Phu tử nhiều năm như vậy quả là hơi có chút tư tâm, muốn có thể bồi dưỡng ra được một học sinh ưu tú vô song dưới tay mình, làm cho mặt mũi ông dính được ít hào quang.


Bùi Sơ trước mắt tài năng vô hạn, không thi công danh chẳng khác nào bỏ mất một cơ hội tạo dựng tên tuổi.

Thôi, danh lợi đều là phù vân.

"Nghe nói mấy người Tôn lão đã sớm tìm cậu chơi cờ? Hay là chơi mấy ván mới ta đi?" Tề Vu Hồng thu đề thi lại, lảng sang một đề tài khác.

Bùi Sơ gật đầu.

Làm đề không được, chơi cờ thì được.

Tần Tự Cẩn: "..."

Bà cảm thấy trượng phu của mình dường như lâng lâng sắp bay lên rồi.

Người trước mắt này có thể làm kỳ phùng địch thủ với Tôn lão đấy, còn trượng phu Tề Vu Hồng của bà á hả... là một nhân tài chơi cờ siêu dở.

Bùi Sơ mời Tề Vu Hồng vào trong phòng khách nhỏ, Tiết Thanh Linh gặp phu thê Tề gia cũng nhanh chóng tới đây chào hỏi, đồng thời quay đầu đi pha một ấm trà, mời mấy người đang ngồi một chén trà nóng. Tần Tự Cẩn nhấm nháp một ngụm trà thơm, than thở một câu, "Trà Tiết gia quả vẫn là ngon nhất, Tiết phu nhân hẹp hòi quá, vẫn luôn không chịu xén ít trà ngon cho ta."
Tiết Thanh Linh nở nụ cười.

Trà ngon năm nay của mẹ cậu á hả, đều bị cậu bốc trộm đi nấu ăn hết rồi.

"Tới đây tới đây, chơi cờ đi, ái chà, đây là bàn cờ của Liêu lão đúng không? Sao lại ở chỗ này thế?"

"Đúng vậy, là do Liêu lão sáng nay mang sang đó."

"Ông ấy cho các cậu sao? Mấy người coi bộ nhặt được bảo rồi." Tề Vu Hồng cầm quân cờ, hết sức hài lòng. Do trước đây ông chính là một nhân tài chơi cờ siêu dở, Liêu lão vẫn luôn không chịu cho ông chạm vào quân cờ trân quý của lão. Giờ thì hay rồi, bộ quân cờ này ông muốn bóp nặn thế nào thì bóp nặn thế đó, "Mau mau, Tiểu Bùi mau ngồi xuống đi, chúng ta chơi cờ nào."

"Kỳ nghệ của cậu tốt như thế, nhất định phải nhường ta chút nha."

Tần Tự Cẩn vừa ngồi một bên ăn chút hoa quả, vừa lấy tay che trán, nghĩ thầm bà vẫn nên về nhà sớm thôi, miễn cho cùng phải mất mặt với tên họ Tề này.
"Cậu quân trắng, ta quân đen."

Bùi Sơ cầm quân gì cũng chẳng thành vấn đề, vì thế hắn gật đầu, cầm một quân trắng kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa.

Hắn cũng hơi tò mò kỳ nghệ của Tề Vu Hồng thực hư ra sao.

Tề Vu Hồng cầm quần cờ, trước tiên chiếm một phần địa bàn đã.

Bùi Sơ tùy ý hạ cờ, hôm nay hắn tâm tình thoải mái, chơi cờ cũng tùy tâm sở dục.

Tề Vu Hồng mặt mang ý cười, rất hài lòng với bố cục trên bàn cờ của mình.

Bùi Sơ cũng ổn định, thận trọng từng bước, không tiến công cũng không phòng thù, chậm rãi phát triển thế cục của hắn.

Tề Vu Hồng cảm thấy chơi cờ với người thanh niên trước mắt thực là nhàn nhã, không hề giống như chơi cờ mà thuốc súng nồng nặc như khi chơi với Tôn lão Liêu lão, làm tâm tình ông thấy rất là thư thản.

Bùi Sơ và đối phương chậm rãi hạ cờ một hồi lâu, cuối cùng cũng tạo xong thế cục của mình.
"Chờ chút..." Tề Vu Hồng cầm quân cờ, do dự không xác định, sao ông tự dưng có cảm giác mình thua rồi nhỉ?

"Không được, ta vừa mới hạ sai rồi... Tiểu Bùi à, có thể cho ta thu lại một nước cờ không? Nước cờ vừa nãy cho ta đi lại thêm một lần đi."

Bùi Sơ: "..."

Hắn trước nay chưa từng thấy có người chơi cờ mà da mặt dày như này.

"Được, mời Tề phu tử..." Bùi Sơ chủ động thu lại quân cờ kết thúc trận đấu mà mình vừa mới hạ kia.

Tiết Thanh Linh ngồi bên cạnh uống trà tán gẫu với Tần Tự Cẩn cũng chú ý tới tình huống bên này, đôi mắt phượng của cậu lóe lên. phihan.wordpress

Tề Vu Hồng híp mắt thu lại nước đi mình vừa mới hạ xuống, đặt nó xuống một vị trí khác, cười vô cùng hài lòng.

Vẫn là cùng thanh niên chơi cờ thoải mái hơn!

Sau này phải tìm Tiểu Bùi đại phu chơi cờ mới được.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục đi..."

Bùi Sơ nở nụ cười, lại hạ quân cờ xuống một vị trí khác.

Ngươi tới ta đi mấy lần như thế, trên mặt Tề Vu Hồng lại lộ vẻ do dự, "Cái này, ta có thể lại thu hồi nước đi một lần nữa không?"

Bùi Sơ: "..."

Tần Tự Cẩn lấy tay che mặt, cảm thấy trượng phu của mình quả lá quá mất mặt rồi.

Không trách bị người ta bảo là nhân tài chơi dở.

Bùi Sơ yên lặng thu quân cờ mình hạ xuống về.

Thấy vậy, Tề Vu Hồng cực kỳ thoải mái lại thu quân cờ mình mới hạ và đặt nó một vị trí khác thêm một lần nữa.

...

Cứ như vậy tới tới lui lui mười lần.

Vào lần thứ mười một lập tức sẽ thua vào lần hạ cờ tiếp theo, Tề Vu Hồng rốt cục không còn mặt mũi xin đi lại nữa.

"Ta thua rồi."

Tề Vu Hồng ảo não đi theo phu nhân Tần Tự Cẩn của mình về nhà, ông cảm thấy cảm giác trải nghiệm trận đấu với thanh niên kia hình như cũng chả vui vẻ gì cho cam. Cậu thanh niên họ Bùi này chơi cờ quá lợi hại, vô luận ông thu lại bao nhiêu nước cờ, mãi mãi chỉ có một kết cục là 'Thua thảm'.
Không bằng đi bắt nạt Liêu lão.

Tần Tự Cẩn nhìn ông tuyệt vọng trốn vào trong xe ngựa, trong lòng quả thực là buồn cười muốn chết: "Ông nhìn lại mình đi cái đồ nhân tài chơi siêu dở ạ, thậm chí đã đi lại mười nước cờ cuối cùng vẫn bại trận thảm hại, tôi còn thấy mất mặt thay ông đây này!"

Tề Vu Hồng: "..."

Hiền giờ ông hối hận nhất chính là đi tìm họ Bùi kia đánh cờ a.

"Chỉ là phu nhân à, tôi đúng là chơi thua, nhưng hôm nay bà cũng... thua phải không?"

"Vị Bùi công tử kia so với đứa cháu của bà trông càng đẹp mắt hơn đúng không?"

Tần Tự Cẩn nghe thấy những lời ấy, cũng vội khoát tay áo một cái: "Còn chẳng bằng đừng để tôi biết còn hơn, sau khi gặp Bùi đại phu, tôi đột nhiên cảm thấy đứa cháu kia cũng tôi cũng không phải là một ứng cử viên tốt cho vị trí con rể mà."
"Ông nói coi Tiết gia sao lại có thể có một con rể giỏi như thế chủ động tới cầu thân chứ?"

Bùi Sơ tiễn phu thê Tề gia đi, hai vợ chồng này trước khi cầm dược liệu về còn không quên mạnh mẽ nhét tiền chữa trị vào tay Bùi Sơ. Bùi Sơ cười ném chỗ tiền chữa bệnh trong tay đi, quăng đến trước mặt chuột mập nhỏ, thúc giục cậu đếm tiền.

Hiện giờ nhà cửa đã mua rồi, sính lễ và đồ dùng sinh hoạt đã chuẩn bị xong, Bùi Sơ rốt cục cũng có thể đưa hết tiền chữa trị cho Tiết chưởng quỹ nhà bọn họ rồi.

Trong tay không có tiền cảm giác thật tốt.

Chẳng qua...

Bùi Sơ nhớ ra hình như ở trên vách núi dựng đứng kia mình còn chôn hơn một trăm lượng bạc. Song hắn không định giao đống 'bạc hoang' không phải của mình kia nộp lên cho Tiết Thanh Linh đâu.

Số bạc đó coi như là quỹ đen đi.
Ai bảo chưởng quỹ nhà hắn cũng không nộp lên toàn bộ số rượu cậu có lên cho hắn.

Tiết Thanh Linh tuy rằng rất vui vẻ nhận lấy tiền chữa trị, song cậu vẫn luôn cảm thấy không hay cho lắm. Trước đây lúc Bùi Sơ vừa mới tới thành Lâm An, sống ở trong y quán, nói mình chỉ tạm thời làm đại phu y quán, không cần lương tháng, cũng không thu tiền chữa trị. Mà Tiết Thanh Linh cũng đáp ứng như vậy...

Song bây giờ Tiết chưởng quỹ cảm thấy cứ để cho Tiểu Bùi đại phu làm không công trong nhà cậu như thế, đã phải làm lâu dài hoặc thậm chí cả đời không công, mình đã không trả lương tháng, cũng không phân cho chút tiền chữa trị, thì hình như Tiết đại chưởng quỹ cậu chả khác nào Tiết lột da bóc lột lao động a!

Tiết tiểu công tử bỏ tiền vào trong hầu bao nhỏ của mình, quay đầu lại cười hỏi Bùi Sơ: "Tiểu Bùi đại phu, chàng có cần Tiết chưởng quỹ phát lương tháng cho chàng không?"
【 kí chủ: Bùi Sơ 】

【 điểm trị liệu: 108 】

【 đếm ngược tử vong: 108 canh giờ 】

Bùi Sơ chậm rãi cởi ống sáo bên hông xuống, đi tới bên cạnh Tiết Thanh Linh, cười hỏi: "Nếu như phát lương tháng, em muốn đưa ta bao nhiêu?"

Tiết Thanh Linh lấy ra cái bàn tính nhỏ bằng bạc của mình, cạch cạch đánh vài cái, "Để em tính coi..."

"Thôi khỏi đi em." Bùi Sơ ngắt lời cậu, mở miệng muốn đổi thành một cái phương án khác: "Ta không cần lương tháng. Nếu như nhất định phải trả lương cho ta vậy ta cũng chẳng còn cách nào khác, Tiểu Bùi đại phu ta đây không thu vàng ròng bạc trắng, em mang rượu tới làm lương tháng cho ta."

Tiết Thanh Linh cực kỳ tiếc hận bỏ bàn tính nhỏ của mình xuống, cậu thực sự rất muốn phát lương cho Bùi Sơ, đặc biệt muốn nhìn Tiểu Bùi đại phu tràn đầy hứng khởi đợi cậu phát tiền cho vào đầu mỗi tháng. Thế nhưng... Tiết Thanh Linh vô tình nói: "Chỉ có lương tháng là vàng ròng bạc trắng thôi, rượu quên đi."
Ngày nào cũng tìm cậu lừa rượu về, tốc độ cậu nhưỡng không đuổi kịp tốc độ hắn uống đâu. Rượu mấy năm nay cậu chôn dưới y quán, thiếu chút nữa đã bị hắn móc rỗng hết rồi.

Chỉ còn dư lại hàng giấu trong nhà thôi.

Tuyệt đối không thể chiều hắn thành thói được.

"Vậy chúng ta khỏi bàn nữa, ta không muốn nhận tiền của em."

Bùi Sơ ông cây sáo đến bên bàn uống một ngụm trà, lại nếm thử mấy miếng điểm tâm.

Cái thứ gọi là tiền này, hắn mà sờ vào là chịu tội, não có bệnh mới nhận lấy ý.

Tiết Thanh Linh thấy hắn một cắc cũng không cần, thực là hết sức tò mò, sao lại có người không cần tiền thế nhỉ?

Tiết Thanh Linh chớp mắt một cái, nhẹ bước đến bên người Bùi Sơ, ôn nhu đấm lưng cho hắn, xoa bóp hai vai, kề sát ở một bên cổ đối phương, dùng giọng điệu cực kỳ tri kỷ đề nghị: "Tiểu Bùi đại phu à, không có tiền làm gì cũng khó nha."
Bùi Sơ bình chân như vại, "Ta sống trong y quán, đi đâu được cơ chứ?"

Tiết Thanh Linh liền ghé vào tai tai hắn dụ dỗ nói: "Thì muốn mua đồ vật gì cũng không được mà..."