Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Chương 81: Chuyện trước kia



Năng suất cao, tuần này thêm 2 chương nữa.

Edit: hanna

"Đi dạo chỗ giấu rượu?" Tiết Thanh Linh giật mình sửng sốt một chút, ngây ngốc hỏi: "Chỗ đó có cái gì hay mà đi?"

Bùi Sơ nhíu mày, con sâu rượu trong thân thể bắt đầu quặn quẹo. Rượu Tiết Thanh Linh cất thực đúng là rượu ngon tròn đầy vị, chỉ tiếc mỗi lần hắn chỉ có thể uống một, hai bình, không đủ để tận hứng. Bùi Sơ cũng không dám đòi thêm vì sợ móc rỗng hàng dự trữ của đối phương, ai dè hôm nay hắn mới biết được nhóc chuột béo nhà hắn cũng có gia sản mập không kém nha, "Ta cảm thấy hứng thú với cái này."

"Nếu như là chỗ giấu rượu thì chúng ta đã đi dạo qua rồi nha, đường lúc nãy đi qua chôn không ít rượu."

Bùi Sơ giật dây nói: "Tiết tiểu công tử, hay là chúng ta đi đào mấy vò ra đi?"

"Không muốn." Tiết Thanh Linh lắc đầu, "Rượu mặc dù ngon nhưng không thể uống nhiều nha, Tiểu Bùi đại phu."


"Bữa tối nay em đã bảo nương đào hai vò ra rồi."

Bùi Sơ thở dài một hơi, đè con sâu rượu trong bụng xuống, "Vậy được rồi."

Sau khi bọn hắn kết hôn, Tiểu Bùi đại phu có thể thỏa mãn đào đào khắp nơi.

Tiết Thanh Linh nhìn dáng vẻ ăn quả đắng của hắn, liền không nhịn được nở nụ cười.

Tiết tiểu công tử ở trong lòng tự ra quyết định, đợi sau khi thành thân nhất định phải giấu rượu ở chỗ hắn không tài nào tìm ra được.

Ai cũng không đào được rượu của cậu nha.

Đúng lúc hai người bọn họ ai nấy trong lòng miên man suy nghĩ riêng của mình, trên trời truyền đến một trận tiếng ưng. Một con ưng trắng như tuyết bay xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, Tiểu Thương vui vẻ xoay quanh người bọn họ một vòng xong, trong miệng ngậm hai cây thảo dược, sà xuống cánh tay Bùi Sơ.

Bùi Sơ cảm nhận một chút trọng lượng của con chim béo này, nghĩ thầm nó ăn vào không ít thịt đâu.


Tiết Thanh Linh cười nhận lấy hai cây thảo dược từ trong miệng Tiểu Thương, hai cây thảo dược kia chính là – phòng phong.

Tiết tiểu công tử làm hảo huynh đệ cực kỳ tốt bụng đưa cho người bên cạnh một cây 'phòng phong' trong hai cây, Bùi Sơ nhận lấy bụi thảo dược kia, đâm vào người Tiểu Thương còn đang hưng phấn một cái, "Ngươi cũng biết hiện giờ có hai vị chủ nhân à? Thảo dược hàng ngày cũng biết đưa đến hai phần cơ."

Tiểu Thương kích động cao âm thét lên vài tiếng lại bắt đầu muốn mổ lên người Bùi Sơ vài cái. Không còn cách nào a, Tiểu Thương hôm nay rất là vui – cuối cùng cũng đuổi được hai con chim nhạn 'muốn cướp ngôi vị hoàng đế của trẫm' đi rồi.

Tiểu Thương tự cảm thấy tranh sủng thành công dùng miệng làm lược chải chuốt cho bộ lông của mình.


Nó thực là một con ưng anh tuấn uy vũ mà!

Bùi Sơ dùng ánh mắt yêu thương nhìn con ưng ngốc này, không nhẫn tâm nói cho nó biết đôi chim nhạn kia chẳng qua là từ nhà bọn họ đi đến nhà họ Tiết... Nói mới nhớ, gia nghiệp của Tiểu Thương ở Tiết gia hình như càng lúc càng nhiều lên nhỉ?

Bọn họ còn vừa mới đi ngang của một cái ổ của Tiểu Thương đó.

"Tiểu Thương có phải là đói bụng không? Cần phải cho nó ăn không?" Tiết Thanh Linh thấy dáng vẻ hưng phấn vui mừng của Tiểu Thương này, đột nhiên nhớ ra hôm nay cậu ở nhà, sáng và trưa không thể cho Tiểu Thương ăn, chủ nhân của nó cũng luôn trong tình trạng bị kiểm tra, Tiểu Thương đáng thương không biết đã được ăn gì chưa?

Bùi Sơ lắc đầu một cái, thay Tiểu Thương trả lời: "Không cần nó cho ăn – "

Con chim phá của này to như thế, mỏ miệng sắc nhọn, mỗi ngày lượn lung tung khắp nơi, cho dù mười ngày nửa tháng không cho nó ăn nó cũng không tự làm mình chết đói được.
Tiểu Thương nghe được những lời này của chủ nhân liền gào ầm lên giống như lão hổ bị sờ mông vậy, nhanh chóng mổ lên người Bùi Sơ mấy lần. Ngăn cản nó ăn thịt, cho dù là chủ nhân cũng không khác nào kẻ thù gϊếŧ cha.

"Ngươi thực đúng là tham ăn, chậc chậc, ăn mập đến thế này rồi, phỏng chừng nấu thành canh sẽ thắng ra một chảo dầu, còn không ngại ăn nhiều vào." Bùi Sơ nâng một bên cánh của Tiểu Thương lên, vừa xem nó giãy dụa lung tung, vừa lớn tiếng giáo dục nó.

Tiết Thanh Linh lúc này đột nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Bùi Sơ trước mặt.

Ánh mắt kia như thể đang nói: Chủ nào sủng vật nấy, chàng cũng không ngại nói ra được câu này?!

Chả trách Tiểu Thương bị giáo dục nhưng vẫn có tâm lý phản nghịch không thay đổi, gia chủ của nó chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn đây mà.
Bùi Sơ: "..."

So với Tiểu Thương, ít nhất hắn ăn nhiều vẫn không bị mập.

Bùi Sơ bị ánh mắt kỳ quái của Tiết Thanh Linh nhìn cho không mấy dễ chịu, hắn đưa con ưng trong tay tới trước mặt Tiết Thanh Linh, nói: "Hay là em tới dạy nó đi?!"

Tiết Thanh Linh không nhịn được cười, giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Thương, "Thôi thì chúng ta vẫn cho nó ăn ít thịt chút?"

"Nhưng chỗ này không có thịt."

Tiết Thanh Linh nhìn bốn phía xung quanh một chút, bọn họ hiện giờ đúng lúc đang ở gần hang đá, bên cạnh có dòng nước chảy qua, trong ao có không ít cá thân nương cậu nuôi, vì thế... Tiết gia tiểu công tử che miệng cười hì hì, hỏi Bùi Sơ: "Tiểu Thương có ăn cá không?"

"Ăn."

"Vậy chờ nha." Tiết Thanh Linh như một làn khói lon ton chạy biến vào trong hang đá, đến một góc móc móc một hồi liền móc ra được một cái lưới đánh cá.
Tiết gia tiểu công tử tràn đầy phấn khởi cầm lưới đánh cá xuống ao bắt cá.

Nương đào rượu của cậu, cậu trộm lại cá của nương.

Bùi Sơ: "..."

Tiểu Bùi đại phu tâm phục khẩu phục.

Tiết phủ này lớn như vậy, ngoại trừ rượu ra, chú chuột mập nhỏ nhà hắn đến tột cùng giấu bao nhiêu thứ đồ vật kỳ kỳ quái quái chứ?

Tiểu Bùi đại phu mang theo ưng của mình đứng bên cạnh, một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ Tiết Thanh Linh đứng bên ao bắt cá, móng vuốt của Tiểu Thương thiếu chút nữa đứng không vững trên cánh tay Bùi Sơ.

Tự Tiểu Thương lao xuống nước bắt cá còn nhanh hơn.

Tuy vậy Bùi Sơ và Tiểu Thương đều không đi ngăn cản Tiết Thanh Linh lại, mà là chờ đối phương nhọc nhằn khổ sở trộm năm con cá lên, sau đó bọn họ hai người một sủng vật cùng nhau ngồi bên cạnh ao vừa ăn cá.
Đương nhiên, Tiểu Thương là ăn cá sống thái lát.

Còn Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh thì lại bắt đầu nướng cá trong viện.

Bùi Sơ gọt sạch sẽ mấy cành cây đưa cho Tiết Thanh Linh, Tiết Thanh Linh xiên cá vào que, bắt đầu vui vẻ nướng cá. Trong tay áo cậu còn chút đồ gia vị, đúng lúc phát huy được tác dụng.

Tiết Thanh Linh khe khẽ hoan hô vài tiếng, may mà mẹ cậu đuổi hết đám hạ nhân đi rồi, nếu không bọn họ cũng không thể thần không biết quỷ không hay trực tiếp nướng cá trong viện như vậy.

Tiết Thanh Linh rất nhanh đã nướng xong một con cá, đưa cho Bùi Sơ.

Bùi Sơ nhận lấy con cá trong tay đối phương, sờ sờ mũi của mình, luôn cảm thấy mình ngày đầu tiên đến nhà người ta cầu thân liền cùng tức phụ tương lai cùng nhau ngồi trong viện ăn vụng cá mà nhạc mẫu nuôi có phải hơi quá đáng hay không?
Tiết Thanh Linh cũng tự nướng cho mình một con cá nhỏ, cầm trong tay cắn một miếng, gật đầu, tự cảm thấy hết sức hài lòng với cá mình nướng.

"Mùi vị rất không tệ đúng không?"

Bùi Sơ thẫn thờ gật đầu.

Tiểu Thương bên cạnh cũng phe phẩy cánh, thay chủ nhân mình vui vẻ đáp một tiếng.

Bùi Sơ: "..."

Xem ra đám cá chép đỏ mà hắn vừa mới thả vào nuôi trong viện nhà hắn, từ lâu đã rõ rõ ràng ràng mà hiểu kết cục rồi.

Hai người bọn họ và một sủng vật sau khi ăn cá xong đồng thời hợp tác hủy thi diệt tích. Tiết Thanh Linh còn tận lực đi thay một bộ quần áo mới, xóa đi ý vị cá nướng dính trên người. Mà Tiểu Bùi đại phu mặc Thiên tiên trên người thì đứng ở chỗ cửa thông gió hóng gió một lúc, không bao lâu liền khôi phục thành dáng vẻ áo trắng như tiên.

Sau khi chỉnh đốn ngoại hình, cũng đã gần đến giờ cơm tối.
Liễu Ngọc Chỉ đã chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn và rượu chờ bọn họ.

Lúc Tiết Thanh Linh và Bùi Sơ cùng song song đi tới, đang sắp xếp người người phục vụ chia thức ăn, ánh mắt Liễu Ngọc Chỉ nhất thời sáng lên. Đôi mắt bà trước đảo qua người Bùi Sơ xong lại rơi trên người Tiết Thanh Linh, phát hiện nhóc đần nhà mình đã thay một bộ y phục đẹp đẽ rồi, mới không khỏi thỏa mãn mà gật đầu.

Sau này nên làm thêm mấy bộ nữa. phihan.wordpress

Đúng rồi, còn có hỉ phục cũng cần phải an bài chuẩn bị xong xuôi.

"Hai người các con, mau tới đây ngồi, nhà chúng ta cũng không có quy củ gì đâu..."

Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh nhìn nhau nở nụ cười, liền cùng đi đến trước bàn tròn ngồi xuống. Liễu Ngọc Chỉ lại ngắm hai người họ, trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết, thực giống như căn nhà lạnh lẽo vắng vẻ cuối cùng cũng có thêm vài phần náo nhiệt.
Vừa ăn cơm, Liễu Ngọc Chỉ còn cười hỏi chuyện bọn họ quen biết nhau như thế nào. Bùi Sơ cũng chẳng giấu diếm gì, kể lại tất cả những chuyện phát sinh hồi ở Phú Dương cho Liễu Ngọc Chỉ nghe.

Tiết Thanh Linh ngồi bên cạnh nghe thấy mà lúng túng muốn độn thổ, khuôn mặt nhỏ một chốc lại tái nhợt trắng bệch, một chốc lại ửng ửng đỏ bừng.

Cậu cầm đũa nhanh chóng và cơm vào miệng, thực sự hận không thể che lại lỗ tai của mình, Liễu Ngọc Chỉ nương cậu sớm đã nghe hết những chuyện này từ miệng cậu, hiện giờ còn giả bộ không biết gì đi hỏi Bùi Sơ nữa...

Tiết Thanh Linh muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Cậu ăn một miếng cá vào mà không thấy mùi vị. Đúng, cậu thừa nhận, lúc trước cậu kể lại chuyện này cho nương nghe, cậu quả thực có hơi tô điểm cho bản thân quá mức.
"Thực sự ư? Đứa nhỏ này còn từng hiểu lầm cậu trộm ngọc bội của nó?" Liễu Ngọc Chỉ hai mắt sáng rực lên, không nghĩ tới con trai và Bùi công tử lại có quá khứ như vậy, quả nhiên là nhân duyên trời định mà.

Đây là ông trời kiểu gì cũng bắt hai người quen biết nhau bằng cách này cách kia đây a.

Cái đứa đần ngốc Tiết Thanh Linh này trước đây thế mà không thành thật kể lại những chuyện này cho bà nghe, còn cố tình nói với bà là do nghe nói trong thành Phú Dương có một vị đại phu rất lợi hại, cậu muốn đi tìm đối phương dạy y thuật một chút, bởi thế nên mới quen được Bùi Sơ.

Không nghĩ tới... Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một sự hiểu lầm.

"Tiểu Linh nhi ơi, nương không thể không nói ánh mắt con hơi có vấn đề đó, vị phu quân tương lai này của con rõ là một bộ dáng nhân tài, sao có thể là một tên trộm chứ..." Liễu Ngọc Chỉ không nhịn được cười trộm, lại nhìn cây rau cải xanh non mướt bên kia một chút. Nhi tử bà sao có thể nhìn nhầm trân châu với cục đá được cơ chứ!
Tiết Thanh Linh lại và thêm một miếng cơm, trong lòng phẫn nộ, quyết đoán vạch trần chân tướng: "Đâu chỉ vậy, lúc trước con còn tưởng chàng là kẻ xấu đấy!"

"Ồ? Đấy lại chuyện gì nữa?" Liễu Ngọc Chỉ không hiểu, hai đứa bé này trước mặt bà một đứa nói hai người quen biết nhau khi đi thỉnh giảng y thuật. Tiết Thanh Linh trong quá trình tìm kiếm Bùi đại phu lại tình cờ nhìn thấy đối phương y thuật cao minh ở ven đường chữa bệnh, chữa khỏi cho không ít người. Tiếp đó cậu quấn lấy hắn đòi dạy y cho cậu, đối phương cũng ôn nhu và kiên trì dạy cho, còn mang cậu đi chẩn bệnh cho bệnh nhân, chỉ dạy cậu viết phương thuốc... Sau đó hai người đi ngắm hoa đào ở ngoại thành Phú Dương, rồi chữa bệnh cho bệnh nhân trong Lại Tử thôn... Trải qua mọi chuyện mới dần dần có tình ý với nhau.
Mà Bùi Sơ thì lại nói hắn ở trên đường bắt được một tên trộm, rồi bị Tiết Thanh Linh hiểu lầm thành kẻ trộm, sau khi hai người chữa bệnh cho một đôi tỷ đệ xong mới chậm rãi giải trừ hiểu lầm, sau đó mới có những chuyện khác... Những nội dung phía sau về việc hắn kiên trì dạy y thuật cho cậu, cùng nhau đi chẩn bệnh chữa bệnh, đi ngắm hoa đào rồi tới Lại Tử thôn chữa bệnh thì đúng là nhất trí như nhau.

Liễu Ngọc Chỉ: "..."

Sao mà càng nghe càng rối não vậy?!

Hai người này rốt cuộc là quen biết nhau thế nào?

Sao con trai bà lúc trước nói khác thế?