Ta Nuôi Tượng Đất Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 7: Vùng đất cằn cỗi (7)



Bình thường chỉ vào thời điểm Giang Tiểu Phàm yêu cầu thì tượng đất mới có thể hoá hình người, chưa bao giờ có trường hợp tượng đất tự mình hoá hình, đây chính là lần đầu tiên.

Cũng là lần đầu tượng đất hóa thành bộ dạng đẹp mắt như vậy, mái tóc dài mướt màu bạc, đồng tử loé ánh tím, làn da trắng như tuyết, thân hình tam giác ngược, hai chân dài thẳng tắp, đây đúng là dáng người hoàn mỹ mà người ta luôn mong muốn.

Người bên cạnh lúc này cũng chậm rãi mở to mắt, hắn nhìn chằm chằm Giang Tiểu Phàm, đồng tử màu tím tràn đầy vẻ tò mò.

Giang Tiểu Phàm nhìn tượng đất không mảnh áo che thân, nói: " Nếu sớm biết có tình huống này thì tao đã nặn thêm cho mày một bộ quần áo rồi. Mày biến trở về đi, nhanh lên, mày như vậy là đồi phong bại tục đấy."

Tượng đất nhíu mày khó hiểu, tựa như không rõ đồi phong bại tục có nghĩa là gì, hắn nhìn Giang Tiểu Phàm đảo ngón tay ở giữa mày hắn cắt một chút, sau đó cái chỗ giữa mày ấy đột nhiên nóng lên, tia khó hiểu trong mắt càng thêm nồng đậm.

Giang Tiểu phàm cũng đồng thời lộ vẻ khó hiểu theo, cậu phát hiện tượng đất không biến về được, rõ ràng giữa mày tượng đất tỏa sáng rồi nóng lên, theo lý thuyết đây là điềm báo tượng đất biến thân trở về. Nhưng lúc này đây lại không giống như trước trở về nguyên bản, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Hay là máu của cậu có vấn đề?

"Nặng" Tượng đất mở miệng.

Giang Tiểu Phàm hoàn hồn, cậu nói: "Vậy nhanh biến trở về đi, tượng đất không thể duy trì hình người trong thời gian dài được, sẽ bị vỡ mất."

Tượng đất cũng không hiểu cậu đang nói cái gì, hắn giật giật thân thể: "Làm sao biến trở lại?"

Hắn vừa nói một bên lại cảm giác trên mặt không thoải mái, đang định duỗi tay lên muốn chạm vào thì bị Giang Tiểu Phàm bắt lấy ngăn lại, "Không thể chạm vào, chỉ cần chạm một chút thôi là mặt mày sẽ bị nứt đấy."

Hiện tại tượng đất không thể biến trở về, thân thể cũng đã bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ sau việc hóa hình người —— dần mất nước rồi nứt vỡ.

Qua trình lúc làm dù có sử dụng bùn ướt đến đâu thì sau một lúc lâu, bùn cũng khô cứng lại rồi bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thì bùn đất nơi này cũng không khác gì mấy, khi nặn xong tượng đất thì nó cũng sẽ bị như thế.

Tuy rằng nó cũng chỉ là một tượng đất, vỡ thì vỡ thôi, lần sau nếu có việc cần thì cậu vẫn có thể nặn một con khác.

Nhưng vấn đề lần này lại khác, đây là hóa hình của tượng đất đó. Nếu chỉ là một tượng đất bình thường thì Giang Tiểu Phàm đương nhiên sẽ không quan tâm gì mấy, nhưng cố tình ở trước mắt cậu lại là một hình thái con người. Bây giờ nó trong mắt Giang Tiểu Phàm không khác gì so với người sống sờ sờ.

Nhìn thấy đối phương bắt đầu lộ ra vẻ mặt không thoải mái, Giang Tiểu Phàm chỉ có thể lôi kéo hắn đi đến vũng nước trước đó, lấy nước hôm qua mới lọc xong thấm một ít vào tay áo rồi chấm chấm xoa xoa trên mặt hắn.

Mặt tượng đất đã bị tẩm ướt, bộ dạng không thoải mái trước đó đã hòa hoãn lại khôgn ít, hắn có hơi hưởng thụ tiến lại trước mặt Giang Tiểu Phàm, tùy ý để cậu thay hắn lau mặt.

Nhìn tượng đất ngoan ngoãn trước mắt, Giang Tiểu Phàm táy may chọc chọc mấy cái nói thầm: Sao tên này đẹp quá dị.

Vài phút sau, cậu dừng lại nhìn tượng đất trước mặt nói: "Thử lại xem coi có thể biến trở về không"

Cậu thử xóa sạch máu được bôi ở giữa mày tượng đất, nhưng khuôn mặt tuân mỹ của tượng đất lại lộ ra biểu tình không khỏe, mày hắn nhíu lại, nói: "Không thoải mái."

"Tại sao vẫn không biến đổi được?" Giang Tiểu Phàm thử lại vài lần, ngoại trừ trên mặt tượng đất mang vẻ không thoải mái ra thì căn bản hắn không biến đổi về được.

Rắc rối rồi đây, chỗ này vốn đã thiếu nguồn nước, lớp da của tượng đất nếu trong thời gian dài không được làm ẩm thì càng ngày càng xuất hiện dấu hiệu khô nức.

Giang Tiểu Phàm đã hết đường xoay xở, nhìn tượng đất lại bắt đầu khó chịu, ngón tay di di gõ cái trán vậy mà trước mắt bỗng xuất hiện một cái giao diện màn hình, phía trên còn hiển thị rất nhiều thông tin.

Cậu có hơi sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía tượng đất ở trước mặt, sau đó thấy đối phương cũng nhìn chằm chằm vào giao diện, trong mắt còn lộ ra vẻ tò mò.

Giang Tiểu Phàm cũng không chú ý nhiều đến biểu cảm của hắn, cậu chuyển toàn bộ sự chú tâm đến giao diện phía trước, rồi hồi tượng lại xem lúc nãy mình đã làm cái gì, cái thứ này xuất hiện bằng cách nào.

Cậu cảm thấy bản thân lúc nãy chỉ là dùng ngón tay gõ gõ vào cái trán của mình thì đột nhiên cái thứ này tự động bắn ra.

Nhưng mà đây là cái gì? Giang Tiểu Phàm không biết.

Cậu nhìn chằm chằm số liệu hiển thị trên giao diện, phía trên có viết:

Thông tin cá nhân của người chơi ( chú ý độ riêng tư)

Giang Tiểu Phàm theo bản năng mà nhìn quanh khắp nơi, chỗ này ngoại trừ cậu ra thì có Cách Nhĩ, tượng đất là do cậu tạo ra thì cũng được xem là người một nhà, cho nên không cần phòng bị.

Lúc này cậu mới yên lòng tiếp tục nhìn giao diện.

【 thông tin cá nhân của người chơi ( chú ý độ riêng tư) 】——

Địa điểm trò chơi: Khu vực cằn cỗi

Tên họ người chơi: Giang Tiểu Phàm

Cấp bậc người chơi: Cấp 3

Giá trị tinh thần của người chơi: 100/100 ( Là một kẻ có tinh thần khủng! Xin hãy tiếp tục duy trì.)

Giá trị sinh mệnh của người chơi: 100/100 ( Mong muốn sinh tồn thật mãnh liệt.)

Giá trị vũ lực của người chơi: 1/100 ( Quá yếu ớt, may là ngươi còn có tượng đất bảo kê.)

Kỹ năng cá nhân của người chơi: Tạo tượng đất ( Kỹ năng nặn tượng vượt cấp, đây là kỹ năng cá nhân, không thời gian làm lạnh nhưng vô hạn lần sử dụng, không phân cấp bậc【 nhắc nhở đặc biệt: Nếu không muốn đổ máu bỏ mình, tốt nhất nên sử dụng cẩn thận! 】)

Kỹ năng 1: Mời thu hoạch.

Kỹ năng 2: Mời thu hoạch.

......

Hoa tệ của người chơi: 1500 Hoa tệ ( có thể mua bất cứ thứ gì ở thương thành nhưng tiền đề là phải đủ tiền! Không đủ thì chỉ có nước nỗ lực kiếm tiền thôi! Hiện tại người chơi đang rất nghèo, rất rất nghèo! Một ngàn năm trăm Hoa tệ là người chơi có được khi giết rắn khổng lồ, nhưng chỉ đủ cho người chơi bảo vệ da của tượng đất với điều kiện người chơi không ăn không uống mới được. Đánh quái thông quan mới có thể lấy được Hoa tệ, nếu mị lực người chơi cao thì sẽ có được người thủ hộ bảo vệ, bọn họ sẽ vì vẻ đẹp làm điên đảo đầu óc của người mà chịu tặng Hoa tệ.)

Người thủ hộ: 0 ( quá yếu, người xem cũng không có ai thèm bỏ tiền ra để bảo hộ cho nhà ngươi.)

Ba lô vật phẩm của người chơi: Tượng đất ( vật phẩm quá ít, xin hãy mau chóng bổ sung, người chơi có thể tự mình mua sắm các loại trang bị, võ trang cho bản thân, làm cho bản thân trông lợi hại hơn.)

Thương thành: Chưa mở khóa ( cấp bậc người chơi quá thấp, không có tư cách mở khóa thương thành, cần phải đạt đến cấp 5 mới có thể mở khóa, chờ đến khi người chơi mở ra thương thành thì có thể mua mỹ phẩm dưỡng da cho tượng đất, hiện tại tượng đất đang rất cần được cung cấp mỹ phẩm dưỡng da, nếu không hắn sẽ bị vỡ, người chơi nỡ lòng nào nhẫn tâm nhìn hắn bị hỏng sao?)

......

Đúng là không đành lòng......

Nhìn thấy câu cuối cùng, Giang Tiểu Phàm quay đầu nhìn về phía tượng đấy tuấn mỹ cao lãnh kia, đúng là không đành lòng.

Cho nên, nếu tượng đất muốn duy trì hình người thì hắn cần phải mua mỹ phẩm dưỡng da?. Mà mỹ phẩm này chỉ có thể mua ở thương thành?

Cậu tự nhìn lại cấp bậc của bản thân, mới có cấp 3, muốn đi vào thương thành còn kém tận hai cấp.

Mà khoan đã, trọng điểm cậu cần chú ý ở đây là dòng 'giao diện của người chơi' có nghĩa là gì? Cậu thành người chơi khi nào vậy? Chẳng lẽ cái chốn kỳ lạ là này là một địa điểm trong trò chơi?

Ngày thường cậu cũng không chơi bất kỳ trò gì, tại sao lại có thể tiến vào nơi này?

Giang Tiểu Phàm hơi khó hiểu.

Lúc này cậu chú ý tới phía bên cạnh có một cái nút ——【 lịch sử ghi chép trò chơi 】

Cậu click mở cái nút, giao diện phía trên lập tức xuất hiện một khung ảnh. ——

【1】 phá hư cây tín hiệu, trừ 500 Hoa tệ.

【2】 sử dụng kỹ năng một lần, kỹ năng chém giết rắn khổng lồ, khen thưởng 1500 Hoa tệ, thăng lên cấp 3, kỹ năng cá nhân không phân cấp bậc.

【3】 chữa trị cứu giúp Sinh Tồn Giả, đạt được khen thưởng 500 Hoa tệ.

Trước mắt chỉ có ba mục ghi chép ngắn ngủn như vậy thôi, nhưng cái mục của ngày đầu tiên có hơi làm Giang Tiểu Phàm mơ hồ khó hiểu.

Phá hư cây tín hiệu? Cậu phá cây tín hiệu khi nào chứ...... Từ từ đã, chẳng lẽ là kia cây đột nhiên xuất hiện kia hả, cái cây mà cậu dùng để lấy nước á!!?

Đó là cây tín hiệu hả!!? Mà cây tín hiệu là cái quẽ gì vậy? Giang Tiểu Phàm cậu chưa từng nghe ai nói qua.

Tuy vậy nhìn đến cái tên vẫn có thể đoán ra được một chút ít nghĩa của nó, cây tín hiệu hẳn là thứ để thu tín hiệu. Thông tin người chơi còn nhắc đến hai chữ 'người xem', nói cách khác bọn họ ở nơi này tham gia trò chơi thì đều có người xem? Cây tín hiệu là vì bọn họ nên mới đặt ở chỗ này để thu tín hiệu?

Giang Tiểu Phàm cũng không biết chính mình đoán có đúng hay không.

Nhưng nhớ lại những nơi cậu đi qua, rõ ràng chưa bao giờ nhìn thấy gốc thực vật nào vậy mà bỗng nhiên lại xuất hiện một cái cây lớn như vậy. Thì ra nó chính là cây tín hiệu.

Nhìn phía trên viết dòng【 phá hỏng cây tín hiệu, trừ Hoa tệ 500 】, Giang Tiểu Phàm có chút không nói nên lời, cậu đối với 500 Hoa tệ này cũng không rõ nếu so với tiền giấy kiếp trước của mình thì có gì khác nhau không. Nhưng vừa nhìn đến con số 500 này, tự nhiên cảm thấy da thịt cũng hơi đau đau.

Thông tin giao diện được lướt lên, hiện tại nơi cậu đang phải đối mặt gọi là vùng đất cằn cỗi, vừa nghe cái tên là biết nơi này cái gì cũng thiếu thốn. Nếu bây giờ trước mặt cậu xuất hiện một đồng xu thì chắc chắn cậu sẽ đem nó giấu đi cẩn thận xem nó như báu vậy quý giá.

Mà 500 Hoa tệ ít nhiều gì cũng có thể so được với một đồng tiền xu đáng giá. Bị trừ nhiều như vậy, thịt trên người không đau chắc.

Lúc này bên cạnh truyền đến một chút động tĩnh, cậu theo bản năng muốn giấu giao diện đi, vừa nghĩ liền hành động. Ý niệm trong đầu vừa hình thành, giao diện đã lập tức biến mất.

Giang Tiểu Phàm đã có thể hiểu được chút ít, nếu muốn giao diện xuất hiện chỉ cần gõ gõ vào trán, nếu muốn thu hồi thì chỉ cần trong đầu tự niệm là có thể thu hồi lại được.

Cậu phát hiện Cách Nhĩ đã tỉnh, hắn còn đang chậm rãi mở mắt bỗng đột nhiên cong lưng bắt đầu nôn mửa.

Giang Tiểu Phàm vội vàng đứng dậy chạy tới, nhưng nghĩ đến tượng đất nhà mình còn đang trần trụi thả rong, chỉ đành cắn răng cởi cái áo trên người xuống lấy đem đi che bộ vị quan trọng nhất của tượng đất, còn dặn dò một câu: "Ngồi yên ở chỗ này, đừng có nhúc nhích." Sau đó hướng về phía Cách Nhĩ chạy đến.

"Cậu làm sao vậy?" Giang Tiểu Phàm nhìn Cách Nhĩ đứng cách đó một khoảng đang phun ra không ít thứ trên mặt đất, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi.

Vẻ mặt Cách Nhĩ đau đớn nôn ra một bãi ói còn dinh dính không ít thứ kỳ lạ ẩn hiện, cũng không biết là cái gì.

"Cậu đã ăn những gì vậy?" Giang Tiểu Phàm hỏi.

Cách Nhĩ vỗ vỗ ngực nói: "Tối hôm qua tôi có ăn thịt rắn cậu nướng, ngoài ra thì chắc không có đụng vô cái gì nữa."

"Cậu đây là đang trách tôi đã cho cậu ăn thịt rắn?" Giang Tiểu Phàm nhíu mày.

Cách Nhĩ:...... Không phải do cậu hỏi tôi đã ăn gì hả?

"Nhưng cậu hỏi tôi đã ăn cái gì mà." Cách Nhĩ bất đắc dĩ nói.

"Không đúng, tôi cũng ăn mà nhưng tôi có bị gì đâu, cậu cố nghĩ lại xem." Giang Tiểu Phàm cảm thấy thịt rắn không phải là nguyên nhân dẫn đến triệu chứng nôn mửa của Cách Nhĩ.

Cách Nhĩ cực lực suy nghĩ tiếp, nói: "Nước hả?"

Giang Tiểu Phàm vừa nghe được liền xoay người nhìn về phía dòng nước vẩn đục kia kia, Cách Nhĩ cũng đi theo qua đó nhìn, nhưng giây tiếp theo đã ngồi bệch xuống gần mép vũng nước, hoảng sợ che kín bộ quần áo trên người: "Hắn là ai? Tôi nhớ hôm qua đâu có thấy hắn đâu!"

Người này lớn lên trông rất xuất chúng, sạch sẽ, đi theo chân bọn họ thì trông không có chỗ nào giống Sinh Tồn giả cả. Nếu ngày hôm qua có người này xuất hiện thì hắn chắc chắn không thể nào quên được, hơn nữa còn phải có ấn tượng rất sâu.

Nhưng hắn có thể khẳng định rằng ngày hôm qua trong đám bọn họ không có tên nào trông như thế này xuất hiện hết.

Giang Tiểu Phàm ngăn cách tầm mắt của Cách Nhĩ, "Không cho nhìn lung tung, cậu không thấy hắn đang không mặc quần áo à?" Xem ra phải nhanh chóng thăng cấp mở khoá thương thành để mua quần áo cho tượng đất thôi.

Cách Nhĩ hơi xấu hổ, đều là nam nhân thì có cái gì không thể xem.

Giang Tiểu Phàm chú ý tới cái áo khoác và áo thun mà Cách Nhĩ đang mặc trên người. Cậu đi qua đến bên cạnh Cách Nhĩ trực tiếp lột áo khoác của đối phương xuống. Cách Nhĩ vội vàng đè lại cái tay đang táy may hỏi: "Làm gì vậy? Cởi đồ của tôi làm chi?"

"Hắn không có áo mặc" Giang Tiểu Phàm bẻ ngón tay hắn ra tiếp tục cởi.

Cách Nhĩ nhìn tượng đất không có quần áo để mặc đang đứng cách đó không xa, suy nghĩ một hồi cũng không có vẻ muốn từ chối. Bản thân tự mình cởi áo khoác, tiếp sau đó là áo thun bên trong, tên kia không có quần áo để mặc, nếu cứ như vậy mà đi thì chắc chắn sẽ đông cứng chết.