Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 89: Phiên ngoại 2



Ông trời thật sự có mắt

Sau đại hôn ở Thịnh Hà quốc, Hàn Mẫn và Trình Minh Thạc trở về Thuận An quốc

Lúc này Hàn Châu mang thai đã hơn tám tháng sắp có dấu hiệu sinh và đúng như dự đoán Hàn Châu đã sinh hạ hai tiểu hài tử một tiểu hài tử là nam một tiểu hài tử là song nhi

Kim Tuấn Hạo vui mừng liền mở tiệc còn chuẩn bị nào là hỷ phục sính lễ chuẩn bị rước Hàn Châu về vinh

Hai tháng sau

Hàn Mẫn nhìn Hàn Châu hạnh phúc mà vui mừng

Hai tiểu hoàng tử lớn lên cũng rất nhanh mới đây đã có thể đi được mặt dù là chập chững nhưng vẫn rất vững, còn sớm hơn trẻ con bình thường đã biết gọi cha

Hàn Mẫn nhìn hai hài tử đang chập chững chạy theo Bạch Á cùng Tố My mà không khỏi phì cười, Bạch Viên vẫn ở bên cạnh hầu hạ bảo là chưa muốn sớm cùng Lý Nguyên thành thân

Trình Minh Thạc sau khi bãi triều liền trở về tẩm cung

“Mẫn nhi có nhớ ta không”

Hàn Mẫn phì cười, Trình Minh Thạc lại nói cái gì nữa không biết

“Người không phê duyệt tấu chương đến đây làm gì”

“Đến thăm hài tử cùng Mẫn nhi”

“Nếu rãnh rồi như vậy người mau nói Lý Nguyên mang sính lễ đến đón Bạch Viên đi đi, ta bắt đầu chán y rồi”

Bạch Viên tròn mắt, chủ nhân hắn lại làm sai gì sao, sao lại đột nhiên muốn đuổi hắn đi nữa vậy chứ, hắn còn muốn bảo vệ người a

“Nhắc mới nhớ trẫm có hứa sẽ ban chiếu chỉ ban hôn cho hai ngươi, lát nữa trở về trẫm liền viết, Bạch Viên ngươi có chê thuộc hạ của trẫm không”

Bạch Viên liền quỳ xuống

“Thuộc hạ làm sao dám, hơn nữa được hoàng thượng ban hôn là một chuyện tốt”

Nhưng trong lòng Bạch Viên thì đang muốn nói thần chê, thần nhất định chê hoàng thượng đừng ban chiếu chỉ

Hàn Tuấn cùng Hàn Nhất thấy phụ hoàng liền không thèm chơi với hai ngươi kia nữa chạy đến

“Cha”

Trình Minh Thạc ôm lấy hai đứa hôn lên má hai đứa một cái

“Gọi phụ hoàng”

“Phụ”

“Hoàng”

Hàn Nhất Và Hàn Tuấn mỗi đứa một chữ

“Hoàng thượng chúng con nhỏ không cần phải gấp như vậy dạy bọn chúng”

“Phụ hoàng”

Cả hai đồng thanh lần nữa

Hàn Mẫn mỉm cười lắc đầu đột nhiên bụng lại đau quặng lên

“Aaaaa”

Trình Minh Thạc nhìn Hàn Mẫn lập tức quát lớn

“Cho gọi thái y cùng bà mụ đến mau lên”

Bạch Viên liền chạy đi gọi người, Trần công công cũng quýnh quáng theo lập tức ôm hai vị hoàng tử đưa cho Tố My cùng Bạch Viên

Hàn Mẫn nhíu mày đau đớn, mặc dù không phải lần đầu nhưng lần này lại đau đến nhue vậy, y không đẻ nữa nhất định không đẻ nữa

“Trình Minh Thạc”

Hàn Mẫn hét, Trình Minh Thạc bên cạnh cầm lấy tay y

“Mẫn nhi, Mẫn nhi đừng lo nhất định không sao”

“Ta nhất định không đẻ nữa”

Hàn Mẫn hét, Trình Minh Thạc thở dài, được được không đẻ nữa, hai lần hắn cũng sắp sợ Hàn Mẫn xảy ra chuyện gì rồi

Bà mụ và thái y cố gắng khuyên y hãy thở đều, mặc dù là sinh sớm nhưng chắc chắc sẽ không sao

Hàn Mẫn cắn răng, thật sự đau chết đi được còn đau hơn lần đầu nữa, Hàn Mẫn cố gắng hít thở, y bắt đầu thấy trời đất quay cuồng rồi

“Nam hậu người ráng một chút a, thấy đầu rồi”

Bà mụ bên dưới nói

“Oe oe”

Hài tử liền cất tiếng khóc Trình Minh Thạc thở phào nhưng chưa kịp bình tĩnh Hàn Mẫn lại thấy một cơn đau nữa truyền đến

“Aaaaaa”

“Làm sao vậy”

“Bẩm bẩm hoàng thượng, vẫn còn một hài tử nữa, nam hậu người gáng lên”

Hàn Mẫn nghe còn một hài tử nữa liền cố gắng hết sức mà hít thở

“Oe oe”

Hai hài tử thành công sinh hạ, Trình Minh Thạc thở phào, Hàn Mẫn ngược lại mệt mỏi mà ngất xĩu

Bà mụ ôm lấy hai đứa trẻ đưa đến cho Trình Minh Thạc

“Chúc mừng hoàng tử là hai tiểu công chúa”

Trình Minh Thạc gật đầu Trần công công hiểu ý liền ban thưởng

“Bẩm hoàng thượng nhưng nhưng tiểu công chúa vừa ra lúc nãy có đôi mắt, mắt màu xám”

Trình Minh Thạc sững người liền ôm lấy đứa nhỏ, thật sự là mắt xám, không lẻ ông trời thật sự có mắt sao

“Các ngươi chăm sóc tốt hai tiểu công chúa”

Hai ngày sau, gốt cuộc Hàn Mẫn cũng tỉnh lại, nhìn thấy Hàn Tuấn và Hàn Nhất thế mà lại ở đây, Trình Minh Thạc thì không thấy đâu

Hàn Mẫn định ngồi dậy thì cửa đột nhiên mở, Trình Minh Thạc tay ẩm hai hài tử bước đến

“Nhất nhi, Tuấn nhi hai con nhỏ tiếng cho phụ thân hai con ngủ”

Hai đứa trẻ như nghe hiểu liền im lặng

Trình Minh Thạc nhìn thấy Hàn Mẫn đã tỉnh liền bước đến

“Mẫn nhi ngươi vẫn chưa khoẻ nằm xuống đi a”

“Ta đã khoẻ rồi, hoàng thượng cho ta nhìn hai hài tử được không, là trai hay gái”

Trình Minh Thạc ôm đến cho Hàn Mẫn có chút không nỡ

“Là hai tiểu công chúa”

“Mẫn nhi có điều…”

Thấy Trình Minh Thạc ngập ngừng cả Hàn Mẫn liền hiểu ý

“Là mắt xám đúng chứ”

Trình Minh Thạc gật đầu, đưa tứ công chúa đến trước mặt Hàn Mẫn

“Thật xinh đẹp rất có nét giống Y Linh”

“Hoàng thượng người gửi thư cho hoàng đế Thịnh Hà quốc đi”

“Nhưng….nhưng nó là hài tử của chúng ta”

“Minh Thạc”

Hắn đành bất lực đưa hai đứa trẻ đến cho Hàn Mẫn sau đó sau Trần công công mang giấy bút đến

Hàn Nhất và Hàn Tuấn thấy muội muội liền chạy đến

“Phụ ..phụ thân”

“Nhất nhi sao thế”

“Bế bế”

“Không được ta không bế con được ta đang bế muội muội”

“Muội”

“Ừa đây là muội muội của các con”

Hàn Nhất và Hàn Tuấn là lần đầu thấy muội muội liền nhìn trầm trầm

“Xấu quá”

Hàn Mẫn liền đỡ trán, hai cái đứa này, hai tiểu muội muội đáng yêu như thế mà lại nói xấu y thật muốn đánh

Chưa kịp để Hàn Mẫn ra tay Trình Minh Thạc liền ký đầu hai đứa một cái

“Đau hức”

Cả hai liền oà khóc, Hàn Mẫn đành phải dỗ dành

“Hoàng thượng, ngươi mạnh tay như vậy hai đứa vẫn còn nhỏ lắm”

“Nhỏ cái gì ngươi có biết trong lúc nguoie ngủ bọn nó đã quậy như thế nào đau, còn dám bảo muội muội bọn nó xấu thật là không dạy không được”

Hàn Mẫn lắc đầu, cái tình tình này thật là

“Nín phụ thân thương hai con mà, không được bảo muội muội xấu, muội muội rất đáng yêu có biết không”

Hai đứa liền ngoan ngoãn gật đầu

Đêm hôm đó sau khi hai vị tiểu hoàng tử được Trần công công đưa về đông cung, Hàn Mẫn bây giờ đang ôm hai đứa nhỏ mà không ngừng vỗ về

Trình Minh Thạc hôm nay có nhiều tấu chương do hai ngày không giải quyết cho nên đã bị y khuyên đi duyệt tấu chương

Lúc này Hàn Mẫn ngắm nghía hai tiểu công chúa liền cảm nhận được có người đang ở đây, nhưng thân thủ người này thực sự rất giỏi mới có thể lẻn vào hoàng cung đến cả tẩm cung mà tất cả thị vệ không hay viết ngay cả Tố My lẫn Bạch Á đều không cảm nhận được nhưng Hàn Mẫn ngược lại cảm nhận được, Hàn Mẫn càng có cảm giác người này không có ý xấu

“Nếu Tống tể tướng đã đến người không cần trốn như vậy”

Tống Kỳ Nam liền mỉm cười, Hàn Mẫn nhìn trong góc tốt bước ra một người

“Quả thật không qua mắt nam hậu”

Hàn Mẫn phải công nhận một điều vị Tống tể tướng này mặt dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn còn rất trẻ trong không có gì là dáng vẻ của một người trạc tuổi, nhắc đến đây Hàn Mẫn cũng sực nhớ mẫu thân y từng nói đến Hoàng đế Thịnh Hà quốc cũng nhỏ hơn nàng tận mười tuổi cho nên nhìn người đã gần bốn mươi nhưng vẫn còn rất trẻ

“Người đến đây là có ý gì cứ nói thẳng”

Tống Kỳ Nam liền cười

“Chỉ muốn đến đem hài nhi của bọn ta trở về Thịnh Hà quốc mà thôi”

“Ngài thật nực cười, hài tử là do ta sinh ra, người nói muốn mang là mang hay sao”

“Y Linh là hài nhi của ta và Y Nhu cơ bản mệnh tốt nếu không phải vì chuyện xảy ra bất chợt cũng không mất khi còn trẻ như vậy”

“Nếu không phải Y Linh đột nhiên đầu thai làm con của ngươi ta đã có thể có cách giúp con bé sống lại rồi, suy cho cùng ngươi vẫn là nên trả hài nhi lại cho bọn ta, Y Nhu vì chuyện Y Linh mà đã khóc rất nhiều”

“Nhưng ta vừa mới sinh hài tử, hơn nữa tại sao không thể để hài tử ở lại đây sau đó một thời gian nữa đưa đến Thịnh Hà nuôi cả hai bên mỗi người nuôi nửa năm, tại sao nhất định phải bắt hài nhi đi”

“Ta biết người là vì thương hài tử cho nên mới không nỡ, nhưng nếu không trở về Thịnh Hà quốc e rằng Y Linh khó mà toàn mạng được, mệnh cách của con bé tương khắc với Thuận An quốc nếu nuôi dưỡng ở đây không quá sau tuổi sẽ mất vì bệnh”

Hàn Mẫn thở dài, y từ lúc trở về từ Thịnh Hà quốc đã cùng Triệu Anh nói chuyện qua Triệu Anh dựa theo sự thân thiết của phụ thân mình và những gì Lam Y Lâm kể lại xác nhận cho Hàn Mẫn biết Tống tể tướng Tống Kỳ Nam chính là giáo chủ ma giáo, ma giáo đó giờ bí ẩn có những thứ không phải người bình thường có thể hiểu được

“Nhưng để hài tử bên cạnh ta đến khi tròn tháng được không, ta…ta là không nỡ”

“Ngươi yên tâm ta sẽ thường xuyên để Y Linh đến Thuận An quốc thăm ngươi, một lời đã định một tháng sau ta mang Y Linh đi”