Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 42



“Hàn Mẫn, Hàn lão tướng quân vẫn khoẻ chứ” đã lâu không gặp sư phụ của mình Trình Văn Nhân có chút nhớ vị sư phụ tánh tình bá đạo kia

“Người đương nhiên vẫn khoẻ hôm trước là đại thọ người nếu nhị hoàng tử trở về sớm một hôm chắc đã đến được” Hàn Mẫn nói

“Mẫn nhi ta ra ngoài một lát ngươi ở lại hàn thuyên cùng nhị hoàng huynh, một lát nữa ta quay lại” Trình Minh Thạc vốn dĩ sợ rằng nếu hắn không ở đây hai con người này sẽ có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào nhưng hiện tại Lý Nguyên báo cáo việc gấp hắn không thể không đi được

“Ngươi đi mau rồi trở lại” Hàn Mẫn ôn nhu nói, Trình Minh Thạc gật đầu rồi rời đi, lúc này thái độ của Hàn Mẫn cũng thay đổi

“Hoàng đệ ta vừa đi ngươi lập tức thay đổi sắc mặt nhanh như vậy sao, gặp lại ta lại khiến ngươi ghét đến mức đấy sao” Trình Văn Nhân nhìn Hàn Mẫn

“Ta không ghét ngươi chỉ là ngươi thôi thái độ ta đây của mình lại đi cho dù ngươi là hoàng tử thì đối với ta cũng như vậy thôi”

“Hoàng đệ ta có biết ngươi còn có bộ mặt này không, thật là tò mò nếu hoàng đệ ta biết vương phi của hắn là người như thế nào hắn có bất ngờ không” Trình Văn Nhân ở Hàn phủ học võ cũng vài năm đương nhiên biết rất nhiều chuyện nhất là khoảng thời gian trước khi hắn phải ra biên cương canh giữ

“Người đây là có ý gì” Hàn Mẫn nhìn Trình Văn Nhân bằng ánh mắt sắc nhọn

“Ta không có ý gì cả chỉ là không ngờ người như ngươi lại chấp nhận gả cho hoàng đệ ta như một nữ nhân vậy ta không nghĩ ra được lí do”

“Là hoàng thượng ban hôn ta nào dám từ chối, vốn dĩ ta đã ngưỡng mộ Minh Thạc từ lâu chuyện ta gả cho người chẳng có gì lạ”

“Vậy mà ta cứ nghĩ ngươi vì muốn lợi dụng đệ ấy để có thể âm thầm ở phía sao thao túng quyền lực, nắm trong tay không ít binh quyền ngươi không có ý định làm phản sao” Trình Văn Nhân nói

“Nếu ta muốn làm phản thì đã không đợi đến bây giờ cũng không cần lợi dụng vương gia, ta đối với hắn là thật lòng ta muốn giúp hắn thuận lợi lên ngôi hoàng đế, ta không biết Hàn Yến đã nói những gì với người nhưng người yên tâm Hàn gia lẫn ta chưa từng có ý định làm phản, ta đối với vương gia hắn chính là thật lòng” Hàn Mẫn nói ra câu cuối khiến Trình Văn Nhân có chút giật mình, đây không còn là thiếu niên năm đó mà hắn gặp nữa rồi người trước mắt trong thì đơn giản nhưng tâm tư khó mà lường được nhưng câu nói kia hắn tin đó là thật lòng

“Như vậy ta yên tâm, ngươi cũng biết rằng trong các hoàng tử chỉ có ta và tam hoàng tử là có quan hệ tốt với đệ ấy còn lại bọn họ đều căm ghét đệ ấy và muốn giết chết y vì y là người có khả năng sẽ được kế vị” Hàn Mẫn biết rõ chuyện này sao lần đó ở tửu lẩu, y đã âm thầm cho người điều tra thử xem gốt cuộc là ai muốn mưu hại hoàng tử

“Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp huynh ấy thuận lợi kế vị, bất cứ kẻ nào dám cản đường huynh ấy muốn hãm hại huynh ấy ta nhất định không tha” Giọng nói đầy sát khí này khiến cho Trinh Văn Nhân lẫn người đứng ngoài cửa lạnh cả người

Trình Minh Thạc vốn dĩ muôn nhanh chóng giải quyết chuyện Trình Thiên Hạo bị người tập kích bị thương sau đó quay lại chỗ Hàn Mẫn cùng Trình Văn Nhân nhưng không ngờ lại nghe được một lời này, kiếp trước hắn chưa hề biết Hàn Mẫn gốt cuộc làm sao có thể thuận lợi giúp hắn tranh vị như vậy cũng chưa hề biết có một Hàn Mẫn đáng sợ như vậy, kiếp trước Hàn Mẫn trước mặt hắn chính là một bộ dạng luôn hướng về hắn mọi chuyện đều làm tất cả cho hắn chưa từng nghĩ chuyện khác đúng hơn là mù quáng yêu hắn cho dù hắn tổn thương y đến như thế nào y vẫn là như vậy chưa từng oán trách nhưng Hàn Mẫn trước mặt hắn hiện nay lại khác chính là một Hàn Mẫn vô cùng lạnh lùng tỏ ra sát khí khiến hắn nhém chút nữa tưởng rằng người trước mặt không phải là y

“Như vậy ta yên tâm, ta trở về nghe được Hàn Yến hạ độc ngươi, nàng ta thật sự thay đổi rồi sao” Trình Văn Nhân trong ký ức Hàn Yến mà hắn biết không có cái gan như vậy không thể trở thành nữ nhân vì tình yêu mà hãm hại người thân được

“Ta không biết nhưng đối với ta nàng vẫn là tỷ tỷ của ta ta sẽ không hại nàng, ngươi nếu có ý với nàng thì có thể xin hoàng thượng ban hôn, ta đã cướp người nàng yêu là lỗi của ta” Hàn Mẫn vẫn áy náy trong lòng y biết Trình Minh Thạc và Hàn Yến vốn dĩ biết nhau từ trước và người mà Trình Minh Thạc muốn lấy ban đầu cũng chính là Hàn Yến

“Mẫn nhi ta đã nói bao nhiêu lần, ngươi không có lỗi là lỗi của ta, là ta đã yêu Mẫn nhi cho nên không thể cưới Hàn Yến được” Trình Minh Thạc bước vào ôn nhu nói, Trình Văn Nhân nhìn hai người ôn nhu như vậy không khỏi rùng mình, thật buồn nôn chết đi mất, đều là hai kẻ đáng sợ máu lạnh thế mà ở bên nhau cứ như hai con người khác vậy

“Ngươi yên tâm ta chỉ xem Hàn Yến như là muội muội chưa hề có ý khác vốn dĩ ta cũng đã có ý chung nhân từ lâu” Trình Văn Nhân nói không khỏi nhớ đến hình bóng nhỏ lần đó

“Là ai khiến hoàng huynh ta tương tư vậy, chắc chắn cô nương ấy không ở kinh thành vì mấy năm nay huynh đều ở biên cương” Trình Minh Thạc có hơi bất ngờ khi nghe thấy Trình Văn Nhân có ý chung nhân hắn không nhớ vị hoàng huynh này kiếp trước có hồng nhan bên cạnh

“Chỉ là e là muốn gặp cũng khó” Trình Văn Nhân có chút đau đầu nếu là người bình thường hắn không sợ nhưng người này thì hắn sợ

“Ai có thể khiến nhị hoàng tử tương tư thật có điêm phúc” Hàn Mẫn nhếch mép, tên này để ý nhi nữ nhà ai chắc thật không may mắn rồi

“Đợi đến lúc ta sẽ nói, mà hoàng đệ sắp tới ngươi phải đi như vậy vương phi nhà ngươi vẫn phải đi theo đúng chứ”

“Mẫn nhi y không đi theo đệ y ở lại kinh thành cho nên hoàng huynh nhờ huynh chiếu cố y” Trình Văn Nhân nghe hai chữ chiếu cố này mà không dám nhận, trong lòng âm thầm Hoàng đệ phải bảo vương phi nhà đệ chiếu cố ta thì đúng hơn

Một buổi tối như thế trôi qua, thấy Hàn Mẫn có chút mệt mỏi, hắn dìu y về phòng nghỉ ngơi sau đó trở lại cùng Trình Văn Nhân hàn thuyên

“Ta chưa từng thấy đệ ôn nhu với người khác như vậy ngay cả với Hàn Yến” Trình Văn Nhân nhấp một ly rượu nói

“Đừng nhắc đến Hàn Yến ta không muốn nghe đến cái tên này, hoàng huynh huynh phải cẩn thận nàng ta, nàng ta không còn là tiểu cô nương mà chúng ta đã từng biết”