Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 139: Mở đường



Mọi người phóng nhanh vào mộ huyệt nhưng nó lại khủng bố vượt quá sự tưởng tượng của người thường. Sát khí cuồn cuộn cuốn lấy một đám Tu hành giả. Tuy họ ngừng hô hấp nhưng sát khí đã bao phủ thân thể bọn họ rồi dung nhập vào trong cơ thể khiến họ kêu gào thảm thiết, da thịt thối rữa.

Linh khí bị sát khí ăn mòn khiến khí hải và đan điền đều bị hủy. Tất cả ngã nhào xuống đất, miệng phun máu tươi, chết một cách oan uổng.

Nhưng cảnh tượng này cũng không khiến cho bất kỳ Tu hành giả nào phải chùn bước. Bảo vật tuyệt thế đã khiến họ điên cuồng, không ai có thể ngăn cản sức hấp dẫn để trở thành một tuyệt thế cường giả.

Nhiều đội ngũ huyền giả điên cuồng đi tới, không ngừng tiến vào mộ Đại tướng quân.

Mọi người tiến vào kinh động mộ huyệt khiến nó chợt tỏa ra hào quang chói mắt, quang mang mãnh liệt tràn ngập bầu trời. Nơi hào quang buông xuống bỗng tuôn ra hơn mười đạo quang hoa mang theo phong mang sắc bén tan vào không gian, thu lấy tính mạng một đám Tu hành giả.

Những vầng sáng này là do từng kiện linh vật phát ra., chúng đều được một vầng sáng bao phủ. Mỗi kiện đều tản ra uy thế của Đại tu hành giả khiến cho hầu hết Tu hành giả trở nên điên cuồng.

“Nhật Nguyệt chi khí!”

Mọi người kinh hô!

Vô số kẻ gầm rú!

Tất cả đều bất chấp hung hiểm, dùng linh khí vây lấy những linh vật này.

“A...”

Linh vật bay vút trong không gian rồi xuyên thẳng qua người mấy Tu hành giả khiến họ người chết tốt, trước cửa mộ máu chảy thành sông.

Nhưng điều này cũng không ngăn được lòng tham của họ, vẫn có người không muốn sống mà phóng về phía linh vật.

Rốt cục có một Tu hành giả tóm được một kiện linh vật. Vầng sáng tan hết lộ ra một thanh nhuyễn kiếm đang nằm trong tay y. Thanh mang của nó tỏa ra khiến thân kiếm rung lên vù vù, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm giác được hàn quang sắc bén.

Đây là một thanh kiếm tốt, là một vũ khí khá chất lượng trong số những Nhật nguyệt chi khí. Nó nhất định không phải vật phàm! Tu hành giả đều có thể đạt được bảo vật như vậy mà chỉ đạt tới Tiên thiên cảnh, điều này khiến tất cả càng thêm điên cuồng.

Cũng có Tu hành giả muốn cướp đoạt, lập tức vung trảo chộp tới về Tu hành giả này.

Nhưng đối phương chỉ huy động lợi kiếm, hào quang sinh ra đã chém kẻ cướp kiếm thành hai đoạn, Nhật nguyệt chi khí lộ rõ uy phong!

Diệp Sở nhìn Bàng Thiệu rục rịch tựa như cũng muốn nhảy ra cướp linh vật thì bèn nhanh tay giữ chặt hắn lại: “Ngươi muốn chết à! Bảo vật do Đại tu hành giả luyện chế đều đã có Linh, chọn chủ mà rơi. Ngươi có cảm thấy ngươi có vận khí nghịch thiên, một trảo có thể bắt được đồ vật tình nguyện chọn ngươi hay sao?”

Bàng Thiệu bị Diệp Sở quát tháo bèn co rụt cổ lại.Hắn nở nụ cười gượng nhưng cũng không dám xằng bậy nữa.

“Mặc kệ những linh vật này, chúng đang ở trạng thái cuồng bạo! Chờ đến khi chúng khôi phục bình thường thì có lẽ sẽ thu được.” Diệp Sở nói với Bàng Thiệu.

Trong lúc Diệp Sở nói chuyện với Bàng Thiệu, đám Đại tu hành giả và hoàng tử Đế quốc đã không nhịn nổi, nhất loạt tiến lên.

Tình Văn Đình vung cánh tay lên thu Thánh quan trở về. Nàng nói với Diệp Sở: “Ngươi không nên đi vào, bên trong sát khí hung mãnh hơn rất nhiều. Không cẩn thận một chút hẳn phải chết!”

Nói xong, nàng bay vào phía bên trong. Có thánh quan bảo vệ, sát khí cũng không tới gần nàng được.

Nhược Thủy và Kỷ Điệp đồng thời cũng bay đi, tốc độ rất nhanh. Diệp Sở thấy thế ngay lập tức đuổi theo.

“Diệp Sở!” Bàng Thiệu muốn cản Diệp Sở lại nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Sở nhảy vào trong đó.

Bàng Thiệu biết rõ Diệp Sở có thể chất đặc thù nhưng cũng phải xem đây là địa phương nào. Sát khí nơi này mạnh hơn bên ngoài nào chỉ trăm lần, sợ rằng bên trong mộ huyệt càng còn kinh khủng hơn. Thể chất Diệp Sở có thể chống nổi chăng?

Diệp Nguyên Vọng thấy Diệp Sở dám đi vào, y tự nhiên không cam lòng yếu thế bèn vội đuổi theo.

“Diệp Sở! Để mạng ngươi lại!” Diệp Nguyên Vọng quát tháo, muốn ngăn cản Diệp Sở.

Diệp Sở không thèm nhìn Diệp Nguyên Vọng, chỉ nói vọng lại: “Ta nói rồi, trong mộ huyệt tranh cao thấp. Nếu ngươi có đảm lượng thì cứ đuổi theo!”

Diệp Sở nói xong, rảo bước tiến vào bên trong mộ huyệt.

Mộ huyệt tỏa hào quang sáng chói như có kim ngân châu báu và linh vật bốn phía tràn ra. Hiển nhiên vật bồi táng của Đại tướng quân giống như mọi người nói, phú khả địch quốc!

“Ngươi dám tiến vào, bản thế tử còn sợ hay sao?” Diệp Nguyên Vọng hừ một tiếng rồi đuổi theo Diệp Sở. Y dùng lực lượng bảo vệ toàn thân, nín thở không cho sát khí nhập thể.

Diệp Sở cười lạnh một tiếng, điên cuồng tăng tốc phóng vào bên trong.

“Ngươi trốn không thoát đâu!” Diệp Nguyên nhìn theo Diệp Sở chăm chú truy đuổi. Y có thực lực Nguyên linh cảnh, cho dù trong hoàn cảnh ác liệt, muốn giết Diệp Sở cũng là chuyện dễ dàng.

Y vốn cho rằng, với tốc độ của mình thì có thể đuổi theo Diệp Sở rất nhanh nhưng tốc độ Diệp Sở lại vượt qua dự đoán của y. Bị sát khí ảnh hưởng, tốc độ của y đã chậm đi rất nhiều.

Thế nhưng Diệp Sở hầu như lại không chịu chút ảnh hưởng nào, vẫn điên cuồng xâm nhập mộ huyệt.

Nhược Thủy và Tình Văn Đình ở phía trước, phía sau là mấy Đại tu hành giả hộ vệ hoàng tử Đế quốc. Diệp Sở đuổi sát phía sau bọn họ!

Mọi người thấy Diệp Sở có thể đuổi kịp mình thì trong lòng kinh nghi, đặc biệt là Kỷ Điệp. Đôi mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng lại biến mất rất nhanh.

Nàng cũng không bận tâm về Diệp Sở, người có thể khiến nàng nhớ kỹ không nhiều lắm. Trong huyệt này cũng chỉ có Tình Văn Đình đang bay song song với nàng và nữ tử giống như Thần nữ kia.

Trong mắt nàng, Diệp Sở chẳng qua chỉ là một người khách qua đường.

Vị Đại tu hành giả hộ vệ của Bàng Thiệu thấy Diệp Sở đuổi theo, trong lòng không nhịn được cả kinh: “Diệp Sở thiếu gia, ở đây có sát khí khủng bố! Không có thực lực Đại tu hành giả thì không thể xâm nhập.”

Diệp Sở cười cười với lão giả: “Không cần lo cho ta! Khi nào không chịu đựng nổi thì ta sẽ lui về!”

Nói xong hắn cũng mặc kệ, trong đầu hiện lên lộ tuyến của bút ký rồi lao về một phương.

Nhược Thủy một mực chú ý Diệp Sở. Thấy Diệp Sở đột nhiên đi đường vòng, nàng cũng đi sát theo sau lưng hắn.

Nhược Thủy biết rõ Diệp Sở hiểu rõ với mộ huyệt này, nàng biết đi theo Diệp Sở sẽ có ưu thế.

Nhưng Nhược Thủy quá coi thường lực ảnh hưởng của bản thân: Nàng là đối tượng bị mọi người chú ý. Thấy nàng cải biến phương hướng thì những người khác đều đi theo. Trong mắt họ, người có cảnh giới cao nhất nơi đây chính là nàng. Đi theo nàng sẽ không sai!

Trong mộ huyệt xuất hiện một cảnh tượng cổ quái. Diệp Sở yếu nhất dẫn đường phía trước, theo sau là một loạt cường giả.

Diệp Nguyên Vọng đang theo sát phía sau Diệp Sở nhưng càng tiến vào sát khí càng khủng bố. Y không chống nổi, chỉ có thể lùi về phía sau.

Nhìn Diệp Sở dần biến mất trong tầm mắt, Diệp Nguyên Vọng không nhịn được hung hăng đạp một cước xuống hoàng kim dưới chân.

“Trốn được lần đầu, ngươi trốn được mười lăm lần ư? Ta sẽ chờ ở bên ngoài! Trừ phi ngươi không đi ra, chỉ cần đi ra vậy ngươi phải chết!” Diệp Nguyên Vọng hừ lên một tiếng.

Thượng Quan Mẫn Đạt lúc này cũng đuổi đến. Thấy Diệp Nguyên Vọng đứng đó thì gã không khỏi cau mày hỏi: “Diệp Sở đâu? Chết rồi hả?”

Diệp Nguyên Vọng chỉ tay về phía trước, điều này làm Thượng Quan Mẫn Đạt sững sờ. Gã muốn đuổi theo nhưng sát khí quá mức kinh khủng, cho vàng gã cũng không dám.

“Tiểu tử này khá quái dị! Chúng ta lui ra ngoài, đợi sau này cùng thu thập hắn. Hôm nay dù có uy năng ngất trời, hắn cũng phải chết!”