Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối

Chương 66: Mảnh ghép



Khi Sid tỉnh lại, cậu ta thấy mình nằm ở một nơi nào đó tối thui. Dù có căng mắt ra nhìn, cậu vẫn không thể thấy bất cứ thứ gì chung quanh.

Bóng tối này dường như bao trùm hết mọi vật. Mọi cảm nhận Sid có đang trở nên mờ nhạt. Cậu khó lòng phân biệt được trái, phải, trên, dưới… ngay cả cảm giác về sự tồn tại của mình cũng thế. Sau khi định thần lại, có vẻ như có thứ gì đó đang tỏa sáng lờ mờ bay về phía cậu ta.

Đó là một cánh tay phải gớm ghiếc bị khóa cứng trong mớ dây xích! Thật gần và cũng thật xa…

Đột nhiên, những mắt xích vỡ vụn. Các mảnh xích rơi xuống, và lại tan vỡ thành những mảnh còn nhỏ hơn.

Sau khi được tự do, cánh tay phải vươn về phía Sid như thể đang muốn tóm lấy cậu ta. Để đáp lại, Sid giương kiếm lên chuẩn bị tấn công, và rồi… Mọi thứ đắm chìm trong ánh sáng.

Sid thấy mình đứng trong một khu rừng tắm đẫm ánh sáng sớm mai. Đây chính xác là nơi mà cậu ta đã tới sau khi bước qua cánh cửa đầu tiên.

Cậu ta nhìn ngó xung quanh, nhưng không thấy cánh tay phải kia nữa. Thay vào đó, người đang đứng tại vị trí đấy lại là Aurora. Hình bóng bà ta mờ mờ ảo ảo.

“Tôi đã di chuyển trái tim mình ra chỗ khác. Giờ thì tôi thấy hơi mệt…”

Sid nhìn lên bầu trời ban sáng rồi thở dài. Sau đó, cậu ngồi tựa lưng vào một cái cây.

“Cậu đúng là không tưởng đấy. Cậu còn quái đản hơn cả ta nữa.”

Aurora ngồi xuống kế bên Sid, rồi đưa tay chạm vào vết thương trên ngực cậu. Tuy thế, máu không dây vào tay của Aurora. Thật ra thì bàn tay của bà ấy còn không thể chạm vào Sid. Nó chỉ đơn thuần đi xuyên qua người cậu ấy.

“Bà đang biến mất.”

“Có vẻ là thế.”

Hai người họ ngồi đây, nhìn ngắm cảnh mặt trời buổi sáng tươi đẹp.

“Thật sự thì chính ta đã là người gọi cậu tới. Xin lỗi vì đã nói dối về chuyện đó.”

“Không sao.”

“Ta cũng đã nói dối về nhiều chuyện khác.”

“Tôi không để bụng đâu.”

Tiếng chim hót vang vọng trên từng ngọn cây khi ánh mặt trời soi rọi mọi thứ, tỏa ánh sáng lấp lánh.

“Ta đã luôn muốn mình tan biến đi. Ta đã muốn quên đi mọi chuyện.”

“Ừm…”

“Nhưng giờ ta đã có một ký ức mà ta không bao giờ muốn quên. Dù cho ta có tan biến, ta cũng ao ước ký ức này sẽ mãi ở cùng ta mãi mãi về sau.”

Rồi cô cười.

“Cám ơn. Vì đã cho tôi một ký ức quý giá không thể nào quên.”

Nhưng giờ thì cô đang từ từ trở nên trong suốt. Nụ cười cô cố nở trên mặt đang thấm đẫm những gam màu buồn.

“Tôi cũng đã cảm thấy vui khi đi với bà mà. Nên cảm ơn bà nhé.”

“Một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được bản thể thật của ta.”

Rồi cô thì thầm vào tai Sid với bàn tay phải đặt trên má của cậu ta. Nhưng Sid không thấy điều đó.

Chẳng còn ai ở đây ngoại trừ cậu. Chỉ còn ánh sáng mặt trời chiếu sáng một khoảng không gian tĩnh lặng.

“’Làm ơn, hãy giết ta’. Hừm…”

Sid lẩm bẩm những từ cuối cùng Aurora nói rồi chạm tay lên má. Không hiểu sao, hơi ấm của bà ta dường như vẫn còn đọng lại tại đây.

Alpha và Epsilon đứng trên đỉnh núi nhìn xuống Lindwurm. Gió thổi khiến gấp váy Alpha khẽ lay động, khiến cho đôi chân trắng nõn của cô thoắt ẩn thoắt hiện.

“Thánh Địa bị xóa sổ rồi.”

“Ra là vậy.”

Alpha đặt tay lên chóp mũi của cô.

“Kế hoạch thu hồi Thánh Kiếm thì sao?”

“Thánh Kiếm đã bốc hơi.”

Alpha thở dài.

“Có lấy được mẫu vật nào từ cái lõi không?”

“Cái lõi cùng bốc hơi nốt.”

Alpha lắc đầu.

“Luôn luôn chọn phương án đơn giản và an toàn nhất. Đúng kiểu của ngài ấy.”

“Quả thật, người duy nhất có thể làm được việc này chỉ có thể là ngài Ảnh Nhân.”

Epsilon nói bằng một vẻ mặt hãnh diện.

“Sau rốt, con đường ngài ấy chọn cũng chính là con đường mà chúng ta theo đuổi.”

Mái tóc vàng ỏng ả của Alpha lấp lánh trong ánh sáng sớm mai. Khi nhìn về thành phố Lindwurm xa xôi, cô nheo mắt lại.

“Còn Beta?”

“Hiện đang kẹt với mấy cô công chúa. Nếu mọi thứ ổn thỏa, cô ta có thể tự mình lo liệu.”

“Được. Còn việc điều tra Thánh Địa thì sao?”

“Hiện tại, bọn tôi đã có trong tay mọi thông tin có thể thu thập.”

“Báo cáo đi.”

Epsilon giải thích. Alpha đứng đó lắng nghe. Bộ não tinh nhạy của cô ngay lập tức sắp xếp lại toàn bộ thông tin nhận được.

“Đủ rồi. Còn chuyện đó thì sao?”

“Giả thuyết của chúng ta… hoàn toàn chính xác.”

Epsilon trả lời bằng những từ ngữ đơn giản nhất cô ta có thể sử dụng, nhưng phải mất lấy một khoảng lưỡng lự.

“Aurora, Phù Thủy Diệt Vong, còn có một cái tên khác… Diabolos.”

Alpha hướng mắt về phía ánh mặt trời xa xa.

“Hiểu rồi… ra đó là lí do mà ngài ấy đã…”

Tiếng từng mảnh ghép rơi vào đúng chỗ để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh vang vọng trong không trung.