Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 2 - Chương 66



Mạc Bình U thật sự nghĩ biện pháp khác, nhưng lại ngốc đến mức đưa mình tới trước mặt Thẩm Sơ Hàn, lấy danh nghĩa quan tâm bệ hạ, ngay buổi trưacũng mặc mặt trời chói chang, tự mình tới Cần Chính Điện.

Dù sao nàng vẫn là Hiền Phi, Thẩm Sơ Hàn tự nhiên sẽ không từ chối gặpnàng. Có điều hắn không bằng lòng chuyện vừa xảy ra trên triều nàng đãvội vàng chạy tới, tin tức quả là linh thông, vì thế hắn để nàng chờ bên ngoài một khắc. Tuy chỉ một khắc nhưng mặt trời buổi chiều cực độc,trán nàng toát ra không ít mồ hôi, không ngừng dùng khăn lau nên khôngtránh được lau mất một ít trang điểm, trong lòng không khỏi ảo não.

Nàng tự mình xách hộp thức ăn vào Cần Chính Điện, Thẩm Sơ Hàn còn vùi đầuxem tấu chương, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn nàng một cái, “HiềnPhi đến có chuyện gì?”

Nàng nhún gối, “Thần thiếp nhớ mong bệ hạ, dù còn chưa đến thời tiết nắnggắt nhưng đã rất nóng rồi, muốn đưa một vài thứ giải nhiệt tới cho bệ hạ dùng.” Nàng lấy một bát canh ra nhẹ nhàng đặt trong tay Thẩm Sơ Hàn rồi vội vàng lùi lại cách bàn vài bước, làm ra vẻ không mất quy củ nửaphần.

Thẩm Sơ Hàn nở nụ cười, ngừng bút cúi đầu nhìn bát canh kia, vươn tay mởnắp, thấy bên trong là canh tuyết lê bách hợp, hắn nhíu mày, không ăn mà dựa vào ghế nhìn Mạc Bình U.

Mạc Bình U thấy hắn hiểu ý nhìn nàng, nàng cắn môi nói, “Thần thiếp nghenói phụ thân của thần thiếp…” Nàng hơi ngừng, dường như biết được hậucung không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện trên triều, vì thế thayđổi chủ đề, “Cả nhà thần thiếp nguyện trung thành với bệ hạ, chỉ trungthành với bệ hạ, xin bệ hạ đừng nghe lời tiểu nhân gièm pha, nghi ngờtrung thần, mong bệ hạ điều tra rõ chân tướng, rửa sạch oan khuất chogia phụ…”

Thẩm Sơ Hàn nở nụ cười, hắn dùng ngón tay gõ mặt bàn, “Hiền Phi nói chuyệnthật thú vị, ngươi nói xem, nếu trẫm tra ra không hề oan uổng Mạc tướngquân thì ngươi có bằng lòng trả giá cho lời nói hôm nay không?”

Mạc Bình U sửng sốt, “Làm sao có thể không oan uổng…”

“Trẫm đang giả thiết, Hiền Phi không dám à?” Hắn còn định nói gì nữa thì Ninh An cất bước tiến vào, hắn không giận mà nhướng mày, “Chuyện gì?”

Ninh An hành lễ đáp, “Bẩm bệ hạ, Di Tần nương nương đến, đang chờ ở ngoàiđiện, nghe nói Hiền Phi nương nương đã ở đây liền nói chờ bên ngoài, nôtài cảm thấy nên vào xin chỉ thị của bệ hạ.”

Thẩm Sơ Hàn ừ một tiếng, Mạc Bình U lơ đãng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy biểucảm của hắn không lạnh như băng, ngay giữa mùa hè có thể đóng băng chếtngười như vừa rồi, chậm rãi ôn hòa hơn nhiều, ngay cả ngữ khí cũng nhẹnhàng hơn không ít, “Hồ đồ, bên ngoài đang nắng gắt, còn không mau bảonàng vào trong.”

Nàng nhắm chặt mắt, cũng đúng, một khắc kia người chờ bên ngoài là nàng, hắn đương nhiên cảm thấy chớp mắt là qua. Nhưng đổi thành Mạc Yên Nhiên sẽkhông giống, nàng ta là người trên đầu tim của hắn, một phút một giâyđều không thể trì hoãn.

Mạc Yên Nhiên không phải vô tình đụng phải, nàng đuổi theo Mạc Bình U đếnđây. Làm một sủng phi nàng luôn cảm thấy Cần Chính Điện và Vị Ương Cungkhông có người của nàng là rất kỳ quái, cho nên nàng cắm người vào, tuychỉ vẩy nước quét sân bên ngoài không tới gần nội điện, nhưng xảy radưới mắt Ninh An làm gì có chuyện hắn không biết. Hắn không tiện nóithẳng, nhắc tới một lần trước mặt Thẩm Sơ Hàn, Vị Ương Cung và Cần Chính Điện vốn chỉ có người của Thẩm Sơ Hàn, nay đột nhiên cắm thêm một người của Mạc Yên Nhiên vào, hắn lại không cảm thấy không vui chút nào, chỉhỏi, “Có tới gần nội điện không? Nếu không tới gần thì để lại đi.”

Ngay cả Ninh An cũng cảm thấy kinh ngạc, xưa nay tìm hiểu hành tung Hoàng Đế là tội chết, chưa nói tới xếp người vào trong cung của Hoàng Đế một khi bị phát hiện nhất định không tha. Ninh An nghĩ, chuyện này bị bệ hạbiết, ân xá lớn nhất chính là sai hắn âm thầm giải quyết người kia, hoặc sẽ tự mình tới chỗ Di Tần nhắc nhở đôi câu, không ngờ lại hoàn toàntheo ý Di Tần.

Bệ hạ như vậy đã đặt mình vào vị trí cực kỳ nguy hiểm, cố tình hắn cònkhông hề phát hiện, hoặc nên nói cho dù biết thì hiện giờ hắn cũng không muốn làm trái ý Di Tần.

Đúng là điên tình rồi.

Vì thế Mạc Bình U vừa tới gần Cần Chính Điện đã có người tới thông báo cho nàng. Nàng cảm thấy rất buồn cười, vị đường tỷ tỷ này đúng là không sợtrời không sợ đất, chuyện này cũng dám đụng thẳng lên chịu chết, Thẩm Sơ Hàn chỉ cần nói một câu hậu cung không được tham dự chính sự thì nàngta còn làm cái quỷ gì được, hơn nữa còn tới Cần Chính Điện vào đúng thời điểm này.

Cần Chính Điện là nơi nào, là nơi phi tử có thể tùy ý tới sao. Nói dễ nghelà quan tâm sức khỏe của bệ hạ, tới đưa đồ; nói khó nghe chính là nịnhhót mời sủng, cho dù trong cung không có người có thân phận như Thái Hậu nhưng Hoàng Hậu không phải ngồi không.

Nhưng vẫn còn một khả năng, có lẽ tâm trạng của Thẩm Sơ Hàn tốt, nghĩ giảiquyết phụ thân người ta rồi thì nên bồi thường một chút cho con gáingười ta. Nàng không muốn tình huống này phát sinh, cho nên vội vàngchạy tới, còn không quên mang đồ tới làm cớ.

Mạc Yên Nhiên đã nghĩ quá nhiều, xưa nay triều đình và hậu cung liền mộtmạch, phụ thân bị biếm, Mạc Bình U sốt ruột như vậy hơn phân nửa nguyênnhân là vì chính nàng ta. Chẳng may Mạc Thiệp Cung gục ngã, nàng ta sẽchẳng có chỗ nào tốt, nàng ta tiến cung một đường lên thẳng mây xanh hơn phân nửa vì lúc đó Mạc Thiệp Cung khống chế triều đình, Thẩm Sơ Hànđương nhiên nể mặt ông ta. Nếu bây giờ còn muốn hắn bồi thường nàng tathì trăm ngàn lần là vọng tưởng, Thẩm Sơ Hàn là loại người nào? Hắn baodung nhân nhượng Mạc Yên Nhiên bởi vì chính Mạc Yên Nhiên nàng thôi.

Trước khi nàng ra ngoài Thư Nhu cũng đã nói, “Nếu vội vàng chạy tới có lẽHiền Phi sẽ cảm thấy nương nương cố tình nhắm vào nàng ta, chuyện nàykhông tốt.”

“Có gì không tốt?” Mạc Yên Nhiên sai người đi chuẩn bị kiệu, “Ta và nàng ta đã hoàn toàn trở mặt rồi, cho dù ta nhằm vào nàng ta thì sao? Chínhnàng ta muốn chết, lẽ nào ta còn cần tránh.” Nàng cười cười, “Nàng tatrước nay luôn nói ta cực được thánh tâm đúng không, vậy ta sẽ khiếnnàng ta nhìn cho kỹ, thánh tâm như vậy không phải thứ nàng ta có thể mơtưởng.”

Mạc Yên Nhiên rất nhanh đã được Ninh An mời vào, nàng cũng tự mình cầm hộpthức ăn. Nàng vừa bước vào cửa Thẩm Sơ Hàn đã nhíu mày, “Thứ gì mà đángđể nàng tự mình xách vào như thế? Ninh An đâu, chết hết rồi à?”

Nàng cười hì hì đến gần hắn, đặt hộp thức ăn xuống một bên, từ trong hộp lấy ra một đĩa điểm tâm để bên cạnh bát canh của Mạc Bình U. Nàng khác vớiMạc Bình U, nàng ở trước mặt hắn trước giờ đều không có quy củ, nay cũng không thay đổi, dựa vào bên bàn viết của hắn nhìn về phía Mạc Bình U,“Còn chưa thỉnh an tỷ tỷ nữa.” Nàng hơi nhún mình, “Thỉnh an Hiền Phinương nương.”

Chưa chờ Mạc Bình U đáp lời nàng đã đứng thẳng dậy nhìn Thẩm Sơ Hàn, “Bệ hạkhông ăn thử xem, ta vất vả xách thẳng đến đây vì muốn chia sẻ với bệ hạ đấy.”

Thẩm Sơ Hàn cũng không giống như lúc ở trước mặt Mạc Bình U, tay vòng quabát canh của nàng ta vươn về phía điểm tâm Mạc Yên Nhiên đưa đến. Cầmlên cắn một miếng, hơi ngọt, hắn không quá thích ăn đồ ngọt, Mạc YênNhiên thích ăn nhưng cũng biết điều này, hôm nay lại đưa tới một đĩabánh ngọt như thế… Hắn nhìn thoáng qua nàng, thấy nàng đang cười nhìnmình, lại luôn cảm thấy trong nụ cười của nàng mang hơi lạnh.

Không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy có phần xấu hổ, hắn ho khan một tiếng, ăn hết miếng bánh kia mới nói, “Quả thật không tệ.”

Nàng a một tiếng, đứng bên cạnh hắn không tiếp lời hắn, “Làm khó tỷ tỷ giữatrưa còn chạy tới đây, chắc là có chuyện gì quan trọng phải không?”

Mạc Bình U vẫn còn nhớ một bạt tai kia, nếu không, xảy ra chuyện thế nàynàng tự nhiên sẽ không tìm thẳng Thẩm Sơ Hàn, nàng và Mạc Yên Nhiên đềuhọ Mạc, chuyện này vốn là chuyện lớn trong nhà, hậu cung có hai nữ nhânhọ Mạc đương nhiên nên cùng đối mặt. Nhưng nàng luôn nhớ tới biểu cảmMạc Yên Nhiên nhìn mình ngày ấy, khinh thường, trào phúng, bảo nàng làmsao vác mặt đến tìm nàng ta? Nàng nhắm chặt mắt, ngữ khí không tốt, “Đây là chuyện của bản cung và bệ hạ, không liên quan tới Di Tần.”

“À?” Mạc Yên Nhiên cười cười, tay như có như không sờ lướt qua tấu chươngThẩm Sơ Hàn để cạnh bàn, nàng nhìn Mạc Bình U càng ngày càng nhăn chặtmày theo động tác của mình, thấy thú vị liền đặt hẳn tay lên bản tấuchương kia, “Nhưng ta biết rồi, tỷ tỷ vì chuyện Mạc tướng quân phảikhông?”

Thấy Mạc Bình U không đáp, nàng có chút mất kiên nhẫn liền nhìn về phía Thẩm Sơ Hàn. Thẩm Sơ Hàn thấy vẻ mặt nàng có điểm mệt mỏi, nhìn canh giờđúng lúc nàng nên ngủ trưa mà cố tình chạy tới đây, trong lòng có chúthiểu ra liền tự mình đáp nàng, “Hiền Phi thật sự vì chuyện của Mạc tướng quân, Khanh Khanh cũng vội tới cầu xin cho ông ta à?”

“Ta?” Nàng lắc đầu, “Đã lâu ta không tới Cần Chính Điện thăm bệ hạ, bệ hạ cảngày bận rộn vì quốc sự làm sao cần để ý tới cảm xúc của chúng ta, bệ hạ trước nay thánh minh sẽ không oan uổng người tốt. Mạc tướng quân thếnào chắc rằng bệ hạ đã có quyết đoán, ta không dám nói thêm cái gì.”Nàng nhìn về phía Mạc Bình U, trên mặt tỏ vẻ khó tin, “Lẽ nào tỷ tỷ đếncầu xin? Tỷ tỷ đừng quên, tuy chúng ta họ Mạc nhưng nay đã là người Thẩm gia.”

Đúng là một gậy tre đánh chết.

Đặt ở nhà khác thì lời Mạc Yên Nhiên nói rất có lý, khiến người ta khôngvạch nổi lỗi, nhưng ở trong nhà Hoàng Đế sẽ không giống. Thật sự làngười Thẩm gia không sai, nhưng đầu tiên ngươi phải hiểu rõ ngươi làngười Mạc gia. Bởi trong hầu hết tình huống, Hoàng Đế không phải đơnthuần chỉ thích con người ngươi, mà hắn càng thêm cân nhắc gia tộc củangươi, đó mới là trợ lực quyết định ngươi có được sủng ái hay không.Nhưng Mạc Yên Nhiên nói ra những lời này đã là quyết định buông tay mặckệ, Mạc Bình U từng nghĩ tới Mạc Yên Nhiên sẽ không nhận lời sự nhờ cậycủa mình, nhưng không ngờ Mạc Yên Nhiên sẽ không nể mặt đến mức này,thật sự mặc kệ toàn bộ Mạc gia. Mạc Bình U tức đến muốn hộc máu, cố tình nàng còn không thể nói gì.

Nàng chỉ có thể cười cười, “Muội muội nói gì thế.” Mạc Yên Nhiên được sủngái như vậy, nếu đắc tội nàng ta, cho dù Mạc gia không đổ thì nàng cũngmất một lớp da.

Mạc Yên Nhiên cười rộ lên nhìn về phía Thẩm Sơ Hàn, “Đồ đã đưa đến rồi,thần thiếp về trước đây, bệ hạ cũng đừng xem tấu chương quá lâu, phảinhớ nghỉ ngơi điều độ.” Thấy Thẩm Sơ Hàn gật đầu nàng lập tức ngăn lờihắn muốn nói, “Tự ta trở về là được, ta ngồi kiệu đến, bệ hạ an tâm xemtấu chương đi.”

Nàng chậm rãi đi ra ngoài, khi đi ngang qua Mạc Bình U quay sang nhìn nàng ta, “Ơ, tỷ tỷ không về cùng ta sao?”