Ta Mang Thai Nhãi Con Của Quyền Thần

Chương 46: Lấy đồ trong túi



-----

Tiết trời vào hạ, trong lều trại oi bức khó tả.

Hoài lão tướng quân trước khi triệu Cố Ánh Liễu cũng đã có dự cảm, Cố Ánh Liễu sẽ không đáp ứng.

Mấy ngày nay, Cố Ánh Liễu cư xử thế nào với Bệ hạ ông thấy rất rõ ràng. Khả năng là thanh niên cũng không tự mình ý thức được, ánh mắt y nhìn về phía Bệ hạ nóng bỏng đến thế nào, người khác mà liếc Bệ hạ nhiều hơn một lần, cả người y đã tỏa ra hàn khí, dẫn đến binh lính tuần tra trừ khi bắt buộc, không ai dám đến gần lều trại của Bệ hạ.

Nhưng Bệ hạ chung quy vẫn là Bệ hạ, bây giờ Dung Nhứ còn nhỏ nên hậu cung trống trải. Đợi Bệ hạ trưởng thành hơn, hậu cung vẫn phải thêm người.

"Ánh Liễu," Hoài lão tướng quân lời nói thấm thía, "Nó vẫn là Bệ hạ."

Cố Ánh Liễu nhấp môi, y biết Hoài lão tướng quân cũng không có ác ý, nhưng y sẽ không bao giờ chia sẻ Tiểu Nhứ Nhi với bất kì kẻ nào.

Khi trà lâu bắt lửa, cậu đâm vào ngực y, nên phải là y, ai cũng không được phép cướp đi.

Thanh niên nói từ tốn, "Người này lưu lại là tai họa, quy phục chỉ là thủ đoạn mê hoặc chúng ta, lúc trước Bệ hạ ở trong doanh trướng còn bị hắn hành thích."

Cố Ánh Liễu quỳ trước mặt ông, ngữ điệu cung kính, "Hoắc Trừng có lòng ái mộ với ta, lúc trước vì Bệ hạ sủng ái ta mà liên tiếp khiêu khích Bệ hạ. Nói vậy Tướng quân cũng từng nghe qua, Bệ hạ ái mộ Hoắc Trừng, Hoắc Trừng lại khuynh tâm vì ta. Bệ hạ từng quấn quýt si mê Hoắc Trừng khiến hắn chán ghét, bây giờ lại muốn vào cung, bất quá là đánh một nước cờ muốn lấy mạng Bệ hạ, báo thù đoạt mỹ nhân thôi."

Hoài lão tướng quân nhìn mặt thanh niên, sặc nước trà, ho khù khụ.

Ông không ngờ có người ví mình như mỹ nhân mà mặt không đỏ tim không đập, không có nửa điểm xấu hổ ngại ngùng.

Có điều, ở Lê Triều, xác thật khó tìm được người đẹp hơn Cố Ánh Liễu.

"Vậy ngươi có kế sách gì?" Hoài lão tướng quân bình tĩnh hỏi.

Cố Ánh Liễu sửa sang lại tay áo một chút, "Hắn muốn quy phục, có thể, nhập hậu cung thì miễn. Nếu hắn thật sự muốn gả chồng, ta có thể giúp hắn lựa một người tốt."

Hoài lão tướng quân trầm tư, nếu thật sự trả lời như thế với Hoắc Trừng, hắn sẽ giận đến phun máu mất.

Cố Ánh Liễu tiếp tục nói, "Thư của Thái hậu phiền Hoài lão tướng quân trả lời, Hoắc Trừng để ta đến thương nghị."



Thanh niên đứng dậy cáo từ, trở lại doanh trướng của Dung Nhứ.

Thiếu niên lại đang ngủ trưa, tư thế ngủ cũng không an phận, thảm hơi trượt ra để lộ cẳng chân trắng nõn và mắt cá chân.

Cố Ánh Liễu buông mành, gọi binh lính bên ngoài vào, "Kêu quân y lại đây."

Trong lòng y thật sự bất an.

Tiểu Nhứ Nhi bị ép uống "Mạn đà hồng", tuy lúc sau có dùng nước bồ kết để nôn ra nhưng không biết có tiêu trừ được hết độc không, ngộ nhỡ độc là mãn tính thì sao? Bởi vì vừa mới ăn phải nên chưa có chẩn đoán chính xác.

Cố Ánh Liễu lập tức đến bên mép giường ngồi xuống, nắm lấy bàn chân thiếu niên vuốt ve một chút, rồi đắp lại thảm cho cậu.

"Tiểu Nhứ Nhi," Ánh mắt Cố Ánh Liễu dừng trên khuôn mặt cậu, "Ngươi ngàn vạn lần đừng có việc gì."

Quân y lại bị kêu tới xem bệnh.

Hắn liếc thần sắc Cố Ánh Liễu, thấp thỏm bắt mạch cho thiếu niên, "Cố đại nhân, Bệ hạ không có gì đáng lo ngại."

"Mấy ngày nay Bệ hạ rất thích ngủ, ngươi có khám ra nguyên nhân không?"

"Thân thể Bệ hạ khoẻ mạnh, có thể là gần đây quá mức mỏi mệt." Quân y thu hồi tay.

"Đi xuống đi." Cố Ánh Liễu nhàn nhạt nói.

"Vâng, thần cáo lui."

Cố Ánh Liễu thấm ướt khăn, nhẹ nhàng xoa cánh tay thiếu niên vừa mới bị quân y chạm vào, đến tận khi xuất hiện vết đỏ nhạt mới buông tay.



Hoắc Trừng hồi âm vô cùng nhanh chóng.

Sau giờ ngọ mới vừa từ chối, ban đêm đã nhận được thư mới.

Cố Ánh Liễu nhận lấy thư tín, vén rèm tiến trướng.



Dung Nhứ đang ngồi chơi dưới đèn dầu, thấy y vào, ngẩng đầu cười khanh khách nhìn y.

Cố Ánh Liễu ngồi sát vào thiếu niên, cúi người hôn lên khóe môi cậu một cái, rồi ôm cậu ngồi lên đùi mình cùng nhau đọc thư.

"Hoắc Trừng trả lời sao?" Dung Nhứ bắt lấy bàn tay.

"Ừm," Cố Ánh Liễu lại hôn một cái lên gương mặt thiếu niên, "Tiểu Nhứ Nhi thật thông minh."

"...... Lại hôn nữa sẽ hỏng người mất." Dung Nhứ che gương mặt lại.

"Sẽ không hỏng."

Một tay Cố Ánh Liễu mở thư, một tay vuốt ve đầu vú thiếu niên.

Hoắc Trừng từ chối ý tốt muốn tìm cho hắn một nhà chồng như ý, còn tỏ vẻ nếu Cố Ánh Liễu muốn khai chiến thì hắn cũng phụng bồi, thắng bại chưa phân, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu.

Cố Ánh Liễu càng xem càng nhăn mày, đến khi y bỏ thư xuống mới phát hiện thiếu niên bị y xoa nắn thành một bãi nước mềm mại, bất lực rên rỉ.

Y đốt thư, chặn ngang bế thiếu niên lên giường nghỉ ngơi.

Cố Ánh Liễu khảy khảy chuỗi ngọc bồ đề trên tay thiếu niên, chẳng lẽ còn có điều gì y chưa tính đến sao?

Ngày tiếp theo, Cố Ánh Liễu minh bạch tự tin của Hoắc Trừng là lấy từ đâu ra.

Trong quân doanh có người chết thảm, một kích mất mạng.

Hiện trường còn cố ý để lại một bông hoa giấy, giống với giấy sử dụng để viết thư.

Nhân tâm hoảng sợ.

Có thể yên lặng không tiếng động lẻn vào quân doanh, giết người rồi lại lặng lẽ rời đi.

Tên này, cướp đi tính mạng binh lính dễ dàng như lấy một món đồ trong túi.