Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 52: Bọn họ đều có mưu đồ quấy rối Tiên Tôn (52)



Phiên ngoại 1: Lâu Thanh

Editor: hatrang.



"SƯ HUYNH, CỨU TA VỚI ——!"

Linh Điệp biến thành một luồng ánh sáng vàng rồi dần dần vỡ vụn, Thẩm Thôi Anh sững người chôn chặt chân xuống đất, tâm trí hắn choáng váng ù ù, không biết mình đã trở về bằng cách nào. Mãi đến khi hắn thất tha thất thểu đuổi theo Linh Điệp, chỉ thấy khắp nơi tràn ngập mùi sắt tanh tưởi, máu đã sớm thấm vào đất biến thành màu đen sậm.

Bóng đêm lạnh lẽo, gió táp mưa sa, lá khô phủ khắp nơi, từng giọt nước nặng nề rơi xuống người Thẩm Thôi Anh ướt đẫm. Cả mặt hắn tái nhợt run rẩy, điên cuồng cắm đầu lao thẳng lên đỉnh núi, cây cối hai bên liên tục rung rinh phát ra âm thanh quái dị tựa như ma quỷ đang khóc gào, khiến người ta nghe mà sởn tóc gáy.

Lên đến nơi, vạt áo hắn đã bị bẩn một mảng, hỗn hợp nước mưa hoà cùng máu loãng nhuộm vải xanh thành sắc sẫm màu loang lổ, Thẩm Thôi Anh dần dần ngửi được mùi máu tươi trong không khí.

Trước mặt là một bóng lưng áo trắng hết sức quen thuộc.

Vệ Từ cầm dù, lẳng lặng đứng giữa biển mưa xối xả.

Cơn hoảng loạn của Thẩm Thôi dường như đã được cứu rỗi, hắn nghĩ, nếu sư phụ đã tới, vậy có phải là Khương Ngâm vẫn an toàn hay không...

"Sư phụ." Hắn nhẹ giọng kêu lên, muốn hỏi xem sư đệ thế nào.

Song nam nhân lại đột nhiên phát hiện một thân hình đứt gãy, nằm vặn vẹo trên mặt đất, trông như đã bị chém rất nhiều nhát nhưng vẫn không chết. Người nọ chảy máu không ngừng, tay chân lẫn trong máu thịt nhão nhoét bắt đầu hợp nhất với nhau, liên tục tái tạo lại bộ phận cơ thể.

Hắn ta lẩm bẩm như một kẻ điên: "Ngọc rồng đâu... Tại sao vẫn không tìm thấy? Ta phải hoá rồng, ngọc của ta đâu... Nhất định đã bị lấy đi mất! Là ai làm?"

Lòng Thẩm Thôi Anh lập tức có dự cảm không tốt, hắn run rẩy hỏi: "Sư phụ, Khương Ngâm... Cho dù thân thể bị hủy hoại, thì cũng phải còn..." thần hồn chứ.

"Không có." Thanh âm đáp lời khàn khàn lạnh lùng, tiên nhân nọ hơi dừng lại, giọng điệu chua chát khôn nguôi. Y cố gắng đè nén cảm xúc dữ dội trong lòng, Vệ Từ nhắm chặt mắt, khó khăn nói từng chữ một.

"Không có, không còn gì cả."

Y đến sớm hơn, nhưng Khương Ngâm đã chết thảm rồi, không còn một chút thần hồn nào. Dù có dốc toàn lực để cảm nhận, cũng chỉ có thể dò được một gò kiếm trống rỗng.

Nếu không có thần hồn, thì không thể sống lại.

Thẩm Thôi Anh hoảng sợ lùi về phía sau, cảm thấy như có người đang cầm chiêng trống gõ ầm ầm bên tai hắn. Trong lúc nhất thời, hắn không cách nào nghe rõ đối phương vừa nói gì, chỉ biết ôm đầu điên cuồng lẩm bẩm: "Không, ta không tin... Ta còn mua kẹo hồ lô cho hắn mà, hắn vẫn chưa ăn mà..."

Hắn tuyệt vọng phóng thần thức bao bọc lấy gò kiếm, quả nhiên nơi đây hoàn toàn chẳng có gì cả. Đến Vệ Từ còn không tìm được thì làm sao hắn có thể cảm nhận ra chứ.

Cả mặt Thẩm Thôi Anh trắng bệch như tờ giấy, đôi con ngươi thất thần mãi vẫn chưa thôi trừng lớn, bên trong đong đầy nỗi bi thương đau khổ vô bờ. Hắn run rẩy loạng choạng bước đi, ngay dưới chân là xương trắng gãy vụn nằm khắp nơi, vài cái vảy màu bạc dập dìu trên biển máu loãng, mặt đất vẫn còn đọng lại dấu vết giãy giụa chém giết kịch liệt.

Cộp.

Nam nhân quỳ thụp xuống, khoé mắt đỏ hoe như muốn nứt ra, hai tay run run nhặt từng mảnh xương lên, nhưng nhặt mãi nhặt mãi vẫn chẳng thể ghép thành một bộ hoàn chỉnh.

Thẩm Thôi Anh lập tức đứng phắt dậy, bóp chặt cổ người nằm dưới đất, "Là mày! Mày hãm hại đệ ấy đúng không! Vì muốn tăng tu vi mà mày hại Khương Ngâm của tao!"

Toàn thân Lâu Thanh ướt sũng dầm dề, đầu tóc rối tung rũ xuống che khuất hơn nửa khuôn mặt của hắn, nam nhân mơ màng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thôi Anh, như là vừa tỉnh khỏi một cơn ảo mộng, hắn điên cuồng cười lớn: "Thẩm Thôi Anh đấy à, ngươi có biết hắn chết như thế nào không? Ta chỉ mới nói Thẩm sư huynh có việc cần tìm ngươi, hắn đã ngoan ngoãn theo ta tới đây, ha ha ha..."

"Thẩm Thôi Anh, phải cảm ơn tình cảm hai huynh đệ các ngươi tốt thật đấy, ta cũng không ngờ hắn lại nghe lời ngươi như vậy!" Cổ Lâu Thanh bị siết đến không thở nổi, song hắn vẫn gắng gượng nói tiếp, hắn muốn người kia phải chịu đau khổ, "Thẩm Thôi Anh, Thẩm sư huynh, ngươi nhìn ta làm gì, chính ngươi hại hắn cơ mà!"

"Ngươi mới là kẻ giết người!"

"Nếu hắn không nghe thấy tên của ngươi, hắn cũng sẽ không đến đây, ngươi có biết hắn chết như thế nào không? Bị ta dùng kiếm mổ bụng ra, sau đó trơ mắt thoi thóp nhìn ta ăn từng phần từng phần trên cơ thể. Thịt rồng quả nhiên là đồ bổ mà, ha ha ha... Á ——!"

"AAAAAA ——!"

Lâu Thanh giãy giụa đau đớn, lồng ngực gầy guộc bị một cây kiếm dài đâm xuyên qua, cả gương mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, vừa hộc máu vừa khó khăn nói tiếp: "Ha ha ha, ngươi không thể giết được ta, ta đã là nửa rồng, ha ha ha ha, thân thể ta đã sớm trở nên bất tử!"

Tròng mắt Thẩm Thôi Anh phủ kín tơ máu, hắn đâm thẳng vào ngực Lâu Thanh, sau đó lại tiếp tục rút kiếm ra bồi mạnh thêm một nhát vào. Động tác nam nhân ngày càng tàn nhẫn, thiếu điều muốn thọc tên ma quỷ trước mặt thành một mớ thịt bầy nhầy, cả người thở phì phò run như cầy sấy. Máu tươi nóng hổi phun ra khắp nơi nối tiếp từng tiếng rên rỉ thảm thiết, bắn cả vào con ngươi u ám của Thẩm Thôi Anh. Nhưng dường như hắn không hề cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ im lặng nhìn chằm chằm thân hình vặn vẹo bê bết máu nằm dưới đất, cánh tay nam nhân nổi đầy gân xanh, mũi kiếm sắc bén điên tiết đâm xuống.

"Mày giết đệ ấy! Tao sẽ giết chết mày! Mày đâm đệ ấy bao nhiêu nhát, tao trả lại gấp bội! Chết đi đồ khốn!"

Nhưng cho dù hắn có hành hạ bao lâu cũng vô dụng, dẫu vết thương Lâu Thanh có nặng đến đâu đi chăng nữa, dẫu dạ dày đã hoàn toàn lộn ngược ra ngoài thành một mớ hỗn độn lầy lội, nam nhân ấy vẫn mọc ra thịt mới ngay lập tức. Cẳng tay vừa bị chém đứt lìa khỏi bả vai cũng hồi phục thành nguyên dạng trong nháy mắt, ngay cả cổ họng chằng chịt vết khứa sâu cũng nhanh chóng lành lại, chẳng khác gì một con quái vật dị hợm giết mãi không chết.

Thẩm Thôi Anh nhìn tay chân đối phương liên tục mọc trở lại, oán hận lên đến đỉnh điểm, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng sắp sửa ứa cả máu ra, "Dựa vào cái gì mà loại người như mày lại bất tử, dựa vào cái gì mà A Ngâm của tao lại phải chịu đựng đau đớn đến vậy! Tao thề sẽ lột da mày uống máu mày, từ từ tra tấn mày, để mày cảm nhận đệ ấy đã khổ sở thế nào..."

Khắp mặt Lâu Thanh toàn là vết kiếm xấu xí, chúng nhanh chóng nhạt dần, sau đó lại bị Thẩm Thôi Anh nổi điên rạch ra, hắn ta đắc ý cười lớn: "Đáng tiếc quá, nhưng ta không chết đấy, các ngươi có thể làm gì được ta chứ?"

Đột nhiên, có cơn gió lạnh lẽo thổi tới, trước mắt hắn xuất hiện một góc áo trắng phau. Lâu Thanh ngẩng đầu lên, đối diện với tiên nhân vừa bước đến, đồng tử người nọ nặng nề nhiễm sắc đen âm u, khí thế vô hình ngày một áp bức khiến hắn không thể thở nổi. Ánh mắt ấy tối tăm chẳng khác gì vực sâu ngàn trượng, vô thức khiến người ta rét lạnh như vừa rơi xuống hầm băng.

Nụ cười trên môi Lâu Thanh lập tức tắt ngúm, hắn liên tục bò ra phía sau.

"Ngươi nói đúng, bọn ta không thể giết chết ngươi, nhưng có thể làm cho ngươi sống không bằng chết." Ngón tay thon dài khẽ nâng lên, những con sâu nhỏ màu đỏ liền nhanh như chớp bay đến thân thể Lâu Thanh. Hắn bị đè mạnh xuống đất, không cách nào động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lũ giòi bọ ghê tởm kia chui vào người mình từng chút từng chút một.

"Aaaa, cái quái gì vậy, mau lấy ra ngoài cho ta!" Lâu Thanh đột nhiên cảm giác từng thớ thịt của mình đang bị gặm nhấm không ngừng, giống như có vô số con kiến nhỏ liên tục nhai nuốt lấy bản thân, hắn quằn quại trong đau đớn, thều thào nói nhỏ: "Các ngươi vĩnh viễn không thể giết được ta...."

"Ngươi biết không? Những con sâu nhỏ này sẽ ăn thịt ngươi, sau đó ngươi hồi phục, rồi lại bị ăn sạch sẽ. Chỉ cần ngươi mọc ra bao nhiêu thịt mới, chúng sẽ gặm hết bấy nhiêu, tuần hoàn vô tận. Dần dần, tốc độ tái tạo bộ phận cơ thể ngươi ngày một chậm đi, lúc ấy, ngươi chỉ có thể nhìn mình bị ăn đến còn mỗi một bộ xương trắng toát vô hồn. Chúng nó kí sinh trong cơ thể ngươi nhưng lại đặc biệt ưa ánh nắng, chỉ cần có mặt trời, chúng sẽ sinh trưởng với tốc độ chóng mặt. Bởi vì sợ hãi, ngươi trốn chui trốn nhủi vào những nơi tăm tối, cuối cùng giống như loài côn trùng thấp kém bẩn thỉu, sống dưới sự chán ghét xa lánh của người đời, lặp đi lặp lại không hồi kết..."

"Bây giờ, ngươi còn cảm thấy bất tử là một chuyện tốt ư?" Vệ Từ chậm rãi nói: "Lòng ta đau như dao cắt, làm sao có thể để ngươi sống nhẹ nhàng sung sướng."

"AAAAA ——!" Lâu Thanh đau đớn gào lên.

Mưa đã ngừng tự lúc nào.

Những giọt nước còn vương lại trên cành cao chậm rãi rơi xuống, đọng thành vũng nhỏ ngay dưới gốc.

Trời đêm thăm thẳm, trăng tròn vành vạnh, gió lạnh thấu xương luồn qua từng kẽ lá phát ra tiếng rít rờn rợn. Bóng cây gần đó khẽ đung đưa, thi thoảng lại có một con chim bay lướt qua kêu lên đầy thê lương.

Trời đêm thăm thẳm.

Trăng tròn vành vạnh.

Chiếu xuống một bóng dáng máu thịt lẫn lộn nằm co quắp dưới mặt đất.

Người đáng thương, tất có chỗ đáng giận.