Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 47: Bọn họ đều có mưu đồ Quấy rối Tiên Tôn (47)



Editor: hatrang.

- --

Cuối cùng, Thẩm Thôi Anh chạy đến, nên Vệ Từ không dùng Nhiếp Hồn Châm nữa.

Khương Ngâm vô lực ngã xuống giường, chỉ cảm thấy mình vừa đứng trước bờ vực sinh tử xong, hồn phách như muốn bay ra khỏi cơ thể, khắp người toàn là mồ hôi.

Ngay từ lúc hệ thống không giúp được gì, cậu đã lặng lẽ đốt sáng linh điệp thông tin* lên, trong lòng không ngừng cầu nguyện Thẩm Thôi Anh có thể tới ngăn cản Vệ Từ đang nổi điên. Dù người nọ đúng thật đã đến kịp, nhưng toàn bộ lời nói phía sau của cậu cũng bị hắn nghe thấy, thiếu niên lúc ấy hoàn toàn không dám ngẩng mặt nhìn biểu cảm của đối phương.

*con bướm truyền tin, dạng giống một loại bùa thông tin, đã từng xuất hiện ở những chương đầu

Cũng may cậu ngất xỉu.

Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong thủy lao.

Lần này là nơi giam giữ tù nhân thực sự, không còn chỉ đơn giản là trói tay vào đầu giường như trước. Xung quanh cậu bao bọc bởi những bức tường đá kiên cố, tầng trên là hồ chứa nước, tầng dưới là nhà tù, chỉ cần mở chốt, nước liền sẽ đổ xuống, tràn vào phòng giam từng chút một. Việc này sẽ khiến phạm nhân bị nhốt bên trong cảm thấy sợ hãi đến ngạt thở, không thể nghỉ ngơi, càng không tài nào ngủ nổi. Chỉ cần vài ngày, cơ thể sẽ trở nên suy nhược rồi dần dần sụp đổ.

Thẩm Thôi Anh và Vệ Từ đều biến mất, lần này ngoài cửa chỉ có hai đệ tử canh gác vô cùng nghiêm túc thờ ơ. Dù Khương Ngâm có cố bắt chuyện như thế nào, họ cũng chẳng mảy may để ý, giống như đang coi cậu là không khí.

Mặc dù có chút khổ sở, nhưng cũng may đã đi đúng hướng cốt truyện, giờ chỉ cần chờ để ngỏm củ tỏi là xong.

Đây là suy nghĩ của Khương Ngâm hai ngày trước, bởi vì bây giờ hiện thực đã đấm cậu một cú đau đớn.

“Hu hu hu, thật ra tôi thà bị nhốt trong phòng tối, ít nhất còn có thể ngủ trên giường lớn mềm mại, đâu giống hiện tại, mỗi phút mỗi giây đều phải lo lắng liệu mình có bị chết đuối hay không.”

Phòng giam bốc mùi tanh tưởi, quanh năm bị nước bẩn bao phủ, trên vách tường bò đầy những sinh vật nhão nhão dính dính không xác định. Thi thoảng, khi nước rút xuống, một hai con chuột sẽ xuất hiện, chúng mở to đôi mắt tròn xoe, chạy ầm ầm quanh chân Khương Ngâm, không chút nào sợ hãi. Đêm đến, trên nóc còn bị dột nhỏ nước tong tỏng, tóm lại, Khương Ngâm bị tra tấn đến không tài nào chợp mắt nổi, quầng thâm dưới mắt xanh đen đậm màu, làn da càng thêm trắng bệch nhợt nhạt như ma đói.

“Đây thật sự không phải là nơi con người có thể sống được...” Thiếu niên chết lặng nói.

Hệ thống 661 đáp: “Bia đỡ đạn bản gốc phải ngồi trong đây tận một tháng, còn cậu thì chỉ cần cố gắng thêm vài ngày thôi. Chờ cuộc thi môn phái của bọn họ kết thúc, hai ta liền có thể được giải thoát, ô kê không?”

Khương Ngâm: “...Ô kê con dê.”

Ô kê cái rắm, còn dây dưa hơn nữa, cậu sẽ chết vì lạnh mất. Hai chân ngâm nước đến sưng tấy cả lên, đau muốn chết.

Cuối cùng, hệ thống không chịu nổi Khương Ngâm cứ lải nhải than thở bên tai, nó quyết định cho cậu một buff miễn đau kéo dài ba ngày. Vừa hay hôm đó cũng chính là lúc tỷ thí môn phái diễn ra, quãng thời gian này cậu chỉ cần gắng gượng chịu đựng.

Suốt ba ngày, không một ai tới đây cả.

Khương Ngâm vốn tưởng rằng những ngày như vậy sẽ kéo dài đến khi mình chết đi, song mới sáng sớm ngày thứ ba, cậu đã bị đệ tử canh gác đưa ra ngoài. Dẫu không cảm giác được đau đớn, nhưng động tác của cậu vẫn rõ ràng chậm chạp hơn hẳn bình thường, thiếu niên tóc đen tán loạn, chật vật quỳ trên mặt đất, thậm chí vì bị giam giữ lâu mà cơ thể cũng hơi hơi bốc mùi.

Vệ Từ và Thẩm Thôi Anh đứng trên đại sảnh, dáng vẻ không nhiễm chút bụi trần, biểu cảm vừa lãnh đạm lại nghiêm trang.

“Đệ tử bất hiếu bái kiến sư tôn, sư huynh...” Khương Ngâm quỳ rạp, chắp tay dưới trán dập đầu xuống đất, vô cùng cung kính hành lễ, giọng nói khản đặc có chút khó nghe.

Đáp lại thiếu niên là khoảng không im lặng, cả hai người họ đều không lên tiếng.

Bởi vì mãi chẳng nghe thấy gì, Khương Ngâm đương nhiên không dám đứng lên, thế nên đại sảnh yên tĩnh bao lâu, cậu cũng quỳ xuống bấy lâu. Cho đến khi cả người tê dại mệt mỏi không thể chống đỡ, sắc mặt cậu tái nhợt, lung lay sắp ngã, hai đầu gối đau nhức kịch liệt.

Lúc này, từ đại sảnh truyền đến một thanh âm lạnh lùng, “Đứng lên đi.”

Khương Ngâm dừng một chút, chống tay lên mặt đất rất lâu mới chậm chạp đứng dậy, cậu vẫn luôn luôn cúi gằm mặt, chưa từng ngẩng đầu nhìn, “Vâng.”

Cậu không thể đoán được hai người này tìm cậu vì chuyện gì, mặc dù rất vui vẻ khi không phải ở trong thủy lao nữa, nhưng cậu hoàn toàn không hi vọng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra khi sắp tới ngày chết của mình.

“Cuộc thi môn phái ngày mai, ngươi chuẩn bị như thế nào rồi?”

Giọng nói nọ lạnh lùng lãnh đạm, dường như chỉ là đang thông báo mà thôi, nhưng tâm trí Khương Ngâm lại đột nhiên ong ong lên. Thi đấu môn phái, cậu... cậu không phải đã bị nhốt rồi sao? Vì cái gì vẫn có thể tham gia thi đấu?

Như thể đã nhìn thấu sự hoảng loạn và ngạc nhiên trên khuôn mặt thiếu niên, Vệ Từ bình thản mở miệng: “Ngươi muốn đi không? Lần cuối dùng thân phận đệ tử của Khấp Thủy Kiếm Quân, nhân tiện kiểm tra kết quả luyện tập bao lâu nay.”

Lần cuối dưới danh nghĩa đệ tử Vệ Từ sao…

Khương Ngâm bỗng nhớ tới bia đỡ đạn trong thế giới gốc, đến lúc chết cũng chẳng ai hay. Thanh danh, bạn bè, cái gì cũng không có, chỉ lặng lẽ ra đi trong cô độc lạnh lẽo. Thứ duy nhất tồn tại, có chăng chỉ là tiếng gọi “Ê” từ miệng người khác, ngay cả cái tên cũng chìm vào quên lãng.

Quá mức thê thảm, quá mức… tầm thường.

Cậu giật giật khóe môi, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ, cậu muốn ai ai cũng biết đến hai chữ Khương Ngâm này, cậu muốn cho mọi người nhìn thấy Kiếm Tôn còn có một tiểu đệ tử, cậu muốn...

Thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hai nam nhân đối diện, “Ta sẽ đi!”

Bia đỡ đạn cũng có phong cách của riêng mình, trong bản gốc, tuy rằng có chút ngốc nghếch, nhưng bản tính vốn cần cù siêng năng, rất chăm chỉ luyện tập kiếm thuật. Nếu không phải do cứ ở mãi trong Tử Trọng Phong, sau đó vì cứu Ma Tôn mà trọng thương bị giam giữ và không thể tham gia thi đấu, bia đỡ đạn hẳn có thể ghi được thành tựu không tồi.

Những gì cậu còn đang dang dở, cứ để tôi tiếp tục đi.

- --

Một đêm không ngủ, Khương Ngâm đứng trước cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi cả mặt đất trắng xoá.

“Tôi quyết định chuyện này, có quá bốc đồng hay không?”

Hệ thống 661 quả thật không hiểu vì sao cậu lại muốn tham gia vào, nhưng nó biết nói thế nào đây. Mỗi ký chủ đều có quyền hoàn thành nhiệm vụ theo cách của bản thân, nó chỉ có thể hướng dẫn hỗ trợ, không được phép can thiệp ——

“Cùng lắm thì tôi bỏ tiền lương lần này, cho cậu quậy một trận thoả thích đi!”

Ký chủ nhận được điểm thưởng qua mỗi thế giới, còn hệ thống như nó thì sẽ được phát lương dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ mình. Nhưng nhìn Khương Ngâm hiện giờ, có lẽ sau này sẽ rất khó khăn, tiền lương của nó cũng say goodbye.

Khương Ngâm nghe được giọng điệu 661 đầy thống khổ, cậu bỗng cảm thấy buồn cười, “Cậu không tin tôi như vậy sao?”

Hệ thống 661: “........” Đây không phải là nói nhảm!

Cậu nhìn lên trời đêm đen kịt, không biết nghĩ đến chuyện gì, thiếu niên đột nhiên mỉm cười, “Cậu yên tâm, thế giới này tuyệt đối có thể hoàn thành thuận lợi, bởi vì —— tôi đã nghĩ ra cách chết rồi.”

Đủ cô độc, cũng đủ bi kịch.

Xứng với ba từ vật lót đường.

- --

Ngày hôm sau, ánh dương sáng choang, không khí trong lành.

Khương Ngâm thu dọn đồ đạc rồi đi ra cửa, Vệ Từ và Thẩm Thôi Anh cũng đã sắp xếp xong, vừa nghe thấy tiếng động liền đồng loạt quay lại nhìn. Có lẽ là đã trải qua một khoảng thời gian bị giam cầm, thiếu niên nọ gầy đi rất nhiều, nước da tái nhợt, lúc đứng yên có cảm tưởng mỏng manh đến độ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể bay mất. Song, vẻ nóng nảy cũng đã dần trút bỏ, càng làm bật lên dung nhan tuyệt thế độc nhất vô nhị.

Đá kết như ngọc quý, thân tùng tựa ngọc xanh.

Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh.

Rõ ràng là một bộ đồng phục màu xanh lơ hết sức tầm thường, nhưng mặc trên người thiếu niên lại trông hoàn toàn khác biệt. Tay áo rộng bị gió thổi tung, khẽ bay bay, thanh Đào Hoa Kiếm treo bên hông lặng lẽ lóe lên ánh bạc. Người nọ chậm rãi bước tới, đôi mắt đen nhánh khép hờ, vẻ mặt có chút lãnh đạm, không biết có phải vì gần đầy có quá nhiều chuyện xảy ra hay không, mà nụ cười vô ưu vô tư thường thấy không còn trên khóe môi nữa.

Vệ Từ nhìn cậu một cái, ánh mắt lập lòe, nhanh chóng kiềm lại tất thảy cảm xúc trong tâm trí.

Thẩm Thôi Anh ở cạnh thì có chút ngơ ngẩn, nhưng không biết đã nghĩ đến điều gì, nam nhân vội vàng quay đầu đi, giống như đang hờn dỗi, cầm kiếm bước sang một bên.

Bọn họ sử dụng Truyền Tống Trận, dịch chuyển thẳng đến địa điểm thi đấu.

Trời vẫn còn sớm, lúc đến nơi vẫn chưa bắt đầu, chỉ thấy hầu hết các đệ tử đều tụ tập lại bên nhau. Đồng phục màu xanh lơ của Thanh Vân Tông, quần áo vàng kim của Ngự Thú Tông, sắc lam dịu nhẹ từ các đệ tử Thủy Hoa Tông... Mỗi môn phái đều sở hữu một y phục đặc trưng riêng, trông như trăm hoa đua nở, đầy huy hoàng rực rỡ.

Trong đó số đó có một vài người từ các môn phái nhỏ hơn, Khương Ngâm thậm chí còn nhìn thấy Vạn Phật Tông, vô số cái đầu trọc sáng bóng nhẵn nhụi cực kì nổi bật, nghe nói người đứng đầu kia là Phật tử trời sinh, khuôn mặt hắn tú lệ, giữa mày có một nốt chu sa, phảng phất như Bồ Tát rũ mi cứu rỗi chúng sinh, đầy nhân hậu từ bi.

Cậu cũng phát hiện bóng dáng Lâu Thanh đứng lẻ loi trong góc, người nọ vừa bắt gặp cậu liền thẹn thùng vẫy vẫy tay. Tuy rằng đã được dặn dò phải tránh xa đối phương, nhưng nếu hắn đã chủ động chào hỏi, thiếu niên cũng thể phớt lờ được, vì thế, cậu ngẩng đầu khẽ mỉm cười đáp lại.

Vệ Từ đã an toạ ngay hàng đầu, còn Thẩm Thôi Anh thì ngồi cùng với cậu ở khán đài cho các đệ tử. Rồng nhỏ cứ cảm giác có người đang nhìn trộm hai người, lúc đầu Khương Ngâm còn tưởng rằng đối tượng của bọn họ là Thẩm Thôi Anh, vì thế cậu bèn nhắm mắt, tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, thuận tiện để họ thoả thích ngắm người nọ hơn. Trong lòng thiếu niên khẽ cảm thán, mị lực của công chính đúng là lớn thật, nghe nói mỗi lần Thẩm Thôi Anh tham gia đều đạt hạng nhất, những người này hẳn là vì hâm mộ hắn nên mới đến.

Kết quả qua một lúc sau, Khương Ngâm phát hiện những ánh mắt kia vẫn dán chặt lên mình chẳng rời. Cậu bấy giờ mới ngờ ngợ ra rằng bọn họ đang nhìn mình, vì thế thiếu niên bèn mở mắt to ra, lập tức kẻ nào cũng đỏ mặt thản nhiên nhìn sang hướng khác, như thể người đang lén lút nãy giờ hoàn toàn không phải bọn họ.

A? Kỳ lạ thế?

Rồng nhỏ khó hiểu nhíu mày, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại. Thi đấu vẫn chưa bắt đầu, cậu phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút, đêm qua gần như thức trắng rồi.

Song ngay sau đó, xung quanh lại vang lên tiếng bàn luận khe khẽ không ngớt.

Chủ yếu là bởi vì thiếu niên này quá đẹp, làn da trắng nõn lóa mắt có chút nhợt nhạt, làm cho sắc đỏ thẫm trên đôi môi căng mọng càng thêm thắm rực. Tóc đen như lụa chảy dài khắp da thịt mịn màng không khác gì một con rắn ma mãnh gấp khúc uốn lượn, người nọ uể oải rũ mi, quanh thân tản ra khí tức yếu ớt bệnh tật.

Hoạt sắc sinh hương, khiến lòng người si cuồng mê mẩn.

Hiếm lắm mới có kẻ mặc áo xanh đẹp đến thế…

“Vị ngồi giữa hàng đầu kia là đệ tử môn phái nào vậy, tại sao trước đây ta chưa từng gặp qua?”

“Mặc đồ xanh, vậy thì hẳn là đệ tử Thanh Vân Tông rồi, ngươi không nhìn thấy người ngồi cạnh hắn là Thẩm sư huynh ư? Chỉ là không biết dưới trướng vị trưởng lão, mà dáng vẻ...” đẹp đến ngạt thở như thế.

Dẫu hắn chưa nói dứt câu, song mọi người đều đã sớm hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, đám đông đột nhiên lặng ngắt như tờ, rất lâu sau mới có người nói nhỏ: “Thật hy vọng chốc nữa ta có thể chiến đấu với hắn, dù có thua dưới tay người nọ thì ta cũng nguyện ý...”

Bọn họ lại lần nữa thì thầm xì xào bàn tán, thua đã là gì, chỉ cần người nọ chịu cười một cái, ta sẽ tự nguyện giơ tay rút lui, không để hắn tốn một chút sức nào. Suy cho cùng, dung nhan thần tiên đến độ đó, có khi cả một đời cũng chẳng có cơ hội ngắm nhìn lại lần nữa.

- --

Khương Ngâm đương nhiên không nghe thấy những đệ tử nọ đang nói gì, cậu vốn đang chìm vào giấc ngủ nông, thì bỗng bị Thẩm Thôi Anh lấy áo choàng che lên mặt. Thiếu niên buồn bực kéo xuống, “Ngươi làm gì vậy?”

Bị điên à.

Hắn mạnh mẽ nhấn cậu nằm trở lại, quần áo phủ khuất cả gương mặt tinh xảo không lộ ra chút da thịt nào, “Ngủ tiếp đi, ta giúp ngươi che nắng.”

Chậc, Khương Ngâm trợn mắt, song cũng không cãi nhau nữa.

- --

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Mấy bảo bối đáng iu của tui, thế giới thứ nhất sắp kết thúc thật rùi