Ta Làm Vai Phụ Của Vạn Nhân Mê

Chương 26: Bọn họ đều có mưu đồ Quấy rối Tiên Tôn (26)



Editor: hatrang.

- --

Trời không biết đã mưa to tự lúc nào, giống như người ta hay nói: hạt châu rơi trên mâm ngọc, mưa nặng hạt rào rào đổ xuống, mặt nước đen kịt không ngừng rung động, thi thoảng còn bị đánh ra bọt nước trắng xoá, tựa như những bông hoa vừa mới nở rộ. Con thuyền lắc lư liên tục trên biển, bị cơn gió rền dữ tấn công vồ vập, cửa sổ bị thổi tung, đập vào tường phát ra tiếng kêu vang dội.

Bên ngoài sấm sét rền vang ầm ầm là thế, song trong phòng lại đèn đuốc sáng choang, hương thơm thoang thoảng tràn ngập bốn phía.

Khi Khương Ngâm tỉnh lại, toàn thân cậu đau nhức ê ẩm, xương cốt như muốn vỡ ra, thế nhưng linh lực trong cơ thể thì lại vô cùng dồi dào, đến độ có dấu hiệu sắp tràn đầy, khiến cậu vô cùng khoan khoái mà thoải mái hừ nhẹ. Nhớ lại một màn điên cuồng không ngừng nghỉ đêm qua, hai chân cậu vô thức run lên. Để xem, hừm, cơn động dục của cậu đã bắt đầu phát tác từ sáng sớm, cho nên nói đúng ra thì "chuyện đó" đã kéo dài tận một ngày một đêm, Khương Ngâm mắng thầm, thể lực của thụ chính thật là khủng bố.

Người bên cạnh vẫn nhắm mắt ngủ say, nam nhân nằm thẳng, vô cùng an tĩnh, gần như không hề cử động. Không giống Khương Ngâm, mỗi một lần đi ngủ cứ như đi đánh nhau, lăn lộn từ đầu giường tới tận mép giường, suýt chút nữa rơi xuống đất. Trong phòng có chút tối tăm, ánh đèn yếu ớt mơ hồ chiếu vào, tia sáng vừa vặn dừng trên sườn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Vệ Từ, bất giác đem lại vài phần quỷ dị diễm lệ khó có thể mô tả.

Khương Ngâm lén nhìn đối phương một cái, thấy người nọ vẫn chưa tỉnh, bèn rón rén đi về phòng. Kết quả cậu vừa vươn một chân ra thì đã bị ai đó phía sau nắm chặt cổ chân, nhẹ nhàng kéo trở lại, thiếu niên ngay lập tức mềm mại như không xương ngã vào lòng Vệ Từ.

“Tỉnh rồi à?” Thanh của nam nhân vừa trầm ấm lại khàn khàn, lúc nói chuyện, lồng ngực vững chãi còn không ngừng rung động.

“Ưm...” Khương Ngâm xấu hổ nhìn thoáng qua đối phương, mơ mơ hồ hồ muốn đứng dậy, nhưng lại bị Vệ Từ siết chặt eo thon, bàn tay người nọ vuốt dọc xuống hai bên hông nở nang, sau đó không nặng không nhẹ vỗ vỗ vài cái vào cặp mông căng mẩy của thiếu niên, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua một tầng quần áo vô cùng rõ ràng, “Tràn đầy tinh thần như thế, lại muốn rồi?”

Chỉ có mấy chữ nhưng Khương Ngâm nghe mãi không hiểu, chờ đến khi cậu nhận ra ý tứ của đối phương xong, thiếu niên nhanh chóng đỏ bừng cả mặt, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó nóng bỏng áp lên kẽ mông mình, cậu lập tức cứng người. Mẹ nó, tên súc sinh này, khác gì con choá đang động dục đâu chứ, cậu tức giận nói: “Buông ta ra!”

Khương Ngâm vặn tới vặn lui trốn thoát, tự biên tự diễn một lúc rồi dừng lại. Bởi vì dù trên người cậu có mặc một cái áo nhưng phía dưới lại hoàn toàn trần trụi, càng cọ xát lại càng như có như không chạm vào da thịt đầy hormone nam tính của đối phương, khiến lỗ nhỏ từng trận ngứa ngáy, vô cùng dâm đãng ào ạt phun nước. Giờ thì hay rồi, hay cả mình cũng "nắng".

“Lại chảy nước rồi, muốn ta sao, hửm?” Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ đầy mị hoặc, nam nhân một tay ôm eo Khương Ngâm, tay còn lại cắm hai ngón vào lỗ nhỏ của cậu. Ngay lập tức, thịt non mềm mại nhanh chóng tham lam mút lấy, gắt gao siết chặt người nọ, vách trong mẫn cảm rỉ nước dầm dề tưới ướt một mảng, ngay cả lúc rút ngón tay ra cũng mang theo một tia nước nhầy dâm dục.

Khương Ngâm sớm đã bủn rủn cả người, cậu vô lực nằm lên ngực Vệ Từ, yếu ớt thở hổn hển, vảy rồng ở đuôi mắt ánh lên sắc hồng nhạt, con ngươi cũng tràn ngập sóng nước mê mang, trực tiếp động tình.

“Ha...Ưm... Không có!” Cậu mạnh miệng nói, sống chết không thừa nhận lúc này mình đang chật vật như thế nào.

Lỗ nhỏ ngứa quá, muốn tìm thứ gì đó thô dài đâm vào.

Vệ Từ cười cười, không nói nữa, không biết là có tin hay không, y tiếp tục dùng hai ngón tay mở rộng lỗ thịt của Khương Ngâm, sau đó nâng dương v*t lên, từ từ tiến vào. Đột nhiên, y hung hăng đỉnh eo, côn th*t to nóng đâm sâu vào thành ruột, quy đầu cọ xát lên vách trong mềm mại rồi nghiền nát tuyến tiền liệt, cứ như muốn đâm xuyên qua đối phương, trừng phạt cái miệng nhỏ bướng bỉnh của Khương Ngâm.

“A ——!” Khương Ngâm bị nắc mãnh liệt, cậu không khỏi sợ hãi kêu lên, tiếng rên rỉ ngọt ngào run rẩy hoà cùng một tia nhục dục khó có thể phát hiện ra. Cậu chỉ cảm thấy đối phương rất mãnh liệt, mỗi một lần đâm vào đều làm cậu sướng đến mức xém nữa đã khóc lớn kêu dâm, nhưng lại xấu hổ không dám làm, vì thế thiếu niên bèn hung tợn cắn mạnh lên cổ nam nhân, giống như đang phát tiết.

“Ha ~” Vệ Từ khẽ rên, âm thanh trầm thấp tràn đầy ái muội, dễ nghe đến độ có thể làm lỗ tai người khác mang thai, sâu trong đôi mắt tối tăm hiện lên ý cười nhàn nhạt, “Xem ra vẫn rất có tinh thần, thế vi sư không cần nhịn nữa, có thể đưa hết vào trong rồi, nhỉ?”

Nghe lời y nói như thể vẫn chưa "lút cán", Khương Ngâm vội sờ sờ cái bụng nhỏ bị đâm đến hơi gồ lên, lại chạm đến nơi giao hợp vẫn còn một đoạn dương v*t chưa vào hết, cậu sợ đến mức hai mắt trợn to kinh hãi, vùng vẫy giãy giụa, “Không! Đừng đâm vào... Hức hức, sẽ chết mất...”

“Rút ra... Mau rút ra, ưm ưm, căng lắm! Sẽ nứt ra mất!” Cả gương mặt tinh xảo của thiếu niên trắng bệch, đôi môi không ngừng mấp máy run rẩy, phải biết rằng hôm qua cậu không tỉnh táo, còn bây giờ nhìn cái thứ to lớn này đâm đâm chọc chọc, sợ là sẽ chơi chết cậu mất, cậu không muốn!

Khương Ngâm hét lên, dùng hết sức bình sinh đá Vệ Từ ra, cắm mặt xuống dưới bỏ chạy, không ngờ lại nhanh chóng bị nam nhân bắt lấy mắt cá chân kéo trở về. . Truyện Đô Thị

Vệ Từ xoay người đè Khương Ngâm xuống dưới thân, đầu gối mạnh mẽ ấn lên đôi chân đang khép chặt của đối phương, mãnh liệt đâm côn th*t to như chày sắt vào, y vươn tay nắm lấy cẳng chân mảnh khảnh trắng muốt, tách ra hết cỡ, liên tục nhấp hông, lực đạo điên cuồng kinh người. Tinh hoàn căng tròn hung hăng đánh mạnh vào mông Khương Ngâm, phát ra tiếng “bạch bạch bạch” dâm loạn đến cùng cực.

“Ha... Ưm... a... Chậm một chút! Chậm một chút!” Khương Ngâm bị chịch đến hai mắt trợn trắng, cậu há miệng rên rỉ không ngừng, lộ ra chiếc lưỡi đỏ hồng vô cùng hương diễm, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống, vừa sắc tình lại cực kì dâm đãng.

Lỗ nhỏ bị khai phá sâu không thể tưởng tượng nổi, dương v*t thô nóng hung hăng chà xát thịt non bên trong, từng tấc thành ruột đều bị nghiền nát dữ dội, mang đến vô số khoái cảm chồng chất, làm thiếu niên tê dại nức nở, toàn thân ngay cả eo hông cũng mềm nhũn vô lực. Khương Ngâm bỗng có cảm tưởng như mình chính là đoá hoa tầm gửi, bám chặt lên người nam nhân không buông, bụng nhỏ trắng phau liên tục gồ lên hình dạng dữ tợn của côn th*t đang tàn phá bên trong, dường như chủ nhân của nó đang cố tình làm cho thiếu niên phải sợ hãi thất thố.

Cậu... Sẽ không bị đâm xuyên đi?

Thiếu niên bị chịch đến mơ hồ, cả gương mặt si mê điên cuồng, tựa như một con búp bê bị chơi hỏng, khoé mắt sung sướng hiện lên sắc hồng nhạt, trong con ngươi ầng ậng đầy nước, theo động tác đâm rút mãnh liệt của người nọ mà xóc nảy liên tục, từng giọt nước mắt trong veo nhanh chóng rơi xuống.

“Đừng đâm nữa, ưm..a... Hức, chịu không nổi...” Mu bàn chân của Khương Ngâm cong thành một vòng cung duyên dáng, cậu run rẩy hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng mới nỉ non van xin: “Đừng mà, ta chỉ cần linh lực, bắn cho ta! A...ưm, bắn cho ta...”

Ai nỡ lòng nào từ chối một tiểu dâm đãng khóc lóc đòi ngươi bắn cho hắn chứ?

Dù sao thì Vệ Từ không thể cự tuyệt được.

Thật là đĩ! Y âm trầm nghĩ thầm.

“Ta bắn cho ngươi!” Vệ Từ vỗ vỗ mông Khương Ngâm mông, ý bảo cậu siết chặt.

Sau đó y hung hăng thẳng eo dập thiếu niên không thương tiếc, quy đầu tròn trịa điên cuồng nghiền nát phần thịt non mềm nhô lên bên trong, tốc độ đâm tuyến tiền liệt nhanh đến không thể tin nổi, gần như muốn đâm nát thành ruột Khương Ngâm. Mị thịt dâm đãng bị chơi đến phun nước tung toé, trong tiếng hét chói tai của thiếu niên, một dòng tinh dịch nóng rực ồ ạt phun ra, bắn toàn bộ vào lỗ thịt bị chịch sưng tấy.

“A —— nóng quá!” Khương Ngâm rướn cổ lên, giống như một chú chim nhỏ thoi thóp, cậu cảm nhận được khoái cảm kinh hoàng sướng gần chết, cả đầu óc hỗn loạn chỉ còn lại dư vị cao trào.

“Lại làm một lần nữa.” Nam nhân vừa mới kết thúc xong, nhanh chóng vỗ vỗ mông thiếu niên vài phát, tiếp tục đè lên.

“Nghe nói rồng con cần rất nhiều linh lực, một lần khẳng định không đủ, yên tâm, chúng ta làm thêm vài lần là được.” Vệ Từ nhẹ hôn lên đôi mắt ướt đẫm của thiếu niên, dịu giọng dụ dỗ, không chút nào chột dạ.

Mà Khương Ngâm bên cạnh đã sớm toàn thân bủn rủn, linh lực nhiều đến độ sắp sửa tràn cả ra ngoài tỏ vẻ:...

Thật sự không cần mà, ta cảm thấy đã đủ rồi!

- -- kéo rèm ---

Lần nữa Khương Ngâm tỉnh lại đã là buổi chiều, trong phòng chỉ còn một mình cậu, Vệ Từ không biết đã đi đâu. Cũng may đối phương không ở đây nên cậu mới có thể che cái mông đau nhức lại, lặng lẽ bỏ trốn.

Cậu cũng không dám đảm bảo rằng liệu làm thêm một lần thì cậu còn có thể xuống giường nổi không nữa.

Ui da, cái mông đáng thương của tôi.

Vừa mới mở cửa ra đã thấy Thẩm Thôi Anh đứng lù lù như tượng, Khương Ngâm sợ hãi lùi về sau mấy bước, bỗng nhiên có chút chột dạ, có lẽ do vừa "ngủ" với vợ người ta xong, cậu cứ cảm thấy trên đỉnh đầu đối phương hơi xanh xanh*.

*từ lóng của Trung Quốc, cụm từ “đội mũ xanh lá” mang hàm nghĩa là bị cắm sừng, tượng trưng cho sự không chung thủy

“Ngươi...” Thẩm Thôi Anh sắc mặt âm trầm nhìn thiếu niên, trên trán nổi đầy gân xanh, nắm tay cũng siết chặt lại, như thể sắp sửa lao vào đánh nhau, “Các ngươi đã làm rồi?”

Khương Ngâm nghĩ thầm, ngươi có nói chuyện hiển nhiên không? Một ngày một đêm, chẳng lẽ bọn ta chỉ ngồi nhìn nhau thôi sao?

Thế nhưng cậu cảm giác được Thẩm Thôi Anh lúc này sắp sửa bùng nổ rồi, không dám tiếp tục kích thích đối phương, “A ha ha ha, sư huynh, ngươi đứng ngoài đây đợi đã bao lâu rồi, sư phụ đâu?”

Cậu muốn đánh lạc hướng, nhưng hiển nhiên Thẩm Thôi Anh sẽ không cho Khương Ngâm cơ hội đó, hắn vẫn cứ đứng trước mặt thiếu niên muốn một đáp án.

“Các ngươi đã làm, làm bao lâu?” Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Ngâm, hoàn toàn không cảm thấy câu hỏi này của mình có bao nhiêu biến thái.

Khương Ngâm mê mang trả lời: “Ừm, chỉ vậy thôi, không bao lâu.”

“Ha” Thẩm Thôi Anh cười nhạo, “Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại như thế nào, hoá ra cũng chẳng ra gì, có thể thỏa mãn được sư phụ sao? Chẳng qua là do ngươi thừa dịp động dục để sư phụ thương xót mà thôi.”

“Này, từ từ đã...!” Khương Ngâm đột nhiên nhận ra người nọ không cùng mạch não với mình cho lắm, cái gì mà lợi hại hay không, rồi còn thỏa mãn sư phụ?

Thẩm Thôi Anh nhìn vẻ mặt mộng bức của thiếu niên, cũng dần thấy có gì đó không ổn, hắn đột nhiên giật mạnh áo Khương Ngâm ra, lập tức xuất hiện hai đầu v* bị chà đạp đến sưng đỏ, trên cơ thể nhỏ nhắn phủ kín vết hôn không thể che giấu, lại nhớ đến tư thế đối phương bước đi ban nãy có chút khập khiễng, khuôn mặt hắn tức khắc cứng đờ, lúc xanh lúc trắng.

“Ngươi vậy mà là người nằm dưới?”

Khương Ngâm bị lột quần áo còn chưa kịp phản ứng lại, lúc này có cơn gió lạnh thổi vào làm cho rùng mình, cậu lập tức xấu hổ, bực bội đẩy Thẩm Thôi Anh ra, “Ngươi có bệnh à! Chưa bao giờ thấy người nằm dưới hả?”

Mẹ nó!

Gặp phải tên điên!

Cậu lẩm bẩm chỉnh lại quần áo, hất mạnh vai Thẩm Thôi Anh rời đi, lúc bước ngang qua đối phương còn trừng lớn mắt liếc hắn ta.

Khương Ngâm nghĩ thầm, Thẩm Thôi Anh có bệnh gì đúng không? Nằm dưới thôi mà hắn ta làm như hiếm lạ lắm, cậu lười, cậu muốn sướng thôi, được không!

Mà Thẩm Thôi Anh bên này vẫn sững sờ đứng tại chỗ, biểu cảm trên mặt kỳ quái không thể tin nổi, giống như vừa mới mở ra một chân trời mới.

Ha! Cái gì?

Khương Ngâm nằm dưới sao?

Hắn nhớ lại mình vẫn luôn coi cậu là tình địch, nhưng không ngờ Khương Ngâm lại nằm dưới, chẳng lẽ cậu làm như vậy vì muốn có được Vệ Từ sao? Hắn thầm nghĩ, Khương Ngâm quả là thâm tàng bất lộ!

- --

note của editor: đã edit theo ver răm hơn hehehe

à, chương sau hot lắm nhe (hơn 4k3 từ, về cái gì thì mng tự đoán) (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧