Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 126: Thiên Mệnh Không Gian



- Ngươi có muốn điên như ta không?

Trần Lệ ánh mắt run run, gò má ửng hồng, hơi thở gấp gáp nhìn Vũ Lôi Phong, nàng nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh hắn, ánh mắt mê ly

- Gì vậy má!

Vũ Lôi Phong hết hồn đứng bật dậy, hắn sớm quen dáng vẻ nhí nhố đáng yêu và cái cách e ngại của nàng a, tự dưng Trần Lệ lại trưng ra vẻ mặt kia khiến Vũ Lôi Phong sợ hãi

Ập!

Một thân thể mềm mại nhào vào lòng Vũ Lôi Phong ngay khi hắn vừa đứng dậy, mùi hương của nữ nhân bắt đầu lan tỏa trong mũi hắn khiến Vũ Lôi Phong run run hít sâu một hơi

Trần Lệ không nói không rằng, ôm thật chặt nam nhân trong lòng, thân thể run run, càng siết càng chặt

Vũ Lôi Phong dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt kia, ôm nhau một lúc, rốt cuộc Trần Lệ mới chịu buông hắn ra

Nhìn gương mặt của Trần Lệ, Vũ Lôi Phong không kìm chế được mà run rẩy, ánh mắt thương xót nhìn nữ nhân trước mặt

Nàng khóc!

Ánh mắt đỏ hoe, khóe mi chảy ra hai hàng nước mắt dài đến tận chiếc cằm tinh xảo. Đôi vai không ngừng run rẩy vì khóc.

Nhìn thấy nam nhân đang trìu mến nhìn mình, Trần Lệ không còn kìm chế được nữa, nàng lại siết chặt hắn, khóc lớn, khóc thật lớn để vơi đi mọi nỗi niềm trong lòng hơn hai năm qua

Vũ Lôi Phong biết, khi nàng bộc bạch với cơn gió, người nàng nói là hắn. Trần Lệ không thể nghi ngờ hơn hai năm qua ngày nào cũng nhớ thương hắn, chỉ tránh hắn vô tâm

- Hai năm qua, ta cứ nghĩ ngươi đã chết! Đồ quá đáng! Sao ngươi còn sống mà không đến gặp ta? Tại sao?

Trần Lệ vừa khóc vừa đấm liên hồi vào ngực Vũ Lôi Phong

- Ngươi có biết, hai năm qua ta đau đớn đến mức nào không? Ngươi có biết ta nhớ ngươi đến mức nào không?

Vũ Lôi Phong không nói gì, hắn để mặc nữ nhân trong lòng không ngừng gào khóc, ánh mắt xót xa. Một chút Nguyên Lực nhập thể cũng không dùng

Trần Lệ đấm một lúc, bỗng nàng phát hiện tay mình ngoài nước mắt còn có chút mùi là lạ, nàng nhìn rõ lại thì kinh hoảng run bần bật

Máu!

Ngước mắt nhìn lên Vũ Lôi Phong, thấy ánh mắt kia vẫn âu yếm nhìn mình, nhưng khóe miệng của hắn đã có chút máu vương ra

-Ngươi…! Ngươi….! Sao ngươi không vận Nguyên Lực?

Trần Lệ vội vàng thu tay lại, xót xa lau đi vệt máu trên khóe miệng Vũ Lôi Phong

- Là ta sai, phải bị phạt!

Vũ Lôi Phong trầm ấm nhìn nàng thủ thỉ

Trần Lệ sau một lúc khóc thì bình tĩnh trở lại, nàng vội buông hắn ra, khuôn mặt vẫn ửng hồng

Nhưng tên này lại đâu có dễ buông tha nàng như vậy, hắn biết thời điểm nữ nhân đang yếu đuối như thế này là lúc dễ tấn công nhất

Đôi tay rắn chắc liền ôm chặt hông Trần Lệ, Vũ Lôi Phong ôm nàng từ phía sau, Trần Lệ không tự chủ được mà lại run người, tim đập loạn nhịp

- Lệ Nhi! Là ta không tốt! Là ta sai! Là ta không nhận ra tình cảm nàng dành cho Vũ Lôi Phong này! Hôm nay Vũ Lôi Phong ta xin thề sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ nàng suốt cuộc đời còn lại!

Vũ Lôi Phong tâm tình thủ thỉ, Trần Lệ cứ mỗi câu nói của hắn lại khẽ nấc một cái, thân thể run rẩy vì hạnh phúc

Lệ Nhi. Cái tên mà chỉ phụ mẫu nàng mới được gọi

Trong miệng nam nhân này, không hiểu sao cái tên kia lại khiến nàng hạnh phúc lạ thường

- Vũ Lôi Phong này đã quyết tâm rồi! Nàng sẽ là nữ nhân của ta! Là nữ nhân của Vũ Lôi Phong. Không kẻ nào có thể chạm vào nàng dù chỉ là một sợi tóc, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời này. Cùng nàng chu du thiên hạ, chấn phá bát hoang. Nàng buồn, ta khóc cùng nàng. Nàng vui, ta mừng khôn xiết. Nàng giận dỗi ai đó, ta đem nàng đi hành hạ hắn. Nàng căm thù ai đó, ta đưa nàng đi đồ sát cả nhà hắn!

Vũ Lôi Phong xoay thân thể mềm mại kia về phía trước mặt mình, bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy tình ý trong mắt nhau tràn ngập bùng cháy

- Lệ Nhi! Nàng có đồng ý làm nữ nhân của Vũ Lôi Phong này không?

Thanh âm chân thành, Vũ Lôi Phong nhìn thẳng vào mắt Trần Lệ, mạnh mẽ tuyên bố

Trần Lệ ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt hạnh phúc lần nữa lăn dài, nàng gật đầu thật mạnh

- Thiếp nguyện ý!

Hai thân ảnh lập tức ôm chầm lấy nhau, mãi một lúc sau mới chịu buông ra, hai người ánh mắt tình ý dạt dào, nhìn nhau không chớp mắt

Vũ Lôi Phong nhè nhẹ dùng bàn tay khẽ đặt lên khuôn mặt tuyệt diễm của nữ nhân như hoa như ngọc trước mắt, hắn lau đi dòng lệ hạnh phúc của Trần Lệ, theo bàn tay di động, chỉ trong phút chốc đã tiến đến chiếc cằm nhỏ xinh

Nâng cằm nàng lên, Vũ Lôi Phong nhẹ nhàng cúi đầu, Trần Lệ cũng khẽ nhón chân.

Hai trán chạm nhau, đôi mắt như có lực hút khiến người còn lại không kìm hãm được mà bị hút sâu vào

Hơi thở cả hai không ngừng phả vào đối phương, cảm nhận hơi ấm của nhau, hai con tim như cùng nhịp đập

Nàng khẽ nhắm mắt, cổ ngước lên, môi hồng khẽ mở

Chàng cũng cúi đầu, nâng niu đáp lại sự chờ đợi

Hôn…



Nhiệm vụ: Trần Lệ Tình Duyên. Trạng thái: Hoàn thành!

Thưởng: 10 vạn vàng, 10.000 kim cương, Bôn Lôi Kiếm, Bôn Lôi Kiếm Pháp!

Mở khóa tính năng: Thiên Mệnh Không Gian, có khả năng chứa 100 vạn người, thời gian trôi qua chậm gấp mười lần



Trong đầu Vũ Lôi Phong, ngay khi nụ hôn vừa đơm hoa thì thanh âm của Tiểu Na cũng vui vẻ vang lên

- Thiên Mệnh Không Gian nha! Cái này vô cùng xịn xò đó, chúc mừng ngươi

Tiểu Na vui vẻ nói với Vũ Lôi Phong

- Thiên Mệnh Không Gian này đúng là rất huyền ảo, thời gian chậm gấp mười lần là cực kì bá đạo, nhất là không gian này chứa được 100 vạn người, không thể nghi ngờ là rất lớn

- Cực kì thích hợp để đào tạo một thế lực khổng lồ

Vũ Lôi Phong cũng cảm thán, quan trọng nhất là hắn có thể chứa đựng người bị hắn giam cầm, không thể để Hắc Ảnh mang họ trên lưng mãi được

Vũ Lôi Phong phất tay, bất chợt thân ảnh hắn và Trần Lệ mờ dần trong không gian

Tôn Sách và Hắc Ảnh giật mình nhảy ra, không còn chút khí tức nào còn tồn tại

- Hắc Ảnh! Ngươi còn cảm nhận được khí tức của chủ nhân không?

Tôn Sách nghi ngờ hỏi Hắc Ảnh, hắn có ấn kí linh hồn nhưng cũng không thể cảm nhận được Vũ Lôi Phong đang ở đây nữa

- Không có chút liên hệ nào? Chủ nhân đâu rồi?

Hắc Ảnh cũng nghi hoặc, nó không biết chuyện gì đã xảy ra

- Hai ngươi yên tâm, ta vẫn đang ở đây thôi. Mau chóng ẩn thân đi

Thanh âm Vũ Lôi Phong chợt vang lên trong đầu Tôn Sách và Hắc Ảnh

Hai người nhìn xung quanh rồi nhìn nhau, đều cảm nhận được sự ngỡ ngàng trong ánh mắt của nhau



- Đây là đâu?

Trần Lệ hãi hùng nhìn không gian trước mắt, nơi đây linh khí dồi dào đến cực điểm, là một bãi cỏ rộng đến tận cùng, khoảng chừng hàng trăm vạn mét vuông. Cỏ ở đây xanh rì không quá cao, ngồi xuống lại có cảm giác mềm mại chứ không có ngứa như cỏ dại, bầu trời xanh vô cùng sống động với ánh mặt trời khẽ chiếu, gió man mác thổi, xung quanh còn có không ít cây cối, còn có một dòng sông thơ mộng hữu tình

Vũ Lôi Phong cũng khá bất ngờ, hắn không thể tin được rằng Thiên Mệnh Không Gian lại đẹp như vậy, vốn tưởng chỉ là một không gian nhàm chán như Rương Vô Hạn, không ngờ Thiên Mệnh Không Gian cũng xinh đẹp và trù phú như Không Gian Thú, bất quá Thiên Mệnh Không Gian nồng đậm linh khí cho Nhân Loại tu luyện, còn Không Gian Thú lại tràn ngập yêu khí cho Nguyên Yêu Thú tu luyện và tiến bộ

- Đây là một món Nguyên Linh Bảo 10 sao! Trong lúc vô tình ta nhặt được, nó gọi là Thiên Mệnh Không Gian!

Vũ Lôi Phong chém gió, hắn không thể nói đây là không gian của hệ thống được a

- Nguyên Linh Bảo 10 sao? Nhặt được?

Trần Lệ dùng giọng nói khó tin nhìn Vũ Lôi Phong, Nguyên Linh Bảo 10 sao a, trong đại lục có thể nói là vô cùng trân quý, chỉ Hữu Hồn Cảnh mới có thể luyện chế, mà để luyện chế một món Nguyên Linh Bảo 10 sao nói thì dễ hơn làm

Vậy mà tên này nói là hắn nhặt được, nghe mà muốn tức chết a

Vũ Lôi Phong cười hì hì cho qua, hắn cũng không tiện giải thích, không phải hắn không tin nàng nhưng nếu tiết lộ về hệ thống cho bất kì ai thì người đó sẽ bị xóa sổ, Vũ Lôi Phong dĩ nhiên không muốn điều đó a

- Lệ Nhi! Ta có quà cho nàng đây!

Vũ Lôi Phong vươn tay, một thanh kiếm màu vàng đỏ mỏng manh và trong suốt như thủy tinh xuất hiện trên tay hắn, ở trung tâm lưỡi kiếm trong suốt có đồ án hình tia chớp chạy dài theo lưỡi kiếm đến tận mũi, thân kiếm nhỏ nhắn không quá cồng kềnh

Nhìn thấy thanh kiếm, Trần Lệ thích đến thở dốc, nàng chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng hỏi

- Dùng kiếm này có thể hợp kích với nhau như hồi ở Vòng Bo Rực Lửa không chàng?

Vũ Lôi Phong véo nhẹ gò má Trần Lệ, hắn yêu thương nói

- Lệ Nhi đoán đúng rồi! Xứng đáng được lão công thưởng

Không đợi mỹ nhân kịp nói, một nụ hôn hơn mười phút lại lần nữa tái diễn ở không gian dị thường đầy thơ mộng



- Thanh kiếm này gọi là Bôn Lôi Kiếm! Bất quá cái tên này hơi nam tính a, nàng có thể đặt cho nó một cái tên khác

Vũ Lôi Phong đã sớm cấp quyền cho nàng dùng Bôn Lôi Kiếm, từ khi Vũ Lôi Phong vượt qua khảo nghiệm nhận chủ chính thức của Hệ Thống KOF, việc cấp quyền cho một người sử dụng vũ khí trong hệ thống đã dễ hơn nhiều, chỉ với một ý niệm là xong, không rườm rà như khi trước phải hôn mới được

Trần Lệ ngắm nghía Bôn Lôi Kiếm suốt, nàng thích nó đến mức không rời mắt ra được, nghĩ đến mình sắp được cùng Vũ Lôi Phong hợp bích, nghe đã thấy hào hứng biết bao nhiêu

- Này! Nương tử! Nàng không lo đặt tên cho kiếm đi!

Thấy Trần Lệ cứ ngơ ngẩn ngắm nghía thanh kiếm, Vũ Lôi Phong đành phải nhắc nhở nàng

- Ừm…thiếp nghĩ rằng nên đặt tên là…

Giai nhân chau mày suy tư, nhìn bộ dạng này của nàng khiến Vũ Lôi Phong thoáng ngẩn ngơ, Trần Lệ đẹp một cách đáng ghen tị, nữ nhân khác nếu đứng gần nàng sẽ ảm đạm thất sắc tuyệt đối

Tất nhiên là ngoại từ ba nàng Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y ở nhà, ba nàng xinh đẹp không khác gì Trần Lệ nha

- Nghĩ ra rồi!

Trần Lệ chợt mừng rỡ, khuôn mặt hân hoan dường như vô cùng hài lòng với cái tên mình vừa đặt

- Từ nay gọi nó là Trần Lệ Bôn Lôi Kiếm! Thế nào?

Vũ Lôi Phong ngẩn người nhìn nàng, tưởng thế nào ai dè cô nãi nãi thêm mỗi cái tên mình vào trước Bôn Lôi Kiếm

Nhưng ít ra cũng dễ nghe hơn

- Được rồi! Nàng thích là được. Đây là Bôn Lôi Kiếm Pháp. Nàng từ từ lĩnh ngộ đi.

Vũ Lôi Phong đưa cho Trần Lệ một quyển sách nhỏ xíu, chỉ cần đưa Nguyên Lực vào là nó sẽ tự động chuyển thành tin tức tiến vào đầu nàng.

- Còn đây là Nguyên Linh Dịch Trung Cấp, nàng phục dụng nó đi! Mười ngày sau ta đón nàng ra ngoài

Vũ Lôi Phong móc ra một cái bình nước thủy tinh màu đỏ đưa cho Trần Lệ, sau đó hôn nhẹ lên trán nàng, thân ảnh từ từ tiêu thất

Trần Lệ hít sâu đưa Nguyên Lực vào Trần Lệ Bôn Lôi Kiếm, một đống tin tức ầm ầm đổ vào đầu nàng như hồng thủy.

Một lát sau, ánh mắt nàng lộ ra vẻ bất ngờ cùng khiếp sợ, sau đó là một tia hạnh phúc. Trần Lệ bắt đầu rút kiếm tu luyện.