Ta Là Nữ, Nhưng Lại Xuyên Thành Hoàng Tử Phản Diện

Chương 12: Sợ



Thất hoàng tử hào hứng quay trở về phủ. Vừa mới đến nơi, đã phóng như bay đi tìm Tinh Nhi rồi.

- Em yêu! Em yêu ơi! Anh về rồi đây! Đã dậy chưa không biết? - Hắn vừa chạy vừa hét lên gọi nàng.

Thất hoàng tử dạo này lạ lắm, nhiều lúc không biết để ý thể diện gì cả. Hắn ngông cuồng xông vào phòng của con gái người ta. Đúng như gã đoán, Tinh Nhi vẫn còn ngủ say trên giường.

Minh Ngọc mặc kệ nàng đang nằm đắp chăn, cứ vậy mà giật lấy cái chăn rồi kéo phắt sang một bên.

- Dậy đi! Dậy đi! Trời sáng rồi bạn ơi! Dậy đánh răng đi! Cái mồm thúi mà còn ngái ngủ được.

- Im đê! Phiền phức quá đi mất! - Tinh Nhi khó chịu đáp lại nhưng vẫn cố nhắm mắt ngủ nướng.

- Chị bị người ta lôi đầu dậy từ sáng sớm thì mi cũng đừng hòng mà ngủ ngon! Mau dậy đi! Dậy học quy tắc trong cung!

Thấy lời nói của mình không có tác dụng, thất hoàng tử liền bế xốc nàng trên tay. Lúc này, Tinh Nhi không thể không mở mắt ra nhìn được.

- Này! Làm trò gì vậy?

- Kiếm thùng rác quăng bạn chứ làm gì?

- Bỏ xuống! Không giỡn! Dậy rồi, được chưa hả?

Thất hoàng tử khẽ cười rồi bỏ nàng xuống. Tinh Nhi khó chịu nhìn gã nam nhân trước mặt mình. Trong khi đó hắn vẫn thản nhiên mà cười nói:

- Ngày mai hoàng thượng sẽ mở tiệc đón các chiến sĩ trở về. Chúng ta phải học quy tắc ứng xử trong buổi tiệc để tránh bị mất mặt.

- Nhân vật chính có phải cậu đâu mà sợ? Người ta chiếm hết hào quang rồi, ai thèm chú ý đến cậu?

- Ngày mai hoàng đế sẽ ban hôn cho chúng ta đấy! Cậu còn là nhân vật chính nữa. Bảo không cần học xem?

Tinh Nhi cứng họng. Minh Ngọc liền sai nô tài đến chuẩn bị chậu rửa mặt y phục mới cho nàng. Ngày mai cả hai phải chuẩn bị kỹ càng lên. Chắc trong cung cũng nhận được tin vui từ biên cương rồi.

Đợi đám nô tài sửa soạn cho nàng xong, thất hoàng tử liền kéo tay người ta đến thư phòng. Hắn kiếm đâu ra một cuốn sách, rồi đưa cho nàng.

- Tớ thấy nó nằm chình ình ở trên bàn. Cậu mau đọc đi!

- Cậu... cậu cũng phải đọc chứ? - Tinh Nhi đẩy sang cho hắn.

- Ưu tiên phụ nữ.



- Ưu tiên cái gì? Đọc trước đi!

Hắn bất lực đành mở ra xem trước. Tinh Nhi cũng nhòm vào xem thử. Ôi trời, chữ nó loằng ngoằng, chi chít.

- Cái quái gì vậy? Thôi, lười đọc quá, kệ nó đi. - Hắn ném quyển sách về lại bàn gỗ.

Hai người nhìn nhau mà vẻ mặt đầy chán chường.

- Cậu cũng rảnh lắm.

- Thôi, ra ngoài chờ đại phu đến khám bệnh đi.

- Khám gì?

- Thì tớ có phải là thất hoàng tử đâu. Tớ bị mất trí nhớ rồi.

Tinh Nhi nghe vậy thì nhíu mày. Rốt cuộc thì hắn muốn giở trò gì nữa đây. Hắn dắt nàng ra khỏi thư phòng, đi đến sảnh lớn.

Ban nãy định học quy tắc mà thấy nhiều quá, thôi dẹp qua luôn. Giờ lại đòi khám bệnh. Có phải là hôm nay Minh Ngọc não có vấn đề rồi không. Dẫu vậy Tinh Nhi vẫn ngoan ngoãn nghe theo cô.

Đại phu cũng đến nơi rồi. Ông ta thấy hai người liền hành lễ rồi mới xem bệnh. Minh Ngọc biết tuốt, lão ta cửa gì mà xem ra bệnh của cô chứ. Chỉ là linh hồn hoán đổi thôi mà.

Trong lúc đại phu bắt mạch, Minh Ngọc tranh thủ hỏi:

- Ông có biết về độc dược không?

- Vi thần là người chữa bệnh nên chỉ rành về thuốc. Còn độc dược chỉ biết vài loại thông dụng thôi ạ.

- Còn có độc thông dụng nữa à?

- Vâng. Giả sử như Xạ hương, độc của vài loài rắn.

Minh Ngọc nghe xong liền nhìn sang Tinh Nhi và thị vệ của mình. Họ chờ một lúc, thái y mới đứng dậy cúi người thưa chuyện:

- Thứ lỗi cho vi thần vô dụng, không khám ra được bệnh của ngài. Cơ thể không hề có một chút tổn thương nào. Chắc là ngài chỉ bị mất trí nhớ thôi ạ. Cái này thì vẫn chưa có thuốc chữa.

- Nếu đã không khám được cho ta thì nàng ấy cũng không khám ra được gì đâu. Ngươi về được rồi.

- Vâng.

- Tiễn đại phu.



Thị vệ đi ra dẫn đường cho ông ta về. Còn hắn và nàng ở đây thì nhìn nhau đầy nghi hoặc.

- Cậu biết rõ kết quả rồi còn mời đại phu làm gì nữa?

- Tinh Nhi. Đây là thế giới trong truyện thôi. Nếu như chúng ta xuyên về lịch sử thì mọi chuyện sẽ khác rất nhiều ấy.

- Thì sao?

- Tớ đang muốn hiểu rõ hơn về nơi này. Vì lúc viết, tớ không hề miêu tả rõ ràng về nó. Mấy tên lúc trước hành thích chúng ta cậu nhớ không?

- Sao?

- Loại độc mà bọn chúng ngậm trong miệng sẵn để tự tử không có tên.

- Thì sao chứ?

- Bởi vì tớ không đặt tên cho nó. Nên nó không có tên. - Hắn nói với nàng bằng ánh mắt sắc bén.

- Có gì... nghiêm trọng à? - Tinh Nhi hơi hoang mang.

- Tớ đang cố nhớ lại xem, mình không có viết rõ cái gì nữa. Nếu tớ chỉ miêu tả về một loại độc mà không tả về thuốc giải của nó. Vậy tớ cá chắc với cậu là không có thuốc giải luôn ấy.

Nghe đến đây Tinh Nhi mới bắt đầu hoảng. Cái gì mà Minh Ngọc viết không rõ ràng thì sẽ quy thành không có luôn sao? Mặc dù bây giờ hai người chưa gặp phải chuyện gì hết. Nhưng lỡ sau này bị ai đó hạ độc thì thuốc giải phải làm sao đây? Vì là quý tộc nên có nhiều kẻ muốn hại họ lắm.

- Ban nãy thái y chỉ bảo chữa được một số loại độc như Xạ hương với độc của rắn. Mà rắn gì thì ông ta không nói rõ. Tớ hơi nghi rồi đây.

- Này, đừng có làm bà đây hoang mang theo chứ.

- Xạ hương được nhắc đến là bởi vì nam phụ đã tặng một túi thơm có chứa Xạ hương cho nữ chính. Vì không muốn nữ chính mang thai con của nam chính. Nhưng kết truyện hai người họ vẫn có con. Suy ra là trị được loại độc đó. Ủa nhưng Xạ hương có phải là độc đâu? Xạ hương là kiểu như nước hoa mà?

- Cậu là tác giả mà? Nói gì kì vậy?

- Xin lỗi. Chắc tớ viết nhầm rồi.

- Mà tớ nhớ vụ đó rồi. Cậu còn không viết cái gì nữa không vậy! - Tinh Nhi nắm lấy tay áo hắn mà ra sức kéo.

- Hình như là... nhiều lắm... Nhưng không sao đâu. Giờ chúng ta vẫn ổn mà. Cứ ăn sáng trước đã. Tớ đói rồi.

Minh Ngọc nắm tay nàng kéo đến phòng dùng thiện. Dù sao thì giờ hai người có lo sợ cũng giúp ích gì đâu. Phải bình tĩnh đối phó trước sóng gió. Ngày mai, trận chiến thật sự mới bắt đầu.