Tạ Đường

Chương 17



1

Sau khi chết, ta không tan biến ngay lập tức.



Cũng không biết có phải là do mẹ đã rải tro cốt của ta đi rồi hay không.



Ta biến thành cô hồn dã quỷ, phiêu bạt trong kinh thành rất lâu.



Tháng đầu tiên sau khi ta chết, nhà họ Tạ và nhà họ Vệ trở mặt thành thù.



Vệ Tuân nhiều lần kiếm chuyện gây sự với nhà họ Tạ.



Cha ta không chịu nổi sự quấy nhiễu này, nhưng lại không thể không tùy cơ ứng biến.



Mỗi ngày, mẹ ta đều cãi nhau với ông ấy.



Chỉ trích ông ấy biết rõ Tạ Nhân chưa chết nhưng lại chưa từng để lộ ra chút manh mối nào.



Tháng thứ hai sau khi ta chết, Tạ Nhân quỳ trước cổng lớn của phủ thừa tướng.



Nhưng không ai quan tâm đến nàng ta.



Người mẹ ngày xưa yêu thương nàng ta nhất, sai người lấy một chậu nước lạnh, xối nàng ta ướt sũng từ đầu đến chân.



Sau đó đuổi đi.



Chẳng bao lâu sau, mẹ kêu Tạ Duẫn cùng bà ấy đi về phương Nam.



Bà ấy dường như còn nghẹn một hơi, không có chỗ trút giận.



Đi tìm mẹ đẻ của Tạ Nhân, cũng là bà vú năm đó.



Nhưng bà ta đã sớm bệnh nặng qua đời.



Sau đó lại đi tìm cha mẹ nuôi của ta.



“Duẫn Nhi, bọn họ ngược đãi con bé!”



“Bọn họ ngược đãi Đường Đường của ta! Ta phải đi xả giận cho con bé!”



Cha mẹ nuôi còn cho rằng mục đích của bà ấy giống như lần trước, đến để đưa bạc.



Bèn ân cần chiêu đãi.



Không ngờ rằng chỉ vui mừng chưa được bao lâu đã bị tống vào tù.



Người mẹ từ trước đến nay luôn luôn dịu dàng của ta, vậy mà cũng có thể dùng những phương pháp hành hạ trong ngục giam, khiến bọn họ không ngừng khóc lóc xin tha.



Sau khi trở về, cha cũng bị đưa vào ngục.



Tạ Duẫn đi tìm Vệ Tuân:



“Sao ngươi phải làm đến mức không chừa đường sống như vậy?!”



Vệ Tuân cười lạnh:



“Lúc các người lừa ta cưới Tạ Nhân, sao không chừa lại đường sống cho ta?”



Tạ Duẫn giận dữ: “Nếu như ngươi không muốn, ai có thể ép ngươi cưới?!”



“Đừng quên lúc trước là ai, vì muốn mập mờ với nàng ta mà chưa từng kiểm tra mạch của Đường Đường!”



“Nếu như ngươi dò ra muội ấy trúng độc rắn sớm một chút, sớm một chút……”



Sắc mặt của Vệ Tuân ngay lập tức chùng xuống.



Phương thuốc cổ truyền mà bọn họ tìm được, thật sự hữu dụng.



Chỉ tiếc là đã quá muộn.



Lúc bọn họ về đến, ta chỉ còn lại một nắm tro tàn.



Vệ Tuân bắt đầu say rượu.



Mỗi ngày, hắn đều chìm đắm trong men say.



Một tủ tranh vẽ Tạ Nhân trong thư phòng biến thành ta.



“Nhân Nhân” trong miệng hắn cũng biến thành “Đường Đường”.



Ta đã hiểu.



Có một số người, trời sinh tính cách hèn hạ.



Cái gì không có được mới là tốt nhất.