Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 370: Sơ Ngộ Marja



" Volkath, ngươi đi đâu mà nhiều ngày nay trốn tránh ta ?? Còn nó nữa, ngươi lại từ đâu mang đứa trẻ này về... " Cô gái giọng tức giận chất vấn Thiên Vũ, dễ dàng nhìn ra được Tử Ngưng có quan hệ không hề tầm thường với cô gái ...

" Ta dạo này đang nhiều chút chuyện cần xử lí... Mà Marja, chẳng phải nàng nói với ta nàng sang chỗ Verra ở ít lâu a, cho nên ta vì nhớ nàng nên vùi đầu vào công việc thôi mà... " Ngay cả chính Thiên Vũ thốt ra câu trả lời tình huống này cũng phải nổi cả da gà, vì không biết người yêu cũ của mẫu thân mình với mẫu thân có hay sến súa vậy không.

" Thật sao ?? Ngươi không phải đang có điều gì lừa dối ta đó chứ ?? " Marja nghe được lời ngọt ngào của Thiên Vũ như ăn phải đường, khuôn mặt cũng bớt tức giận hơn, hỏi lại.

" Chắc chắn mà... Ngươi xem, vì nhớ ngươi mà ta thao thức mấy ngày mấy đêm không ngủ được. Còn cậu bé này khá có tiềm lực về Ma Lực của chúng ta nên ta muốn nhận để dạy dỗ hắn... " Thiên Vũ nhéo nhéo má Thiên Hồ, rất tự nhiên đối đáp với Marja.

" Nó ?? " Marja kinh ngạc nhìn Thiên Hồ, theo nàng cảm nhận thì cậu bé trước mắt gần như không có chút xíu ba động ma pháp nào, hơn thế nữa từ khi nào Volkath lại có hứng thú về việc dạy dỗ cho ai đó, nhất là trẻ con nữa.

" Ừm... Nó là đệ đệ của người dạo gần đây đã đánh bại được tứ thành chủ, hơn nữa còn có thiên phú về hắc ma pháp hơn cả hắn ta ... " Thiên Vũ dửng dưng ôm theo Thiên Hồ vào trong lâu đài, Marja vẫn mang theo chút nghi ngờ theo sau hai người.

" Nếu ngươi mấy ngày hôm nay đã mệt mỏi thì đi nghỉ trước đi, để hắn ở đó ta dạy trước cho... " Marja cũng không nghi ngờ Volkath gì nhiều, vì có đôi lúc Tử Ngưng cũng đeo mặt nạ nói chuyện cùng nàng và nếu nhìn kĩ thì Thiên Vũ cũng sở hữu lượng ma pháp hệt như Tử Ngưng khiến Marja không nghi ngờ gì hết.

Với lại, bản thân nàng cũng không nghĩ đến chuyện người đang nói với nàng nãy giờ lại do chính Tử Ngưng với người đang thu hút sự chú ý của nàng và Verra mấy tháng nay.

" Cũng tốt... Vậy ta đi nghỉ trước, ngươi nhớ cũng đừng ngủ muộn nha, bảo bối ... " Thiên Vũ mỉm cười, đưa Thiên Hồ cho Marja, không quên truyền âm trêu chọc hắn : " Phụ thân, việc còn lại thành hay bại là do ngươi thôi, ta chỉ giúp được đến đây ... ".

....

Marja đợi Thiên Vũ rời đi, ánh mắt đột ngột trở nên sắc lạnh hỏi :

" Tên ?? "

" Thiên Vũ ạ... " Đành phải mượn tạm tên con gái vậy.

" Thử dùng Ma Lực của ngươi phá nát vật kia xem... " Marja chỉ về phía một vật to lớn cách hai người vài chục mét, muốn xem thử khả năng tên nhóc Tử Ngưng nhặt về mạnh đến đâu.

" Có chút quá xa... Để ta cố gắng thử xem ... " Thiên Hồ vẫn phải giả bộ mình yếu đuối, bắt đầu tập trung Ma Lực trên tay nhằm phá nát vật Marja đã chỉ.

" Dừng lại ... Nếu ngươi vận dụng Ma Lực thừa thãi vậy thì sẽ không đạt được hiệu quả... " Marja vừa nói vừa nhẹ nhàng điều khiển Ma Lực trong tay mình chấn nát bức tượng khổng lồ, doạ Nakroth đang vệ sinh Cổng Hỗn Mang giật bắn cả mình, âm thầm khóc trong lòng, sớm biết vậy hắn cũng không đi chọc vào Chúa Tể, để giờ lại bị hai sư sinh này bày cho thêm việc.

" Hiểu chưa ?? " Đối với sinh vật mĩ lệ vượt ngoài sức tưởng tượng của nhân loại, cộng thêm đôi mắt đen láy không vướng chút tạp trần của Thiên Hồ làm Marja như nhớ về bản thân mình lúc còn ở Tháp Quang Minh, hồi ngây thơ tin tưởng vào thứ được gọi là chính nghĩa, rồi bị chính những chuẩn mực đó bị người khác lợi dụng giết hại nàng và Volkath... Bất giác giọng cũng nhẹ nhàng hơn.

" Hiểu ạ... Có phải làm như này không ?? " Thiên Hồ mô phỏng lại y như đúc chiêu thức của Marja, không, phải nói là còn hoàn hảo hơn nàng rất nhiều về độ khống chế Ma Lực, dường như nó chỉ vừa đủ để chạm vào vật cần phá hủy xong phát nổ là vừa hết lực đó.

" Đúng rồi ... Ngươi làm rất tốt. " Ngay cả Marja hiếm khi khen ngợi người khác cũng phải thốt ra câu nói này, quả thật là hạt giống tốt do Tử Ngưng nhặt về.

" Nha ... Điều đó rất bình thường a, ca ca của ta còn làm được nhiều thứ hay ho hơn nhiều... " Thiên Hồ hoàn toàn nhập vai lotai đáng yêu dễ mến, gần gũi với Marja , đặc biệt là bộ ngực to của nàng luôn hấp dẫn ánh mắt hắn.

" Vậy thì chúng ta học nhiều thứ hơn đi... Ta sẽ dạy ngươi những điều hay ho mà ngươi chưa từng biết. " Nhìn nụ cười trên môi tiểu lotai, không hiểu sao tâm khảm Marja khẽ rung động nhẹ một cái, thực chất nàng trước đây đã muốn sinh cho Volkath một đứa con khả ái giống tiểu thiên sứ tinh nghịch và năng động trước mắt... Nghiệt ngã thay, số phận của hai người vốn dĩ chẳng bao giờ có được sự hạnh phúc tưởng chừng đơn giản đối với nhân loại. Một người một quỷ hồn do được Tử Ngưng truyền sức mạnh cho nàng sao có thể có mang được chứ... Vì thế vô thức nàng đã xem Thiên Hồ như con đẻ của mình... Dốc lòng dạy dỗ đứa trẻ này, kể cả có là anh trai hắn đi nữa nàng cũng không trả lại....

" Vâng ạ... Marja lão sư... " Ít nhất thì Thiên Hồ cũng thành công bước đầu, dành được thiện cảm của nữ nhân mình đã xác định trước đã, chí ít phải làm nàng không ghét ngươi mới thành công được một phần tư chặng đường.

" Khác với đám Tháp Quang Minh rác rưởi mà các người dân thường truyền tai nhau, Ma Lực mà ngươi , Volkath hay tất cả các thủ lĩnh ở đây sử dụng đều có chung nguồn gốc... Đó là Cựu Thần Lokheim, cũng là cội nguồn cho sức mạnh của ta... Chúng tàn ác, thâm độc và tàn bạo hơn bất kì sức mạnh nào mà ngươi đã biết... Giả dụ như ta ... Grừ.... " Phút chốc, Marja hoán thân thành oán hồn vực thẳm định hù doạ cậu bé đáng yêu như thiên sứ nhưng kì lạ là cậu bé không hề sợ nàng chút nào, ngược lại còn dùng tay vuốt ve đầu nàng, hứng thú ngắm Marja ở trạng thái khác.

" Ngươi không sợ ?? " Duy nhất trong đời nàng gặp người không chán ghét bộ dạng của mình chỉ có Tử Ngưng, ngoài ra ai khi nhìn thấy nàng đều phải run sợ, vậy mà cậu bé này vẫn hồn nhiên chơi đùa cùng nàng, không chút ghét bỏ hình dạng vốn có của nàng.

" Không a... Ngươi ở hình dạng đó cũng rất xinh đẹp... Thật luôn á... " Nàng nhìn tiểu thiên sứ ánh mắt hâm mộ nhìn nàng, càng có thêm một phần trách nhiệm nảy sinh trong tâm trí nàng...Nàng nguyện ý dùng tính mạng của mình đi thủ hộ hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười... Bất luận cái gì muốn tổn thương đứa bé này người, đều phải bước qua thi thể của nàng mới có thể...