Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 306: Quyết Định Khó Khăn



Sau đêm hôm qua Sara đến sáng tay chân vẫn còn mệt mỏi không nhấc nổi tay lên, ai nói nam nhân chỉ làm được tầm nửa tiếng hay một tiếng là sẽ ngừng ?? Nàng bị dày vò cả tối hôm qua cho đến khi nàng ngất đi mới thôi bị tiểu nam hài xấu xa mới ngừng lại...

" Mẫu thân, buổi sáng tốt lành..." Sera như mọi khi xuất hiện trong phòng đánh thức nàng dậy, tuy vậy, mẫu thân nàng diện mạo ngày nay khác với hôm qua nhiều lắm nha, gương mặt cũng trở nên xinh đẹp và thành thục hơn...

" Buổi sáng tốt, bảo bối..." Sara đầy làm biếng dùng lược trải lại mái tóc bị rối của mình, vừa trải vừa vô tình để lộ ra tình trạng trần như nhộng của nàng, bên trên hơi có vài dấu vết ửng đỏ còn lưu lại.

" Hồ đệ, mẫu thân ta có bị mặc bệnh gì không ?? Người nàng có khá nhiều những vết đỏ kia kìa..." Sera quay sang ngáp ngủ Thiên Hồ dò hỏi thử, nàng trước đó cũng nghe hắn nói mình hiểu biết về y thuật..

" Nhạc mẫu vẫn khoẻ mạnh...Nếu ngươi còn nghĩ ngợi thì đi ra ngoài đợi ta chút để ta bắt mạch cho nhạc mẫu..." Thiên Hồ sau tối qua cũng hấp thu được không ít âm khí của Sara nên bộ dạng cũng đã không sai lệch lắm cao bằng Sera, tự nhiên lời nói cũng kèm thêm vẻ tin phục...

" Trăm sự nhờ ngươi... " Đáng tiếc chưa kịp cho mẫu thân nàng kịp lên tiếng, Sera đã thành thật bước ra bên ngoài thật, thậm chí đóng cửa giúp hai người có không gian riêng nữa cơ. Hắn cũng đợi khi nàng rời khỏi phòng, bước nhanh đến bên giường ngồi xuống, ôn nhu nhìn nàng nói : " Nhạc mẫu lão bà, ngươi có muốn ăn sáng trước không hay ngủ tiếp, dù gì ngươi tối hôm qua hao tổn nhiều thể lực như vậy..."

Nghe Thiên Hồ nói tới tối hôm qua, Sara không khỏi khuôn mặt đỏ lên, hơn nữa nhìn hắn ánh mắt ôn nhu, nàng những lời định chửi mắng hắn cũng không thốt ra được.

"Còn rất mệt thật sao? Không bằng ăn chút đồ ăn ta nấu nha ." Thấy Sara nằm ở nơi đó không nhúc nhích, Thiên Hồ cho là nàng vẫn không có khôi phục, cười nói. Hắn như làm ảo thuật lấy từ giới chỉ ra một bát cháo tràn đầy hương thơm, bắt đầu dùng thìa đút cho nàng.

" Không cần, ta tự mình tới là được..." Sara vội vàng đáp lại, trong lòng minh bạch được lí do hắn sáng lại thức dậy sớm, thì ra là chuẩn bị bữa sáng cho nàng...Tuy trong lòng đã có nhiều ngọt ngào, thế nhưng nàng không quên được quan hệ của hai người hiện tại...Giá như người nói lời yêu thương trước là nàng thì hai người có phải bớt đi được vài chuyện phiền phức rồi, nàng cũng không cần phải chột dạ lúc nhìn con gái mình hồn nhiên không biết bạn trai mình bị mẫu thân cướp đi...

" Thật sự ?? " Hắn lời nói như không rõ ràng hỏi lại nàng.

" Ân..." Định bụng đoạt lấy bát cháo nóng từ tay hắn, Sara vươn cánh tay trắng nõn của mình ra định đón lấy...Bất quá, khoảng cách nàng đang ngồi lại còn cách hắn vài chục centimet nữa, nhưng đã quên mình lúc này vẫn là trần như nhộng, này một rướn đến , chăn mền trên người lướt xuống, trước ngực đôi kia bất luận hình dạng vẫn là màu sắc đều cực kỳ hoàn mỹ bầu ngực to lập tức bạo lộ ra ngoài.

Cảm giác được trước ngực mát lạnh, Sara không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng dùng chăn đắp lại lên người, mặt cười đỏ đến mức đều sắp muốn xuất huyết.

" Còn muốn tự mình tới nữa không ?? " Hắn cố nén phấn khích trong lòng, có chút xấu xa cười nói.

" Hừ..." Sara kiều hừ một tiếng, đem thân thể về phía sau hơi di chuyển, hơi tựa ở đầu giường, hai tay chăm chú lôi kéo chăn, mặc dù không muốn nhưng là không có cách nào tự mình động thủ.

Thiên Hồ khẽ cười, cầm bát đặt ở đầu giường trên bàn, dùng cái thìa múc một thìa cháo, đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi thổi.

Sara vốn muốn nói mình không muốn ăn, tuy vậy khi nhìn Thiên Hồ cái kia săn sóc động tác, nhưng là thế nào cũng không nói ra được, thậm chí hơi mở ra miệng nhỏ, chờ con rể đem cháo đút cho nàng.

Nào ngờ Thiên Hồ đem cháo thổi thổi xong, cũng không có đút cho nàng , trái lại đưa vào chính mình trong miệng, sau đó không đợi Sara phản ứng lại, liền nhanh như chớp hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

"Ah. ." Tống Tuyết Kỳ kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn né tránh, không ngờ bất luận nàng làm sao trốn, Thiên Hồ đều sẽ rất hung hăng níu lại, miệng không chút dấu hiệu nào rời đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Hai người chuyện xấu hổ hơn cung đã làm rồi thì hôn môi cũng chẳng bằng, Sara không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận Thiên Hồ hảo ý, thuận theo mở ra miệng nhỏ, để hắn đem cháo đẩy vào miệng nàng, ai ngờ đến theo tới, còn có Thiên Hồ đầu lưỡi, đợi nàng đem cháo nuốt xuống sau, cái kia nghịch ngợm đầu lưỡi ngay ở nàng trong cái miệng nhỏ khuấy chuyển động.

Bị hắn hôn như thế, đầu óc nàng lại rơi vào hỗn loạn, nhiệt tình đáp lại hắn hệt như tối qua. Thiên Hồ giờ ngoài nhiệm vụ đút cháo cho nàng ăn, còn phải thuận tiện chọc lưỡi nàng vài giây xong lại thả nàng, múc một thìa cháo...

Chẳng mấy chốc, bát cháo vốn đang trong trạng thái đầy ụ đã chỉ còn sót lại một ít...

" Không biết bắt mạch là như thế nào nhỉ ?? " Sera lẽ ra nên trở về phòng mình lại mang một bụng hiếu kì về chuyện này, hơi hé cửa thì trông thấy cảnh tượng mẫu thân mình còn đang bận hôn môi cùng mẫu thân mình...

" Tại sao ?? Tại sao mẫu thân lại làm vậy ?? " Nàng hiểu với vẻ ngoài quá mức ưu tú như hắn, chắc chắn hắn sẽ thu hút không ít nữ nhân đến cùng nàng tranh đoạt..Nhưng nàng vạn phần không ngờ tới, mẫu thân nàng lại là một trong những tình địch của nàng...

Một người là thân nhân của nàng, một người là người yêu nàng, nếu phải lựa chọn một trong hai đều khiến Sera phải lưỡng lự.

" Ngươi thấy được bản chất con người hắn rồi đó... Muốn buông bây giờ còn kịp..." Thình lình giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng doạ Sera giật mình, vài phút mới kịp thích ứng...

" Thiên Hạ tỷ, ngươi không có trách mắng hắn sao ?? " Biết được là người quen của hắn, tâm tình Sera cũng có chút buông lỏng hỏi.

" Phốc... Ngươi nghĩ hắn thực sự là đệ đệ ta a ?? Phụ thân ta đã thích ai thì khó lòng khiến hắn kiềm được muốn chiếm giữ người đó lắm, nếu ngươi không thích hắn thì có thể bày tỏ trực tiếp, sau đó..."

" Sau đó thì thế nào ạ ?? " Sera hiếu kì

" Hắn sẽ giam giữ lấy ngươi, bắt buộc ngươi phải thích hắn giống mẫu thân ta..." Thiên Hạ mặt không thay đổi nói.

Tiêu hoá một lượng lớn kiến thức, nàng mới thực sự hiểu được về người đàn ông nhỏ bé đang chăm sóc mẫu thân nàng, đại loại thì hắn có vẻ như bị mất trí nhớ hay mắc bệnh gì đó , vừa không nhận ra con gái mình, vừa bị thu nhỏ lại bộ dạng kia. Còn tính cách cũng hơi hơi có phần tiêu cực, thích thứ gì thì phải đoạt được, kể cả dùng bất cứ thủ đoạn nào...Vậy nàng sẽ quyết định thế nào đây ?? Chia tay hay sẽ vờ như không biết mối quan hệ mập mờ của hắn và mẫu thân mình, dù chọn một trong hai cách thì nàng vẫn sẽ giúp hắn dùng long mạch chữa bệnh trước đã.