Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Chương 332: Bữa rượu mừng



Giống như nhận được mệnh lệnh, Lão Tam nghiêm túc gật đầu nhìn Lâm Thần, vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

Lâm Thần cũng không hề dài dòng, trực tiếp kể toàn bộ sự việc mà công ty đang mắc phải.

Lão Tam nghe xong, vẻ mặt vô cùng tức giận, chửi thề:

“ Con mẹ chúng nó! Dám ăn chặn công ty của cậu!!!”

Nói xong, Lão thở phì phò, một tay đập xuống bàn, ánh mắt căm thù nhìn ra ngoài, nói với Lâm Thần:

“ Để tôi dùng toàn bộ lực lượng đi tra hỏi từng người. Chắc chắn ngay ngày mai cậu sẽ có câu trả lời thích đáng.”

Nhìn dáng vẻ hùng hổ cùa Lão Tam, Lâm Thần lắc lắc đầu, ra hiệu cho lão ngồi xuống, từ từ giải thích:

“ Hiện tại tôi đã tìm được một đầu mối. Lão chỉ cần từ tên đó bí mật tra theo dấu vết là được.”

Nói xong, Lâm Thần còn cố ý nhìn cánh cửa ra vào, điều này khiến cho Lão Tam giống như hiểu được điều gì đó. Hai tay vỗ vào nhau nói:

“ Hóa ra là tên kia chính là...”

Lâm Thần gật đầu, vẻ mặt hài lòng nói:

“ Đúng vậy! Hiện tại lão giúp tôi...”

Ngay sau đó, Lâm Thần nói nhỏ vào tai lão một hồi, vẻ mặt lão bắt đầu từ nghi ngờ, chuyển sang bất ngờ, sau đó lại trở nên sùng bái một cách nhanh chóng.

Một lúc sau, Lâm Thần nói xong, từ từ uống ly trà, Lão Tam cũng đứng dậy, vỗ vai Lâm Thần như hai người bạn bè, nói:

“ Cậu yên tâm... Tôi nhất định sẽ làm hết những gì cậu giao.”

Nói xong, lão cũng không hề chần chờ, nhanh chóng đổi một bộ mặt hung dữ mà ban đầu lão nên có, sau đó từ từ đi ra ngoài.

Lâm Thần uống xong ly trà, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ làm. Lúc này cậu mới đứng dậy, từ từ vặn vặn eo, nhanh chóng trở về chỗ làm.

Mặc dù là sự việc vô cùng lớn, tuy nhiên nhờ sức ảnh hưởng của “khách ưu tiên” của Lão Tam mà mọi người trong công ty đều không hề hay biết. Cậu quay trở về công ty, từ từ tra nốt bảng số liệu cùng với tất cả những gì công ty đang mắc phải.

Rất nhiều giấy tờ, thậm chí có thể nói là một núi, ấy thế mà một buổi chiều, cậu đã tra gần xong.

Cũng từ vụ việc ban nãy, cậu đã nhận ra một điều. Đó là chỉ cần có quan hệ, có tiền là sẽ vào được công ty làm, kể cả cho người đó chẳng hề có một chút thực lực nào. Điều này sẽ làm phí chỗ làm mà lẽ ra những người có năng lực cần có, vừa hao phí nhân lực lại làm tốn ngân sách của công ty.

Để giải quyết vấn đề này, cậu đã thay đổi chính sách, những ai mà vào theo dạng “cửa sau” sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, đương nhiên cũng sẽ liên đới đến tất cả những người liên quan.

Thực tập sinh sẽ có một năm làm thử việc ở công ty, nếu như năng suất làm việc cao, đạt được một số tiêu chí thì sẽ chính thức được làm việc tại công ty.

Những người chỉ ra được những lỗ hỏng của công ty thì sẽ được thưởng lớn...

Những công việc nhóm sẽ tính công theo sức lực làm việc của từng người trong nhóm đó. Ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít...

Mỗi phòng sẽ có một hòm thư góp ý. Tất cả thư trong đó sẽ được giữ bảo mật tuyệt đối và được đưa đến phòng cấp cao để kiểm tra, tất nhiên những người này phải là độc lập, không hề liên quan tới bất kỳ sự vụ nào của công ty để giải quyết toàn bộ mâu thuẫn nội bộ...

...

Rất nhiều điều luật được cậu đưa ra, chủ yếu là ngăn chặn sự gian lận và đưa lợi ích nhiều hơn dành cho những người xứng đáng có được nó.

Cậu thừa hiểu là con người chỉ trung thành với lợi ích, vậy nên cậu sẽ dùng chính lợi ích đó để giúp công ty càng ngày càng lớn mạnh.

Giải quyết được vấn đề này xong cũng là lúc trời tối. Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem, một tấm ảnh vô cùng “bổ mắt” xuất hiện trên tin nhắn cậu.

Bức ảnh chính là một cô gái ăn mặc bộ đồ bơi mát mẻ đang ngâm mình ở suối nước nóng. Làn da trắng nõn căng mọng cùng với dáng người bốc lửa như đang muốn thử thách sự trong sáng của cậu.

Đương nhiên, đó không ai khác chính là Nguyệt Sương, cô nàng mà cậu rất đau đầu mấy hôm nay.

Ngoài bức hình này ra, cô ấy còn nhắn cho cậu một dòng tin nhắn:

“Dễ chịu quá anh! Em mới tìm được hồ nước nóng nè! Anh có muốn tắm chung với em hông???”

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, tuy nhiên cậu lại có cảm giác là toàn bộ tính nết của em ấy đã trở nên mạnh bạo hơn với cậu.

Cũng không biết là nên vui hay nên buồn, một cô em gái gửi cho anh trai tấm hình này thì là bình thường hay bất thường? Cậu cũng chẳng biết câu trả lời.

Nhìn lên bầu trời, ánh trăng đang dần xuất hiện rõ, cậu cười một cách miễn cưỡng, hai tay bấm bấm trả lời:

Lâm Thần :Em cứ thỏa thích làm gì mình muốn. Anh còn rất nhiều việc đang dang dở, có lẽ một vài ngày sẽ không về được.

Em gái đáng yêu( Tên này do Nguyệt Sương tự ý đặt nha): Hic! Anh thật nhẫn tâm! Dám bỏ lại cô gái đáng yêu này một mình!

Lâm Thần: Anh rất xin lỗi! Để khi nào về anh mua cho em ít đồ ăn nha!

Em gái đáng yêu: ( Mặt buồn), em không muốn, em chỉ muốn anh mà thôi...

...

Sau một hồi nhắn tin, cậu cũng đã biết được là Linh Nhi đã được chuyển đến bệnh viện lớn, sức khỏe đã dần ổn định. Vậy nên cậu cũng không cần lo lắng cho sức khỏe của cô ấy nữa.

Còn về Nguyệt Sương, cậu cuối cùng phải hứa dẫn cô ấy đi chơi thì cô ấy mới tha cho cậu.

Nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ ăn cơm, cậu định gọi điện cho Lão Tam hẹn ăn một bữa.

Tuy nhiên, đúng là người tính không bằng trời tính, ngay khi cậu chuẩn bị gọi thì Lão Tam đã gọi trước cho cậu rồi. Thậm chí, Lão còn đã chuẩn bị sẵn thời gian địa điểm một cách chu toàn.

Và cũng như lẽ dĩ nhiên, cậu gật đầu đồng ý. Hai người rất nhanh đã gặp nhau tại một quán lẩu rất trang trọng trong thành phố này.

Cả căn phòng rất rộng nhưng chỉ có hai người, trên bàn có vô số đồ ăn sang trọng... Nhìn thoáng qua căn phòng là có thể nhận ra được là căn phòng đã được chuẩn bị tỷ mỉ như thế nào.

Lão Tam lúc này cũng không ngần ngại, tự mình rót rượu vang cho Lâm Thần. Vẻ mặt vui vẻ nói:

“ Hôm nay là ngày cậu trở về, vậy nên đừng ngần ngại, cứ xõa đi...”

Lâm Thần cười nhẹ, từ từ cầm ly rượu uống. Một cảm giác ngon ngọt cay cay nhưng lại không hề khiến cho cậu khó chịu tràn ngập trong khoang miệng...

Cậu nhìn ly rượu, vẻ mặt ngạc nhiên nói:

“ Rượu...rượu này...”

Dường như biết được câu hỏi của Lâm Thần, Lão Tam cũng không ngần ngại cười đáp:

“ Đúng vậy, đó chính là rượu tôi làm từ công thức cậu đưa cho. Thật sự nó bán rất chạy đó.”

Lâm Thần gật đầu, vẻ mặt hào hứng nói:

“ Vậy thì chúc mừng ông... Ông đã có một đế chế của riêng mình...”

Lão Tam xua xua tay, vẻ mặt không dám nhận thành quả nói:

“ Đâu dám...tất cả là nhờ công lao của cậu. Nếu như không nhờ cậu, tôi lúc này cũng chỉ là một thằng bán rượu phèn ở quán bar vô danh mà thôi...”

Nói xong, không chờ Lâm Thần nói gì, Lão Tam tự cầm chén rượu của mình, uống một ngụm hết sạch. Vẻ mặt sảng khoái nói:

“ Nào, chúng ta hôm nay không say không về. Vì một tương lai tươi sáng, nào...”

Lâm Thần cũng bị tinh thần sảng khoái của Lão Tam lay động, một tay cậu tự rót rượu vào ly mình, sau đó đưa lên nói:

“ Nào...chúng ta cùng uống...”