Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Chương 114: Lâm Thần mất trí - Ngoại truyện ( thêm)



P/S: Truyện có cảnh 16+, ai không đủ tuổi xin đi ra nha... hehe...

Thanh Tuyết ôm Lâm Thần trong chiếc chăn ấm, một cảm giác thỏa mãn tràn ngập người cô. Tâm trạng hiện tại cô rất vui sướng. Khuôn mặt này, mùi hương này, cảm giác này... cô đã chờ lâu lắm rồi. Tính tình của cô đã như vậy từ bé, tuy cô rất muốn sửa đổi nhưng cô không thể nào làm được. Vì vậy nên cô mới làm như này, coi như là bù đắp cho anh ấy.

Một giờ trôi qua, Lâm Thần được Thanh Tuyết ôm trong lòng sau khi Thanh Tuyết đã “thưởng thức” xong. Một cảm giác lâng lâng dâng trào trong lòng, Thanh Tuyết vui vẻ nhìn xuống Lâm Thần đang áp vào ngực của cô. Tuy Lâm Thần vẫn đang ngủ nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh ấy.

Thanh Tuyết xoa nhè nhẹ mái tóc của Lâm Thần, miệng nói thì thầm:

-Ngoan, ngoan thì cái gì cũng có tất... Người hầu của riêng em...

Nói xong, Thanh Tuyết nhắm mắt lại. Cô muốn thưởng thức trọn vẹn khoảnh khắc này... Cuối cùng cả hai đều chìm vào giấc ngủ...

Thời gian như thoi đưa, lúc lâu sau. Một tiếng động từ bên ngoài truyền tới, giọng vang có vẻ rất hồn nhiên:

-Thanh Tuyết, cô xong chưa vậy???

Giọng nói có vẻ chưa lưu loát lắm, giống như đang cố gắng nói vậy. Nếu Lâm Thần ở đây thì cậu có thể biết đây chính là Lily. Lily mặc cho mình một chiếc tạp dề trông rất xinh xắn...

Không nghe thấy câu trả lời, Lily không chần chừ đi vào. Vừa đập vào mắt là cô thấy Thanh Tuyết đang ngủ trên ghế sofa. Tuy nhiên cô nhận ra là phòng này đã sạch sẽ, vì vậy nên cô mới cười nói:

-Cô ngủ thì nên báo cho tôi biết chứ...

Lily đi đến gần thì nhận thấy Thanh Tuyết đang ôm thứ gì đó, khuôn mặt cực kỳ hạnh phúc. Điều này khiến cho Lily khá tò mò. Mà thứ Thanh Tuyết ôm lại còn rất to nữa chứ khiến cho Lily càng muốn biết hơn.

Một bất ngờ đã xảy ra. Khi Lily vừa vén chăn lên thì thấy Thanh Tuyết đang ôm một người con trai. Mà người đó chính là Lâm Thần.

Sự bất ngờ suýt khiến cho Lily hét lên, rất may là cô đã bịt miệng mình. Đây chính là lần đầu cô nhìn thấy Thanh Tuyết làm như vậy. Một đại tiểu thư tính tình nóng nảy như Thanh Tuyết mà lại làm như vậy khiến cho Lily hết sức kinh ngạc. Tuy nhiên, cô hiểu lý do tại sao Thanh Tuyết lại làm vậy.

Không có lý do nào hợp lý hơn, chỉ vì Lâm Thần thực sự quá ưu tú và tốt bụng. Cộng thêm vẻ mặt giống như dụ hoặc tất cả nữ giới như vậy thì ai mà có thể cưỡng lại được chứ. Chính cô khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Thần thì chính cô cũng có cảm giác hồi hộp...

Lily định ra ngoài, tuy nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó mà hiện tại cô lại nằm ngay bên cạnh Lâm Thần. Chính cô cũng không biết vì sao, cô chỉ biết là nếu bỏ lỡ cơ hội này thì đó là một điều cực kỳ ngu xuẩn. Và rất may là ghế này là ghế đa năng có thể chuyển thành giường được(cái dựa ghế nó gập xuống được), vì vậy nên cô cũng muốn thử cảm giác đó.

Thế là mọi chuyện thành ra như vậy. Bên trái là Thanh Tuyết đang ôm chặt Lâm Thần, còn bên phải Lâm Thần chính là cô. Cô đơn thuần chỉ muốn thử cảm giác đó mà thôi. Tuy nhiên khi thử rồi cô mới biết cái gì mới là sự thoải mái. Mùi hương của cậu ấy quá nam tính, nó khiến cho cô cảm thấy nóng ran. Tuy nhiên cô lại không muốn thoát khỏi cảm giác này. Lâm Thần như một liều thuốc mà khi ai đó uống thì sẽ cực kỳ nghiện...

Lily cũng muốn thử giống như Thanh Tuyết, cô từ từ ôm đầu của Lâm Thần quay sang ngực của cô. Phải rất khó khăn cô mới làm được, tại vì Thanh Tuyết ôm quá chặt. Ôm như vậy không sợ Lâm Thần nghẹn thở đến chết sao.

Lâm Thần rất nhanh đã bị Lily ôm chặt trong lòng. Cảm giác xấu hổ truyền đến cho Lily. Đây là lần đầu cô làm trò như vậy, cảm giác thật là dễ chịu. May là Lâm Thần còn đi ngủ, nếu không thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất.

Nhưng...nhưng cảm giác này tại sao nó lại tuyệt vời đến thế? Trong lòng Lily tự hỏi??? Cô chỉ quen Lâm Thần khoảng thời gian rất ngắn. Tuy nhiên cảm giác hạnh phúc này là sao...

Cảm nhận được hơi thở phả vào ngực cô, Lily càng ngày càng nóng. Cô lúc này mới nhớ tới món đồ bí ẩn, cô lấy từ trong túi ra viên thuốc màu xanh. Cô không biết nó có tác dụng gì cả, cô uống thử một viên thì không có chuyện gì xảy ra. Cô nghe nói thuốc này chỉ tác dụng khi cho nam uống, vì vậy cô cũng muốn lấy Lâm Thần ra thử thuốc xem.

Vì cô đã từng uống nên cô không sợ Lâm Thần làm sao cả. Cô lấy tay đưa vào miệng Lâm Thần. Cô còn thò vào trong miệng để chắc chắn thuốc đó Lâm Thần đã nuốt xuống...

Sau khi cảm thấy viên thuốc không còn trong miệng Lâm Thần. Cô mới tỏ vẻ vừa ý bỏ ra, tuy việc này có lỗi với Lâm Thần nhưng cô tin chắc cậu ấy sẽ thông cảm cho cô...

Sau năm phút, cô vẫn thấy Lâm Thần thở đều, Lily thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hóa ra đây chỉ là đồ vớ vẩn. Lily định đi ra ngoài thì một chuyện khủng khiếp xảy ra...

Lâm Thần liên tục lẩm bẩm:

-Nước...nước...

Lily cảm nhận được miệng Lâm Thần liên tục lẩm bẩm. Cô hỏi :

-Cậu cần nước hả...

Lâm Thần cơ thể bắt đầu run rẩy. Hai tay cậu ấy giữ chặt mái tóc mượt mà cùa Lily. Lâm Thần nhắm mắt nhưng vẫn nói:

-Cho tôi nước..cho tôi nước...

Cảm nhận được sự không bình thường của Lâm Thần. Lily trong lòng có chút hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh nói:

-Nước ở kia...cậu bình tĩnh lại đi...

Tuy nhiên, chưa kịp nói xong thì một cảm giác ẩm ướt truyền tới miệng của Lily. Cô bị cưỡng hôn, mà người hôn chính là Lâm Thần...

Lâm Thần giống như bị mất trí, cậu hiện tại chỉ muốn uống nước, mà trước mặt là bình nước mà. Lưỡi của cậu ra sức hút ‘nước” từ miệng Lily khiến cho Lily rất xấu hổ.

Lily giãy giụa, nhưng làm sao có thể đọ lại sức lực của Lâm Thần được. Hai tay của cô muốn đẩy ra nhưng bị một tay Lâm Thần ép chặt trên đầu. Lily lúc này mới biết là cô đã làm chuyện ngu ngốc rồi. Tuy nhiên trong thâm tâm cô có một chút hạnh phúc mà chính cô không nhận ra được...

Lâm Thần hút điên cuồng, thậm chí tay còn lại còn sờ soạng thân thể Lily khiến cho Lily cực kỳ xấu hổ. Lâm Thần trong ánh mắt chỉ còn lại sự khao khát, tại sao nó lại ít nước như vậy, Lâm Thần đang cố tìm cái van ở đâu để làm cho nước chảy ra nhiều hơn.

Lâm Thần cảm nhận được nước này nó khá đặc và có vị ngọt thơm...tuy nhiên cơ thể cậu hiện tại giống như không nghe cậu. Thậm chí, đến cả lý trí cậu sắp bị bào mòn... cậu chỉ muốn uống nước mà thôi.

Lâm Thần chỉ sờ thông qua áo Lily làm cho Lily hiện tại mặt đỏ như trái ớt, ánh mắt cô chảy ra vài giọt nước mắt. Đây giống như phản xạ chứ không phải là cô buồn. Cô biết đây là lỗi của cô, lỗi do cô quá ngu ngốc, hiện tại lại khiến Lâm Thần thành ra như vậy. Tuy nhiên trong thâm tâm cô không muốn lần đầu của cô mà chỉ mình cô biết, ít ra Lâm Thần phải tỉnh táo để cô đỡ xấu hổ chứ...

Lâm Thần điên cuồng trong khi Lily đang rơi nước mắt. Nước mắt chảy vào miệng Lâm Thần. Giống như Lâm Thần cảm nhận được gì đó, tay cậu dừng lại, tuy nhiên tay chân cậu càng ngày càng run...

Lâm Thần đang cố gắng dừng mọi hành động của mình. Tuy nhiên cơ thể cậu đang kháng lại ý chí của cậu. Thành ra hiện tại Lâm Thần trông cực kỳ đau khổ. Thân thể run rẩy . Tay trái cậu cầm tay phải thật chặt, giống như không muốn tay phải làm điều gì đó sai trái vậy. Ánh mắt cậu nhắm chặt. Lâm Thần cực kỳ đau khổ, cắn răng nói run rẩy:

-Mau...mau chạy...chạy đi...cơ..cơ thể...cơ thể tôi....sắp....

Lily nhìn thấy Lâm Thần thành ra bộ dạng như vậy. Tâm trạng cô lại càng hoảng hốt hơn. Cô không biết hiện tại mình nên làm gì, không lẽ phải trơ mắt nhìn Lâm Thần chịu đựng sự đau khổ như vậy. Lily càng rơi nước mắt nhiều hơn khi thấy Lâm Thần đang chịu đựng sự đau khổ như này...

Cơ thể run rẩy nhưng Lâm Thần giống như không muốn chịu thua vậy. Cậu gồng tay lên khiến cho những gân xanh nổi lên, những giọt mồ hôi lạnh chảy ra từ trán Lâm Thần. Lâm Thần cố gắng tránh xa Lily, miệng cậu ấy cũng run rẩy từng đợt, nói:

-Chạy đi...tôi..tôi sắp hết chịu nổi...rồi...xin...xin...cô mau chạy...

Thứ thuốc đó khủng khiếp tới mức này khiến cho Lily càng hoảng sợ. Cô không muốn chạy, cô không muốn Lâm Thần chịu khổ. Tuy nhiên hiện tại cô không biết nên giúp Lâm Thần giải tỏa bằng cách nào. Tuy nhiên...tuy nhiên trong sách cô lại nghe được rằng là cách trị liệu tốt là nên thỏa mãn người đó.

Vậy...vậy cô phải “thỏa mãn” thú tính của Lâm Thần. Nhìn vẻ mặt Lâm Thần thì cô cũng hiểu là cậu ấy sắp điên tới nơi, cô thật sự không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa... Cậu ấy cũng đã hôn cô, sờ soạng cô ( edit: oan cho anh tôi quá). Lily không chần chờ, ánh mắt giống như cam chịu ôm chặt lấy Lâm Thần đang tự hành hạ bản thân, miệng cô xin lỗi nói:

-Là lỗi của tôi...anh hãy dùng tôi...đi...

Như một sợi xích bị bung ra, Lâm Thần mất hẳn lý trí. Cậu dùng hai tay đè chặt người Lily xuống giường. Lily hiện tại cũng cảm thấy thoải mái hơn, chí ít thì Lâm Thần cũng không đau khổ nữa. Tuy nhiên...trong lòng cô lại có chút xao xuyến điều gì đó. Cô không muốn lần đầu của cô mà người đó lại trong tình trạng này...

Lâm Thần giống như một con thú, cậu dùng bàn tay của mình cầm lấy áo của Lily rồi giật thật mạnh, một mảng thịt trắng nõn hiện ra. Lily có cảm giác đau nhưng cô vẫn cố chịu...hôm nay cậu ấy sẽ....

Lâm Thần cúi xuống cắn nhẹ lấy cổ của Lily khiến cho mặt cô ấy nhăn lại. Lily chỉ biết nằm im chịu trận chứ cô không biết làm gì cả... Khuôn mặt xinh đẹp của Lily hiện tại chỉ còn sự nhẹ nhõm...giống như cam chịu tất cả...

Một dấu đỏ hiện ra trên cổ cùa Lily, lúc này Lâm Thần mới nhả ra và hôn chặt Lily. Hai tay cậu ấy sờ soạng khắp thân thể thông qua chiếc áo giống như cũ. Chỉ khác là từng chiếc cúc bị bung ra...Thân thể của Lily sắp bị lộ ra, từng chiếc cúc bị giật một cách mãnh liệt...

Lily bị hôn chặt nên không thể làm gì,... Đúng lúc này... Thanh Tuyết dụi dụi mắt, ánh mắt nhắm nhưng cô vẫn nói thầm:

-Chuyện gì mà ồn ào vậy. Để cho người ta ngủ một chút....